Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4


"Học trưởng, em đến rồi đấy. Anh ở đâu vậy?"

Sau khi gọi nước, Tiệp Mẫn ngồi ở vị trí dễ nhìn thấy trong quán cà phê. Giờ hẹn vẫn còn sớm hơn năm phút, cô vui vẻ nhắn tin cho Châu Hoàng Nhất. Ngày thường hắn rất bận với việc học, bản thân lại là con một với vô số sự kì vọng của Châu thị. Có được một buổi hẹn này, với cô có thể nói là vô giá.

Cao Tiệp Mẫn kiên nhẫn đợi, không ngừng nghĩ về những ngày tháng xa vời mà sau này khi hai người thành đôi. Cô biết không nên đặt hi vọng cao như thế, nhưng mùi vị hạnh phúc đó khiến người ta không ngừng nghĩ đến, dù chỉ là tưởng tượng.

"Học trưởng, anh không phải nhầm quán chứ? Em mặc váy xanh đấy, anh không thấy sao?"

Ly nước cũng đã vơi hơn nửa, đồng hồ đã cho biết đã trễ hơn một tiếng so với lịch hẹn, mà Châu Hoàng Nhất vẫn chẳng thấy đâu. Cao Tiệp Mẫn khó tính đến thế lại chỉ có một chút mất kiên nhẫn nhắn thêm một dòng. Cô không muốn bị gọi là phiền phức, bất chấp việc bản Thân khó chịu đến nhường nào. Khẽ thở dài, cô lại tự bịa ra một lý do bào chữa cho hắn, sau đó thì gọi thêm một phần bánh ăn để giết thời gian.

"Học trưởng, anh vẫn nhớ cuộc hẹn của tụi mình đúng không? Sao lại không trả lời tin nhắn của em?"

Tiếp tục trôi qua thêm một tiếng, bánh đã không còn, nước cũng không còn, chỉ còn mỗi mình cô cùng vài đôi tình nhân còn lại trong quán. Điều này khiến Cao Tiệp Mẫn càng khó chịu hơn khi nhìn màn hình kết thúc cuộc tin nhắn thứ ba và cuộc gọi nhỡ thứ năm. Đổi lại là người khác, cô có lẽ đã đem bọn họ ra đánh giữa nơi này, khi nào đổ máu thì dừng lại.

Vấn đề là, đây không ai ngoài vị học trưởng tốt của cô.

"số máy quý khách vừa gọi..."

Cuộc điện thoại thứ mười ba vẫn chỉ có giọng điệu nhạt nhẽo của tổng đài khiến Cao Tiệp Mẫn phẫn nộ đập điện thoại xuống. Nhưng hiện tại quán đã chẳng còn vị khách nào khác, chỉ có mấy vị nhân viên bị dọa giật mình. Ba tiếng đồng hồ, hơn hai mươi tin nhắn, mười ba cuộc điện thoại, hai ly nước và ba dĩa bánh, rốt cuộc Châu Hoàng Nhất ở nơi khỉ nào cô cũng không biết!

Hắn thế mà lại dám cho cô leo cây!

"X-Xin lỗi quý khách..."

Một nữ nhân viên dè dặt bước đến gần, không cần nói cũng biết khách hàng của mình đang nóng giận đến nhường nào. Cô nuốt khan nước bọt gọi Cao Tiệp Mẫn, đổi lại bị người kia hận không thể đem hai viên đạn xuyên qua người mình. Nữ nhân viên kia cố hít thở sâu, câu không nói cũng phải nói thôi.

"Chúng... Chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Người mà cô đợi... có vẻ sẽ không đến..."

Cao Tiệp Mẫn đột ngột đập bàn đứng dậy, nộ khí như muốn lật tung quán cà phê lên để xả cơn giận. Từng nhịp thở như cố gắng kiềm lại sự hung bạo của mình, cô hết nhìn nữ nhân viên lại đưa mắt sang đám người đang trốn bên trong.

Những người này không có lỗi, lỗi là ở cô.

Nếu không phải là cô ngu ngốc cố chấp cho rằng hắn sẽ xuất hiện, thì hà cớ gì phải biến mình thành trò cười cho người khác! Sĩ diện của Cao Tiệp Mẫn, sao có thể chịu được nổi nhục này!

Rốt cuộc, cô không nói gì cả, chỉ đem túi xách và điện thoại rời đi. Trung Tâm thương mại giờ đã chẳng còn ai ngoài mấy người bảo vệ đi canh gác. Bọn họ đều nhìn cô với ánh mắt rất đặc biệt. Không phải loại có ý đồ xấu, mà chính là muốn hỏi sao cô có thể ăn mặc mỏng manh như thế. Buổi tối trong thành phố thỉnh thoảng còn thấy tuyết, cô như thế còn không phải là muốn lạnh chết.

Vấn đề là, hiện tại Cao Tiệp Mẫn hận không thể ngay lập tức đào một cái hố để che giấu sự nhục nhã của mình. Cái gì mà một lát nữa gặp người nọ sẽ mượn áo mặc chứ, hắn ta cả đến còn không đến thì mượn cái khỉ!

"Mẹ khiếp..."

Cô nhìn những gian hàng đều đã đóng cửa, đèn và máy lạnh trong trung tâm gần như tắt hết, xoa xoa hai bàn tay trong lo lắng. Cho dù lúc này có gọi xe đến, cũng sẽ mất một khoảng thời gian. Chờ đợi trong cái lạnh là một chuyện, cô cũng không đủ an tâm một mình gọi xe mà quay về. Đó là lại nói, bên trong đã lạnh thế này, nếu bước ra ngoài không phải cô sẽ bị cóng chết sao? 

...Chợt, điện thoại cô vang lên.

Là tiếng chuông của Tạ Hi Dương.

"Ra ngoài đi."

Lời này của hắn khiến cô có chút khó hiểu. Chẳng lẽ tên đó lại biết cô ở đây?

"Đợi mày đủ lâu đấy."

Quả nhiên, Tạ Hi Dương trên con mô tô quen thuộc đã dừng trước trung tâm thương mại, cong môi nhìn cô với bộ dạng rất đắc ý. Cô còn chưa kịp nói gì, hắn đã ném cho cô chiếc áo khoác giữ trong người, bao tay và thêm hai túi giữ nhiệt.

"Mặc vào. Tao chỉ chở người sống thôi, mày mà lạnh chết thì ở đây một mình đấy."

Cao Tiệp Mẫn ngày thường nếu nghe thấy, việc đầu tiên làm sẽ chính là ném trả mấy thứ đồ vướng víu vừa rồi, sau đó sẽ mắng hắn vài câu, không chịu lên xe để hắn không còn cách nào mà xin lỗi. Chỉ là lúc này trời thật sự lạnh, mỗi cơn gió thổi qua như muốn đóng băng tay chân cô, môi cũng sắp bị khô đến nứt ra rồi. Sĩ diện lúc này thật không làm cô ấm lên được.

"Hừ." Trước tiên giữ mạng, ngày mai cô mới tranh chấp với hắn "Mày làm gì ở đây?"

"Mẹ của mày gọi cho tao, bảo là đi đón con gái của bà ấy về, không thì con gái bà ấy lại bỏ nhà theo trai mất."

"Mày còn dám cười."

Tạ Hi Dương với cô tốt thì tốt thật, nhưng khả năng châm chọc của hắn không bao giờ là điểm tốt mà cô công nhận. Bị nói đến cái gai còn đang nhức nhói trong lòng, Cao Tiệp Mẫn đưa chân đá hắn, điều này cũng không hề hấn gì với thiếu gia họ Tạ. Hắn thậm chí còn cười tươi hơn với bộ dạng tức giận của cô.

"Thực tế không phải như vậy sao? Đi từ bảy giờ đến mười giờ tối cũng không nhìn được mặt nhau, mày còn cố đợi tên khốn đó."

"Tại sao mày biết anh ấy không đến?" Cao Tiệp Mẫn có phần bất ngờ hỏi. Tên này theo dõi cô à?

"Nếu Châu Hoàng Nhất đó đến thật, mày đã làm ầm trên mạng xã hội rồi. Tao lẽ nào không biết tính khí của mày."

"..."

Nhìn dáng vẻ đầy tự tin của hắn, cô quả thật không có lời nào để phản bác. Nhớ lại lúc trước được Châu Hoàng Nhất tặng một đôi giày thể thao, cô đúng thật đã từng làm như hắn nói. Một tuần liền mỗi ngày cô đăng tấm hình chụp cùng với đôi giày đó, thậm chí ngày nào cũng đem nó ra lau chùi cẩn thận.

Nếu cô còn tiếp tục cãi, Tạ Hi Dương có lẽ lại đem chuyện đó ra để châm chọc.

"Sao thế? Không còn gì để nói à?" Hắn ánh mắt vui vẻ nhìn cô, gương mặt khiêu khích sự kiên nhẫn của Cao Tiệp Mẫn. Lần này hắn tự tin bản thân sẽ không bị đánh.

Quả thật, cô chỉ bất mãn khoanh tay trước ngực, giọng điệu không quá tức giận. "...Học trưởng có lý do của anh ấy. Mày biết gì mà nói chứ."

"Chỉ có đứa mù quáng như mày mới tin thôi." Hắn nhìn gương mặt cô sắc mặt dần trở nên không tốt, tùy tiện nói thêm rồi đội nón bảo hiểm vào. Cả hai cũng không thể ở ngoài trời đêm lạnh lẽo này nói chuyện mãi được.

...

"Đến đây làm gì?"

Hai người dừng lại trước một tiệm bánh, là nơi duy nhất trong thành phố mà Cao Tiệp Mẫn đánh giá tốt. Những nơi còn lại hoặc là kém, hoặc là rất kém. Trước tiên không nói đến lý do cô thích nơi này, mà phải nói bọn họ tại sao lại ở đây khi đồng hồ đã điểm hơn mười giờ đêm.

"Tâm trạng mày đang xấu, không muốn ăn gì đó sao?" Hắn vừa nói vừa bước xuống khỏi xe, rất kiêu ngạo bước về phía cửa tiệm làm cô trong vô thức cũng tò mò đi theo.

"Tuy là tao biết mày tốt, mày cũng không cần phá cửa tiệm vì tao đâu. Ông chủ ở đây đã lớn tuổi rồi, thấy nơi bảo bối yêu quý bị đập phá không chừng đau lòng đến đổ bệnh luôn đấy."

"Ai nói cần phá tiệm."

Trước câu hỏi của cao Tiệp Mẫn, Tạ Hi Dương lấy từ trong túi áo một chùm chìa khóa nhỏ, thành công quang minh chính đại bước vào từ cửa chính. Hắn đưa tay nhấn một cái, toàn bộ đèn lập tức sáng lên, cửa tiệm bánh xuất hiện như một phép màu. Tiệp Mẫn Cảm giác hiện tại bản thân như sở hữu cả nơi này, nơi duy nhất sáng đèn trên toàn bộ dãy phố.

"Mày... trấn lột ông chủ khi nào vậy?" Cô đầy kinh ngạc quay sang hỏi Tạ Hi Dương, lại bị hắn cốc một cái vào đầu.

"Tao là nhân viên ở đây, đương nhiên là có chìa khóa rồi."

Hắn bước vào không gian bếp của tiệm, một lần nữa khiến Cao Tiệp Mẫn bất ngờ. Cô như cái đuôi nhỏ nối gót theo sau hắn, lại tò mò hỏi tiếp "Mày đi làm thêm sao không nói tao biết? Không phải mày nên đi làm mấy chỗ bán mô tô ư?"

Tạ Hi Dương cười khổ, trong chốc lát không biết có nên thành thật với cô hay không. Hắn xoay người lại, cúi xuống nhìn Cao Tiệp Mẫn, nhìn lâu đến mức như bức tượng gỗ bất động. Ánh mắt của hắn cứ dán chặt vào gương mặt của cô, chưa nói đến sự kì quái, loại ánh mắt này khiến cô không thể chịu đựng được lâu.

"Này, trả lời đi chứ."

Tiệp Mẫn mất kiên nhẫn đánh vào tay Tạ Hi Dương, hắn mới nghiêm túc trở lại mà tiếp lời cô "Nói cho mày nghe mày lại muốn ăn đồ miễn phí thì sao? Ông chủ đã nhận tao làm học viên, nếu phát hiện không phải sẽ ngay lập tức đuổi tao à?"

"Tao là khách hàng thân thiết, ông chủ sẽ nể mặt tao thôi." Đối với Cao Tiệp Mẫn, Tạ Hi Dương chẳng có lý do gì để nói dối. Cô quay đi tìm đến chiếc tủ lạnh lớn nhất ở nơi này, mở cửa ra định kéo theo một khay bánh để ăn vụng.

"Đừng có ăn bừa. Cái đó vẫn chưa chín." Hi Dương đánh nhẹ vào tay cô, lại đẩy khay bánh kia vào bên trong. Ngay khi Cao Tiệp Mẫn chuẩn bị lên tiếng mắng, hắn lại kéo ở ngăn dưới ra chiếc bánh màu đỏ được trí cẩn thận và tinh tế, tối giản nhưng lại rất hợp ý cô.

"Bánh nhung đỏ phủ kem dừa, rất nhiều calo và chất béo."

"Thêm vế phía sau làm gì? Mày nghĩ tao sợ à?"

Cô đã quen được hắn chuẩn bị mọi thứ cho mình, thế nên vẫn đầy thản nhiên nhìn hắn chuẩn bị một phần dĩa và nĩa để ăn bánh. Trước ánh mắt đầy mong đợi của Tạ Hi Dương, cô đưa miếng bánh đầu tiên vào miệng, cẩn thận cảm nhận mùi vị ngọt ngào và béo ngậy vừa đủ.

"Bánh này là mày làm à? Ăn rồi chắc sẽ không bị gì đâu đúng không?"

Nói là thế, nhưng cô lại đưa cắt thêm một miếng thứ hai, thật không nhìn ra người vừa bị cho leo cây tận ba tiếng. Có lẽ vì cùng một công thức của ông chủ, mùi vị của bánh rất hợp khẩu vị của cô. Vị ngọt phù hợp của sô cô la và vị thanh của dừa kết hợp rất tốt, bánh nướng ở nhiệt độ hoàn hảo thế nên vừa đủ xốp, khi đưa vào miệng cũng không có cảm giác sẽ ngay lập tức tan.

Có vẻ như Tạ Hi Dương học tập rất siêng năng.

"Nếu mày sợ thì có thể không ăn." Hắn tỏ ý trêu chọc cô, đưa tay kéo dĩa bánh về phía mình.

Cao Tiệp Mẫn thích nhất là bánh ngọt, không để cho hắn cơ hội tốt đó. "Ai nói là không ăn chứ." Cô lập tức đánh vào tay hắn, đầy tự tin kéo về phần bánh mà Tạ Hi Dương mới chính là người làm.

"Trong thành phố có rất nhiều chỗ học làm bánh lớn, sao mày không xin vào đó học mà xin ở đây?" Ăn thêm một lúc, cô lại nghĩ ra câu hỏi cho hắn.

"Học phí đắt." Tạ Hi Dương đáp, ngữ khi vô cùng bình thản như đó là sự thật.

"Mày cũng lo về vấn đề tiền bạc sao?" 'Sự thật' này đương nhiên không đáng tin chút nào, nhất là khi Tiệp Mẫn hiểu quá rõ về gia thế của vị đại thiếu gia kia.

"Cha tao giàu, không có nghĩa là tao giàu. Hơn nữa ông chủ biết tao, ở đây lại không đông khách, một chỗ vừa đủ tốt."

Hắn kéo dĩa bánh nhỏ về phía mình, thuận tiện nếm thử một chút thành quả của bản thân. Cao Tiệp Mẫn nheo mày nhìn hắn, nhìn đến nửa ngày cũng không nghĩ tên này lại nói dối cô. Huống hồ, lý do này vẫn nghe hợp lí hơn nhiều so với đáp án học phí đắt, cô đành tạm cho đó là đúng vậy.

"Tùy mày. May mà tao thích ăn bánh chỗ này, lần sau tao tới không được tính tiền đâu đấy."

"Vậy lần này tính tiền đúng không?"

Cao Tiệp Mẫn quay sang trừng mắt, vung tay đánh tên lắm chuyện kia. Đương nhiên, với người khác cô không nương tay, với Tạ Hi Dương càng không có lý do gì để nhẹ nhàng. Hắn thấy đã thành công chọc cô đánh mình thì lại bỏ chạy, càng biết rõ xét đến tốc độ thì Tiệp Mẫn sẽ không thể thắng mình.

"Mày đừng có cười! Đợi tao bắt được mày tao đánh chết mày!"

"Chân ngắn hơn mà đòi chạy nhanh hơn à?" Hắn vui vẻ nói, cũng biết một lát nữa thế nào cũng bị cô đánh đau vài phát. Nhưng, hắn vẫn vui, dù sao cô đã không còn nghĩ đến việc của Châu Hoàng Nhất.

"Reng reng..."

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Âm thanh riêng biệt này, không chỉ Cao Tiệp Mẫn mà cả Tạ Hi Dương cũng biết.

Người gọi là Châu Hoàng Nhất.

Không thể không nói, hắn lúc này chỉ muốn chửi thề một câu cho sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngon