Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15


Tạ Hi Dương dừng con mô tô của mình trước tiệm bánh. Cứ nghĩ hắn là người đến sớm nhất, vậy mà đã có người treo bảng "Mở cửa" ra phía trước.

Hắn một mạch đi vào trong phòng bếp, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang tỉ mỉ thực hiện phần trang trí bánh của mình. "Hôm nay sao ông đến sớm thế ạ?" Hắn nói, vừa vào đã đeo tạp dề lên, tiến đến vòi nước rửa tay.

"À, tối qua ông nghĩ ra được một công thức bánh mới, nên là muốn nhanh chóng thực hiện ấy mà." Ông cười tươi trả lời học trò của mình, cẩn thận hoàn tất tác phẩm đã khiến bản thân trằng trọc cả đêm.

Người đàn ông kia tên là Đặng Hàn. Đây cũng là người mà Tiệp Mẫn hay gọi là 'ông chú'. Lý do cho biệt danh này rất đơn giản. Bởi vì ông nhìn vẫn còn khá trẻ, ít ra so với những người năm mươi tám tuổi vẫn tốt hơn rất nhiều.

"Ông không nên lao lực quá, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

"Con qua đây ăn thử đi."

Hi Dương bước đến, dùng nĩa cắt một phần bánh nhỏ trong chiếc bánh xinh xắn. Ban đầu chỉ nghĩ là một loại bánh tart bình thường, nhưng khi mọi hương vị hội tụ đủ, vị giác của hắn cuối cùng cũng được đánh thức.

"...Bên ngoài là chanh dây, bên trong là vani?"

"Khả năng cảm nhận của con đã tốt hơn rồi đấy. Lúc trước ông còn nhớ con còn không biết phân biệt mấy loại chocola cơ bản nữa kìa."

Nhìn đồ đệ của mình mất một lúc vừa ngạc nhiên vừa cẩn thận xem xét vị bánh, Đặng Hàn rất vui vẻ với phản ứng của Hi Dương. "Ông có để lại một phần, con đem đi cho nhóc con ấy nhé."

'Nhóc con' này đương nhiên là muốn nói đến Cao Tiệp Mẫn. Hai người biết đến cách đây cũng được vài năm, là một lần tình cờ Tiệp Mẫn đến đây. Kể từ sau đó, hầu như tuần nào cô nương đó cũng đến làm phiền ông, gần như đến mức xem đây là nhà của mình. Đặng Hàn lại xem Tiệp Mẫn như một cô cháu gái nghịch ngợm, hơn nữa khả năng đánh giá của cô cũng rất chính xác, nên cũng không để tâm những chuyện nhỏ nhặt đó.

"Tiệp Mẫn không thích chanh dây, cô ấy sẽ không ăn đâu. Một lát nữa con sẽ chuẩn bị một phần bánh phúc bồn tử."

Tạ Hi Dương cười nhạt, quay về với phần công việc dang dở của hắn. Đặng Hàn nhìn biểu cảm của hắn lại khẽ bật cười, lại dùng giọng điệu của người từng trải nói "Nhóc con ấy cũng xem như là may mắn, gặp được một người bạn trai tốt như con."

Hắn chợt khựng lại, sau đó tự cười khổ, rồi lại thở dài, điều này khiến ông chú rất hiếu kì. Hi Dương bắt đầu chuẩn bị phần nhân bánh như một thói quen, không có nhiều sự tập trung dành cho công việc của mình, như rơi vào một khoảng không vô định với trăm nghìn suy nghĩ của bản thân.

"...Con không phải bạn trai cô ấy."

Cuối cùng, chính là đưa ra cho bản thân một câu kết luận như thế.

Đặng Hàn cũng bị sự trầm mặc này làm cho bất ngờ. Ông bước qua hắn, vỗ vai tiểu tử trẻ tuổi đó rồi nói "Không cần ngại với ông già này. Mấy chuyện tình cảm này chả lẽ ông chưa từng trải qua hay sao? Nhóc con là một đứa bướng bỉnh, con đối với nó đừng gấp gáp. Cứ từ từ chinh phục, rồi cũng sẽ có lúc con bé cho con một câu trả lời thích đáng thôi."

"..." Tạ Hi Dương không đáp, vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Thật ra, hắn cũng đã từng động viên bản thân vô số lần như vậy, cũng không biết sự nhẫn nại của mình bị bào mòn đi bao nhiêu lần.

Đương nhiên, đã có lúc hắn muốn kết thúc sự đơn phương này.

Chỉ là...

"Ông chú ơi, khách quen của ông đến rồi này."

Tiệp Mẫn vô cùng tự nhiên bước vào trong phòng bếp, nơi chỉ dành cho nhân viên. Mỗi lần đến đây cô đều nghe được mùi bánh nướng thơm lừng vừa mới ra lò, cùng với mùi kem tươi và trái cây được chọn lọc cẩn thận. Bắt đầu bằng một buổi sáng với những điều tốt đẹp như thế khiến cô bất giác nở nụ cười.

Hi Dương nghĩ thầm, dường như hắn đã nhớ ra vì sao bản thân đã không từ bỏ.

"Ể, sao mày cũng ở lại đây?" Cô đảo mắt một vòng những thứ nguyên liệu thơm ngon kia rồi mới đến hắn.

"Chặc, cái cửa đó sắp bị con phá đến hư rồi. Ông già này không đủ tiền đâu đấy." Đặng Hàn cầm trên tay một tô nho tươi được thu hoạch từ vườn của mình, nhìn cánh cửa bị Tiệp Mẫn mở tung thì khẽ thở dài. Có lẽ ông nên dán tấm biển "Dành cho nhân viên" lớn hơn nữa.

"Không sao, con mua thêm nhiều bánh một chút, ông chú sẽ có thêm tiền thôi. Đến lúc đó bao nhiêu cửa cũng đủ cả." Cô lại chẳng buồn để ý lời than vãn đó, dù sao thì với người dễ xiêu lòng như ông chú, cô dịu giọng một tí là sẽ được.

"Nè, tao đói bụng." Cô bước đến ở sau hắn, cằm đặt lên vai tên cao lớn kia để xem hắn đang làm gì.

"Đói thì tự kiếm gì đó ăn. Nói với tao làm gì." Hi Dương khẽ thở dài, không cần hỏi cũng biết cô lại đang muốn hắn đưa đi ăn.

Tiệp Mẫn tặc lưỡi, hết nhìn phần nhân bánh hắn vẫn đang làm dang dở, lại nhìn sang khâu nguyên liệu bên cạnh vẫn còn tươi mới. Nhớ lại thì, ở đây chỉ có hai người bọn họ, công việc cho mỗi người kì thực là rất nhiều, không khéo có thể bận đến chiều cũng chưa xong.

"...Ông chú, hôm nay nó phải ở đây sao?"

"Đừng có làm khó ông ấy. Hôm nay là ca làm của tao, tao đã nói cho mày rồi." Hi Dương sau khi hoàn thành việc chuẩn bị nhân bánh, hắn quay lại cầm tay cô kéo ra ngoài phòng bếp. Đương nhiên tên giỏi dỗ ngọt như hắn cũng rất thông minh, vừa đặt vào tay cô vài trái dâu tươi vừa nói.

"Ra ngoài với bọn Tịnh Hàm đi. Khi nào xong tao sẽ ra chơi với mày."

Đặng Hàn nhớ có lúc ông nói đến khan cả cổ Tiệp Mẫn cũng không chịu đi, vậy mà Hi Dương chỉ trong vài phút đã làm cô nương kia nghe lời. Nếu không phải do ông đã biết trước, ông còn cho rằng hai đứa nhỏ này đã yêu nhau được vài năm.

"Nhìn hai đứa làm ông nhớ đến lúc trước khi mới cưới vợ. Bà nhà ông nhiều khi cũng hay nhõng nhẽo vậy lắm."

Hắn vốn cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi nghe đến hai từ 'nhõng nhẽo' lại không kiềm được suy nghĩ mà liên tưởng đến khi viễn cảnh hạnh phúc đó giữa mình và Cao tiểu thư. Nghĩ nhiều rồi lại xấu hổ, hắn phải ho khan vài tiếng mới có thể bình tĩnh quay lại công việc.

"Thấy chưa, tao đã nói rồi. Tạ thiếu gia người ta trách nhiệm lắm, đâu có hở một tí là sẽ nghe lời mày." Hạ sơn, cùng với Tịnh Hàm, ngồi bên ngoài nhìn Tiệp Mẫn bất mãn đi ra thì liền vui vẻ trêu chọc.

"Nói nhiều, tao đánh mày bây giờ." Cao tiểu thư vẫn đanh đá như thế, ngồi xuống đối diện hai người kia. Biết vậy ban nãy cô đã không tự tin nói rằng có thể kéo hắn ra ngoài chơi.

"Bây giờ không có Hi Dương, Hạ Sơn tao còn sợ gì mày nữa chứ! Giỏi thì qua đây!"

Lúc này trong tiệm chỉ có ba người họ là khách, Hạ thiếu cũng không ngần ngại gì đập bàn làm loạn. Nhưng hắn vừa đứng lên chưa được bao lâu, bên cạnh đã có Tịnh Hàm ra đòn đánh vào vai, ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.

"Anh dám đánh chị yêu của em không? Em không có bỏ qua đâu."

"Anh là người yêu em, em không bảo vệ sao lại bảo vệ nó chứ..." Hạ Sơn bĩu môi, vô cùng ủy khuất mà ngồi xuống. Ý đồ bắt nạt cao Tiệp Mẫn một lần nữa thất bại.

"Người yêu chỉ là phù du, chị em mới là mãi mãi." Tịnh Hàm đương nhiên không quan tâm đến sự giận dỗi nhỏ nhặt đó. Cô quay sang nắm lấy tay của chị em tốt, híp mắt cười đầy vui vẻ.

Bọn họ tiếp tục thưởng thức bánh ngọt, đột nhiên Tịnh Hàm lên tiếng "Tiệp Mẫn, mày có nghe gần đây có một tên biến thái hay lảng vảng gần trường không?"

"Biến thái gì?"

"Đại khái là hôm qua có một nữ sinh ở lại trễ để chuẩn bị cho câu lạc bộ gì đó. Xong lúc nó về lấy xe, có một tên biến thái từ đâu ra tóm lấy tóc nó, có ý định..."

Đang kể đén đoạn cao trào nhưng lại là chuyện tế nhị, Tịnh tiểu thư đành ho khan, bỏ quan phần đó rồi nói tiếp "May là bác bảo vệ đi trực nghe thấy tiếng hét nên chạy đến kịp lúc. Cô gái đó tới giờ hình như đang trong viện vì vẫn còn bị hoảng đấy."

"Gì? Trường mình mà cũng có người ngoài đột nhập nữa hả?" Hạ Sơn tròn mắt kinh ngạc hỏi.

"Không biết có phải người ngoài không nữa, tại vì kiểm tra máy quay thì không thấy có ai lạ mặt vào. Với lại tầng gửi xe là tầng hầm, muốn vào cũng chỉ có thể là vào cửa gửi xe thôi."

"Chỗ đó hình như có máy quay mà, không biết được ai sao?" Tiệp Mẫn cũng bị kéo vào câu chuyện này, cũng muốn hỏi thêm thông tin.

"Tiếc là tên đó đeo khẩu trang đội nón, nên cũng chẳng biết là ai."

"Nói vậy... không chừng là sinh viên trường?"

Điều này khiến ba người họ đều phải nghiêm túc suy nghĩ. Trường của họ nói không ngoa cũng thuộc hàng những ngôi trường có tiếng trong thành phố, tên tuổi được không ít người biết đến. Tạm thời chưa đề cập đến hậu quả nếu một sinh viên trường bị điều tra ra là tên biến thái đó, mà bọn họ trong quãng thời gian sắp tới rất có thể sẽ tiếp xúc với hắn mà không hề hay biết.

"Haiz, biết thế nào bây giờ. Cô gái kia nó vẫn còn sốc, nên nói chung vẫn chưa biết được thông tin gì để tìm kiếm hết. Hình như hôm nay nghỉ học là để kiểm tra kí túc xá xem có ai khả nghi không ấy."

"Gì?" Bỗng dưng Hạ Sơn ngạc nhiên một cách kì lạ, như muốn hỏi lại xem Tịnh Hàm Tiệp mẫn có nhầm không. Bị hai người nhìn lại với ánh mắt khó hiểu, lúc này hắn mới tự vỗ đùi, cảm thán nói "À, hôm nay không phải cuối tuần."

Hóa ra là do trốn học quá nhiều, đã không còn khái niệm khi nào là đi học, khi nào là cuối tuần nữa "Tịnh Hàm, sau này em phải luôn luôn ở cùng anh đấy, không có được lơ là đâu nghe chưa."

"Nói làm như anh ghê gớm lắm ấy. Không chừng tới đó em phải bảo vệ ngược lại anh." Tịnh Hàm cười trừ, nhường như chẳng có một tia hi vọng nào về người yêu tốt của mình cả.

"Có sao đâu, hai người vẫn hơn một người. Vì em, anh sẵn sàng hi sinh tấm thân ngọc ngà này!"

Hạ Sơn thấy thế thì, lại một lần nữa, đập bàn đứng dậy, ngữ khí hết sức tự tin mà tuyên bố. Hai cô gái ngồi bên dưới chỉ có thể tặc lưỡi xem như không nghe gì, bọn họ lẽ nào còn không biết khả năng chịu đòn của Hạ Sơn rất kém ư.

...

Sau một ngày dài, Tạ Hi Dương vẫn như thường lệ đưa Tiệp Mẫn về nhà.

Cô xuống khỏi mô tô của hắn, đem trả mũ bảo hiểm vừa nói "Đi đây. Mai không cần đưa tao đi học đâu, tao-"

"Không có buổi học." Hắn nâng kính chắn của mình lên, đã sớm biết lời tiếp theo của cô là gì "Tao đưa đón mày bao nhiêu lần, có thể không nhớ à?"

"Ai biết mày nhớ hay không chứ." Tiệp Mẫn tùy tiện nhún vai, xoay người đi vào trong.

"Tiệp Mẫn." Tạ Hi Dương chợt lên tiếng, ngữ điệu dường như có vài phần bất an "Mày... nếu có hoạt động gì ngoài giờ trên lớp thì phải nói cho tao đấy."

"Tao có tham gia gì đâu chứ, học tao còn không học cơ mà."

"Cứ nhớ đi. Đừng có đi một mình."

Câu này của hắn khiến cô nhớ đến câu chuyện mà Tiệp Mẫn kể lúc sáng. Kẻ bệnh hoạn đó vẫn còn đang vui vẻ tận hưởng giây phút tự do của mình, nghĩ đến... thật sự khiến cô có một chút sợ hãi.

"Ừ, biết rồi. Tao sẽ để ý mà." Tiệp Mẫn vốn muốn mắng hắn phiền phức, nhưng nghĩ lại dù gì hắn cũng đang lo lắng cho cô, nên lại thôi.

Đột nhiên, điện thoại của cô chợt reo lên. Cô chỉ vừa nhấn trả lời cuộc gọi, bản thân chưa kịp nói gì, người ở đầu bên kia đã hốt hoảng nói "Tiệp Mẫn, con mau vào bệnh viện thành phố đi! Giai Nhược có chuyện rồi!"

...

Tạ Hi Dương không phí nhiều thời gian, lập tức cùng cô đến bệnh viện trong thành phố. Cả hai lao vào trong sảnh lớn, vừa chạy đến khu lễ tân để hỏi thông tin, bên cạnh đã có một người khác nhanh hơn cướp lời bọn họ.

"Xin hỏi có ai tên là Cao Giai Nhược vừa nhập viện không? Là một cô gái tóc đen dài, cao chừng này, vóc người mảnh khảnh?"

"Học trưởng, anh cũng ở đây ư?" Tiệp Mẫn kinh ngạc nhìn Châu Hoàng Nhất, lại càng tò mò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà kinh động nhiều người như vậy.

"À, cô bé ấy vừa làm thủ tục xong, đang ở phòng 435." Nhân viên kia dễ dàng tìm được thông tin bọn họ muốn biết, tay chỉ về phía cầu thang nói.

Ba người vội vã tiến vào thang máy đến tầng lầu thứ tư. Tiệp Mẫn âm thầm đưa mắt nhìn sang Châu Hoàng Nhất, chỉ thấy hắn vừa hoảng vừa nôn nóng đến mức mồ hôi lạnh đổ ướt cả trán, hoàn toàn không giữ được thái độ bình tĩnh như mọi khi.

Cô chợt nghĩ, nếu bản thân một ngày nào đó cũng gặp chuyện như vậy... liệu Hoàng Nhất cũng sẽ lo lắng như thế vì cô?

'Ting!'

Cửa thang máy vừa mở, Châu Hoàng Nhất đã ngay lập tức lao đi, cô và Hi Dương cũng không nhanh bằng hắn.

Họ tiến vào phòng bệnh riêng 435, nhìn thấy Cao Giai Nhược sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, không có chấn thương gì nghiêm trọng. Nhưng mà, bà Cao ngồi bên cạnh dường như lại rất không ổn, tiếng khóc làm người nghe phải đau lòng.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Cô bước đến ôm lấy mẹ mình, dịu dàng hỏi bà.

"Giai Nhược... Giai Nhược nó gặp phải tên biến thái... Nó..."

Tin tức này làm Tiệp Mẫn và Hi Dương hoàn toàn kinh ngạc. Cứ ngỡ mối họa vẫn chưa đến, nào ngờ nó đã ở ngay bên cạnh. Cao Giai Nhược được biết là một cô gái rất ôn nhu, mọi cử chỉ đều tao nhã... vậy chẳng phải là con mồi phù hợp với mất tên biến thái ư?

Thế chẳng lẽ Cao Giai Nhược đã bị...

"...Tình trạng nó thế nào rồi?" Tiệp Mẫn biểu tình đăm chiêu, tiếp tục hỏi.

"Hức... may mà nó trốn thoát được, chạy ra đường lớn nhờ người khác giúp đỡ. Tiệp Mẫn... nếu em con có mệnh hệ gì, mẹ không biết... hức... mẹ không biết..."

Chu Lộ Khiết càng nói càng rơi nhiều nước mắt hơn, bà như vỡ òa trong những suy nghĩ tiêu cực, ôm chầm lấy Tiệp Mẫn mà khóc. Cô nhìn mẹ mình mà lại càng đau lòng, chỉ có thể đưa tay ôm lấy bà, dùng sự im lặng của mình giúp bà bình tĩnh lại.

"Thằng khốn đó... Anh phải đi tìm nó!!"

Trong khi sự việc vẫn đang còn rối ren, Châu Hoàng Nhất lại đột nhiên hét lớn, lao ra khỏi phòng bệnh.

"Anh tìm bằng cách nào?" Hi Dương lên tiếng, không muốn dùng hành động cản hắn, chỉ dùng lời nói.

"Hai nạn nhân đều đang trong tình trạng tinh thần khủng hoảng, từ máy quay cũng chỉ biết là một người nam cao 1m8, dáng người cân đối. Anh có biết trong thành phố có bao nhiêu người như vậy không?"

"...Vậy chẳng lẽ phải để tên đó tiếp tục ở ngoài đó làm mấy trò bẩn thỉu này ư!?"

Điều này đương nhiên Châu Hoàng Nhất biết, nhưng mỗi khi hắn nghĩ đến những việc Cao Giai Nhược phải trải qua, hắn lại không thể kiểm soát được sự tức giận của mình.

"Phải, ít nhất là khi hai nạn nhân có thể cung cấp thông tin cho cảnh sát. Đây không còn là một chuyện nhỏ để mấy người như anh muốn điều tra thì điều tra đâu." Hi Dương vẫn điềm tĩnh đáp, dường như không chút cảm giác gì với sự việc này.

Cũng bởi lý do này, sự khó chịu của Châu thiếu lại tăng lên, không nhịn được mà nói "Cậu cũng chỉ bình thản được như vậy thì đây là Giai Nhược. Đổi lại là Tiệp Mẫn xem, không chừng cậu sẽ giết người luôn ấy chứ."

Tạ Hi Dương quay lại nhìn Châu Hoàng Nhất, hai bên không ai chịu thua ai, đều vô cùng khó chịu khi nghĩ đến người con gái mình thích phải trải qua loại tình huống ghê tởm ấy "...Nếu cái miệng của anh còn tiếp tục nói, tôi sẽ đem xác của tên đó ném trước nhà anh."

"Hai người có biết ở đây đang có một người cần nghỉ ngơi không? Còn ở đó cãi nhau cái gì chứ?"

Tiệp Mẫn thở dài, cuối cùng vẫn phải lên tiếng can thiệp vào cuộc tranh cãi kia. Ngày thường Hi Dương đều không muốn nói chuyện với Hoàng Nhất, mà vị học trưởng kia cũng không phải người nóng nảy. Thế mà ngay lúc nguy cấp này, bọn họ lại chọn để gây gỗ với nhau.

Cô nhìn người đang nằm giường bệnh kia, miễn cưỡng nói "Giai Nhược... cần yên tĩnh. Cả hai cứ về trước đi, đừng làm ồn nữa."

Tạ Hi Dương im lặng, nhưng rất nhanh liền rời đi. Châu Hoàng Nhất cũng đã nghe cô nói đến nhường đó, cũng đành phải ra về.

Phòng bệnh cuối cùng được trả lại sự yên tĩnh. Còn là một sự yên tĩnh kéo dài đến hơn năm tiếng.

"Mẹ." Tiệp Mẫn xoa mu bàn tay của mẹ mình, nhìn bà khóc đến hai mắt cũng sưng lên khiến cô vô cùng khó chịu "Sẽ không sao đâu."

Chu Lộ Khiết không trả lời, chỉ cố gắng lau nước mắt, tiếp tục ở bên cạnh trông chừng đứa con gái đáng thương của mình.

Tiệp Mẫn đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm. Mẹ của cô không ăn không uống, cứ ngồi như vậy không rời giường bệnh thật sự không phải là cách. "Bác quản gia đang ở bên ngoài, mẹ về nhà ngủ một chút đi. Cũng đã cả buổi tối rồi, mẹ nếu không cẩn thận lại ngã bệnh thì sao?"

"Mẹ không an tâm. Mẹ phải ở bên cạnh Giai Nhược." Bà đến nhìn cô cũng không nhìn, ánh mắt hoàn toàn đổ dồn cho người vẫn đang mãi thiếp đi.

Cô đối diện với cảnh tượng này cũng không dễ chịu gì, nhưng không thể để mặc cho bà lao lực được "...Chuyện này cha vẫn chưa biết. Mẹ... hãy nói với ông ta đi, dù sao mẹ cũng là người hiểu ông ta nhất, ít ra sẽ biết nên nói thế nào."

Chu Lộ Khiết rất không muốn khiến Cao Ảnh Quân nổi giận. Cô không biết đó là vì sợ ông ta, hay vì lý do gì khác, nhưng tóm lại nó là một cái cớ tốt vào lúc này.

"Tối nay con sẽ ở đây, vậy nên mẹ cứ về ngủ một giấc đi. Có chuyện gì con sẽ lập tức gọi cho mẹ." Thấy bà đã bắt đầu dao động, cô cuối cùng cũng nói ra trọng điểm chính. Ở lại bệnh viện một đêm để chăm sóc không phải là chuyện cô muốn, nhưng vì mẹ mình, cô phải làm như vậy.

Bà ngẫm nghĩ một lát, hết nhìn Giai Nhược lại nhìn Tiệp Mẫn, đắn đo rất lâu mới đưa ra quyết định.

"...Vậy, con nếu thấy mệt thì cứ gọi cho mẹ, mẹ sẽ quay lại ngay."

Cô thở phào, dành cho mẹ mình một cái ôm rồi tiễn bà ra cửa.

Căn phòng lúc này chỉ còn hai người, cô... và người em không mấy đáng quý.

Nếu có chuyện gì xảy ra, người khác chỉ e cũng không biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngon