Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 57


Bác sĩ cuối cùng cũng đã đến, ngay lập tức kiểm tra nhịp tim của Tạ Hi Dương. Người đó nheo mày khó hiểu, lại xoay người nhìn về máy đo nhịp tim. Tiệp Mẫn muốn hỏi anh ta rốt cuộc Hi Dương tình trạng như thế nào, âm thanh đều đặn quen thuộc của máy đo lại chợt vang lên.

"Cô hãy bình tĩnh. Có lẽ ban nãy cô đã vô tình va chạm với máy nên mới khiến kết nối với nhịp tim của bệnh nhân bị lỏng."

Va chạm...

Hình như ban nãy khi cô tỉnh lại, có đụng phải một thứ gì đó.

"Th-Thế là hắn không sao?"

"Tình trạng của cậu ấy vẫn ổn."

Tiệp Mẫn lo lắng hồi hợp đến mức thót tim, nghe được câu khẳng định của bác sĩ cảm giác như tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng đã không còn nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng buông lỏng bản thân. Nếu còn phải gồng mình đứng vững lâu hơn nữa, cô dám nói chính mình cũng sẽ phải nhập viện.

"Chúng tôi cũng đã có kết quả kiểm tra tổng quát. Cậu ấy hiện tại không có gì nghiêm trọng. Mong người nhà bệnh nhân đừng lo lắng quá." Anh ta nói, đưa cho cô một túi hồ sơ nâu đựng các báo cáo xét nghiệm.

"Cảm ơn bác sĩ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh..." Cô khẽ cúi đầu nói, không thể không lúng túng vì nửa đêm lại đường đột gọi người ta đến như vậy.

"Không sao, đó là nhiệm vụ của chúng tôi." Vị bác sĩ kia lịch sự đáp. Anh ta vừa nhìn liền hiểu, cũng không tiện ở lại lâu hơn "À mà, cô đừng lao lực quá nhé. Cơ thể sau khi cho máu cũng cần phải được chăm sóc."

"Tôi sẽ tự lo được. cảm ơn anh."

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, căn phòng cũng trở về tình trạng yên tĩnh ban đầu. Tiếng gió thổi nhè nhẹ của máy lạnh, những tiếng bíp đều đặng của máy đo, ngoài ra cũng chẳng thể nghe được gì khác.

Cô chậm rãi quay về ngồi bên cạnh hắn, hơn cả sự mệt mỏi sau khi lấy máu và cơn đói cồn cào trong người, nhìn hắn vẫn nằm im như thế khiến cô khó chịu hơn tất cả. Hắn đã bất tỉnh như vậy từ lúc xảy ra tai nạn, đã hơn mười hai tiếng đồng hồ vẫn chưa có một biểu hiện gì sẽ tỉnh lại. Ở bên cạnh hắn như thế này, Tiệp Mẫn dường như không thể quen được.

Giống như đêm hôm qua, bọn họ chỉ cách một cánh cửa, cuộc gọi vẫn nhảy số, nhưng chẳng ai chịu lên tiếng trước.

Hiện tại không còn gì ngăn cách, hắn lại chỉ có thể nằm trên giường, có lẽ đang mơ một giấc mơ thật đẹp.

Cô khẽ nắm lấy bàn tay hắn, nửa người trên rã rời nằm gục lên người hắn. Mặc dù trên gương mặt hắn đã có một vài vết thương, vẻ đẹp của hắn vẫn không hề suy giảm. Từ chiếc mũi hoàn hảo cho đến hàng mi dài, gò má cao, đôi môi mỏng, đến cả đường xương quai hàm cũng đẹp. Cả hai biết nhau đã lâu, nhưng Tiệp Mẫn chưa từng thật sự ngắm nhìn kĩc ngoại hình của hắn. Chả trách trước đây bao nhiêu người một mực muốn làm người yêu Tạ Hi dương.

"...Tao vừa mơ một giấc mơ. Tao đang bước trên lễ đường, còn mày là chủ rể đang đứng bên cạnh cha xứ." Cô chợt lên tiếng, có lẽ chỉ vì muốn giết chết bầu không khí tĩnh lặng này "Sau đó, mày nắm tay một cô gái mà tao không thể nhớ mặt, nhưng có vẻ như mày đã làm theo những gì tao nói. Tìm một người xinh đẹp, dịu dàng, gia cảnh tốt, một đối tượng phù hợp để kết hôn."

Giấc mơ đó tuy không quá rõ ràng, nhưng cô vẫn không thể quên được những cảm giác khi chính mắt mình chứng kiến hôn lễ của hắn cùng một người con gái xa lạ. Cô biết thực tế và lý thuyết có thể sẽ rất khác nhau, chỉ là chưa từng nghĩ nó sẽ đau đớn gấp bội lần những gì mà cô tưởng tượng.

"Lúc đó... tao đã muốn ngăn mày lại. Lần đầu tiên trong đời tao biết được cảm giác hối hận là như thế nào."

Cô từng nghĩ, việc ngu ngốc nhất trên đời này chính là hối hận. Sai cũng đã sai, đó chính là sự thật, và không gì có thể thay đổi điều đó. Dù có hối hận, day dứt cách mấy đều là những hành động vô nghĩa. Điều cần phải làm chính là sửa sai, là khắc phục hậu quả, để tương lai có thể tốt hơn.

Chỉ là... nếu hôn lễ đó thật sự xảy ra, cô cũng không thể chạy đến đó mà ngang nhiên cướp hắn về, trong khi chính cô là người đã đẩy hắn khỏi cuộc của bản thân.

Trên đời, có lẽ tồn tại những việc con người chỉ có thể hối hận, cũng không thể làm gì khác.

"..."

Cô mệt mỏi nhìn hắn. Tạ Hi Dương vẫn như cũ, từng nhịp thở đều đặn, trông yên bình đến lạ. Dù sao thì hắn cũng không tỉnh lại ngay được, cô có nói nhiều thêm một chút cũng chẳng sao.

"Trước khi vào đây, Hạ Sơn có tâm sự với tao. Nó nói, cách yêu của mày là cách yêu của một đứa trẻ." Cô nhớ đến lúc ngồi đó cùng hắn, vẫn còn một câu cô vẫn chưa kịp nói "Tao lại nghĩ, cả tao và mày đều là những đứa trẻ."

Một đứa trẻ có rất nhiều suy nghĩ.

Nó muốn chơi, muốn bảo vệ tất cả đồ chơi yêu thích của mình, càng không để người khác tùy tiện tổn hại đến chúng. Mặc khác, nó cũng rất thích tự do, thích được làm tất cả những gì mà mình muốn.

Trẻ em chỉ đơn thuần xem đến suy nghĩ của mình, nhưng lại chưa biết cách đặt mình vào vị trí của những người khác mà nghĩ.

"Mày muốn bảo vệ, chăm sóc thật tốt cho tao. Tao lại cảm giác đó là một gọng kìm, khiến tao không còn tự do, khiến tao cảm thấy nhỏ bé khi ở bên mày." Cô khẽ thở dài, cảm giác bọn họ giống như vừa đi qua một mê cung lớn, luẩn quẩn trong trận cãi nhau vô nghĩa này. "Chúng ta trong việc này đều đã không thể hiểu cho nhau."

Nhưng họ vẫn còn một chút may mắn, cuối cùng vẫn có thể tìm được lối ra.

"..."

Tiệp Mẫn ngồi dậy, tựa lưng vào ghế ngắm nhìn người con trai đã đi theo mình toàn bộ thanh xuân. Trong trí nhớ của cô, nếu thật sự muốn xóa đi tất cả những kỉ niệm về hắn... có lẽ sẽ chẳng còn bao nhiêu thứ tốt đẹp đáng để nhớ.

Giống như bàn tay này, ngày đó bằng lòng đến một tiệm bánh đơn giản, chỉ để cô nhớ thêm một điều về hắn "...Hi Dương, khi mày tỉnh dậy, chúng ta đến tiệm bánh của ông chú đi. Tao nhớ những món bánh mày làm ở đó."

"Tay tao bây giờ thành ra thế này, mày còn kêu tao nhồi bột?"

Vào khoảnh khắc cô không ngờ đến nhất, hắn đã tỉnh lại.

"B-Bác sĩ!"

"Đợi-"

Tiệp Mẫn ngay lập tức muốn báo cáo tình trạng của hắn cho bác sĩ, hắn lại gấp gáp đưa chặn tay cô lại, đến cả vết thương của mình cũng chẳng kịp để tâm. Bọn họ tiêm hắn liều thuốc mê tốt như vậy, sau không tiêm cả liều thuốc giảm đau chứ.

"Mày ngồi dậy làm gì chứ!? Muốn chết hay sao!?" Tiệp Mẫn nhìn hắn đau đến nhíu chặt cả mày, liền vội vàng dìu hắn nằm lại trên giường.

Tạ Hi Dương nén đau cố gắng điều chỉnh tư thế của mình, vẫn không quên quay đầu chăm chú ngắm nhìn cô. Hàng mi cong của cô dưới ánh đèn vàng ấm áp càng tôn lên ngũ quan tinh tế của cô. Miệng luôn hay trách cứ người khác, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự quan tâm, cùng với sự lo lắng, quên cả việc bản thân hiện tại cũng cần được nghỉ ngơi.

Hi Dương nắm lấy bàn tay cô, làm điều mà hắn đã mong muốn từ lâu. Bàn tay cô vẫn nhỏ như vậy, đến mức hắn gần như có thể giữ trọn trong lòng bàn tay của mình. Ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy yêu thương nhìn cô, thậm chí ngay lúc này đây nó còn kèm theo nỗi nhớ khôn nguôi, chứa trọn hình bóng của cô.

"Tiệp Mẫn, tao nhớ mày."

Đêm hôm qua hắn cũng vậy. Cố gắng để gặp cô, rốt cuộc chỉ có thể nói một câu như vậy.

Cô nghĩ, có lẽ hắn đã nhớ cô đến điên thật rồi.

Tiệp Mãn khẽ thở dài, cũng không muốn chấp nhất với người bệnh làm gì. Cô gật đầu đồng ý, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ "Ở yên đi, tao đi tìm bác sĩ."

"Không cần đâu." Cảm giác được cô đã không còn giận mình, Tạ Hi Dương được nước lấn tới, càng giữ chặt cô hơn, năm ngón tay đã đan vài bàn tay cô. Lần này thì không thể rời đi được nữa "Chẳng phải mày đã nói bản thân có thể lo được ư, việc nhỏ vậy không cần gọi người đến xem đâu."

"..."

Đây... chẳng phải là câu cô đã nói với vị bác sĩ ban nãy ư?

Nếu thuốc mê chỉ vừa hết tác dụng, hắn làm sao lại nghe được chứ?

"...Mày tỉnh từ khi nào?" Cô nheo mày hỏi, gương mặt dần trở nên đỏ hơn vì xấu hổ.

Cũng không thể trách cô. Những lờ đó từ đầu cô vốn dĩ không hề muốn hắn biết.

"...Mới tỉnh?"

Họ Tạ kia vẫn tiếp tục làm trò, thậm chí còn trả lời giống như hắn đã biết rõ tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn cố tình chọn đáp án để cô vui lòng nhất.

Vui cái khỉ!

"Tạ Hi Dương!"

Chu Tiệp Mẫn thẹn quá hóa giận, vừa muốn đánh hắn lại không thể đánh hắn. Nếu hắn bị thương nặng hơn, chẳng phải cả cô cũng đau lòng sao.

Cô còn nghĩ lần gặp mặt tiếp theo giữa hai người sẽ là những giây phúc xúc động, nghẹn ngào, thậm chí có cả nói đến không nên lời. Ai mà đoán được, vừa nhìn thấy hắn lại chính là khi hắn gặp tai nạn. Hắn vừa tỉnh dậy lại liền sinh sự với cô, lãng mạn ở đâu, xúc động ở đâu chứ! Rõ là phí tâm tư cô thương hắn mấy ngày qua tự dằn vặt bản thân, lại chẳng biết hắn đã chán sống đến như thế!!

"Đừng giận mà." Hắn đối với cơn thịnh nộ của cô hoàn toàn không e ngại, dùng ngữ điệu ngọt ngài và ôn nhu nhất của bản thân để dỗ dành. "Tao hiện tại tình trạng đang cần hồi phục, nếu mày đánh tao, thế thì sẽ càng mất thêm nhiều thời gian để phục hồi a.

Người kia xem ra vẫn giận dỗi không đáp, xoay mặt đi chẳng buồn nhìn hắn. Hai người hiện tại dường như đã quay về giai đoạn trước khi cãi nhau, đến mức hắn gần như đã quên cảm giác khó chịu tột cùng khi nhìn cô tự giam mình trong căn phòng đó.

Hắn không bao giờ muốn cả hai quay về những ngày đó chút nào... Chỉ là, vấn đề này nếu không giải quyết triệt để, hậu quả sẽ càng phiền phức hơn.

"Tiệp Mẫn, những việc trước đây... tao thật sự xin lỗi, là tao đã không quan tâm đến suy nghĩ của mày, là tao đã tự cho mình là đúng khi làm mọi chuyện."

"...Mày biết vậy thì tốt." Chu Tiệp Mẫn trời không sợ đất không sợ tất nhiên cũng chẳng kiêng dè gì mà nói câu này với hắn.

"Như vậy... có phải mày đã chịu tha lỗi cho tao không?" Hắn vô thức cười như một tên ngốc, trông đợi vào ánh mắt của cô khi quay lại nhìn mình.

"...Nhìn mày là tao chỉ muốn đánh."

"Vậy là có nhỉ?"

"..."

Tính cách của Chu Tiệp Mẫn, hắn là người hiểu rõ nhất. Cô là kiểu người mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng, lời nói có thể gai góc, tâm địa lại không độc ác.

Dù ngay từ đầu cô đã nói hắn là một kẻ phiền phức, nhưng chưa bao giờ thật lòng muốn hắn tránh xa cô ra. Lời nói chính là ghét bỏ, hành động lại là yêu thương. Người hắn yêu có thể không được dịu dàng như bao cô gaia khác, nhưng hắn cũng bởi vì điểm này mới yêu cô đến như thế.

Một viên kẹo chua, thưởng thức đủ lâu cuối cùng vãn sẽ cảm nhận được vị ngọt.

"Bây giờ trong người mày cảm thấy chỗ nào không khỏe? Đầu có chấn thương gì không?" Để Tạ Hi Dương kia hạnh phúc vừa cười vừa nắm lấy tay mình, Tiệp Mẫn vẫn không thể không hỏi đến tình trạng của hân. Xét nghiệm kết quả tốt đương nhiên là chuyện vui, nhưng hắn cảm giác như thế nào mới là quan trọng nhất.

"Có mày ở đây, mọi thứ của tao đều ổn." Hắn giống như lo rằng không còn cơ hội nói mấy câu tình cảm, rất tranh thủ mà nói "Còn mày, lần đầu tiên lấy máu khỏi người, hiện tại đã đỡ hơn chưa?"

Hắn quả nhiên là đã nghe được tất cả mọi chuyện, chi tiết nào cũng không hề bỏ sót. "Tốt rồi. Tao không phải mấy cô tiểu thư yếu đuối, có tí việc như vậy cũng không xong." Cô tự tin nhướn mày đáp, dù gì vẫn khỏe hơn hắn.

Thiết nghĩ, giữa hắn và cô dường như vẫn còn một điều gì đó cần nên nói.

Hắn lén lút sắp xếp Khả Dư ở bên cạnh cô, lại xui xẻo gặp tai nạn đến nhập viện, cũng đã nhận lỗi của mình.

Cô vì để hắn ở ngoài trời lạnh suốt một đêm, lúc này cũng đã đưa cho hắn gần nửa lít máu... nhưng vẫn còn thiếu một câu nói quan trọng.

"Hi Dương, chuyện lần trước... tao cũng muốn xin lỗi mày." Đều là người lớn với nhau, hắn cũng đã nhận lỗi với cô, cũng chẳng còn việc gì nên cảm thấy ngại ngùng cả. Đó là suy nghĩ Tiệp Mẫn tự động viên mình "Hôm đó... tao đã có một chút ích kỉ, tao chỉ không muốn mày bị tao kéo xuống, nên đã nói những lời quá đáng. Là tao đã không tốt."

"Đó đâu phải việc gì lớn. Tao ở bên mày tám năm, chẳng lẽ còn lạ chuyện đó." Hắn cười trừ, lần đầu tiên thấy cô nhận sai không thể nói trong lòng không có cảm xúc lân lân gì đặc biệt. Bị tai nạn như thế này, gãy một tay, đầu còn bị một vết thương lớn...nhưng cũng không thể nói là hắn hoàn toàn chịu thiệt.

"...Thế chúng ta hòa nhau?"

"Ừ, cũng có thể nói là vậy."

Cãi nhau một trận lớn như vậy, hiểu lầm tưởng chừng có thể kết thúc mối quan hệ, lại chỉ cần vài ba câu xin lỗi liền có thể hóa giải mọi thứ. Tạ Hi Dương bị thương nằm trên giường bệnh mặc dù không quá thoải mái, nhưng được nắm lấy tay Tiệp Mẫn mà không bị cô mắng phiền, vậy thì hắn cũng có thể chịu được cảnh ở bệnh viện một thời gian.

Bụng của hắn chợt kêu lên, lớn đến mức hai người không thể không nghe thấy. Tiệp Mẫn cười khổ, chậm rãi đứng dậy nói "Hôm nay chắc mày vẫn chưa ăn gì rồi, để tao-"

"Ở đây với tao đi."

Lần này Tạ Hi Dương không hề khống chế sức mạnh của mình, trực tiếp kéo cô ngã lên người hắn. Tuy cả hai đã trở thành người yêu một thời gian, họ chưa từng thân mật với nhau như lúc này. Chu Tiệp Mẫn đương nhiên kinh ngạc, vội muốn đứng dậy né tránh tư thế ám muội này. Tạ Hi Dương không cho cô cơ hội đó, liền dùng tay phải giữ lấy eo cô, ép Tiệp Mẫn tiếp tục nằm trên người hắn.

Đôi môi của hắn rơi vào tầm mắt của cô, chẳng hiểu sao lại khiến Tiệp Mẫn cảm thấy ngượng ngùng khó tả, vội vàng muốn quay đầu đi. Mặc dù bọn họ đều đã gần ba mươi, nhưng thời gian yêu đương vẫn còn rất ngắn, cô đến cha mẹ hắn còn chưa gặp, sao có thể dễ dàng làm theo ý hắn chứ.

"Đây là buổi tối đầu tiên tao và mày ở cùng nhau. Tao không muốn lãnh phí."

Tạ Hi Dương cúi người nói vào tai cô.

Hắn chính là muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngon