Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Gần một tháng trời gió yên biển lặng, Boss cứ như là một cơn bão đi qua và biến mất không để lại một chút tin tức. Lâm Thiên thì vẫn cứ ngủ say như cũ, dù rằng cơ thể của cậu đã hồi phục hoàn toàn. Bốn anh em họ Vương cũng vẫn như cũ xoay chuyển theo quỹ đạo của mình, duy chỉ có mỗi mình Lâm Minh thì lại khác. Cái điệu bộ vui tính, cười híp mắt đã bị thay thế bởi bộ mặt cau có, khó chịu, anh là người đã hủy toàn bộ manh mối vụ án của Lâm Thiên, quyết không nhúng tay điều tra nữa nên điều đó khiến Lâm An bất mãn vô cùng, tức giận đến nỗi thề không đứng chung một chỗ với anh hai Lâm Minh của mình. Ben cũng không nói không rằng theo Zen bỏ về Nhật Bản, mặc kệ Hạo Thiên có gọi bao nhiêu lần cũng không bắt máy.

Mọi chuyện đối với mọi người là một sự thở phào nhẹ nhõm như đối với Hạo Thiên thì đó cứ là một lò lửa cháy hừng hực. Cậu không ngừng tìm kiếm tung tích của Quang Lãnh nhưng không có Ben cậu dường như mất đi đôi cánh, chẳng thể làm được gì.

Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần đến nửa tháng. Hạo Thiên vui vẻ sống trong mái ấm gia đình của mình, bức tường vô hình ngăn cách cậu với Thiên Kì không biết tại sao và từ lúc nào đang bị phá vỡ từng chút một. Cậu nói chuyện với Kì nhiều hơn, cười nhiều hơn, và cũng rất hay tâm sự với Kì. Cậu dần quên đi ý niệm ban đầu của mình là gì, quên luôn cái thứ gọi là kế hoạch mà cậu đã đi được hơn một nửa.

Nhưng mà chuyện gì đến thì cũng phải đến, trong lúc Hạo Thiên đang dần hoàn toàn mở lòng với Thiên Kì thì Quang Lãnh chủ động liên lạc với cậu hẹn gặp ở công trường dở dang nằm trong hẻm nhỏ, ông ta nói đã chuẩn bị xong hết mọi thứ chỉ cần dụ con mồi đến thôi.

Biết bao cảm xúc khác lạ nhen nhóm trong ngực Hạo Thiên, vui mừng có, lo sợ có và không nỡ cũng có.
Cậu chỉ có duy nhất 3 ngày để chuẩn bị, dụ dắt con mồi.


Ngày đầu tiên:
Trùng hợp là trúng vào ngày chủ nhật, Kì Tinh đi thăm Lâm Thiên từ sớm. Triết Hạo lười nhác nằm ườn trên sofa xem ti vi, hoàn toàn không quan tâm Hạo Thiên đang vật lộn dọn dẹp nhà cửa.

– Anh hai! Chỉ cho em bài này đi!

Thiên Kì cầm mấy cuốn vở, vài quyển sách giáo khoa xuống dưới nhà làm phiền không gian lười nhác của Triết Hạo.

– Đưa anh xem

Triết Hạo rất ra dáng anh hai, cái bộ dạng lười nhác hồi nãy đã bị anh quăn ra sau đầu. Cầm cuốn vở ghi những bài toàn dài ngoằn khó khăn, anh im lặng suy nghĩ một hồi rồi tỉ mỉ ghi lại cách giải một cách dễ hiểu nhất, cuối cùng mới giảng giải lại cho Thiên Kì.

– Cuối cùng em xét điều kiện, loại được ba nghiệm nên nghiệm còn lại chính là đáp án.

– Woa! Siêu thật, không ngờ nó lại đơn giản đến như vậy. – Thiên Kì thán phục, mắt long lanh đầy ngưỡng mộ.

– Xời, anh mà – Triết Hạo làm bộ hất tóc qua một bên, vô sỉ nói – bác học còn nghiêng mình nể phục anh mà

Khóe miệng của Hạo Thiên giật giật, không nể tình buông ra một câu

– Mặt dày!

– Cái thằng kia, mày dám nói anh mày thế hả?

Hai anh em lại bắt đầu màn cãi nhau chí chóe trẻ con không thể tả.

– A! em quên mất, anh ba xem hộ em cái đề cương này với, em chẳng hiểu gì cả.

Giọng buồn rầu của Thiên Kì vang lên, chán nản đưa sấp đề cương chằng chịt chữ và hình vẽ cho Hạo Thiên xem.
Xem bản đề cương của Kì, Hạo Thiên không khách khí cốc mạnh lên đầu cậu một cái

– Đồ ngốc, ai bảo em đi mượn bản của nhỏ Bối làm gì, có nghiên cứu đến năm sau cũng chẳng hiểu nó đang viết cái gì cả

– Em có biết đâu – xoa xoa cái đầu bị oan – tại Bối Bối là học sinh xuất sắc của lớp nên em mới mượn của bạn ấy

– Đợi anh tí

Hạo Thiên đi nhanh lên phòng, mang xuống tập đề cương mà cậu dày công thức trắng mấy đêm soạn ra. Trong đó, toàn bộ lí thuyết, công thức, cách giải, chứng minh,... đều được cậu chăm chút tỉ mỉ ghi lại đến từng chi tiết nhỏ nhặt.

– Cầm lấy cái này đi – đưa cho Thiên Kì – nhớ giữ cho cẩn thận

– Cho em thật hả? – Thiên Kì vui mừng khôn xiết nhận lấy tập đề cương – woa! Mới tinh luôn

– Cho mượn thôi

Triết Hạo cũng nhiều chuyện sà tới

– Hôm nay có bão không đây? Chúa tể keo kiệt cũng có ngày mang mồ hôi công sức cho người khác hả?

– Người khác cái gì, đều là anh em cả mà

Hạo Thiên buột miệng nói một câu không cần suy nghĩ, cấu nói xuất phát từ tận trái tim của cậu

– Cảm ơn anh ba!

Thiên Kì vui vẻ cẩn thận lật nhẹ từng trang đề cương, vui đến nỗi không thể ngừng cười được. Triết Hạo cũng không chớp mắt suýt xoa nhìn tập đề cương được soạn bằng tay, chữ viết ngăn nắp, câu cú rõ ràng, cái nào cần nhấn mạnh thì được làm nổi bần bật, cái nào cần chú ý thì được gạch dưới sạch sẽ. Phải nói, người làm ra tập đề cương này đã rất chú trọng, dành mọi tâm huyết vào trong đó.

Hạo Thiên đứng một bên tự hào, tự cười hãnh diện nhưng rồi cậu dần nhận ra cảm giác này giống hệt với lúc cậu giúp tiểu Tinh soạn đề cương, cái cảm giác hãnh diện của người anh trai khi được em trai ngưỡng mộ, rồi cả câu nói kia nữa, cậu không hiểu tại sao mình lại mở miệng nói câu đó.

Không được, không được yếu lòng, không được. Mẹ! mẹ đã phải chết oan ức, phải trả thù cho mẹ, không được có cảm xúc khác, không được. Phải trả thù, phải trả thù, phải trả thù.

Đôi mắt ấm áp lần nữa biến đổi, sắc bén đầy oán khí.


Ngày thứ hai
Hạo Thiên cùng Thiên Kì đi học chung trên một chiếc xe đạp. Thiên Kì ngồi sau tranh thủ gặp ổ bánh mì mới mua ở ven đường

– Aizz, tại anh hai chỉnh sai giờ làm em dậy trễ, hại anh ba đi học trễ luôn

– Bớt nói dùm đi – Hạo Thiên gồng người đạp xe dưới cái nắng gay gắt – ăn nhanh lên rồi lên đạp đi, mệt quá rồi nè

– Chưa xong, còn lâu lắm. Anh chở em tới trường rồi khi về em chở anh.

– Khôn quá ha! Ăn nhanh lên

– Đang ăn nè.

Thiên Kì giống hệt tiểu Tinh không chịu ngồi yên, tiếp tục chọc tức Hạo Thiên

– Tránh mấy cái ổ gà ra đi. Xốc hông muốn chết.

– Trời ơi! anh biết lái xe không vậy? lái cẩn thận chút đi, em không muốn chết một cách lãng nhách như vậy đâu

– Á á á! Dừng xe, mũ của em bay rồi

– Uây, anh ba anh ba! ghé tiệm nước kia cho em mua chai nước cái đi. Ăn bánh mì khác nước quá

– Trễ rồi, anh đạp nhanh lên một tí đi, sao mà chậm giữ vậy

Hạo Thiên mồ hôi nhễ nhại, nghiến chặt răng, hai tay cầm tay lái siết chặt đến nỗi trắng bệch. Một trận nộ khí xung thiên.

– CÁI THẰNG MẤT NẾT! mày có thấy anh mày gồng lưng chở mày đi học không hả? mày có thấy trời nắng như thiêu đốt mà anh mày .... Bla... bla... bla....

Trên trời mặt trời vẫn chiếu tia nắng gay gắt, mây vẫn cứ bay, gió vẫn cứ thổi. Dưới đất, con người vẫn tiếp tục chạy ngước chạy xuôi, anh chàng cẩu vẫn bình thản tán tỉnh cô nàng cẩu, chú mèo vẫn lười nhác lim dim ểnh bụng phơi nắng và tất thảy mọi thứ vẫn chẳng thèm quan tâm cái người nào đó đang bị ăn mắng giữa đường.

Hai anh em vì chuyện đó nên phải bỏ luôn cả 1 tiết học, Thiên Kì tiếp tục bị Hạo Thiên mắng trọn hết một tiết đi muộn đó.

– Em đã làm gì sai?....


Ngày thứ ba

Quang Lãnh nhắn tin nhắc nhở 10h sáng ngày mai tại công trường bỏ hoang. Ben cũng đã chịu xuất hiện, đôi mắt cậu đã không còn vẻ tinh anh ngày nào.

Hạo Thiên vì quá giận nên tự ái chẳng thèm nhận điện thoại của Ben, mặc kệ Ben đợi cậu ở quán coffe.

Buổi chiều, Hạo Thiên mang nhiều tâm trạng ngồi học bài cùng với tiểu Tinh.

– Anh ba! anh có chuyện không vui hả?

– Hả? không có gì đâu? Em học tiếp đi

– Dạ!

Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, tiếp tục chiến đấu những con số phức tạp để quên đi cơn khó chịu cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Không gian im lặng bao trùm cả phòng được một lúc thì cánh của màu trắng mở ra

– Anh ba! cho em mượn vở Hóa tí đi

Thiên Kì ló đầu vào

– Vào đây lấy hộ anh đi, nó nằm trên kệ đấy.

– Dạ!

Thiên Kì đi vào, nhanh chóng lấy cuốn vở hóa trên kệ rồi chạy đi mất

– Đợi đã!

Hạo Thiên nhanh mất nhận thấy điều kì lạ lên tiếng ngăn cản í định bỏ chạy của Thiên Kì, đặt cây bút xuống bước tới chỗ Thiên Kì.

– Xòe hai tay ra!

Thiên Kì như có phản xạ giấu hai bàn tay ra sau lưng, không biết phải nói gì. Hạo Thiên không nói hai lời, cưỡng ép giật tay Thiên Kì ra, một mảng đỏ ửng chói mắt lộ ra ngoài ánh sáng

– Bị sao đây?

– Không có sao hết? – Thiên Kì rụt tay lại, nói dối

– Nói!

Cả tiểu Tinh ngồi ở bàn học cũng phải bị giật mình, cậu nhóc ra hiệu là đừng chọc giận Hạo Thiên, anh ấy mà giận lên thì đáng sợ ngang ngửa anh hai vậy đó.

Nhìn thấy ám hiệu đưa tay cứa cổ của tiểu Tinh mà Thiên Kì đổ mồ hôi trộm, cậu nuốt khan ấp úng nói

– Là do em không chép bài môn hóa, anh hai phát hiện được nên anh ấy trách phạt.

Nhìn hai lòng bàn tay bỏ bừng như muốn nứt ra, trong lòng Hạo Thiên dâng lên cảm giác chua xót khó tả, cảm giác khó chịu này giống hệt lúc cậu nhìn thấy tiểu Tinh bị anh hai đánh. Tại sao đến thời điểm quan trọng này cậu lại yếu mềm thế này, cậu phải vui chứ, tại sao lại như thế? Tại sao lại đau lòng với kẻ thù? Tại sao cơ chứ?

Hạo Thiên hoàn toàn bất lực với mọi thứ, cậu thừa nhận, cậu không nỡ, cậu không muốn tiếp tục nữa, cậu muốn từ bỏ.

Nhưng... còn mẹ thì sao? lời hứa với mẹ vẫn ám ảnh cậu mỗi đêm, cậu muốn được mẹ thương yêu, cậu muốn được mẹ ấm áp xóa đầu và nói " con trai của mẹ giỏi lắm"... cậu không thể từ bỏ, mọi thứ gần đạt được rồi, cậu không thể yếu lòng được.

Đôi mắt tràn ngập thương yêu lại một lần nữa mệt mỏi biến đổi, lạnh nhạt trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top