Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 55


Tiếng chuông cửa vang lên ngay bên tai khiến Tiệp Mẫn choàng tỉnh giấc. Ánh sáng của mặt trời ngày thường chiếu qua tấm rèm mỏng cũng đủ để km sáng căn phòng nhỏ, hôm nay còn thêm cả chiếc đèn trần để quên suốt cả một đêm.

Cô vậy mà đã ngủ gục từ khi nào, cả đèn cũng không tắt.

Tiệp Mẫn vội vàng mở điện thoại của mình lên, cuộc gọi giữa cô và hắn đã kết thúc, kéo dài chỉ hơn một tiếng. Là cô vì quá buồn ngủ nên vô tình nhấn kết thúc, hay chính hắn là người đã chủ động nhấn kết thúc?

"Ding dong!"

Chuông cửa lại một lần nữa vang lên, khiến Tiệp Mẫn không khỏi hoảng hốt.

Lẽ nào hắn đã ở ngoài đó đến tận bây giờ ư!

"Nhóc con, mày mới ngủ dậy à? Tao nhấn chuông muốn gãy tay rồi đây."

Hóa ra, người đến là bà Thẩm Vân.

Tiệp Mẫn đưa mắt nhìn quanh, không có bóng dáng của hắn, tin nhắn cũng trống rỗng, cuộc gọi lại chẳng có gì mới. Tên đó lẽ nào... là muốn đến từ biệt cô lần cuối?

"Mày nghe tao nói không vậy?" Bà Thẩm Vân nhìn cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ, liền lớn tiếng gọi cô, khiến Tiệp Mẫn cuối cùng cũng định thần lại được.

Tiệp Mẫn khẽ ho khan, việc của Hi Dương trước tiên cô cứ gác lại đã. Dù sao hắn vẫn chưa đợi được đáp án của cô, tin chắc cũng sẽ không làm việc gì quá đáng đối với sức khỏe của mình. "Bà chủ, sao hôm nay bà lại đến tìm con vậy?"

"Tao đi về có lấy hơi nhiều đồ ăn, bỏ thì phí nên là tìm mày để cho." Bà đưa cho cô một chiếc túi, hầu như đều là rau củ và trái cây. Nếu cô nhớ không lầm lần này là bà đi về phía ngoại ô để thăm mộ, chả trách đem lại đem về nhiều thứ như thế này.

"Tốt quá, con cũng đang thiếu hụt đồ ăn." Cô cười nhạt, mở lớn cửa mời bà vào trong. Xem ra thời gian tới cô phải đối sang chế độ ăn chay rồi.

"Đừng có bịa chuyện. Tên người yêu đại gia dám để mày thiếu thốn gì ư?"

"..."

Bà bước vào trong, chỉ nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng thì không khỏi tò mò. Vừa quay lại, bà đã nhìn thấy nụ cười gượng gạo khó coi của Chu Tiệp Mẫn, dáng vẻ cũng không còn hoạt bát nói nhiều như trước nữa. Thẩm Vân hừ lạnh, ngồi vào chiếc bàn duy nhất trong nhà rồi thản nhiên lên tiếng hỏi.

"Cãi nhau sao?"

"...Có một chút ạ."

Bà ấy dù sao cũng cùng với mối tình thanh xuân của mình mà kết hôn, đương nhiên đã trải qua những tranh cãi vặt vãnh như thế này. Tiệp Mẫn biết bản thân không thể giấu, chỉ đành thành thật trả lời.

"Hừ, tụi bây cãi nhau như vậy mới tốt, mới đúng là yêu đương." Giọng điệu hiện tại của bà chính là giọng điệu của một trưởng bối chỉ dạy cho hậu bối. Tiệp Mẫn từ lâu đã không lạ với điều này. Cô cười trừ ngồi bên cạnh bà, ngoan ngoãn rót một ít nước mà lắng nghe.

"Tao nói cho mày biết, ông già của tao với tao lúc trước chẳng ngày nào không cãi nhau, từ chuyện lớn đến chuyện bé. Một hôm ông ta đem dao băm tỏi cắt dưa hấu, tao với ông ta không nói chuyện một tuần."

"Nếu là bà kể, con nghĩ chuyện đó có lẽ là sự thật."

"Hừ, có lẽ cái gì. Tao mà còn thèm nói dối mày."

Thái độ vô cùng tự tin của bà khiến Tiệp Mẫn cười khổ. Có lẽ ông chủ trước đây đã chịu khổ không ít với người vợ khó tính này. "Vậy sau đó hai người làm lành thế nào?"

"Ông ta mua hai quả về, một quả có mùi tỏi cho ông ta, quả còn lại ngọt hơn cho tao." Nhớ lại những ngày tháng tốt đẹp ấy khiến cả người hay cáu gắt như bà Thẩm Vân vẫn có thể nở một nụ cười hạnh phúc.

Tình yêu khi đang nồng đậm, làm cả những người cau có nhất cũng phải trở nên dịu dàng. Mọi người đều yêu thích vị ngọt của nó, nhưng lại không biết khi nào sẽ phải cắn nhầm những hạt đắng đến tê cả đầu lưỡi.

Bà khẽ thở dài, đưa ánh mắt ôn nhu sang nhìn Tiệp Mẫn mà nói "Việc của mấy người yêu nhau, cãi nhau có thể vì những lý do rất vớ vẩn, nhưng mà nếu là thật lòng, rốt cuộc vẫn có thể làm lành thôi."

"..."

Cô không đáp, trong đầu cũng chẳng nghĩ được gì. Ban đầu vốn dĩ cho rằng bản thân rất mạnh mẽ, chỉ cần một khoảng thời gian trôi qua sẽ có thể dễ dàng gạt đi tình cảm của mình. Cuối cùng cô vẫn không đủ nhẫn tâm với hắn, với bản thân, luôn cho hắn những niềm tin vô nghĩa. Nếu như họ gặp lại một lần nữa, rồi một lần nữa, tất cả những gì cô còn lại cũng chỉ là sự mềm lòng.

Vậy... đó là mềm lòng đúng, hay là sai?

"Nhóc con." Bà Thẩm Vân đặt tay lên vai cô, ôn tồn nói "Mày còn trẻ, lại còn mới yêu, mày cứ nghĩ rằng chỉ cần không hợp nhau thì vứt bỏ là xong. Sau này mày già rồi mày sẽ biết, trên đời này vốn dĩ chẳng ai sinh ra là hợp với nhau. Phải có cãi vã, phải có thay đổi, như vậy mới có thể bên nhau lâu dài được.."

Tiệp Mẫn nhìn bà, có một chút nghẹn ngào không nói thành lời. Cô khụt khịt mũi một chút, môi nhẹ nhàng cong thành một đường xinh đẹp "...Đôi khi bà cũng dịu dàng thật đó, con sắp cảm động đến khóc rồi."

"Con nhóc này, còn dám kiếm chuyện với tao."

Bà Thẩm Vân hừ lạnh, đưa tay gõ vào trán của cô nhóc kia. Bà chậm rãi thức dậy, tay đặt sau chiếc lưng khom và bước về phía cả. "Thấy mày gần đây ăn uống thiếu thốn, bà già này tối nay đi mua thịt về nấu cho mày ăn. Khéo mày có chết đói thì cũng đi được một đoạn xa, đừng có ám tao."

Lời này có nghĩa là, để tâm trạng mày tốt hơn, hôm nay tao sẽ đãi mày một bữa.

"Bà cứ thừa nhận là có con đi cùng sẽ vui hơn đi, cần gì cọc cằn vậy chứ." Tiệp Mẫn vội đuổi theo đi bên cạnh bà, trong lòng cũng không còn ủ rũ như trước. Có lẽ... cô cũng cần phải gặp hắn sớm thôi.

Chuyến đi siêu thị của hai người họ cũng không mất quá nhiều thời gian, khác xa với khi đi cùng họ Tạ kia. Ở mỗi quầy hàng cô đều chọn lựa cẩn thận, cũng không lấy bao nhiêu là thức ăn, vừa đủ một buổi lẩu nhỏ cho hai người.

"Quý khách, hiện tại với hóa đơn này quý khác có thể tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng của chúng tôi đấy. Không biết quý khách có muốn thử vận may của mình không?" Nhân viên thu ngân nói với bọn họ, cũng đưa tay chỉ về quầy trúng thưởng ở gần cửa ra vào.

"Bà chủ, để con thử được không? Tay con may lắm đấy." Tiệp Mẫn vui vẻ nói, giọng điệu rất tự tin mà nói với bà Thẩm Vân.

"Chặc, phiền chết đi được. Nếu có quà là mày phải chia một nửa cho tao đấy." Bà phất tay đuổi cô đi. Dù sao thì người già cũng không năng động bằng mấy người trẻ, cứ thích chơi mấy trò vô bổ ấy.

"Vâng vâng." Cô mỉm cười đáp, nhận hai tấm phiếu của nữ nhân viên kia rồi cất bước đi.

"Haiz... sao cứ bốc phiếu trắng quài vậy..." Ở chỗ bốc thăm có một vị khách khác cũng đang tham gia, nhưng hình như tên này lại khá xui xẻo, cầm một đống thẻ trắng trên tay, miệng vẫn luôn than thở đủ điều.

Hắn ngẩn đầu lên nhìn, vừa bắt gặp cô liền đầy phấn khởi mà hô lớn "A, cô gái may mắn!"

"..." Tiệp Mẫn hoàn toàn ngó lơ tên bốn mắt kia, lạnh lùng đưa hai tấm phiếu của mình cho nhân viên quản lý trò chơi.

Ở siêu thị này thường tổ chức mấy trò bốc thăm giải trí cho khách hàng, cô là một khách quen nên tham gia cũng không ít. Cứ tưởng trò này sẽ chỉ toàn những người không keo kiệt đợi quà trúng thưởng như cô, tên dở hơi như hắn lại xuất hiện. Đánh giá một cách tổng quan, Tiệp Mẫn hoàn toàn khẳng định tên này không hề thiếu tiền. Chỉ là tâm lý của những kẻ có quá nhiều tiền đôi khi cũng rất khó hiểu, ai biết được có thể hắn muốn trải nghiệm cảm giác làm người nghèo như cô chăng?

Bỏ đi, ai lại quan tâm chứ.

"Này này, cô sao vậy chứ! Chúng ta cũng nói chuyện hai ba lần với nhau rồi, cô không quen tôi thật ư?" Tên bốn mắt kia lại trưng ra bộ dạng giận dỗi như trẻ con, lẽo đẽo theo sau cô không ngừng lên tiếng.

"Tên phiền phức nói nhiều như anh sao tôi lại muốn quen biết chứ. Tránh ra." Tiệp Mẫn chỉ chờ đợi kết quả, đến quay đầu nhìn hắn cũng không muốn.

"Cô ở đây thì tốt rồi. Tôi còn mười phiếu ở đây này, cô bốc thay tôi đi, thế nào cũng có quà!"

Hắn thế mà không hề nhận ra thái độ thờ ơ của cô, còn rất phấn khích xòe trước mặt cô một xấp phiếu chơi trò. Tiệp Mẫn kinh ngạc nhìn hắn, không phải vì số lượng vé, mà là vì chỉ số thông minh của tên này thật sự có vấn đề "...Anh bị bệnh à? Mua nhiều đồ như vậy để có phiếu bốc thăm trúng thưởng? Sao anh không tự đi mua chúng luôn đi, cần gì chơi trò này?"

"Thế thì còn gì hồi hợp."

"..."

Lý do này đúng là làm người khác câm nín.

Cô bất lực đến mức không muốn nói chuyện với hắn, xoay người tiếp tục đợi nhân viên kia. Nếu còn tiếp tục tương tác với tên này, cô sợ mình sẽ bị hắn làm cho tức điên mất.

"Chúc mừng quý khách đã trúng một giải nhì và một giải ba, bao gồm một bộ ga giường và hai bình nước tẩy rửa đa năng!"

Với Chu Tiệp Mẫn mà nói, việc trúng thưởng này với cô nhiều như cơm bữa, hầu như chưa từng trúng thấp hơn giải ba. Ấy vậy mà tên bên cạnh lại cực kì kinh ngạc, mắt mở to nhìn phần thưởng 'giá trị' nằm trong tay của cô bằng tất cả sự ngưỡng mộ.

Xem ra phiền phức lúc này mới thật sự đến.

"Thôi nào, cô trúng thưởng lớn như vậy thì giúp tôi đi, một lần thôi cũng được! Nếu như cô trúng giải nhất, tôi tặng cho cô luôn!"

Hắn ta nằng nặc đòi, chỉ thiếu một chút để mà dai dẳng ôm lấy chân cô mà nải nỉ. Nỗ lực của hắn chẳng thấy khiến cô lay động bao nhiêu, chỉ thấy sự chú ý đổ về phía bọn họ ngày càng nhiều, mà cô lại không thể đẩy hắn ra.

Tiệp Mẫn mệt mỏi đưa mắt nhìn về danh sách phần thưởng, giải nhất mà hắn nói chính là nửa kí thịt bò Nhật.

Tiệp Mẫn chợt nghĩ...

Nếu mà đem thịt bò này đi nhúng lẩu, chắc chắn sẽ rất ngon.

"...Nhớ kĩ lời mình nói đấy. Anh mà thất hứa tôi sẽ đánh gãy chân anh."

Dù gì cũng không phải tiền của cô, cô cần gì tiếc chứ.

Kết quả cuối cùng, sau hơn ba tháng tổ chức chương trình không một ai trúng thưởng... phần bò quý giá đắt đỏ cuối cùng đã bị cho đi như thế.

"Chặc, sao cô có thể may mắn được vậy chứ? Nói một cái liền trúng hẳn giải nhất?" Tên kia vẫn chưa khuất phục, một mực đòi đi theo sau bà Thẩm Vân và Tiệp Mẫn. Vấn đề là hắn không chỉ đi theo thôi, hắn còn nói rất nhiều, mà chẳng câu nào có ý nghĩa cả.

Tiệp Mẫn nếu không phải vì nể mặt đã dùng mười phiếu của hắn để có được thịt bò, cô cũng không tốt bụng để hắn thoải mái nói chuyện như thế "Đừng có nói nhiều, tôi không có ý nhường lại thịt bò này đâu."

"Thôi mà, tôi cũng chỉ là ghen tị một chút..." Tên kia bĩu môi nói, trưng ra bộ dạng trẻ con chỉ có thể làm người khác phải rùng mình "Mà sao gần đây không thấy cô đi cùng với người yêu nữa, chia tay rồi à?"

Biểu tình của Tiệp Mẫn chợt đen lại, không chỉ đơn giản vì một chút rắc rối bởi sự dai dẳng đến khó chịu của hắn "Nếu anh còn mở miệng ra nói mấy câu như thế, đừng trách tại sao bị đánh."

"Bình tĩnh, bình tĩnh, hỏi một chút thôi." Tên kia cười trừ, vội giơ tay đầu hàng sát khí của cô "Cô cũng biết tôi tò mò mà. Vả lại, người bạn của tôi làm trong công ty của cậu họ Tạ ấy nói là, tình hình dạo này của cậu ấy không tốt."

"..."

Đương nhiên là cô biết Hi Dương không tốt, lẽ nào cần đến tên không liên quan như hắn nói. Hắn luôn được xem là người có tác phong làm việc tốt nhất, lại vì chuyện với cô mà đau lòng thành ra bộ dạng đó, cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Dù không dám gặp, tối nay có lẽ cô cũng nên tìm hắn một chuyến rồi.

"Mà đây là mẹ của cô sao? Nhìn không giống cô gì cả?" Tên kia không nghe được câu trả lời cũng không gặng hỏi, chuyển sang chủ đề khác.

"Đây là bà chủ phòng trọ của tôi, mẹ cái gì mà mẹ."

"A, hèn gì..." Hắn ồ lên một tiếng, câu tiếp theo lại thấp giọng hỏi "Hình như bà ấy ghét tôi phải không?"

"Tôi cũng đâu có thích anh." Tiệp Mẫn lãnh đạm đáp, giống như nói cho tên bốn mắt đó một sự thật, rồi bước đến bên cạnh bà Thẩm Vân "Bà chủ, hôm nay chúng ta có thịt bò Nhật đó, bà phải làm món gì thật là ngon nha."

"Mày bớt nói lại để tao suy nghĩ đi. Nếu không phải vì nửa cân bò đó, đánh chết tao cũng không cùng với mày và thằng nhãi lắm mồm kia. Nhức cả tai." Bà vẫn khó tính, vừa nhắc đến liền mắng không thương tiếc kẻ vô duyên vô cớ đi phía sau.

"Hì hì, bà cứ nhớ đến thịt bò, đừng để ý đến tên phiền phức ấy là được mà." Cô cười giả lả, theo thói quen dỗ dành cơn giận nhỏ của bà.

Tâm trạng tốt đẹp của cô chợt bị cắt ngang bởi một âm thanh lớn.

Tai nạn vừa xảy ra, chấn động khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, vài giọng phụ nữ cũng kinh sợ mà hét lên. Một chiếc xe đột nhiên từ đầu xông đến, tông mạnh vào một chiếc xe khác đang di chuyển. Chiếc xe màu đen bị dồn vào bức tường gạch ngay bên cạnh, gần như phá hỏng toàn bộ bức tường cứng cáp.

Mảnh thủy tinh văn tứ tung khắp mọi nơi, cùng với vô số những mẫu động cơ bị vỡ nát rơi vãi xung quanh hai chiếc xe. Những tấm kim loại giây trước vẫn còn bóng loáng lành lặn, nay chỉ như đống sắt vụn méo mó. Mọi người dần tụ tập đông hơn để xem rốt cuộc là có chuyện gì, âm thanh bàn tán ồn ào hòa với âm thanh báo động inh ỏi của xe hơi.

Tiệp Mẫn chỉ là người chứng kiến vụ tai nạn, nhưng tim cô bây giờ nhường như không thể đập được nữa. Toàn thân cô bất động chẳng khác gì một kẻ vừa bị tia sét mạnh mẽ nhất đánh xuyên qua người. Cô nghẹn ngào đến mức nói cũng không thành lời, đánh rơi cả túi đồ mà mình cầm trên tay.

Đôi mắt cô kinh hãi nhìn chiếc xe màu đen đáng thương kia, vẫn đang nằm trong đống đổ nát cùng với người cầm lái.

Đó... chính là chiếc xe mà Tạ Hi Dương yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngon