Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28


Bầu trời đêm của thành phố không sao không mây, chỉ có gió đêm chầm chậm luồn qua những con hẻm hiu hút ít người. Đồng hồ đã điểm mười một giờ hơn, trên phố đã chẳng còn bao nhiêu chiếc xe, đừng nói đến là con người. Cho dù có, bọn họ cũng chỉ là những con sâu rượu đang cố lê thân xác say mèm của mình đi, hoặc vài tên du côn lang thang tùy thích.

Đến thời điểm này, tất cả mọi người có lẽ cũng nên yên giấc trong chăn ở ngôi nhà của bản thân.

Tất nhiên, nếu họ còn có nhà để về.

Tại một ngã ba, dưới ngọn đèn đường với ánh sáng yếu ớt do lâu ngày không thay bóng, có một cô gái đang yên lặng ngồi trên hàng ghế gỗ. Cô mặc chiếc quần jean và một chiếc áo thun mỏng, bên người ngoài chiếc điện thoại ra cũng không còn vật dụng gì khác. Mái tóc dài che đi phần gáy mảnh khảnh, màu đen óng càng tôn lên nước da của cô.

Ngũ quan tinh tế rất thu hút ánh nhìn, với ánh mắt đượm buồn đến kì lạ. Cô đã ngồi trên chiếc ghế này hơn năm tiếng, không buồn để mặc đến bất kì ai. Cô cứ như cái xác không ồn, yên vị ở một chỗ, nhìn cuộc đời tốt đẹp của những người khác lướt qua trước mắt.

Có đôi tình nhân vui vẻ bên nhau sau khi tan làm. Có đứa trẻ hạnh phúc ngồi trên lưng bố mình đi về nhà. Có hai chị em nắm tay nhau kể những chuyện vặt vãnh trong ngày. Có vài học sinh hứng thú kể lại kết quả mình vừa kiểm tra.

Mọi người đều sống rất tốt trong thế giới của bản thân.

Nhưng cô lại là một phần bên ngoài hai từ 'mọi người' ấy.

Gió đêm lạnh lẽo thỉnh thoảng lại kéo đến, khiến người khác dù mặc cả những chiếc áo lạnh dày cũng phải suýt xoa vì lạnh. Còn cô, mặc mỗi chiếc áo thun mỏng, cái lạnh đến cũng không run, không kêu than, chẳng buồn để ý đến chút xúc cảm đó.

Nếu như có một lúc trái tim đủ lạnh, những thứ gió đêm này đôi khi vẫn cảm giác ấm áp hơn.

Đèn đường trên đỉnh đầu cô yếu ớt luyến tiếc chút ánh sáng cuối cùng, cuối cùng cũng biến mất.

Thứ ánh sáng duy nhất chiếu vào cô, đã kết thúc.

Tiệp Mẫn thầm nghĩ, có chăng đến cả ông trời cũng không muốn cho cô chút ánh sáng mỏng manh đó.

"Này cô em~"

Ba tên đàn ông từ xa bước đến, giọng điệu ngã ngớn mà vây kín lấy chỗ ngồi của cô. Một kẻ với quả đầu trọc đến bóng loáng, chủ động ngồi bên cạnh, giữa cô và hắn không có chút khoảng trống nào cả.

"Chà chà, nửa đêm rồi mà em còn ngồi đây ư?" Một tên khác với những hình xăm chi chít trên cổ, từ bên trái ghé sát vào tai cô mà nói. Tên biến thái đó nhẹ nhàng cầm lấy một ít tóc của cô, hít hà hương vị thơm ngọt của đàn bà, thứ mà hắn ta đã lâu ngày không biết đến.

"Sao vậy, mới thất tình hả? Có phải tâm trí đang bị tổn thương lắm không nè?" Gã thứ ba đứng trước mặt cô, không yên phận nắm lấy bàn tay cô mà sờ soạn. Sự thô ráp bẩn thỉu trên bàn tay của hắn chà sát với sự mềm mại trên bàn tay của cô, khiến người khác nhìn vài cũng cảm thấy ghê tởm.

"Tổn thương thì đi cùng bọn anh. Ba anh đẹp trai đây sẽ giúp em vui vẻ, quên đi nỗi buồn ngay ấy mà~"

"Nào nào, đừng làm nũng chứ. Hay là muốn bế đi đây?"

Tiệp Mẫn không nói gì, cũng chẳng đưa ra biểu tình gì, rút tay mình lại. Bọn chúng thấy thế còn vui vẻ hơn, kẻ thì cười phá lên, kẻ thì càng ý đồ bẩn thỉu hơn. Hết cầm tay rồi đến tóc, nựng mặt rồi đặt tay lên đùi, lũ khốn đó liên tục giờ trò khiêu khích, như muốn bức ép cô đến giới hạn cuối cùng.

"Há há há, tối này lời thật, tự nhiên gặp một em-"

Tên đầu trọc đối diện nắm lấy tay cô, tự cho rằng bản thân là kẻ thông minh. Nhưng gã chắc chắn sẽ không tin được, Cao Tiệp Mẫn đã vung một chân đạp thẳng vào bụng gã, khiến gã không phòng bị ngã lăn ra đất.

"Mẹ khiếp, con khốn này!!"

Tên trước mặt cô lên giọng cảnh cáo, thế là liền ăn một cái tát, mạnh đến mức làm gã phải lùi lại một bước để đứng vững.

Cho bọn chúng ngửi mùi phụ nữ nhiều như vậy, cũng nên làm bao cát cho cô trút giận một chút chứ.

Tên vừa bị tát tức đến đỏ cả mặt, đưa tay tóm lấy áo cô kéo sát về phía bản thân. Tiệp Mẫn đến lúc này vẫn không sợ, trưng ra gương mặt không mặn không nhạt nhìn tên khốn đó. Sự ngạo mạn và bất cần của cô càng làm tên đó điên lên. Hắn đưa tay bóp chặt lấy cằm của cô, đầy hùng hồ mà gào.

"Mày còn dám giương mắt nhìn bọn tao!? Mày nghĩ đứa con gái như mày nửa đêm ở đây thì ai sẽ cứu mày chứ!!"

Hắn ta vừa nói dứt, một tiếng rồ ga ghê gớm kéo đến từ xa. Âm thanh khiến bọn họ hướng về một chiếc mô tô đang chạy với tốc độ kinh khủng trên đường nhựa, ma sát giữa bánh xe và mặt đường lớn đến mức sắp tạo được cả tia lửa.

Người lái không ngừng tăng tốt độ, rất nhanh âm thanh rợn người ban nãy đã lớn đến mức khiến họ cảm giác động cơ đã ở bên cạnh tai mình.

"Ê, chờ đã. Chiếc mô tô đằng kia..."

Kẻ thứ ba nhíu mày hiếu kì, cứ cảm giác người lái này có vấn đề.

Hóa ra, hắn nghĩ không sai, tên này có vấn đề thật.

Tên điên đó muốn dùng mô tô tông chết bọn họ!!

"Chạy chạy!! Chạy nhanh lên!!"

"Thằng chó, mày có bệnh à!?"

Ba tên đó ngay lập tức bỏ chạy, còn vừa chạy vừa hét lên trong sợ hãi. Tiệp Mẫn bị bỏ lại phía sau, cũng không có phản ứng gì, đến cả cái nhìn xem người lái mô tô là ai cũng không có. Cô lại quay về chỗ ngồi của mình, đèn đường có tắt vẫn ngồi ở đó, càng không có ý định di chuyển đến bất kì đâu.

Mọi thứ rất nhanh... đã quay về sự cô độc ban đầu.

Chiếc mô tô rượt đuổi ba tên du côn kia lúc này lại xuất hiện. Hắn dừng chiếc xe của mình cách đó không xa, chậm rãi tiến về phía cô, cũng im lặng ngồi bên cạnh.

Cả hai không nói gì, cứ như hai kẻ ngốc muốn bầu bạn cùng đối phương trong buổi đêm tịch mịch.

Tạ Hi Dương âm thầm đưa mắt sang nhìn cô, giống nhìn một bức tượng vô cảm, không suy nghĩ, không hành động... cũng không nghĩ xem có ai ngồi bên cạnh mình. Hắn chẳng buồn để tâm việc đó, lặng lẽ nắm lấy tay cô, cố gắng làm ấm đôi tay đã lạnh như băng.

Cả ai cứ như vậy một lúc, chẳng ai nói gì, cũng chẳng có ý định rời đi. Đèn đường thỉnh thoảng sẽ chớp, mấy chiếc lá héo úa sẽ bị gió thổi đi trên vỉa hè, vài chiếc xe hơi lướt qua họ... dường như với cô và hắn, thời gian đã dừng lại.

Tiệp Mẫn có một thói quen, mỗi khi không vui cô đều sẽ im lặng, không muốn gặp ai hoặc nói bất cứ điều gì. Sự khó chịu đó sẽ bị cô từ từ gặm nhắm, từ từ bào mòn, mong rằng đến một lúc nào đó chúng sẽ biến mất, cô cũng sẽ quay về trạng thái bình thường.

Chỉ là... với tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô sẽ cần bao lâu mới bước ra khỏi khoảng không câm lặng đó chứ?

"Tao hơi đói, đi ăn không?" Hắn cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn cô tự làm khổ bản thân. Trước tiên, hắn cũng phải đưa cô quay về căn hộ của Tịnh Hàm, những việc khác cứ để ngày mai rồi tính.

"..." Tiệp Mẫn không trả lời, ánh mắt nhìn vô định như một kẻ mất hồn.

"...Tìm mày rất khó đấy. Tao đã chạy suốt bốn tiếng."

"..."

Cô vẫn im lặng, đến cả một ánh mắt nhìn hắn cũng chẳng có. Hi Dương không biết nên làm thế nào, cuối cùng vẫn chỉ có thể ngồi bên cạnh. Không nói chuyện cũng được, nhưng ít nhất cô sẽ cảm thấy, bản thân không một mình.

Một chuyến xe buýt chạy về phía bọn họ. Cánh cửa chậm rãi mở, người lái xe nhìn hai cô cậu thiếu niên trẻ tuổi ngồi bên nhau, cảm giác hiếu kì nên mới đậu trước hai người. Tạ Hi Dương khẽ cúi đầu chào ông ấy, sau đó thì lắc đầu, bảo rằng chuyến xe này họ sẽ không lên.

Bác tài không nói nhiều, tiếp tục chuyến đi của mình.

Kì lạ rằng... lúc này, ánh mắt của Tiệp Mẫn lại dõi theo chiếc xe buýt ấy.

Thiết nghĩ thì, cuộc đời mỗi người có lẽ cũng rất giống với những chiếc xe buýt đó. Trên chặng đường dài đều có những dấu mốc rất đáng nhớ, kể cả kỉ niệm rất đau buồn. Họ đều có khó khăn riêng, có nỗi khổ riêng, đều có những lúc muốn từ bỏ, muốn mặc kệ mọi thứ, chấp nhận thất bại của bản thân.

...chỉ là, cuộc đời này cũng sẽ không vì họ mà dừng lại.

Có đau lòng cách mấy đi nữa, cách tốt nhất vẫn là bước tiếp.

Tiệp Mẫn hít sâu một hơi, bản thân bỗng nhớ về một đoạn kỉ niệm nhỏ của tuổi thơ mình.

"Năm tao mười bốn tuổi, ông ta đã đăng kí cho tao một khóa học múa ba lê. Giáo viên rất khó tính, những lúc tao đến học chỉ cho tao đứng ở một góc lớp, bắt phải đứng trên mũi chân. Trong một tiếng, chỉ cần tao để gót chân chạm sàn, sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Một tuần sau, mẹ đã phải đưa tao đi khám bác sĩ. Bọn họ nói, nếu còn tiếp tục mỗi ngày đều đứng trên mũi chân hơn năm tiếng, tao có thể sẽ bị gãy xương cho do áp lực."

"..."

"Sau khi biết được chuyện này, ông ta chỉ nói rằng từ giờ sẽ chỉ tập ba tiếng. Bởi vì Giai Nhược có thể múa, nên tao cũng phải biết múa."

Tiệp Mẫn rất ít khi nói về quá của mình, hơn nữa cũng không thích bị người khác hỏi về chuyện đó. Tạ Hi Dương có một chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn không lên tiếng, chỉ âm thầm siết chặt bàn tay cô hơn.

Tuy hắn biết Cao ảnh Quân đối với cô rất hà khắc, hắn lại chưa từng nghĩ một người cha lại có thể nhẫn tâm như vậy với chính con gái ruột của mình.

Rốt cuộc thì... hơn mươi năm qua, liệu cô đã bị người cha ấy tổn thương tinh thần bao nhiêu lần chứ?

"Tối hôm đó là lần đầu tiên tao cãi nhau với ông ta, cũng là lần đầu tiên ông ta đánh tao."

Tiệp Mẫn vẫn nhớ, lần đó bản thân đã đáng thương đến nhường nào. Ngay khi Cao Ảnh quân vừa nói dứt câu đó, cô đã ngay lập tức nói 'con không muốn học múa ba lê'. Ông ta không những không quan tâm đến lý do của cô, còn trừng mắt cảnh cáo cô nên hiểu chuyện một chút.

Hai bên càng nói càng căng thẳng, mà cô từ trước đã tích tụ mọi ủy khuất của bản thân, trong một lần muốn nói đến triệt để. Bởi vì vậy, cô đã đứng bật dậy, nước mắt rưng rưng nói 'Cha có xem con là con gái hay không'. Ông ta không trả lời, lại tặng cho cô một bạt tay, đuổi cô cút về phòng. Hôm đó, mẹ cô đã phải dỗ cô suốt một đêm cô mới nín khóc.

"Mày tin được không? Đánh chính đứa con gái mười bốn tuổi của mình, chỉ vì nó không muốn múa ba lê?"

Quá khứ đó cứ như một thước phim cũ, chậm rãi và rõ nét hiện lên trong đầu cô. Sự tủi thân, những giọt nước mắt, cái đau trên gò má, một chút cũng không phai nhòa.

Cô như đã trở về với thực tế, đã có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng về đêm, tiếng lá cây xào xạc rơi xuống, kể cả những hơi thở rất nặng nề của mình. Có lẽ cô đã ở quá lâu trong nhà giam đó, đến hiện tại vẫn chưa quen được với sự tự do bên ngoài.

"Mày biết chuyện tao nghỉ học chưa?"

"...Tịnh Hàm đã nói cho tao biết."

"Từ lúc mười bốn tuổi đến nay... đây là lần thứ hai tao có thể nói những điều bản thân muốn nói."

Tiệp Mẫn tựa mình vào hàng ghế gỗ, lại nghĩ về những chuyện ở trường, cả những chuyện ở biệt thự kia. Khi đó cô chỉ quan tâm đến suy nghĩ của bản thân, chỉ nghĩ đến việc bản thân lại phải chịu ấm ức thật sự đã đẩy cô đến giới hạn của chính mình.

Nếu cô chịu nhận lỗi, có lẽ sẽ bị đình chỉ vài tháng, bị những kẻ còn lại chế nhạo, biến tội danh đó thành vết nhơ đến cuối đời cô.

Nếu cô chịu nhận lỗi, Cao Ảnh Quân cũng sẽ mắng cô thậm tệ khoảng vài tiếng, sau đó sẽ tìm cho cô một ngôi trường mới, cố gắng che giấu tin tức đáng xấu hổ kia.

Nếu cô chịu nhận lỗi, bản thân lúc này cũng sẽ còn nơi để về, còn nơi để học, còn... một người cha.

"...Hi Dương, tao thật sự rất mệt. Tại sao bọn họ không thể đối tốt với tao? Tao cũng chưa từng làm gì bất lợi với họ, cần gì họ phải ghét tao đến thế?"

"Không phải do mày. Chỉ là những người đó chưa hiểu, cũng không muốn hiểu sự tự do mày đang có."

"Tự do? Sao tao không cảm thấy được vậy."

Nụ cười chua xót của cô dường như nói lên tất cả sự giam cầm tinh thần mà cô phải chịu đựng. Với thân phận của mình, từ khi còn bé cô phải gặp rất nhiều người, tăng cường ngoại giao để đảm bảo lợi ích cho Cao thị. Cô phải học những trò chơi của giới thượng lưu, để có thể dễ dàng hòa nhập với bọn họ. Những lớp học về kinh doanh, kĩ thuật, chiến lược kinh tế... cô cũng phải biết từ rất sớm.

Sống như một con búp bê, bị kẻ khác điều khiển, làm mọi thứ dựa trên sở thích của người khác, đáp ứng yêu cầu của mọi người, đeo gương mặt giả tạo mà lắng nghe những lời tử tế giả dối.

Cô đã từng như vậy, đã từng sống ba năm trong lớp vỏ 'Đại tiểu thư Cao thị'.

"Tao rất hận họ Cao của mình. Nếu không phải là họ Cao, nếu được sinh ra trong một gia đình bình thường, tao sẽ không cần phải học những thứ đó, không cần phải cùng với những con người tao không thích cười nói. Tao sẽ không bị đòi hỏi quá nhiều, phải im lặng, phải giữ mình."

Đó là một giấc mơ cô từng mơ đến, một viễn cảnh hạnh phúc mà cô chỉ dám mơ. Cao Ảnh Quân sẽ chỉ là một nhân viên bình thường, mẹ cô là chủ một tiệm bánh. Cô và Cao Giai Nhược sẽ là một cặp song sinh trái ngược, nhưng vẫn rất thân thiết. Mối quan hệ giữa mọi thành viên đều tốt, kể cả cô và Cao Ảnh Quân.

...Nhưng tất cả đơn giả là giả thuyết viễn vong mà cô đặt ra.

Giấc mơ ấy chỉ nằm mãi trong trí tưởng tượng. Những cuộc cãi vã ngày hôm nay sẽ không thể quay lại. Cao Ảnh quân... có lẽ đến lúc này cũng không còn là cha của cô.

"..."

Tạ Hi Dương không biết nói gì, có vô vàn cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn cởi áo khoác của mình rồi khoác cho cô, vẫn cố chấp nắm lấy tay người con gái ấy.

Hắn cứ nghĩ, quen biết cô lâu như vậy, chính hắn đã là người hiểu cô nhất, là người có thể bên cô ngay lúc này nhất. Rốt cuộc, đến giây phút này đây vì cô đã mở lời, hắn mới biết được phần nào tuổi thơ của cô. Thậm chí ngay lúc Tiệp Mẫn cần hắn nhất... hắn lại không thể có mặt.

Tất cả những gì Tạ Hi Dương có thể làm cho cô ngay lúc này, cũng chỉ là cho cô chút hơi ấm giữa đêm lạnh.

"...Bỏ đi, dù gì những thứ đó từ lâu tao cũng đã bỏ rồi. Bây giờ cũng không còn cái họ chết tiệt đó nữa, cảm giác... không tệ lắm."

"Mày nói vậy là sao?"

"Ông ta... đã từ tao rồi, thủ tục pháp lý đang được thực hiện. Tao bây giờ đã thành đứa con không có cha."

Thật lòng mà nói, ngày hôm nay đối với cô không hoàn toàn là ngày xui xẻo nhất. Ít ra thì, đến lúc này đây cô đã biết nên từ bỏ mối tình đầu vô nghĩa, lần đầu tiên đến Venice chơi, được đánh Lục Ân Ninh, còn khiến Cao Ảnh Quân tức điên lên nữa.

Quan trọng hơn hết, cô đã không còn là Cao tiểu thư.

Lúc này đây... cô mới thật sự tự do.

"Trong một ngày, bị vu khống, bị đuổi học, bị đánh, bị mất cha, mất nhà. Trong thế giới xem ra ít ai có thể bằng được tao, mày nói đúng không?"

Trái với thái độ lạc quan của cô, Tạ Hi Dương lại chỉ cúi đầu, không một câu trả lời. Tiệp Mẫn đưa mắt sang nhìn hắn, lại thấy hắn khẽ run, cô cho rằng tên khổng lồ này vậy mà cũng biết lạnh.

Nhưng rồi... cô lại thấy hắn khóc.

Lần đầu tiên, Tạ Hi Dương đã rơi lệ trước mắt cô.

"Tao chẳng có gì trong tay còn chưa được khóc, mày khóc cái gì chứ."

Tiếng mũi sụt sùi, bàn tay lau đi những giọt nước mắt hiếm hoi xuất hiện, cả cái cách hắn không dám đối mặt với cô, chẳng hiểu sao lại khiến cô bật cười.

Tạ Hi Dương nổi tiếng là tên lãnh đạm không có cảm xúc, suốt ngày chỉ làm một tên khó ở chẳng nể nang gì ai, cuối cùng lại vì Tiệp Mẫn cô mà khóc.

Thật ra lý do cũng không quá khó đoán. Hắn có lẽ đang đau lòng khi nghe câu chuyện của cô, hoặc là đang tội nghiệp cho một người hoàn toàn mất trắng, cũng có thể đã vô tình đặt mình vào hoàn cảnh vừa rồi nên đồng cảm.

Dù đáp án có là gì đi nữa... Tiệp Mẫn vẫn cảm thấy tâm trạng của chính mình vừa tốt lên đôi chút. Bởi vì cô biết, thế giới này có nghiệt ngã cách mấy, vẫn còn một người chịu khóc vì cô.

Tên ngốc kia cố bình tĩnh đến một lúc, bỗng chốc ngồi bật dậy. Hắn nuốt khan nước bọt, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời, đầy nghiêm túc mà nói.

"Tiệp Mẫn, tao thích mày."

Lời này chẳng khác nào một tiếng sét đánh bên tai với cô. Tiệp Mẫn tròn mắt ra nhìn hắn, còn hắn cũng không hề có vẻ đang nói đùa quay lại với cô. Bên cạnh sự kiên định và quả quyết của một người là sự ngạc nhiên đến không nói nên lời của một người, cả hai cứ thế mà nhìn nhau.

"Tao hiểu, hiện tại không phải là lúc thích hợp nhất để nói điều này. Nhưng mà tao muốn mày biết, cho dù mày không còn gì, mày vẫn có tao. Dù đêm có lạnh cách mấy, tao vẫn sẽ sưởi ấm mày."

Tiệp Mẫn nhìn hắn, lại nhìn cách hắn nắm lấy tay cô, cuối cùng mới phát hiện... hóa ra từ lâu Tạ Hi Dương đối với cô đã không còn là tình cảm bạn bè đơn thuần. Cô chỉ luôn nhìn về Châu Hoàng Nhất, cho rằng hắn ta là đối tượng phù hợp nhất và cũng là duy nhất với mình, nên đã hoàn toàn ngó lơ người luôn thân thiết với mình.

Sẽ không một người con trai nào bằng lòng đưa đón người khác khắp mọi nơi mà chẳng cần đòi hỏi gì. Sẽ chẳng có tên ngốc nào vốn dĩ có thể an nhàn làm đại thiếu gia kẻ hầu người hạ, lại đến tiệm bánh làm chạy việc mà không có mục đích gì. Sẽ chẳng có tên nào lại phí thời gian đến quan tâm, lo lắng, an ủi một người con gái thất tình... mà hắn chẳng hề có tình cảm.

Rốt cuộc... người tốt với cô nhất, lại chính là người ở gần bên cô nhất.

"..."

Tiệp Mẫn nhìn sự chân thành của hắn, lại nghĩ đến mọi nỗi lực hành đã bỏ ra vì cô, không đành nói ra sự thật. Đến bây giờ cô mới hiểu cảm giác của Châu Hoàng Nhất, cảm giác khi không muốn giết đi mọi tình cảm tốt đẹp của một người mình yêu quý.

Cô chỉ cười nhạt, đem áo khoác của hắn một lần nữa đắp lên cho cả hai, rồi nói "Ừ. Đêm nay... hình như cũng không lạnh lắm."

Hi Dương biết bây giờ cô đang có rất nhiều phiền muộn, hắn ngay từ đầu cũng không trông chờ sẽ có được một đáp án. Chí ít, cô đã không từ chối hắn, cũng không xa lánh hắn. Kết quả này đối với Tạ Hi Dương, thật lòng mà nói không thể gọi là tệ. Hắn tựa lưng về phía sau, như kẻ ngốc cùng cô ngắm nhìn khung cảnh vô vị của thành phố.

"Tao... sẽ đi tìm một phòng trọ ở." Tiệp Mẫn suy nghĩ một lúc lại nói "Dựa vào tính cách của Cao Ảnh Quân, ông ta sẽ bằng mọi cách ngăn cản mẹ tao để bà ấy không thể giúp tao được. Tịnh Hàm... tao không thể để sự xui xẻo của mình liên lụy nó."

"Mày muốn sống một mình?"

"Ừ. Lớn rồi, phải biết tự lập thôi. Mấy thứ đồ linh tinh để tạm ở nhà của Tịnh Hàm cũng xem như là những vật dụng cần thiết. Trong số đó còn vài món giá trị, cả trang sức trên người tao, điện thoại nếu đem đi bán hết..."

"Tao sẽ cho mày mượn tiền."

Tạ Hi Dương chẳng đợi cô nói dứt đã lên tiếng, thái độ cực kì quả quyết. Cô đoán, có lẽ hắn vẫn còn áy náy vì đã không thể ở bên cạnh cô sớm hơn, thế nên mới gấp gáp đưa ra quyết định như vậy.

Tiệp Mẫn cười nhạt, lại bình tĩnh đáp "Mày không nghe tao nói sao? Tao muốn sống tự lập. Nếu mượn tiền của mày thì còn gì mục đích của tao chứ? Bán được những thứ đó cũng sẽ được một khoảng đáng kể, dùng để đóng tiền phòng. Tìm được nhà rồi tao sẽ tìm thêm một công việc, chạy bàn gì đó nghe cũng không tệ."

"..."

Nhìn thấy hắn không đáp, cô lại phải quay sang dỗ vị thiếu gia ấy "Đừng xị mặt ra như vậy. Tuy rằng sau này có thể không được thoải mái lắm, nhưng mà đổi lấy một cuộc sống tự do cũng không phải là quá tệ đâu."

Từ trước đến nay hắn đã luôn giúp đỡ cô, bênh vực cô, thậm chí đã có lúc vì cô mà chịu thiệt thòi. Huống hồ, kết quả ngày hôm nay là bản thân cô lựa chọn, đương nhiên cũng phải do chính cô chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Cô không thể vì chút cảm giác thoải mái mà lại mặt dày nhận tiền của hắn.

"Tao sẽ đi cùng mày."

Tiệp Mẫn đã lường được Tạ Hi Dương sẽ nói mượn tiền, nhưng tuyệt đối không thể ngờ hắn ta lại có thể có cả ý định này.

"Con mô tô đó... nếu bán sẽ có người trả giá rất cao, đủ để tìm một căn hộ vừa đủ cho hai người. Tao có thể làm được nhiều việc, sẽ có chỗ lương tốt nhận tao vào làm."

Tạ gia chỉ có một người con, sở hữu gia sản thuộc hàng đầu trong nước. Chưa kể đến Tập đoàn Tạ gia đến nay đã đi qua bốn thế hệ, thịnh vượng và phát triển ở một đỉnh cao hiếm ai có thể vươn đến. Cô càng biết rõ, Tạ Hi Dương là một nhân tài, hắn hoàn toàn có tố chất của một người lãnh đạo, một chủ tịch tương lai.

Vậy mà... hắn lại có thể vì cô mà từ bỏ tất cả, sẵn sàng trở thành một kẻ tầm thường như bao người khác?

Hắn thật sự thích cô nhiều đến mức nào chứ?

"Hi Dương à, tao..."

Hắn xoay người về phía Tiệp Mẫn, cùng lúc nắm cả hai tay của cô. Có lẽ trong những năm qua cô chỉ mãi theo đuổi một người khác, mà đã hoàn toàn không nhận biết được có một tình cảm vô cùng mãnh liệt, đầy khao khát dành cho bản thân đến như vậy.

Tạ Hi Dương nhìn cô, trong ánh mắt không hề có một tia dao động. Hắn đối với cô là thật tâm, là sự chân thành vô giá nhất và cũng là sự kiên định vững vàng nhất mà Tiệp Mẫn từng biết đến.

"Cả cuộc đời tao, tao chưa từng yêu thích thứ gì. Mày là đầu tiên, cũng là ngoại lệ duy nhất. Vậy nên, để tao bảo vệ mày lần này, được không?"

Trong vô thức, Tiệp Mẫn cảm nhận được trái tim của bản thân... đã bắt đầu rung động. Khoảng khắc này đã không còn là một lời tỏ tình, đó chính là một lời cam kết.

'Cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù tương lai có bao nhiêu trắc trở, anh sẽ luôn ở bên em, sẽ bằng tất cả trái tim mình yêu em.'

Lời này, rất giống với những lời mà tên ngốc Tạ Hi Dương nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngon