Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Vụ việc của Lâm Thiên đã làm đội cảnh sát vào cuộc. Ba Lâm Thiên – ông Lâm Vương – bộ trưởng bộ công an, quyết tìm ra kẻ đã ra tay với con trai cưng của ông. Trường học ngày nào cũng có cảnh sát tới điều tra, xét hỏi từng học sinh một.

– Tôi đề nghị em hợp tác với chúng tôi – một viên cảnh sát cau mày nói

– Em nói rồi, em không biết Boss là ai cả – một học sinh trả lời

Một câu hỏi, một câu trả lời lặp lại hàng trăm lần, dẫn đội cảnh sát vào ngõ cụt.

Lâm Minh mấy đêm liền thức trắng, anh như gục ngã trước những nghi vấn, lời khai mơ hồ, gây cản trở trong việc điều tra.

– Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, việc điều tra không phải ngày một ngày hai là biết được thủ phạm đâu

Một viên cảnh sát đặt ly coffe xuống trước Lâm Minh

– Thật không thể nào ngờ được. Em tin chắc cả trường này ai cũng biết Boss là ai, nhưng khi hỏi thì không ai chịu khai – Lâm Minh cau mày, nắm tay siết chặt lại

Viên cảnh sát cười nhẹ

– Đi thăm em trai cậu đi. Cậu chưa thăm nó mà đúng không?

Lâm Minh khựng người, đúng rồi, Lâm Thiên!

~~~~

Ca phẫu thuật căng não đánh nhau với thần chết kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ cũng xem như là thành công, xém hoàn hảo bởi vì Lâm Thiên vẫn chưa tỉnh lại, cứ nằm mê man như vậy hơn 1 ngày rồi.

Lâm Minh lượn lờ bên ngoài, chần chừ không muốn bước vào.

Phải rồi, làm sao mà bước vào được đây? Làm sao có thể đối mặt với Lâm Thiên được đây? Em trai mình thì mê man như người thực vật, còn mình thì vô dụng không tìm ra được hung thủ trả lại công bằng cho em trai. Đứa em trai đáng thương phải chịu nhiều đau đớn, còn mình... còn mình thì...

GYAAAAAAAAAAAAAA

Lâm Minh gào lên trong bất lực. Lặng yên ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của em trai sau lớp cửa kính, anh càng hận mình hơn, hận mình là một kẻ vô dụng, không thể bảo vệ em trai, không thể trả thù cho đứa em trai đáng yêu của mình.

Lặng lẽ rời khỏi. Ánh dương chìu tà nuốt gọn bóng hình vững chãi bất lực trước mọi thứ.

Nhưng không chỉ có một mình Lâm Minh suy nghĩ tiêu cực, tự đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu, tự ôm hết mọi tội lỗi. Trong căn phòng cao cấp, nơi Lâm Thiên đang nằm ngủ trong sự lo lắng của mọi người, thì Lâm An như một pho tượng đồng ngồi yên một chỗ trên ghế sofa, đôi mắt màu nâu chìm chằm chằm vào Lâm Thiên, bao quát toàn bộ cơ thể của Lâm Thiên, mong chờ một cử động nhẹ nhàng của cậu bé. Trên chiếc áo phông màu xám tro vẫn còn lưu lại những mảng máu khô, Lâm An đã ở mãi bên cạnh Lâm Thiên, bất di bất dịch. Trầm mặc mang cảm giác tội lỗi, tự trách bản thân không làm trong nghĩa vụ của một người anh trai.

Lâm Thiên cứ nằm đó, tựa như đang ngủ, một giấc ngủ êm đềm, không lo nghĩ.

~~~~

Tại sở cảnh sát, ông Lâm Vương ôm cái đầu nhứt nhối đi vào ngõ cụt, tính đến bây giờ bên cảnh sát đã hoàn toàn tay trắng, không thu thập được một tí manh mối nào hết.

Nhìn thấy ba như vậy, Lâm Minh càng phiền não hơn, mọi thứ xung quanh anh cứ mơ mơ hồ hồ, các dây thần kinh căng đến muốn đứt ra. Anh bước vào phòng của đội điều tra, kiếm cho mình một chỗ yên tĩnh, bình tâm tìm lối đi khác.

– Ủa? Hạo Thiên?

Lâm Minh ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạo Thiên trong phòng đội điều tra.

– Sao em lại ở đây?

– Dạ, em tới tìm anh!

Hạo Thiên vẫn còn mặc trên người nguyên bộ đồng phục.

– Tìm anh có gì không?

– À! Anh có thể cho em xem cái camera quay cảnh Thiên Thiên được không?

– Không được! đó là vật chứng quan trọng, không thể đem ra cho em xem được

Lâm Minh nhíu chặt mày, cứ nghĩ đến cái camera đó anh lại thấy khó chịu vô cùng, chỉ hận không thể đập nát cái máy khốn nạn đó.

Hạo Thiên biết không thể năn nỉ, cậu nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lâm Minh nên cũng không muốn kì keo

– Vậy em không làm phiền anh nữa, em về đây, chào anh.

– ừ!

Đôi mắt tinh lướt qua cái bàn làm việc bừa bộn của Lâm Minh, mắt Hạo Thiên đập nhanh vào đống hình ảnh trên bàn, dường như đã tìm được thứ mình cần tìm, cậu nhếch miệng, ánh mắt lộ tia hung dữ.

~~~~~

Hạo Thiên phẫn nộ bước nhanh vào phòng của mình, đóng sầm cửa, lấy di động gọi nhanh cho Ben

– Qua nhà tao ngay!

Vừa cúp máy, khoảng chừng 20 phút sau, Ben đã có mặt trong phòng của Hạo Thiên

– Nói đi!

– Có đứa ngứa tay ngứa chân sau lưng.

Hạo Thiên khóa trái cửa, đóng hết tất cả cửa sổ, kéo rèm lại

– Camera đã bị tráo đổi.

– Sao? – Âm lượng của Ben hạ thấp xuống

– Tao tới sở cảnh sát, tình cờ nhìn thấy số seri của cái máy camera mà họ thu được tại hiện trường là 0946, còn cái máy của mày là 5287

Hạo Thiên là người có sở thích chú ý và ghi nhớ những thứ nhỏ nhặt nhất, những thứ người khác không thèm để ý thì cậu ghi nhớ càng sâu hơn.

Sắc mặt của Ben tối xuống, cặp lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt bắn sát khí

– Khốn!

– Mấy đứa trong nhóm chắc không dám làm chuyện đó đâu, tao nghĩ là người ngoài.

– ...

– Chết tiệt! không ngờ có đứa trong tối ra tay. Mẹ kiếp!

– Kế hoạch tiếp theo?

– Án binh bất động, để chuyện của Thiên Thiên êm xuống đã, bây giờ không phải là lúc.

– Ừ – Ben ngập ngừng rồi nói – lão ta, tính sao?

– Cứ phổ biến kế hoạch như đã định, bảo lão cố chuẩn bị cho tốt, hiện giờ tao không thể tự ý đi lung tung được

– ừ, để tao!

Hạo Thiên thật không ngờ, gần đến phút cuối rồi mà cậu lại gặp phải chuyện mờ ám khó chịu này. Cứ nghĩ là cậu ở trong bóng tối, nhưng thật không ngờ cục thế đảo lộn, cậu bị đẩy ngược ra ngoài ánh sáng, cái thứ ánh sáng có thể thiêu cháy con người.

~~~~
Cũng nhờ Thiên Thiên mà Thiên Kì thoát được lưỡi hái tử thần, nhưng cậu không thể thoát khỏi đám người ẩn mặt của Boss. Mật độ nước lạnh vô tình tạt trúng cậu hay quả bóng rổ vô tình nhắm thẳm đầu cậu mà lao tới,... càng ngày càng tăng cao, đến mức cậu không dám bước chân ra khỏi lớp vào giờ ra chơi, đến trường hay tan học cậu chỉ biết cắm đầu mà chạy như điên.
Vì không muốn mọi người lo nên Thiên Kì cố tỏ vẻ bình thường, giấu nhẹm hết mọi chuyện, âm thầm chịu đựng một mình. Nhưng tiết thay, Triết Hạo đã nhanh chóng nhìn thấu được mọi việc.

Nhớ năm xưa, khi kết hôn cùng với Xuyến Lâm, thay vì mua một căn nhà như đã định thì ông Thao Triết đổi ý vào giờ chót, mua một miếng đất, tự mình thiết kế và xây nên căn nhà hiện giờ. Lúc đầu ông với Xuyến Lâm chỉ dự định sinh hai đứa con nên trong căn nhà na ná biệt thư ấy chỉ có 3 phòng ngủ với nhà vệ sinh riêng, 1 phòng đọc sách, 1 nhà vệ sinh chung ở tầng dưới, phòng khách và nhà bếp kết hợp với phòng ăn. Khi xây dựng ông lại nảy ra thêm í tưởng xây nhà kho nên ông cắt bớt diện tích một phòng ngủ, tạo nên chỗ chứa đồ bé bé xinh xinh. Không ngờ, tai họa liên tiếp đổ dồn dập, mọi chuyện không theo í muốn. Hai đứa con trai lớn đều có phòng riêng, riêng chỉ có một mình đứa con út là không có, ông đành để nó chịu thiệt ở chung phòng với hai người anh, thích bên nào thì nhảy qua bên đó ngủ. Rồi đến chuyện đứa con riêng của ông, vì không có được cảm tình với đứa con đầu nên bất đắc dĩ dọn dẹp cái phòng chứa đồ nhỏ nhỏ ấy, thiết kế thành một phòng ngủ đơn giản, giường, kệ sách, bàn học kết hợp chung với nhau.

Lặng nhìn đứa con đáng thương phải chịu nhiều thiệt thòi, lòng ông quặn thắt lại, đau đớn gấp bội khi nhìn nó cười tươi trước mọi sóng gió, im lặng chịu đựng tất cả. Tự trách bản thân là người cha tồi, không thể cho nó mọi thứ hoàn hảo như anh em của nó, ông lặng lẽ gạt nước mắt vào mỗi đêm. May mắn thay, nỗi lòng của một người cha ông trời cũng thấu rõ, mọi bài xích của đứa con đầu đều bị phá vỡ, đứa con trai riêng cũng đã được chấp nhận.

Ông gặp riêng Triết Hạo, bàn với anh về chuyện sửa nhà, bởi vì trong một đêm nọ ông thấy phòng Thiên Kì đóng không kín, hé mắt vào thì thấy Thiên Kì đang ngủ ngon giấc trên chiếc giường quá nhỏ với chiều cao của cậu, cả bàn chân của cậu đều thừa ra ngoài. Triết Hạo trầm ngâm nhìn màn đêm đầy sao, giọng nói mang theo chút buồn

– sang năm được không ba? chịu tang mẹ ba năm xong rồi mình xây lại nhà.

Ông biết, Triết Hạo không nỡ xây lại hay sửa sang lại ngôi này, bởi ngôi nhà này chứa đựng biết bao kỉ niệm của gia đình ông, là nơi chứng kiến các con trai ông lớn lên theo từng năm tháng, phá vỡ nó thì thật không nỡ. Sang năm cũng được, ông cũng cần phải suy nghĩ lại chuyện này. Trong lúc đó, Triết Hạo quyết định để Thiên Kì sang ở chung phòng với mình, dù sao anh cũng đang muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã đối xử tệ với Thiên Kì.

Khi mọi chuyện được quyết định, người vui nhất là Kì Tinh, vậy là từ nay về sau cậu nhóc sẽ không phải chịu sự kèm cặp hà khắc của Triết Hạo nữa, cậu nhóc sẽ được chuyển hẳn sang phòng của Hạo Thiên, thà hồ tự tung tự tác, anh ba thương cậu nhóc nhất mà.

– Việc học của tiểu Tinh mà bê bết là anh tính sổ với em đầu tiên đấy!

Triết Hạo lườm Hạo Thiên đe dọa.

Hạo Thiên rùng mình, líu ríu dạ vâng rồi thầm than số khổ.

Thiên Kì chính thức dọn qua phòng Triết Hạo vào cái hôm cậu bị đánh hội đồng ở dưới sân trường, tính đến hôm nay cũng được gần 3 tuần rồi. Buối tối đến theo thường lệ Triết Hạo vì không an tâm nên sang phòng Hạo Thiên, đốc thúc việc học của tiểu Tinh, nhường lại yên tĩnh cho Thiên Kì học bài.

Thiên Kì ngồi học mà không yên, tập tài liệu đã không cánh mà bay, lục tung cả cặp mà vẫn không thấy, rõ ràng là cậu vẫn thấy nó vào lúc sáng cơ mà. Tập tài liệu đó mà mất thì cậu phải làm sao mà đối phó việc kiểm tra ngày mai đây? Trong lúc quẫn bách, cậu đánh liều nhắn tin hỏi mượn tạm của Hạo Thiên để đi photo lại, đồng thời cảnh báo đừng để anh hai biết. Nhanh như gió điện thoại đã được hồi âm

" uhm, lát mang qua"

Yên tâm ngồi làm bài cỡ chừng 30 phút sau cửa phòng mở ra, Triết Hạo bước vào và trên tay cầm tập tài liệu mà Thiên Kì cần.

Anh đặt tài liệu trên bàn, không nói lấy một chữ bước lên giường ngủ chơi game trên điện thoại. Cầm sấp tài liệu vẫn còn hơi nóng trên tay, Thiên Kì trong lòng nôn nao khó chịu, tại sao anh hai lại biết? lẽ nào cậu bị Hạo Thiên bán đứng?

Nhưng sự thật không phải Hạo Thiên bán đứng cậu, chỉ là điện thoại Triết Hạo hết tiền nên mượn điện thoại của Hạo Thiên để gởi tin nhắn, đúng lúc đó tin nhắn của cậu lại được gửi qua. Phát giác thấy mùi nghi ngờ nên Triết Hạo mở xem tin nhắn luôn, rồi lấy tài liệu của Hạo Thiên đi photo lại một bản khác mang qua cho cậu.

Ngửi thấy mùi thuốc súng đậm đặc trong phòng, Thiên Kì cố học bài nhanh rồi tắt đèn bước tới giường ngủ nhưng chưa kịp trèo lên giường thì mùi thuốc súng tỏa ra đậm đặc hơn

– Không có gì muốn nói với anh hay sao?

– Dạ? nói gì cơ?

– Không có?

– Dạ?

Cặp lông mày của Triết Hạo nhíu chặt, đôi mắt lộ rõ sự tức giận, nhưng đâu đó trong đáy mắt xuất hiện tia đau thương.

– Không có thì đừng ngủ, đi ra kia đứng!

– Anh! – mai em có bài kiểm tra mà, tất nhiên là câu này chỉ dám nói trong bụng

– Còn không đi!

Thiên Kì biết cái Triết Hạo muốn nghe, từ cái chuyện bị đánh hội đồng lần trước cậu đã bị Triết Hạo đánh, lúc ấy anh mở lòng ấm áp bảo cậu có chuyện gì thì hãy nói với anh, chúng ta là anh em mà. Nhưng với cái bản tính sống cam chịu được tôi luyện ngay từ nhỏ, giờ đã hóa đá cứng ngắc nên vẫn là cậu không muốn mọi người vì mình mà lo lắng, phiền não.

Nhớ khi còn nhỏ, vì không có cha, mang tiếng là con hoang cậu luôn bị đám trẻ trong xóm khinh thường, rẻ rung. Lúc ấy ngây dại, cậu về kể cho mẹ nghe, mẹ ôm chặt lấy cậu khóc nức nở, đêm nào mẹ cũng lặng lẽ khóc. Lớn hơn tí, đã bắt đầu hiểu chuyện, cậu học cách mím chặt môi trước những lời dè bỉu của mọi người, giấu kín mọi uất ức để mà cười vang trước mặt mẹ. Khi ba đến tìm, cậu muốn khóc to, kể hết mọi uất ức của mình cho ba nghe nhưng cậu lại sợ, sợ ba đau lòng vì mình, sợ ba tự trách mình giống như mẹ. Vì thế, dần dần, cậu đã tôi luyện thành công bản tính cam chịu, im lặng một mình chống chọi trước mọi sóng gió.

Một đêm phạt đứng không ngủ thì có sao đâu, cậu chịu quen rồi. Lúc mới bước chân vào nhà, cậu bị anh hai ghét bỏ, hắt hủi còn nghiệt ngã hơn nữa kìa. Hồi đó, ba bấp chấp mọi điều tiếng xung quanh mang cậu về nhà, anh hai không chấp nhận liền đối đầu với ba luôn gây khó dễ cho cậu. Vào cái ngày mưa to năm ấy, anh hai cãi một trận to với ba rồi bỏ đi trong mưa, lúc ấy anh hai đang ôn thi tốt nghiệp cấp 3. Anh hai bỏ đi hơn 1 tuần, bỏ luôn kì thi thử quan trọng để mà tụ tập với đám bạn xấu rồi tập tành hút thuốc. Ba vất vả bỏ công ăn việc làm đi tìm anh hai, rồi không kiềm chế được cơn giận đánh anh hai một trận, đánh gãy luôn tay trái. Khi ấy, cậu quá sợ hãi đứng nép mình sau vách tường, nhìn ánh mắt đầy oán hận của anh hai bắn thẳng về phía mình, cậu hiểu sự tồn tại của cậu chỉ mang đến rắc rối cho người khác. Giờ đây, cứ như cơn mơ, cậu đã tìm thấy được gia đình của mình nên bằng mọi giá cậu không muốn những người thân yêu của cậu vì cậu mà gặp rắc rối.

Một đêm lạnh chậm chạp trôi qua, Thiên Kì chấp hành nghiểm chỉnh đứng yên không chút động đậy. Triết Hạo trằng trọc cả một đêm không thể chợp mắt.

Sáng hôm sau, Triết Hạo mang đôi mắt gấu trúc qua phòng Hạo Thiên, không thèm ngó ngàng tới Thiên Kì. Nhìn đồng hồ thì cũng gần đến giờ đi học rồi, Thiên Kì ngẫm trong bụng chắc anh hai quay lại nhanh thôi. Thế nhưng, hơn 1 tiếng đồng hồ mà Triết Hạo không quay lại, Thiên Kì như đứng trên đống lửa, đã quá giờ học, hôm nay cậu còn có tiết kiểm tra nữa, đang phân vân không biết có nên bỏ đi hay không thì Triết Hạo quay lại, trên tay còn cầm theo cây roi mây.

– Hôm nay không cần đi học

– Dạ?

Thiên Kì lùi sát xuống, lưng chạm vào bức tường, mồ hôi lạnh túa ra giữ dội.

~~~~~

Nới căn nhà cấp 4 cũ kĩ, mục nát, Trần Kiên Quang Lãnh phiền não đau thương nhớ lại toàn bộ kế hoạch của Hạo Thiên. Một kế hoạch hết sức hoàn hảo và tinh vi, chỉ cần làm theo đúng theo kế hoạch đó thì cái chết thảm thương của Thiên Kì chỉ là do tại nạn, cảnh sát sẽ chẳng có một chút chứng cứ gì để buộc tội ông. Nhưng người tạo ra kế hoạch này lại con trai của ông, con trai ông đang từng bước chuyển hóa thành quỷ dữ, đôi tay của nó đang nhuốm đầy máu, ông không thể nào đứng yên nhìn nó bước vào địa ngục được.

Lúc xưa, nghe tin Xuyến Lâm có thai và biết chắc bào thai đó là của ông, ông như phát điên vì tin vui đó. Bí mật lặng lẽ theo dõi Xuyến Lâm, hạnh phúc đứng từ xa nhìn cái bụng của cô ấy lớn lên theo thời gian, rồi một ngày nào đó con trai ông sẽ như một thiên sứ đáp xuống trần gian cất tiếng khóc oa sưởi ấm trái tim của người cha này. Cứ ngày này qua ngày khác, ông đều lặng lẽ đến bên ngoài nhà Triết Hạo, đặt món đồ chơi bé bé xinh xinh đặt trong hòm thư, những món đồ chơi không bao giờ đề tên người gởi, một nỗi lòng người cha con trai không bao giờ biết.

– Nghĩ kĩ chưa?

Một giọng nói lãnh đạm cất lên cắt dòng suy nghĩ của Quang Lãnh

– Được, tôi chấp nhận, chỉ cần có thể cứu vớt con trai tôi cậu muốn tôi làm gì tôi cũng chấp nhận

Quang Lãnh kiên định nhìn người thanh niên đôi mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt ở cửa. Người ấy cười hé lộ hàm răng đều trắng sáng, một nụ cười gượng gạo hài lòng

– Chắc chắn.

Đúng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... sẽ ổn thôi...

~~~

Quay lại ngôi nhà chính

Ba đi làm, Hạo Thiên và Kì Tinh cũng đã đi học, dưới nhà trống trơn vắng lặng.

Triết Hạo thở đều điều chế mọi xúc cảm, anh nói

– Nghĩ thông suốt chưa?

– Nghĩ gì ạ?

Thiên Kì hiện tại cũng khá mập mờ, vả lại cái roi mây trên bàn khiến cậu chẳng còn tâm trí gì để suy nghĩ nữa.

– Chưa? – Triết Hạo nhíu mày, cười giễu – quay lưng lại

Thiên Kì ngập ngừng quay lưng, mặt đối diện với vách tường trơn nhẵn, chưa kịp ổn định tâm trí thì phía sau dâng lên đau buốt. Biết rằng mình bị đánh, Thiên Kì chỉ dám mím chặt môi, cắn răng chịu trận

Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát....
Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát....

Chẳng có một tiếng nói, chỉ có mỗi tiếng roi va chạm mạnh nơi da thịt đều đặn theo trình cứ 5s một lần vang lên rợn người

– Đau...

Thiên Kì không tự chủ né sang một bên, đôi lông mày nhíu chặt lại, từng giọt mồ hôi đậm túa ra trên mặt.

Triết Hạo không nói một lời chỉ đứng yên đựoi Thiên Kì tự giác đứng lại

Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát....

Cây roi tiếp tục quá trình tạm nghỉ trước đó, đưa lên cao rồi xé gió quất mạnh xuống mông Thiên Kì. Vì Thiên Kì đang mặc quần lửng thun nên chắc biết đằng sau lớp vải mỏng đó là cái tình hình gì?

Đối mặt với bức tường trơn nhẵn chẳng có gì để bấu víu, toàn bộ cơ thể nảy lên theo từng roi, Thiên Kì vật vã chịu đựng, sau lưng áo đã nhuốm một tầng mồ hôi.

Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát.... Vút... chát....

– Aaaaaaaa......

Đến giới hạn chịu đựng, Thiên Kì khụy xuống, hai bàn tay run rẩy đưa ra sau, muốn xoa nhưng không dám, không phải vì sợ Triết Hạo mà là sợ đau, phía sau đau nhói tột cùng, lớp vải quần cọ xát khiến độ thống khổ càng tăng lên cao.

– Đứng lên.

Triết hạo vẫn một bộ dạng lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt không lộ một tia thương xót.

Thiên Kì nói không nên lời, vẫn bộ dạng quỳ đối diện với Triết Hạo, khép mình vào một góc, cuối mặt lắc đầu.

– Đứng Lên!

Triết Hạo gằng giọng, âm giọng lộ vẻ tức giận.

Thiên Kì càng thu mình hơn, nhưng vẫn chung thủy không động đậy

– ĐỨNG LÊN!

Lần này Triết Hạo quát to lên, dùng hành động ép Thiên Kì phải đứng dậy, nhưng Thiên Kì cả gan chống đối giằng người lại, âm giọng yếu ớt run rẩy đáng thương nói

– Anh hai... đánh nữa em chết mất...

– Vậy thì nói mau! – Triết Hạo hạ giọng, lời nói mười phần thương xót

– Em... em...

– Kì, ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh không đáng tin đến vậy sao?

– Không phải! Thật sự là không phải!

Kì cật lực lắc đầu, phủ nhận toàn bộ câu nói của Triết Hạo.

– Vậy sao không nói?

– Không có gì to tát mà anh.

– Không có gì? Em còn dám nói câu dó hả? ĐỨNG LÊN CHO ANH!

Triết Hạo không nói nhiều lời mà nhào tới kéo Thiên Kì đứng dậy, vụt tiếp thêm mấy roi cực mạnh vào mông Thiên Kì khiến cậu thét lên, khổ sở nằm bẹp xuống nền nhà thở không ra hơi.

– Kì! Kì!

– Em xin lỗi, em xin lỗi, đừng đánh nữa mà.

Lòng Triết Hạo chùng xuống, buông cây roi trong tay ra, đỡ Thiên Kì tới bên giường, sờ trán của Kì thấy hơi nóng, chắc cảm lạnh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top