Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 66


Hơn một tiếng sau, xe cứu thương mới đến. Khi những nhân viên cấp cứu bước vào, máu đã khô, người đã chết, vùng với một con người vô hồn im lặng ngồi bên cạnh, nhìn thân xác lạnh lẽo kia dưới lớp vải trắng.

Tang lễ được thực hiện vài ngày sau đó. Tiệp Mẫn đã từng theo bà đến thăm mộ của chồng mình, nên cô đã quyết định sẽ giúp bà thực hiện mong muốn cuối cùng. Tuy rằng sự ra đi của bà đối với cô là một sự mất mác không thể bù đắp, ít ra lúc này đây bà đã có thể an nghỉ, có thể ở cùng với người đàn ông mình yêu.

Ngày tiễn bà rời đi, không có bao nhiêu người đến. Chỉ có cô, Hi Dương, Tịnh Hàm, Hạ Sơn, Khả Dư và Nguyệt Nhi, dưới bầu trời ảm đạm nhìn phần mộ vô tri khắc tên bà. Buổi lễ nhỏ, kéo dài cũng không quá lâu, mong rằng dù bà có ở đâu đi nữa, bà vẫn biết luôn có những con người mãi nhớ về bà.

Tiệp Mẫn cúi đầu nhìn di ảnh của bà Thẩm Vân, trầm mặc không nói gì. Một đôi mắt vô hồn, một gương mặt vô cảm, một trái tim không thể lành lại. Mọi người đều biết, sự ra đi này không khác gì đòn chí mạng đối với Tiệp Mẫn, khiến cô đau khổ sống không bằng chết. Nhưng đáng sợ hơn cả sự dày vò đến gào thét, chính là sự yên tĩnh, thản nhiên đến kì lạ của một người.

Có lẽ vì đã mệt mỏi đến mức không còn sức để khóc, hoặc cũng có thể chính vì đã chẳng còn nước mắt để khóc.

Thời tiết như bị chính sự buồn bã này làm cho cảm động, lại tiếp tục mưa. Một cơn mưa không quá lớn, chỉ đủ để gột rửa đi tất cả những bụi trần còn lại vươn trên di ảnh của Thẩm Vân. Bà... đã hoàn toàn rời đi.

Cô cứ như vậy, đứng liền một mạch hơn bốn tiếng, cứ như một kẻ ngốc ôm lấy tâm trạng đau khổ không buông. Những người khác vì tránh mưa cũng đã rời đi, còn mỗi cô như một thân xác vô hồn cố chấp nhìn di ảnh của bà.

Nếu bà vẫn còn ở đây, có lẽ sẽ mắng cô là một đứa nhóc phiền phức.

...Nhưng bây giờ, giọng nói đó sẽ mãi mãi không thể nghe lại được.

"Mưa rồi." Tạ Hi Dương bước đến bên cạnh cô, lặng lẽ cầm chiếc ô che cho cả hai. Hiện tại tâm trạng cô đang vào lúc suy sụp nhất, bản thân hắn hiểu rõ không cần phí nhiều lời an ủi. Thứ cô cần nhất hiện tại dù sao cũng chẳng phải mấy câu động viên vô dụng của hắn.

"..." Tiệp Mẫn không đáp, khẽ ngẩn đầu lên nhìn những hạt mưa đang tuôn rơi. Cô kì thực chưa từng nghĩ... sẽ có ngày mình ghét mưa đến như vậy. "Bà ấy... nếu không phải vì gặp tao, có khi nào đến cuối đời sẽ không ai đến thăm bà ấy?"

"Có thể." Hắn thành thật mà trả lời, không hề ngần ngại muốn giấu diếm cô điều gì. Đáp án này cô vốn dĩ đã rất rõ, dù có bịa đặt ra một lý do khác, chỉ làm tâm trạng của cô xấu hơn. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói "Vậy nên bà ấy mới nói, mày là điều may mắn cuối cùng đối với bà ấy."

Cô không nói gì, nhìn cơn mưa ngày càng trở nên nặng hạt hơn, âm thanh dữ dội cùng với những tiếng sấm, cảm giác như mơ hồ trở về ngày hôm đó. Cô vẫn đau lòng khôn nguôi, vết thương lòng vẫn tiếp tục rỉ máu... chỉ là không còn thể hiện mãnh liệt.

Có những thứ... thật sự sẽ không thể nào quay lại.

...Nhưng cô không thể cứ chấp nhận bà ra đi như thế.

"Kẻ đột nhập đã bắt được chưa?"

"Tao và Khả Dư đuổi được một lúc thì không thấy hắn đâu, chỉ thấy một chiếc xe gấp gáp chạy khỏi. Có lẽ không chỉ một mình hắn hành động."

"Vậy chuyện xe cứu thương đến muộn?"

"Có một chiếc xe chặn đường đến, nên họ phải đi đường vòng."

"...Trùng hợp đến vậy ư?" Chu Tiệp Mẫn hừ lạnh, nắm tay khẽ siết chặt lại "Vào ngày không có ai ở cùng với bà chủ, trong suốt hơn ba mươi năm bà ấy ở đó lại có kẻ trộm đột nhập vào nhà của một chủ trọ chẳng có bao nhiêu tài sản, lại ra tay giết bà ấy, và không có cách để ai kịp thời đến cứu."

Đau lòng dần trở thành tức giận. Mỗi một giây nhớ lại màu máu đỏ tươi trong tay mình, Chu Tiệp Mẫn chỉ muốn đó chính là máu của tên vô lại đã làm điều kinh khủng đó với bà. Từng hơi thở cô nặng nề hơn, đè nén tất cả những cơn nấc đau khổ vô dụng. Hốc mắt cô đỏ hoe, không phải vì khóc, mà là vì một cơn giận không thể nào nguôi ngoa.

"Trùng hợp cái chó."

Trên đời lấy đâu ra nhiều sự tình cờ đến thế chứ, toàn bộ thậm chí còn nhắm vào một người đơn giản nhỏ bé như bà Thẩm Vân. Nhắm vào bà ấy thì có ý nghĩa gì chứ? Rốt cuộc kẻ giật dây phía sau sẽ đạt được lợi ích gì? Thậm chí có thâm thù đại hận lớn đến nhường nào muốn bà ấy trải qua cái chết đau khổ ấy?

"Có một manh mối quan trọng." Hi Dương chợt nói. Nếu có thể giúp cô tìm được hung thủ, cô ít nhiều gì cũng sẽ thoải mái hơn "Khả Dư trong lúc đuổi theo đã tóm được tay của kẻ đột nhập, thấy được trên tay cả gã có một hình xăm dạ quang. Chị ấy đã điều tra, những tiệm xăm trong thành phố có rất ít loại mực xăm này, nên chúng ta có thể sẽ tìm được tung tích của hắn."

"Vậy thì tốt."

Những hạt mưa dần nhẹ lại, rất nhanh chỉ còn vài giọt tí tách rơi. Bầu trời quay về dáng vẻ trong xanh ban đầu, một kiểu thời tiết mà bà rất thích. Không có mặt trời chói chang, không có cơn gió ồn ào mạnh mẽ, chỉ có những đám mây thanh thản trôi đi. Cô nhẹ nhàng gạt đi nước mưa đóng lại trên mộ, rồi đặt xuống một bó hoa tử đinh hương. Đợi sau khi chuyện này xong xuôi, cô sẽ đến đây trồng thật nhiều hoa cho bà.

"Mày muốn hắn như thế nào?"

Suy luận kẻ đột nhật có thêm đồng bọn, hoặc là kẻ chủ mưu phía sau như thế nào, hiện tại đều vẫn chưa có bằng chứng. Cũng có thể đơn giản rằng bọn họ đã suy nghĩ quá nhiều. Vụ án có thể nhanh chóng khép lại, hoặc hắn cũng có thể khiến vụ án kéo dài thêm. Tất nhiên, việc này hắn hoàn toàn có thể tự mình giải quyết gã kia, sau đó ném gã về cho cảnh sát. Nhưng, mọi quyết định đều nằm ở cô.

"...Tao muốn tên khốn đó phải được an toàn." Tiệp Mẫn đứng dậy, đưa tay gạt đi chút nước mắt còn đọng lại. Cô đã biết bản thân phải làm gì "Cho đến khi tất cả những kẻ liên quan phải ngồi tù mục gông cùng hắn, tao vẫn sẽ để hắn được thở."

Ánh mắt cô hiện lên một tia quả quyết, mọi lửa giận đều trở thành khao khát giành lấy công bằng cho bà. Cô đã không thể cứu bà, vậy thì cô nhất định phải bất những tên khốn kiếp đó phải trả giá. Cho dù là bằng thời gian, tự do, kể cả là máu đi nữa chúng đều phải nhận lãnh hậu quả cho hành động của bản thân.

...

Cao Giai Nhược ngồi trong phòng làm việc ở công ty, nhìn những tài liệu phải xử lí trong sáng nay, cô lại chẳng có tâm trạng nhìn đến chúng chút nào. Cô khẽ thở dài, hết day day thái dương của mình lại sốt ruột đi uống một ít nước, tay chân lộn xộn lúng túng không yên.

"Cộc cộc."

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên lại khiến Cao tiểu thư giật bắn cả người, vô thức nuốt khan nước bọt mà lo lắng. Cô vội ngồi vào chiếc ghế của mình, xoa lòng bàn tay lành lạnh của mình để giúp bản thân bình tĩnh lại một chút.

Chuyện này... thế nào đi nữa vẫn sẽ đến, không có gì phải hồi hợp.

"Vào đi."

Thư kí của cô đẩy cửa, đưa tay mời vị khách đã hẹn từ trước. Người này nhẹ nhàng cất bước tiến về phía Cao Giai nhược, biểu tĩnh lãnh đạm cùng vài phần mệt mỏi. Chỉ không gặp nhau vài tháng, dường như cả hai đã trở thành người xa lạ.

Giai Nhược cố gắng đối diện với ánh mắt hờ hững kia, bình tĩnh mà nói "...Đã lâu không gặp." Cô đưa tay muốn bắt tay với người kia, nhưng lại hoàn toàn bị ngó lơ. Vị khách ấy đã ngồi xuống, trong lòng vẫn chưa thể vượt qua được tổn thương. Giai Nhược cũng không ép, lặng lẽ thu tay về.

Thật ra cô muốn nói...

Gần đây chị gầy lắm.

Nếu lúc này thật sự lên tiếng, cả cô cũng nghĩ bản thân giả tạo làm sao.

"Mẹ gần đây thế nào?"  hu Tiệp Mẫn khẽ nói, ngữ điệu không hề có chút cảm xúc.

"Vẫn ổn. Thỉnh thoảng có nhắc đến chị."

"Mày dù xấu đến cách mày tao vẫn tin mày là một đứa con hiếu thảo. Mong rằng suy nghĩ này đúng."

Đây có thể nói là lần đầu tiên Tiệp Mẫn thật sự khen Giai Nhược. Cô không tránh khỏi có một chút ngạc nhiên, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp "Đó là chuyện đương nhiên. Mẹ đối với em quan trọng hơn bất kì điều gì."

"Với tao cũng vậy." Tiệp Mẫn lạnh giọng nói. Tình cảm của cô và Giai Nhược dành cho mẹ mình đều như nhau, chỉ khác ở cách thể hiện. Đương nhiên, cô phí công quay về cái công ty đáng ghét này không chỉ để hỏi han vài câu vu vơ.

Có một số chuyện, cô nhất định hỏi rõ ràng.

"Mày có biết, người cho tao thuê trọ trong suốt tám năm, vừa mới qua đời không?"

"..."

Trong một khoảnh khắc, Chu Tiệp Mẫn có thể chắc chắn, tin tức này từ lâu đã đến tai cô. Tuy rằng hai người không thể gọi là thân thiết, có rất nhiều thói quen của Cao Giai Nhược cô vẫn nhận ra. Cái cúi đầu im lặng, ánh mắt thấp thỏm lo sợ, cả biểu tình đan xen nhiều những cảm xúc phức tạp. Cô tự hỏi, đây có thật sự là biểu hiện của sự xót xa, hay là của cảm giác khác?

"...Em rất tiếc phải nghe điều đó."

"Ồ." Tiệp Mẫn hừ lạnh, cảm giác cực kì khó chịu khi phải nghe câu này. Có thể bởi vì tất cả những hi vọng của cô đều đã khiến cô thất vọng.

"Sao tao không thấy được sự 'tiếc nuối' đó của mày vậy?"

"...Ý chị là gì?" Cái nheo mày này, cũng không rõ bởi vì thật sự không hiểu, hay là lo lắng Tiệp Mẫn đã biết những chuyện không cần biết.

"Tên đột nhập sát hại bà ấy đã bỏ trốn trên một chiếc xe, và một chiếc khác được sử dụng để chặn đường xe cứu thương. Biển số của chúng một là của mày, một là của tên khốn bác sĩ Mặc Nam."

Lần này Giai Nhược kinh ngạc đến mức suýt bật dậy, vô cùng thấp thỏm nhìn Tiệp Mẫn lãnh đạm ngồi trước mình. Cô muốn nói gì đó, nhưng chẳng hiểu sao lại chọn im lặng. Cao Giai Nhược đối diện với người chị của mình với hàng trăm điều phải che giấu, cuối cùng chỉ đành khẽ thở dài.

Cho dù Chu tiệp Mẫn đã biết đến sự tồn tại của Mặc Nam thì đã sao chứ, nó vẫn không thể giúp ích gì cho hoàn cảnh của cô... đừng nói đến là của mẹ cô.

"...Chị đã biết?" Cao Giai Nhược mệt mỏi đáp. Từ đầu khi chấp nhận bị họ Lâm đó khống chế, cô cũng đoán được sẽ có lúc bản thân phải tham gia vào những vụ tiệc kinh khủng này.

Cô nhìn Tiệp Mẫn, trong lòng kì thực có một chút chua xót.

Xin lỗi, cô không thể chọn đặt bất kì ai lên trên mẹ của mình cả.

"Tao không chỉ biết điều đó, tao còn tìm ra được thông tin của kẻ đột nhập. Không chừng bây giờ cảnh sát đã tóm được hắn." Chu Tiệp Mẫn nói, nghiễm nhiên những thông tin cô có cũng chỉ xoay quanh vụ án của bà chủ.

"Vậy chị còn hẹn gặp em để làm gì?" Giai Nhược khẽ cong môi cười, không tài nào né tránh được ánh mắt hận thù của người kia. Điều này, có lẽ chính là điều mà Lâm Mặc Nam mong muốn nhất.

"Tao muốn thằng khốn đó phải ngồi tù và ăn năn suốt nửa đời còn lại của hắn, vĩnh viễn không thể biết được mùi vị của tự do. Hơn nữa..." Tiệp Mẫn khẽ cúi người về phía Cao Giai Nhược, đôi mắt ngập tràn sự lãnh khốc mà nhìn người con gái sở hữu gương mặt giống hệt mình "Tao muốn tất cả những kẻ liên quan cũng phải như vậy."

"..."

Không khó nghe ra, đây chính là một lời cảnh cáo.

Có lẽ, người này đối với Tiệp Mẫn quan trọng hơn những gì Giai Nhược nghĩ.

Khi Lâm Mặc Nam muốn cô đưa xe cho hắn, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Tên khốn ấy quả thật không hề giấu diếm nói ra kế hoạch của mình... nhưng khi đó hắn chỉ nói muốn hù dọa khi Tiệp Mẫn quay về đó, càng không nhắc đến chuyện xe chặn xe cứu thương... rồi còn cả án mạng. Nếu không phải tự mình nghe ngóng, có lẽ cô cũng chỉ vô tri vô giác làm con cờ cho Lâm Mặc Nam.

...Cô cũng nên đến dành thời gian đến xin lỗi bà cụ đó.

"Giai Nhược, tao chỉ muốn hỏi mày một lần duy nhất." Chu Tiệp Mẫn chợt lên tiếng. Bản thân cô cũng không biết vì sao đến tận bây giờ này vẫn còn giữ lấy niềm tin ngu ngốc này.

Chỉ là, nếu không thật sự hỏi, cô sợ bản thân sẽ hối hận.

"...Mày có tự nguyện làm việc này không?"

Cao Giai Nhược hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về xa xăm. Giây phút này, rốt cuộc vẫn phải xảy ra.

"Phải."

Cô đầy thản nhiên đáp, không giống như một lời thú tội, chỉ như thừa nhận một việc gì đó bản thân từng làm. Cô cũng biết rõ Chu Tiệp Mẫn sẽ chẳng dễ dàng tin câu trả lời vỏn vẹn một chữ này, trong lòng từ sớm đã có chuẩn bị.

"Từ nhỏ đến lớn, tôi đã ghét chị. Chị cái gì cũng tốt hơn tôi, được cha mẹ yêu thương hơn, bạn bè họ cũng chỉ quan tâm đến chị! Cao Giai Nhược tôi... chẳng lẽ phải chịu làm cái bóng em gái của chị cả đời ư!?"

Cao Giai Nhược đột ngột đật bàn đứng dậy, cảm xúc của bản thân như bùng nổ. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Chu Tiệp Mẫn, như muốn người kia có thể thấy rõ sự đố kị ganh ghét của cô, muốn người kia hiểu rằng những thứ cảm xúc này đã luôn bám chặt cô gần như cả cuộc đời.

"Chị lúc nào cũng không cần lo nghĩ, muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, trong khi tôi luôn luôn phải sống với hình tượng ngoan ngoãn, hiền dịu, nghe lời!? Công bằng ở đâu chứ, tại sao chị không bao giờ phải trải qua những cảm giác của tôi!?"

Cao Giai Nhược tức giận đến mức gạt đổ những văn kiện trên bàn, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ điềm tĩnh mọi ngày. Nói ra tất cả những lời trong lòng cũng giống với việc trút đi gánh nặng của bản thân, cô mệt mỏi ngồi xuống. Quan hệ này... đã thật sự không thể cứu vãn.

"...Cho nên lần đó, là mày cố tình khiến cho tao đi lạc?" Chu Tiệp Mẫn nói, bản thân cũng không hề thoải mái gì. Kì thực... cô cũng chưa từng nghĩ sự vô tư của mình lại chính là thứ khiến Cao Giai Nhược cảm giác thua thiệt đến thế.

"Phải, tôi nghĩ rằng nếu tạo cho chị cơ hội, chị sẽ lại làm một hành động gì đó ngu xuẩn, khiến cha phải trách mắng chị, cả mẹ cũng không còn yêu thích chị như trước..."

Cô khẽ cười nhạt, vẫn chưa quên được cảm giác âm thầm tận hưởng niềm hạnh phúc xấu xa đó. Có thể nói, đó là lần đầu tiên cô biến sự ghét bỏ của mình bằng hành động. Dựa vào tính cách ham vui của Tiệp Mẫn, không quá khó để dụ dỗ cô đi tìm rắc rối.

Một 'rắc rối' đeo bám không chỉ một người đến tận ngày hôm nay.

"Ai có ngờ, sau lần đó cha thật sự ghét bỏ đứa con gái lớn này." Giai Nhược xoay đầu nhìn người kia. Bây giờ có lẽ chị cô cũng có biết được, cảm giác bị một ánh mắt vô cảm nhìn là như thế nào.

"...Đây đều là những lời thật lòng của mày?"

"Nói trắng ra, tôi đã muốn nói từ rất lâu rồi. Suốt ngày phải nhận cái tình cảm bố thí và sự bao dung giả tạo đó của chị... khiến tôi thật sự phát ngấy."

Đôi mắt là nơi rất khó để nói dối. Mặc dù Tiệp Mẫn cũng đã trải qua cảm giác bị khinh thường không ít lần, khi nghe lời này của Cao Giai Nhược vẫn khiến cô có một chút đau lòng. Ít nhiều gì, bọn họ cũng đã từng là một cặp song sinh rất thân thiết.

"Tao không mong vào mối quan hệ giữa tao với mày có thể tốt hơn, nhưng xem ra nó ngay từ đầu vốn dĩ đã chẳng thể cứu vãn." Nếu người kia đã nói đến như vậy, cô cũng không còn gì để hỏi nữa. Tiệp Mẫn chậm rãi đứng dậy, nhìn Cao Giai Nhược vài giây rồi rời đi.

"...Chúng ta đã không còn nhỏ nữa. Trên đời này, vốn dĩ không có chuyện cả chị và tôi đều tốt."

Câu nói của cô kéo theo cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Không gian lại rơi vào một sự tĩnh lặng khó chịu, làm người ta cảm giác ngột ngạt đến khó tả. Cao Giai Nhược đưa tay đỡ trán, chưa từng nghĩ một cuộc trò chuyện lại khiến cô mệt mỏi đến thế.

