Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 65


"Bà chủ, con còn sợ bà giận con rồi chứ~"

Người duy nhất khiến Chu Tiệp Mẫn có thể dùng giọng điệu trẻ con như vậy chỉ có thể là bà Thẩm Vân. Cô đã thật sự giữ lời hứa với bà, mỗi cuối tuần đều sẽ đến đi mua đồ cùng bà, thường xuyên gọi về, mọi thứ gần như không khác gì lúc mà cô vẫn chưa rời đi. Có thể nói, chẳng có bao nhiêu mối quan hệ giữa chủ trọ và khách trọ tốt như hai người họ.

"Mày gọi một lúc hơn mười cuộc, tao có thể không trả lời à?" Đầu dây bên kia vẫn cọc cằn nói, khiến Tiệp Mẫn thật nhớ đến dáng vẻ mắng người của bà "Rồi nói đi, mày bị gì cần tao đến thăm đúng không?"

"Đâu có đâu, tại con nhớ bà nên gọi thôi. Lẽ nào bà không nhớ con chứ?"

"Hừ, không có mày ở đây là mọi thứ yên bình, tao vui còn không kịp."

"Bà không cần thể hiện ra đâu, con biết bà luôn nhớ đến con mà."

"Có gì quan trọng thì nói nhanh lên đi, cứ lằng nhằng mãi. Mà mày không đi làm à?" Nếu như là mấy câu phủ nhận tình cảm thì không mang nhiều ý nghĩa, nhưng hối thúc thế này thì là thật sự muốn biết. Tiệp Mẫn gần như có thể đoán được mọi ý tứ sâu xa của bà, cũng là điều mà cô rất tự hào.

"Ngày kia là con sẽ quay về ở với bà, có phải là tin rất quan trọng không?" Cô vui vẻ nói, nhìn sang vị trí ghế lái mà Hi Dương đang ngồi. Một tháng bắt đầu có thể sẽ cảm thấy rất dài, nhưng nếu không để ý sẽ trôi qua vô cùng nhanh. Tên kia hồi phục tốt hơn cả những gì bác sĩ dự tính, hiện tại có lẽ cũng đã tháo bột được hai ba ngày, trong thời gian ngắn có lẽ cũng sẽ hoạt động bình thường như lúc trước.

"Mày còn về làm gì? Không muốn ở cùng với thằng nhóc người yêu đó nữa ư??"

Lời mỉa mai này làm Tiệp Mẫn cười trừ. Có vẻ như bà thật sự dỗi việc cô rời đi. "Con đến là vì Hi Dương gãy tay, nếu hắn đã ổn rồi thì phải về chứ. Lòng con luôn hướng về bà chủ a~"

"Thôi đi, đừng làm phiền tao. Gần đây tao ngủ ngon lắm."

"Bà đừng đuổi con đi a, con chỉ có một chỗ ở là bà thôi đấy." Bất chấp thái độ ghét bỏ của bà, Tiệp Mẫn vẫn mỉm cười nói, vui vẻ mà kết thúc cuộc gọi. Nếu không phải hắn đã biết tính cách của cô, có lẽ sẽ tin cô cố tình chọc giận bà Thẩm Vân như một sở thích của mình.

"Người khác gặp bà chủ chỉ sợ không thể né tránh ngay, mày thì lúc nào cũng dính lấy bà ấy." Hắn cười nhạt, nhẹ nhàng quay xe rời khỏi dinh thự Tạ gia.

"Bà chủ là một người tốt. Tuy rằng bà ấy lúc nào cũng nói ghét bỏ người khác, nhưng nếu mày cần sự giúp đỡ, bà ấy sẽ không bỏ rơi mày đâu."

"Nghe có vẻ như có một câu chuyện đằng sau đó."

Đương nhiên mỗi lần gặp mặt đầu tiên đều sẽ đi kèm với một kỉ niệm khó quên. Tiệp Mẫn vốn không định sẽ nói cho hắn, nhưng dù sao bây giờ cô cũng không có lý do gì để từ chối.

"Ngày mà tao bắt đầu tìm nhà, thật ra cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc đó tao không có nhiều tiền trong tay, còn phải tính toán nhiều thứ. Việc tìm một nơi ở vừa đủ để sống vừa có giá thuê rẻ nhường như bất khả thi."

Giai đoạn đầu chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của cô, hắn lại vô dụng không thể làm gì cho cô, lại không dám làm gì ngoài việc tin cô thật sự ổn như lời nói. Sắc mặt của Tạ Hi dương chợt trầm xuống, sự xót xa của hắn dễ dàng nhận ra. "...Mày chưa từng kể cho tao về việc này."

"Tao đã nói mày đừng đi theo tao để mày lo cho tương lai của mình, chẳng lẽ lại còn làm mày bận tâm vì những việc như thế." Cô khẽ vỗ vai hắn, nhìn biểu tình trầm mắt đó cũng có một chút không đành lòng.

Chúng đều là những kỉ niệm không vui, nhưng đều là những thứ đã xảy ra rất lâu, cô cũng không phiền lòng mấy. Đối với cô, trong vài tháng đầu tiên... có lẽ chỉ có một ngày duy nhất là đẹp.

"May mà ông trời không quá tuyệt tình với tao. Lúc ấy là tầm giữa trưa, tao đang mua kem để giải khát thì gặp một đứa nhóc hất đổ ly nước lên người tao. Mẹ của đứa nhóc đó đến xin lỗi cũng không, còn trách tao làm mất hứng con của bà ta. Mày nghĩ xem có hợp lí không?"

"Để tao đoán, mày sau đó đi mua một ly nước tương tự và làm trò đó với đứa nhóc?" Tạ Hi Dương cười nhạt, dường như phần nào hình dung được biểu tình khó coi lúc đó của cô. Không chừng đã khiến cậu nhóc xui xẻo kia sợ đến khóc.

"Gần đúng."

Điều này khiến hắn có một chút bất ngờ. Lẽ nào thay đổi môi trường khiến cô trở nên đặc biệt bao dung hơn?

"Khi tao định quay đi mua thì gặp bà chủ. Bà ấy không chỉ mắng cả người mẹ và đứa con, bà ấy còn suýt nữa đánh bọn họ nữa chứ. Mày sẽ không thể gặp một bà cụ khác ngang ngược như bà chủ đâu."

Nghĩ lại vẫn làm Tiệp Mẫn không thể ngoan được cảm giác ngỡ ngàng khi đó của mình. Bà thẩm Vân khi đó giống như đọc được suy nghĩ của cô, mọi câu từ đều chắc chắn mà phản bác lại người mẹ kia, khiến bà mẹ kia tức giận đến mức nói không nên lời, càng khó chịu hơn khi đến tuổi lập gia đình rồi vẫn bị mắng như thế. Buồn cười hơn là, bà lại chẳng nhận việc bảo vệ cô, chỉ nói rằng nhìn thấy hai mẹ con đó ngang ngược, nên mới cãi nhau, không hề liên quan đến cô.

"Nói vậy cũng không sai." Ngẫm nghĩ lại, nếu không đồng ý làm người yêu của hắn, có lẽ sau này Tiệp Mẫn cũng sẽ làm một bà cụ đơn thân cộc cằn giống hệt như vậy "Còn chuyện sau đó?"

"Tao đi theo bà ấy về nhà vì muốn giúp bà ấy cầm đồ, rồi mới biết rằng bà ấy có dư phòng trọ. Đúng hơn thì... chẳng có ai ở đó ngoại trừ bà ấy."

Nơi đó từng là khu trọ cho thuê của bà ấy và chồng mình, làm ăn cũng khấm khá. Nhưng từ sau khi chồng bà ấy mất, tính cách bà ấy trở nên không tốt, khách trọ cũng lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn một mình bà sống. Bà ấy cảm thấy như vậy vẫn tốt, với lương hưu và khoảng tiền trợ cấp của mình bà vẫn sống tốt, cho nên cũng chưa từng có ý định tìm người đến. Chỉ có Tiệp Mẫn là trường hợp ngoại lệ.

"Và bà ấy đã đồng ý khi mày nói muốn thuê nhà?"

"Ừ." Cô cười khổ, nhìn lại bộ dạng khẩn thiết khi đó của bản thân quả nhiên rất buồn cười "Đúng hơn là sau khi tao đã nằng nặc suốt ba tiếng. Tính ra lúc đó tao cũng kiên nhẫn thật chứ, có thể làm trò liên tục không ngừng nghỉ, làm bà ấy bất lực mà phải đồng ý."

Khi đó còn cô chẳng có gì trong tay, lấy được một cơ hội nào liền phải sống chết ôm chặt lấy không thể buông. Sung sướng làm tiểu thư đã quen, cô lại phải đột ngột từ bỏ lối sống nhàn hạ đó để tự mình kiếm tiền, làm qua đủ mọi loại công việc, chớp mắt đã quay trở về vạch xuất phát. Mặc dù hiện tại cuộc sống cô đã tốt hơn rất nhiều so với cái cảnh một căn trọ với mỗi tấm nệm là thứ giá trị nhất... cô vẫn cảm thấy thật tốt vì mình chưa bao giờ bỏ cuộc.

"Đó cũng là chuyện quá khứ. Từ giờ trở đi..." Hi dương nắm lấy tay Tiệp Mẫn, nghiên người về phía cô. Ánh mắt hắn lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh của một người, cũng giống như trái tim hắn suốt thời gian qua luôn dành cho cô "...Tao sẽ chăm sóc mày."

"..." Tiệp Mẫn đã quen Khoảng cách này giữa hai người họ, chỉ là có chút ngạc nhiên khi nghe hắn nói câu đó. Cô cong môi cười, khẽ hôn lên má hắn rồi nói "Vậy thì phải chăm cho tốt đấy."

Trong khi người kinh ngạc đến ngây ra là Tạ Hi Dương vẫn ở trong xe, Tiệp Mẫn đã thản nhiên mở cửa xe rời đi. Nguyệt Nhi nói đúng, cô không thể nào để hắn luôn chiếm thế thượng phong được.

...

Vũ Nguyệt Nhi đang trên đường quay về nhà cùng với Diệp Khả Dư sau khi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua thức ăn tối về. Cô nương nhỏ túi hơn nhìn túi thức ăn toàn rau tươi và đồ sống trong tay mình lại cúi đầu tỏ ra không vui, biểu tình giận dỗi mà than trách "Sao em phải đi mua đồ cùng với chị chứ... Chúng ta có thể đặt đồ ăn về mà."

"Đừng làm nũng nữa. Đồ ăn bên ngoài vẫn không chất lượng bằng đồ nhà làm đâu. Vả lại, với mấy cô nương hay bỏ bữa như em, chuyện đặt đồ ăn nên hạn chế đi."

Khả Dư đáp, đưa tay véo lấy gò má của Nguyệt Nhi. Không dễ gì mới tranh thủ khi Nguyệt Nhi mất cảnh giác, đương nhiên cô phải dùng lực mạnh một chút, tận hưởng sự mềm mại của đôi má trắng trẻo có thể búng ra sữa ấy.

Điều này làm cô gái nhỏ kia càng khó chịu hơn, liền đẩy tay của Khả Dư đi. Cô hiếm khi để bản thân lơ là, nhưng dù có hay không thì Diệp Khả Dư đó vẫn luôn tìm cách để trêu chọc. Tuần đầu tiên ở cùng má của cô còn đau đến sưng ấy chứ, nếu không phải bị cô mắng một trận bây giờ chắc chắn đã thành thói xấu cho Diệp Khả Dư.

"Sớm biết ở với chị phiền như vậy em ngay từ đầu đã không xin ở chung với chị." Vũ Nguyệt Nhi hừ lạnh nói, đưa tay xoa xoa một bên má tội nghiệp của mình.

"Thế em kể thử một cái tên mà em có thể nương nhờ xem?"

"..."

Thỏ con im lặng, càng giận hơn khi Diệp Khả Dư kia đã biết rõ mà vẫn dùng giọng điệu thách thức đó để châm chọc cô.

Vũ Nguyệt Nhi đã ở nhà của Khả Dư được một thời gian, gần như đã quen với nếp sống ở đây. Tuy rằng cùng với họ Diệp đó đôi khi cũng sẽ rất phiền phức, cô lại không tốn phí thuê, đồ ăn hầu như đều là Khả Dư chuẩn bị cho cô, việc nhà cũng không cần phải làm nhiều, đôi khi còn được tặng quà. Đặc biệt hơn, cô biết Mặc Nam sẽ không tùy tiện đến đây.

Nhiều lúc cô cũng tự hỏi khi nào mình sẽ phải dọn ra ngoài, nhưng suy nghĩ đó đến nay vẫn chưa có đáp án. Mà thật sự thì, Nguyệt Nhi cũng chưa dành thời gian để suy nghĩ về nó.

"Thỏ con, em còn không mau thừa nhận đi. Diệp Khả Dư chị là bến đỗ duy nhất phù hợp cho em." Khả Dư nói, trưng ra gương mặt kiêu căng tự mãn mà Nguyệt Nhi ghét bỏ nhất.

"Em chỉ ở tạm thôi, chị đừng có mà đắc ý! Đợi khi mọi chuyện lắng xuống, em sẽ ra ở riêng!" Thỏ con giận dỗi đáp, trong lòng vô cùng tức giận khi bị người kia trêu chọc. Nhưng qua con mắt của Diệp Khả Dư, cô nàng lại chỉ giống một con thỏ đang tức giận. Đương nhiên là vẫn vô cùng đáng yêu, không hề có dấu hiệu nguy hiểm.

"Với tình hình này, sẽ khá lâu để Mặc Nam buông tha cho em. Trong thời gian đó em lại không thể thoải mái đi ra ngoài làm công việc thám tử của mình. Vậy thì tiền đâu để em mua nhà đây?" Khả Dư nhích lại gần hơn, lại chẳng để tâm đến việc Nguyệt Nhi đang duy trì khoảng cách, liên tục lấn tới.

"C-Cái đó từ từ rồi tính, nhất định sẽ có cách!" Thỏ con chỉ quan tâm đến việc tranh cãi lí lẽ với người kia, trong phút chốc đã không ngờ được mình bị ép đến sát tường.

"Chị nghĩ em nên lo đến những cái đến trước đi."

Hoàn cảnh bây giờ quả thật cần cô chú tâm nhiều hơn.

Lưng cô áp sát vào tường, hai bên đầu là hai cánh tay của Khả Dư, khiến cô gần như không có đường thoát. Khung cảnh này rất giống khi Nguyệt Nhi bị kéo vào phòng nhân viên, chỉ là khoảng cách giữa hai người họ lần này thậm chí còn nhỏ hơn!

Chưa kể, mối quan hệ giữa cả hai hiện tại đã không còn giống với lúc trước, Nguyệt Nhi... dường như không đành lòng tặng người kia một cước.

Cô nuốt khan nước bọt, ngại ngùng mà xoay đầu đi, Khả Dư lại xem đó như cơ hội tốt của mình. Họ diệp kia cúi xuống, ngay bên tai của thỏ con, sử dụng giọng điệu trầm cực kì quyến rũ.

"Khi nào thì em đồng ý làm người yêu chị?"

Cách đây không lâu, Diệp Khả Dư đã bày tỏ tình cảm của mình, hơn nữa cũng không ép buộc  Vũ Nguyệt Nhi phải trả lời ngay lập tức. Nếu câu trả lời là từ chối, Khả Dư vẫn sẽ thoải mái chấp nhận.

Vấn đề là... nửa tháng đã trôi qua, nhưng câu trả lời trong đầu Nguyệt Nhi vẫn chỉ là một tờ giấy trắng.

Tuy cô đã từng nghĩ đến việc này, cả cuộc đời cô chưa từng có quan hệ với một người cùng giới bao giờ. Mặt khác, đối với Diệp Khả Dư... cô thật lòng vẫn chưa làm rõ được tình cảm của mình. Hai người đã làm việc cùng một nơi, sống cùng một nhà, hầu như cả ngày đều gặp mặt nhau. Tình bạn giữa cả hai hiện tại vẫn rất tốt... nhưng cô thật sự không thể xác định được tình cảm mình dành cho người này là gì.

Bạn bè? Chị em tốt? Hay là...

"Thỏ con?" Khả Dư dần ép sát hơn, một phần là để trêu chọc Nguyệt Nhi, một phần cũng muốn xem đáp án trong lòng của cô nàng như thế nào.

"Ch-Chuyện đó..." Thỏ Con hiện tại mặt đã đỏ như gấc chín, vô cùng lúng túng không biết nên nói gì...

"Khả Dư, bắt tên khốn đó lại!"

...Cho đến khi một giọng nói bất ngờ hét lên.

"Hả-"

"Oái!"

Diệp Khả Dư còn chưa kịp phản ứng kẻ nào đã gọi tên cô, một bóng đen đột ngột lao đến sượt qua, tông thẳng vào làm cô liền ngã ra một bên đường. Tên kia lại không dám bỏ phí một chút thời gian nào, tiếp tục bán mạng mà chạy, như rằng đuổi theo hắn ngay phía sau chính là một con quỷ.

"Nguyệt Nhi, em vào xem bà chủ đi!"

Tạ Hi Dương đột ngột xuất hiện, còn kéo theo cả Diệp Khả Dư cùng đuổi theo tên mặc đồ đen kia.

"D-Dạ!" Nguyệt Nhi cảm giác sự việc dường như không chỉ đơn thuần là đuổi bắt một tên trộm, vội vàng xốc lại tinh thần quay về nhà trọ của bà Thẩm Vân.

Cô đã nói đúng.

"Á á!!"

Căn phòng duy nhất sáng đèn chính là phòng của bà chủ. Nguyệt Nhi vừa chạy vào, cảnh tượng đã khủng khiếp đến mức khiến cô kinh hãi hét lên. Mọi đồ đạc đều bị lục tung lên vô cùng bừa bộn, cửa kính bị đập vỡ, mảnh thủy tinh rơi vãi khắp nơi. Nhưng trên hết... chính là bà Thẩm Vân, máu tươi trên đầu bà đã chảy thành một vũng, mê man nằm trong vòng tay của chu tiệp Mẫn.

"Gọi cứu thương nhanh lên!!" Cô nước mắt lưng tròng mà hét, bản thân gần như mất đi mọi sự bình tĩnh.

Bà Thẩm Vân yếu ớt đưa tay lên chạm lấy gương mặt cô, dường như đang cố ghi nhớ gương mặt này của Tiệp Mẫn. Có lẽ bà sợ rằng... không bao lâu nữa bà sẽ mãi mãi quên đi cô nương rắc rối này.

Hai hàng nước mắt của Tiệp Mẫn liên tục rơi, cô nắm chặt lấy ta bà đặt lên gò má hình. Cái lạnh của tay bà và hơi ấm của cô cảm giác như hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Tiệp Mẫn nghẹn ngào, mọi cảm xúc đều đau đớn mà theo nước mắt tuôn rơi. Trong cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên Chu Tiệp Mẫn biết đến việc phải vĩnh viễn rời xa một người là như thế nào.

Đáng sợ hơn cả, đó là chính mắt cô phải nhìn người vô cùng quan trọng với mình, chậm rãi rời xa khỏi thế gian này.

"Hức... Bà chủ, mọi chuyện sẽ không sao đâu... Bà phải cố lên, con sẽ không để bà xảy ra bất cứ chuyện gì!"

Tiệp Mẫn khẽ run nói, đối với cô mọi nỗ lực bây giờ đều như một sợi hi vọng mỏng manh, tất cả đều có thể cứu được con người này. Sau tất cả những gì bà đã làm, cô vẫn chưa thể thật sự đáp lại, cô vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy bà trong cuộc đời.

Chu Tiệp Mẫn cô đã từng nhìn thấy Hi Dương quay về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô không tin lần này lại không thể!

"Nhóc con..."

Bà Thẩm Vân khẽ cười, từng hơi thở nặng trĩu như lưỡi dao cứa vào tim của Tiệp Mẫn. Ánh mắt bà nhìn cô với tất cả yêu thương cuối cùng của mình, vẫn cố gắng gọi cô bằng cái cách mà bà luôn gọi. Sự thanh thản này, chỉ đem hiện thực phũ phàng và cay đắng cắm vào tim cô.

Tiệp Mẫn càng khóc nức nở hơn, những dòng nước mang theo hơi ấm của cô làm ướt cả tay của bà Thẩm Vân. 

Tại sao... bà nhất định phải muốn bóp nát đi niềm tin của cô chứ...

"Chị Tiệp Mẫn, em đã gọi cho bệnh viện gần nhất rồi. Bây giờ em..."

"...Đi tìm miếng vải hoặc là khăn sạch gì đó lại đây, phải giúp bà ấy cầm máu!" Tiệp Mẫn vẫn không bỏ cuộc, chỉ cần một giây có thể, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ bà ấy. Cho dù có tuyệt vọng hơn đi nữa, bằng mọi giá cô nhất định phải cứu được bà ấy!

"Đừng sợ, con người ai rồi cũng phải chết..."

Quyết tâm này của cô thật sự đã khiến trái tim lạnh lẽo của bà Thẩm Vân cảm động. Từ ngày đầu tiên gặp nhau, bà đã biết những ngày tháng tiếp theo của mình sẽ phải gắn liền với cô nhóc phiền phức này. Trẻ con, nói nhiều, cố chấp... Tiệp Mẫn dường như rất giống bà khi con trẻ. Mặc dù luôn không thừa nhận, bà biết rõ trong lòng mình thật lòng rất yêu quý cô.

Bà đã từng nghĩ, bản thân nên cố gắng sống tốt một chút. Ít ra đến ngày hôn lễ của cô, bà vẫn có thể được nhìn dáng vẻ xinh đẹp khi cô khoác lên bộ váy cưới...

Đáng tiếc. Có những giấc mơ, mãi mãi chỉ là giấc mơ.

Bà khẽ thở dài, tựa đầu vào vai Tiệp Mẫn. Dù sao thì một bà già khó tính sống cũng không thể làm gì, bà vẫn muốn dành chút sức lực cuối này dành cho cô. Cơ hội thế này... về sau cũng không thể có.

"Có lẽ ông trời đã cắt mối duyên nợ của tao với cuộc đời, không có gì phải khóc cả..."

"Cái gì mà cắt với không cắt chứ! Bà sẽ không sao, bà không được bỏ cuộc!" Nhìn cô nương mỗi ngày đều tươi cười đã khóc đến hai mắt đều đỏ hoe, bà Thẩm Vân dường như quên mất cả nỗi đau thể xác. Bà chậm rãi lau đi nước mắt cho cô, cố gắng khắc ghi gương mặt xinh đẹp này.

Nếu bà có con gái... bà cũng hi vọng đứa con gái đó sẽ thành một người giống như Tiệp Mẫn.

"Tính cố chấp của mày... đúng là không thể nào thay đổi được..." Giọng nói của bà đã yếu hơn, mỗi một câu chữ đều dùng sức mà nói. Bà có thể cảm nhận được, cơ thể của bản thân đang chậm rãi chết đi từng chút.

Thời gian... chỉ e không còn nhiều.

Bà đưa mắt, cẩn thận ghi nhớ căn phòng của mình, của bà và người đó. Không chỉ là những món đồ vật cũ quen thuộc, mà còn là đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất cuộc đời mà, là những kỉ niệm cả đời này bà cũng sẽ không quên. Với người đàn ông mà bà yêu nhất... và cũng với một người mà bà rất trân trọng.

"Tiệp Mẫn, nơi này... tao và ông ấy luôn hi vọng có thể xây được một viện dưỡng lão... có thật nhiều tử đinh hương màu tím..."

Bà đầy mệt mỏi mà nói, chậm rãi nhắm mắt lại để nhớ đến cánh đồng hoa đã giúp gặp người đàn ông.

Tử Đinh Hương, chính là thứ đã cướp đi mạng sống của ông...

Nhưng cũng là điều mà bà nâng niu nhất, là thứ bà không thể nào buông bỏ...

Bởi vì mọi hình ảnh của ông, đều gắn liền với nó.

"Hức... Bà phải sống thật tốt... hức... mới có thể nhìn thấy tử đinh hương chứ..." Tiệp Mẫn gần như khóc đến cạn nước mắt, vẫn nắm lấy chặt lấy tay bà. Ngón tay bà lúc này đã lạnh như băng, toàn cơ thể bất động nằm trong tay cô.

Nguyệt Nhi một lần nữa xuất hiện, lao vào liền dùng khăn bông khẽ ấn vào vết thương trên trán của bà. Cô cũng giống như Tiệp Mẫn, đến hiện tại vẫn cố gắng giữ lấy một tia hi vọng mong manh. Nhưng bà lại chẳng có phản ứng gì, dường như chút cảm giác khó chịu về thể xác đã không thể ảnh hưởng đến bà.

Con người khi chuẩn bị rời khỏi thế gian... còn biết đau đớn là gì nữa chứ.

"Tiệp Mẫn..." Bà dường như đã không thể nghe thấy lời của cô, mê man nói những lời cuối cùng. Nếu không thể dỗ dành Tiệp Mẫn, dù cho có phải đi xa hơn, bà chỉ sợ vẫn có thể nghe được tiếng khóc đau lòng của cô nương này.

"Tên nhóc kia là một người tốt, sau này có thể chăm sóc mày... Tao phải về gặp ông nhà tao rồi, sẽ không còn ai mắng mày phiền nữa..."

Đến cuối cùng, bà ấy vẫn dành những giây phút còn lại của cuộc đời cho cô. Trái tim của Tiệp Mẫn dường như vỡ òa, lòng cô không khác gì bị hàng nghìn mũi tên đâm vào, tất cả đau đớn không thể chỉ bằng nước mắt liền có thể nói. Cô khóc đến mức cuống họng đau nhói, chỉ biết giữ chặt lấy bà, giữ chặt lấy bàn tay đã không còn một hơi ấm nào.

Tiệp Mẫn chỉ hận bản thân không thể đến sớm hơn, chỉ hận không thể thay bà chịu mọi đau đớn, chỉ hận không thể quay ngược lại thời gian...

Nhưng tất cả đã quá muộn.

"Đời tao... có hai lần may mắn. Một lần là gặp ông ấy, một lần là gặp mày..."

Thẩm Vân dịu dàng mỉm cười lần cuối, đầy thanh thản mà ra đi. Không vướng bận, không lo lắng, cảm giác cuộc đời này đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi. Có thể gặp được người mình yêu, lại gặp được một người hiểu mình... bà đã may mắn hơn rất nhiều người.

Tuy rằng cái kết của bà không như những gì bà mong muốn, nhưng dù sao bà cũng đã dùng hết may mắn của bản thân, không thể cầu gì hơn.

Cho dù có, bà cũng chỉ hi vọng... Tiệp Mẫn có thể được sống hạnh phúc.

...

Tiếng mưa tí tách rơi, một cơn mưa bất chợt trong đêm. Từng giọt từng giọt nhẹ nhàng, rồi lại đột ngột như một cơn bão, xé tan đi sự yên tĩnh bình lặng của thành phố này. Tiếng mưa ầm ầm như muốn hòa vào tiếng gào thét tuyệt vọng của Tiệp Mẫn, muốn khóc cho một người sẽ mãi mãi không thể quay lại.

Mưa cứ rơi, người cứ khóc... nhưng cũng không thể thay đổi được hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngon