Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9


" tôi có chuyện muốn nói với cậu . Thưa cậu Hanagaki Takemichi ! "

" v-vâng ? " - takemichi

" chiều ngày hôm sau cậu rảnh chứ ? "

" tôi rảnh " - takemichi

" tôi muốn hẹn cậu để nói một số chuyện cần thiết "

" nh-nhưng ông là ai ??! " - takemichi

" chuyện này có liên đến Mikey "

" .... được... gửi địa chỉ cho tôi... " - takemichi

" tốt ! hẹn cậu chiều mai "

*tút...

chuyện gì đã xảy ra với Mikey vậy ? - takemichi

cả đêm đó cậu lo lắng không thôi . Hôm nay lúc ra về cậu có để ý Mikey hơi lạ , không còn đợi cậu về chung như thường lệ mà chạy một mạch ra xe rồi phóng đi . Cậu chỉ nghĩ chắc có chuyện gì gấp nên hắn mới vậy nhưng có lẽ sự việc không đơn thuần như cậu tưởng...

...

" cả lớp nghiêm " - lớp trưởng

" được rồi các em ngồi đi " - takemichi

Takemichi đến trường với tâm trạng bất ổn , cậu chỉ có mong muốn duy nhất là sẽ gặp hắn ở trường , thấy hắn còn an toàn vậy mà đến tận lúc bước vào lớp 12A3 thì thứ cậu thấy lại là chỗ ngồi bị bỏ trống ở cuối dãy lớp... đúng... đó là chỗ của Mikey.. Vậy là em ấy gặp chuyện rồi !

Cậu giảng qua bài học rồi giao bài tập cho cả lớp làm . Bản thân cậu đang cầm điện thoại và nhắn tin cho Mikey... Từ khi nhận được cuộc gọi tối qua đến giờ cậu có nhắn tin hay gọi điện cho hắn thì đều không nhận được hồi âm , lo quá đi mất...

...

"này anh bạn ~ cho tôi ra ngoài đi " - mikey

" không được thưa cậu chủ "

" anh muốn bao nhiêu tiền tôi cho anh tất " - mikey

" không được ! "

Mikey đang trong tình trạng chán nản , hôm qua bị bố đánh ngất rồi sáng nay dậy thì thấy bị nhốt trong phòng của mình , bên ngoài cửa thì có vệ sĩ của bố chặn không cho ra , điện thoại đã bị tịch thu , chỉ còn cách van xin tên vệ sĩ qua cái khe nhỏ của cửa thế mà vẫn không thành . Hắn đang lo cho cậu muốn phát điên đi được , nếu cậu gặp chuyện chắc hắn không sống nỗi luôn mất . Bỗng mắt hắn tia sang cửa sổ của căn phòng , khoé môi nhếch lên nụ cười nham hiểm...

....

" hắt xì !!! ở đây lạnh thật " - takemichi

hiện giờ là khoảng 3-4 giờ chiều , Takemichi có mặt ở điểm hẹn đúng như định vị được cho , kể cũng lạ sao hẹn nói chuyện lại ở ngoại ô thành phố nhỉ ? gió tại đây khá to , Takemichi chỉ mặc cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò dài ống suông nên khá lạnh . Đang ngó ngang ngó dọc thì có chiếc xe hơi đen trông rất đắt tiền dừng trước mặt cậu . Cửa kính xe từ từ được kéo xuống , bên trong là 1 người đàn ông trung niên mặc vest đeo cặp kính râm đen , nhìn ông ta là biết nồng nặc mùi tiền .

" lên xe đi " - Ông Sano

" d-dạ.. " - takemichi

cậu rụt rè mở cửa ngồi vào hàng ghế sau của xe và chiếc xe cũng dần lăn bánh .  Takemichi nãy giờ vẫn thắc mắc nếu đây là người đã hẹn cậu vậy ông ta muốn gặp cậu với mục đích gì ? và hơn hết ông ta liên quan gì đến Mikey ?

" tại sao lại muốn gặp tôi ? " - takemichi

" như tôi đã nói , chuyện này có liên quan đến Mikey . " - ông sano

" chúng ta đang đi đâu đây ? " - takemichi

" nghĩa trang " - ông sano

" sao lại tới đó ?? " - takemichi

" lát nữa cậu sẽ biết " - ông sano

vì nghĩa trang ở ngoại ô thành phố cách rất xa , chính cậu cũng chưa tới nơi này bao giờ nên chỉ đành nhắm mắt tựa lưng vào ghế mà chờ đợi . Khá lâu sau thì xe dừng , cậu vừa mở mắt đã thấy ông Sano cầm 1 đoá hoa bách hợp trắng mở cửa xe bước ra , cậu cũng nhanh chóng đi theo . Ông đi vào nghĩa trang , dừng trước 1 ngôi mộ , quỳ 1 chân đặt bó bách hợp xuống dưới bia mộ

" có thể cậu không biết nhưng tôi là bố của Mikey " - ông sano

cậu bất ngờ giật cả mình , hoá ra người nãy giờ cậu thắc mắc có liên quan gì đến Mikey lại chính là bố hắn...

" và đây là mộ con trai cả của tôi , Sano Shinichiro " - ông sano

" h-hả !!? " - takemichi

Takemichi không tin vào những gì nghe bên tai . Mikey có anh trai sao ? đã vậy lại còn là người đã mất...

" cậu chắc thắc mắc vì sao tôi nói điều này cho cậu đúng không ? cũng dễ hiểu lắm ngày trước lúc Mikey được 4-5 tuổi khi đó Shinichiro vừa tròn 15 , thằng bé đem lòng yêu 1 bạn nam cùng lớp , 2 đứa đến với nhau và tôi không ngăn cản , cứ nghĩ sẽ là 1 tình yêu đẹp vậy mà ai ngờ nó bị người bạn trai đó lừa gạt tình cảm " - ông sano

nói đến đây thì ông thở dài , từ từ đứng lên

" nó biết mình bị lừa dối vậy mà vẫn cứ đâm đầu yêu . Vào một ngày trời mưa to , nó thấy người nó yêu đang đứng bần thần giữa đường , phía kia là chiếc ô tô tải đang lao đến với vận tốc chết người . Thế là nó không suy nghĩ gì lao ra đẩy người kia vào vỉa hè còn bản thân bị xe tải tông chết . " 

ông Sano kể với chất giọng nhẹ bỗng làm cậu có chút rợn người , hơn hết cậu thấy thương thay cho số phận của người con trai kia...

" Tôi chưa từng kể câu chuyện này cho bất cứ ai ngoài cậu vì tôi biết mối quan hệ của cậu với con trai thứ của tôi . Vậy nên tôi không muốn Mikey sẽ bị lại vết xe đổ này , cậu hiểu ý tôi chứ Takemichi ? " - ông sano

Takemichi à một tiếng , hoá ra đây là lý do ông Sano kể lại câu chuyện này cho cậu sao...? Chợt ông ta đi nhanh ra xe rồi đóng sầm cửa lại , cậu luống cuống chạy theo sau . Ông Sano khoá hết cửa xe , kéo cửa kính xuống một chút rồi nói

" thay vì để một ngày nào đó con trai tôi vì cứu cậu mà chết như cách Shinichiro từng làm với người nó yêu thì cậu nên chết ở đây khi Mikey không hay biết sẽ tốt hơn đúng không ? " - ông sano

nói xong ông kéo cửa kính xe lên rồi khởi động máy đi mất . Khi vừa kịp hiểu ra mọi chuyện thì chiếc xe của ông Sano đã mất tăm... Cậu hoảng loạn khi biết bản thân bị bỏ lại cạnh nghĩa trang . Loay hoay tìm đường đi , khu này hoàn toàn không có nhà dân , cậu chưa đến đây bao giờ làm sao mà biết đường...

Trời đã dần tối , Takemichi sợ hãi hơn bao giờ hết... cậu ghét bóng tối... hồi còn nhỏ cậu từng xuýt chết khi bị các bạn học trong trường bắt nạt bằng cách nhốt cậu ở phòng thể dục trường khi ra về... lúc ở trong căn phòng mọi thứ cũng tối y hệt bây giờ nhưng may mắn cậu được bố mẹ đến và cứu kịp thời còn lúc này chắc có lẽ cậu sẽ chết ở đây thật rồi... cậu chạy xa khỏi nghĩa trang , chỉ cầu mong gặp được ai đó tốt bụng cứu mình khỏi hoàn cảnh này .

Chợt trước mắt xuất hiện một cái ô tô đang lao đến , đèn pha ô tô sáng chói làm cậu theo phản xạ lấy tay che mắt . Chiếc xe phi đến với vận tốc nhanh nhưng khi thấy cậu thì thắng gấp . Từ trên xe đi ra là 1 gã béo khoảng ngoài 30 . Gã ta bước đến gần cậu

" này cậu bé , đêm rồi sao còn đi lang thang ở đây "

mùi rượu của gã này nồng nặc xộc thẳng lên mũi làm cậu khó chịu . Gã ta nhìn 1 lượt cơ thể cậu thì ánh mắt dần trở nên dâm tà , khẽ liếm mép

" có cần tôi giúp gì không ~ ? " - gã béo

cảm giác giọng điệu của gã như đang thèm thuồng cơ thể cậu vậy... thật kinh tởm

" cảm ơn ! tôi ổn " cậu trả lời qua loa rồi lách sang 1 bên bước đi

chả hiểu sao lúc gặp được gã này thì cậu không có suy nghĩ bản thân được cứu mà là cảm giác như mình đang gặp điều rắc rối tiếp theo vậy.

" ấy khoan ! bị lạc sao ? tôi có thể giúp cậu mà~ "

gã nắm lấy cổ tay cậu , chạm vào làm da mềm mại của cậu làm gã thích thú mà mơn trớn trên cổ tay . Cậu nổi cả da gà lên vì kinh tởm , giật mạnh cổ tay lại làm gã ngã lăn ra đất .

Gã tức giận lồm cồm bò dậy quát

" con mẹ nó !! rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à ?! "

gã kéo cậu lại gần chiếc xe , bị kéo đi làm cậu hoảng loạn vũng vẫy . Gã béo thành công quăng cậu vào hàng ghế sau của xe , đè cơ thể nặng trịch ấy lên người cậu .

" buông tôi ra !! " - takemichi

trong xe toàn là mùi rượu bia cùng thuốc lá làm cậu phát buồn nôn , cậu la hét vũng vẫy trong vô vọng . 1 giọt , 2 giọt ... nước mắt cậu rơi rồi... Thấy cậu khóc gã ta càng thêm phấn khích . Con mẹ nó đến khóc mà cũng đẹp vậy quả thực hôm nay gã nhặt được báu vật rồi !

Gã cúi xuống hít hà hương thơm từ cơ thể cậu , mùi hương của cậu cứ như chất kích thích vậy , còn phê hơn cả thuốc phiện... Tay gã sờ soạn loạn lên trên người Takemichi làm cậu càng thêm hoảng , dùng chân đạp liên tục lên người gã nhưng gã nào quan tâm , từng miếng da thịt thanh thuần tươi trẻ của cậu trượt qua lòng bàn tay làm gã khó mà kiềm chế cơn thú tính .

" cậu là người đẹp nhất tôi từng gặp ~ "

những lời nói thô tục ám chỉ đầy tình dục cứ phát ra từ miệng của người đàn ông trước mặt làm cậu hoảng sợ oà khóc lớn hơn , đôi môi hồng hào giờ đã bị chính cậu cắn đến bật máu... Tay gã trượt 1 lượt trên đùi cậu rồi ngưng , gã từ từ lột quần áo của bản thân , thấy cơ thể lông lá ghê tởm của gã làm cậu sợ phát run... không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của hắn...

Manjirou...

cứu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top