Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Changkyun ôm tâm lí may mắn, cậu đuổi theo mái tóc mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc kia một cách điên cuồng và vô thức.

"Kihyun!! Kihyun!!!"

Tiếng gào của cậu như chứa hết tất cả những niềm mong mỏi cậu chứa chan trong cõi đời này. Người đó là ai? Liệu có phải Kihyun?

Khoảnh khắc chàng trai với mái tóc ấy quay người lại, tim cậu hẫng một nhịp, rồi đập lại thật nhanh, thật nhanh như vực dậy cả con người sắp chết ngạt trong nỗi đau là cậu. Người đó đúng thật là Kihyun! Là Kihyun cậu đã tìm kiếm bấy lâu. Ơn trời anh vẫn an toàn!

Nhưng trước khi cậu chạy đến, cậu thấy anh lung lay như sắp đổ. Tim giật thót một nhịp, cậu tăng tốc cực hạn, để kịp thời ôm lấy bóng lưng sắp đổ ấy. Ôm lấy anh, nhìn được gương mặt của anh, cậu mới phát giác đây không phải là mơ. Đây là thật! Cậu không còn trong bóng tối vô tận nữa. Yoo Kihyun đã xuất hiện và mang ánh sáng đến cho đời cậu.

Bình tĩnh lại một chút, cậu nhận thấy anh đã ngất xỉu, nhưng bờ vai vẫn run rẩy, đôi mày nhíu thật chặt như đang đau đớn lắm. Cậu đau lòng không thôi. Anh đã phải trải qua những gì trong khoảng thời gian ấy?

---

Khi các thành viên trong nhóm đuổi đến thì đã nhìn thấy Changkyun đang ôm Kihyun ngất xỉu.

"Ôi trời... Kihyun?? Kihyun phải không? Changkyun em nói cho anh biết đó là Kihyun thật đi!"

"Kihyunie vẫn an toàn... trời ơi"

"Tìm thấy Kihyun rồi..."

Changkyun liên tục gật đầu, bởi cậu cũng vui mừng quá đỗi, mọi thứ cứ như một giấc mơ.

"Nhưng em không biết sao mà anh ấy lại ngất xỉu trước khi em chạy đến đây. Phụ em đưa anh ấy vào trong đi."

Nghe Changkyun nói, mọi người mới sực tỉnh khỏi con vui mừng và cùng nhau đưa Kihyun vào trong tìm gặp bác sĩ.

---

"Mẹ kiếp... tên lái xe say rượu đó... anh sẽ giết chết cả nhà hắn!" Hoseok nắm chặt tay.

"Nhưng Kihyunie mất trí nhớ rồi... không biết cậu ấy sống thế nào suốt hai tháng rồi nữa..." Minhyuk nghẹn ngào, Jooheon vỗ vỗ vai cậu.

"An toàn là tốt rồi, Kihyunie..." Hyungwon quẹt nước mắt.

Tìm gặp bác sĩ khoa, nghe được những chuyện xảy ra với Kihyun, cũng xoay sở ổn thỏa hồ sơ và viện phí của cậu, các thành viên ngồi lại với nhau bên ngoài phòng cấp cứu của Kihyun.

Changkyun nắm chặt tay, cổ họng khô khốc, nước mắt lăn dài trên má. Nếu không nhờ may mắn, chiếc xe đó đã... nếu hôm nay cậu không bị thủy tinh quẹt, có thể họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại Kihyun được nữa. Họ đã có thể bỏ qua nhau, và chẳng bao giờ tìm được anh ấy, lạy trời... Kihyun vẫn bình an, họ vẫn tìm được nhau...

Cửa phòng cấp cứu sáng đèn, bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang. Cả nhóm vội vàng chạy đến.

"Đợi các cô ấy đẩy cậu ấy sang phòng hồi sức là các cậu vào thăm cậu ta được rồi. Cậu ta có vẻ đã nhớ lại kha khá, thật kì lạ..." vị bác sĩ vừa đi vừa lẩm bẩm.

Các nhóm cùng nhau ùa vào phòng hồi sức thăm Kihyun. Kihyun trông có vẻ đờ đẫn, tay ôm lấy đầu, mày vẫn nhíu chặt, không hề để ý đến tiếng bước chân và tiếng mở cửa, cho đến khi một giọng nói run rẩy kêu lên:

"Kihyun!" Changkyun giành bước vào trước.

Ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh là một cậu trai. Bằng cách nào đó, anh bỗng nhớ ra, dường như cậu ấy là một phần rất quan trọng mà mình đã thấy thiếu như bị khoét một góc trái tim. Tên cậu ấy là...

"Changkyun!!" Anh đứng bật dậy, vùi đầu vào hõm vai chàng trai nhỏ tuổi hơn. Anh nhớ ra rồi! Anh nhớ ra cậu ấy rồi... và cả cái đêm ở quán bar và lý do bị tai nạn nữa. Anh nhớ ra tất cả rồi! Kể cả cái tát đầy tội lỗi anh đã giáng lên khuông mặt điển trai này. Giờ anh chỉ muốn ôm lấy cậu, và nói cho cậu rằng cậu thật sự rất, rất quan trọng với anh mà thôi.

Changkyun thấy vai áo mình ướt đẫm. Ánh mắt cậu cũng vỡ òa theo, bàn tay ôm siết lấy Kihyun càng chặt hơn. Anh ấy là thật, Kihyun trở về thật rồi...

Một lát sau, các thành viên Monsta X cũng ùa tới, mọi người vây Kihyun lại vào một cái ôm tập thể siêu chặt. Họ nhớ anh lắm rồi! Kihyun cũng nhận ra được anh em của mình, điều này làm anh vỡ òa trong hạnh phúc.

---

Hoàn thành thủ tục xuất viện, nghe dặn dò của bác sĩ, họ cùng nhau rời đi, dự định thuê phòng bên ngoài để nghỉ ngơi một đêm rồi hôm sau khởi hành về thành phố họ đang sinh sống.

Như một sự ăn ý ngầm, các thành viên khác bắt cặp chia phòng: Jooheon và Minhyuk, Hyungwon và Hoseok, Shownu muốn ở một mình, để lại Changkyun và Kihyun chung một phòng. Họ quây quần với nhau bên phòng Kihyun và Changkyun chốc lát rồi ai về phòng nấy. Ai nấy cũng đã mệt rã rời rồi.

Kihyun đẩy Changkyun đi tắm trước trong khi anh sắp xếp lại đồ đạc của cậu cho gọn gàng. Changkyun tắm thật sự rất nhanh, rồi Kihyun cũng đi tắm. Phòng có hai giường, khi Kihyun tắm xong đi ra thì thấy Changkyun ngồi ở một giường, ánh mắt chằm chặp nhìn vào Kihyun từ lúc anh bước ra, ánh mắt vừa vui mừng vừa run sợ như thể sợ rằng tất cả những gì cậu trải qua đều chỉ là một giấc mơ. Kihyun cảm giác lòng mình như bị ai đó bóp nghẹn.

Bỏ qua chiếc giường trống, anh tiến về phía giường của Changkyun, ngồi xuống đối diện cậu.

Ánh mắt cậu đến lúc này đã ngỡ ngàng quá đỗi, như một chú mèo nhỏ bị tổn thương nhưng bỗng tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Anh nhìn thấy vậy, bỗng chồm đến hôn vào môi cậu. "Anh xin lỗi", từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chạm vào gương mặt của Changkyun, theo từng cử động hôn vụn vặt của anh, rơi lên ngực áo cậu.

Cậu ngơ ra trong chốc lát rồi nhanh chóng ôm chặt lấy anh, làm sâu thêm nụ hôn ấy. "Em nhớ anh..."

"Anh cũng nhớ em, Changkyun... anh xin lỗi... anh yêu em."

Cậu hoảng hốt buông anh ra, "Anh vừa nói gì?"

Kihyun mỉm cười, "Anh nói anh yêu em. Anh xin lỗi, lúc ấy anh không đủ tỉnh táo để tỏ rõ lòng mình. Suốt hai tháng trời anh cảm thấy trống vắng một điều gì đó rất quan trọng nhưng chẳng nhớ được. Đến khi gặp lại em, anh biết khoảng trống ấy đã được lấp đầy. Anh yêu em, Changkyun à."

Cậu trai trẻ tuổi đã chịu quá nhiều vỡ vụn nay như bắt được ánh sáng, từng giọt nước mắt hạnh phúc tuôn như mưa. Cậu vội ôm lấy anh, bức thiết muốn tìm kiếm sự chân thật nơi anh, được ôm anh vào lòng, hôn lên mỗi tấc da thịt của anh, chứng tỏ rằng anh là của cậu.

Đêm dài, vô tận...

--- End ---

H đến đây thôi hì hì =)))) tại trình kém nên tui viết H chắc hỏng cả truyện mất, xin lỗi ai đã chờ mong nhaa ~

Changkyun trong fic của tui có vẻ hơi mau nước mắt nhỉ? Nhưng mà thật sự thì tui thấy Changkyun là kiểu người sẽ lặng lẽ khóc thường xuyên mỗi tối ấy, chỉ là không để ai biết thôi. Cậu ấy thiệt sự rất mềm lòng, và rất tình cảm, dù mặt thì cứ lạnh lạnh thôi ấy. Nên trải qua quá nhiều thăng trầm như này cậu ấy sẽ lặng lẽ khóc dữ lắm đúng hong?

Cảm ơn các cậu đã đọc fic này nhen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top