Cô vươn tay trong tủ lấy một hộp thuốc, không cần nước uống đã trực tiếp uống một mạch ba viên. Cũng chính khoảnh khắc này, cô đưa mắt nhìn đến chiếc điện thoại của mình đang nằm ngay ngắn trên bàn. Ánh mắt cô ngập tràn sự do dự... 

...Chỉ là, cô thật ra cũng chẳng có tư cách quyết định.

"Anh hài lòng rồi chứ?"

"Tất nhiên là tôi hài lòng rồi. Diễn xuất của Cao tiểu thư khiến kể cả một người ngoài như tôi phải suy nghĩ lại biệt danh thiên sứ có chăng đã trao nhầm người không đấy."

Người ở đầu dây bên kia chính là Lâm Mặc Nam. Hắn đã biết trước Chu Tiệp Mẫn sẽ đến đây, vì vậy đã yêu cầu Giai Nhược giữ một cuộc điện thoại, để hắn có thể nghe toàn bộ những gì họ nói với nhau, cũng tránh việc Cao Giai Nhược muốn nói vài điều không cần thiết. Ngữ điệu của hắn cực kì sảng khoải và vui vẻ, tưởng chừng như những gì vừa xảy ra đối với hắn là một vở hài kịch.

"..." Tất nhiên, Cao Giai Nhược không thể nào tận hưởng niềm vui như hắn.

"Sao vậy? Lời khen của tôi khiến cô cảm động ư?"

"Bà ấy... chỉ là một chủ trọ nhỏ bé. Anh cần gì phải dồn bà ấy vào đường cùng?" 

Cô biết bản thân đã phạm pháp, nhưng ngoài việc lo cho bản thân, cô không thể không có một chút xót thương cho người bị hại. Dù hai người chưa gặp nhau, nhưng để là một người khiến Tiệp Mẫn quan tâm đến thế... vậy thì chắc chắn là một người tốt.

"Cô đúng là không biết gì cả." Giọng nói mềm yếu của Cao Giai Nhược giống như một liều thuốc cười cho Lâm Mặc Nam. Hắn ta tặc lưỡi, thái độ như một kẻ hiểu biết mà nói "Chủ trọ mà cô nhắc đến là một trong những người Chu Tiệp Mẫn quan tâm nhất. Nếu bà ta có chuyện, cô ta chẳng phải sẽ đau lòng tột cùng ư? Hơn nữa một bà già khó chiều như vậy, sống trên đời không giúp ích được nữa thì ra đi là sự lựa chọn tốt nhất."

Tất cả những lời lẽ gớm ghiếc đê tiện đó, hắn đều thản nhiên nói ra mà không hề do dự, dù chỉ một tí lòng thương người cũng không có. Quả thật, cho dù là bản thể nào đi nữa, Lâm Mặc Nam vốn dĩ đã là một kẻ điên, lẽ nào những con người khác trong hắn có thể không điên chứ.

Cao Giai Nhược khẽ thở dài, chợt nói "...Mặc Nam, anh có tin vào thiên đàng và địa ngục không?"

"Sao cô lại hỏi vậy? Cô cho rằng tôi sẽ vào địa ngục ư?"

"Không." Cô ngừng một chút rồi nói "Bởi vì tôi nghĩ, đến cả những con quỷ ghê gớm nhất cũng phải kinh tởm con người của anh."

Địa ngục là nơi mà không ai muốn đến, nơi mà những con người tội lỗi phải đến để nhận lãnh hậu quả của mình. Còn kẻ như hắn, nếu đã không có phần "người", làm sao có thể đến đó?

"..."

Hắn đột nhiên im lặng... rồi lại phá lên cười như một kẻ điên. Một điệu cười man rợn, sảng khoái, dường như vừa nghe cô kể cho hắn một câu chuyện cười vô cùng thú vị.

"Cao Giai Nhược, cô ngày càng khiến tôi chú ý hơn cả cả Chu Tiệp Mẫn rồi đấy!" Hắn đầy vui vẻ nói, dường như đã cười đến rơi cả nước mắt "Nhưng cô đừng lo, tôi biết chăm sóc sức khỏe của mình lắm. Trước lúc tôi thật sự xuống thăm địa ngục, chúng ta vẫn còn nhiều chuyện phải làm."

Hắn cùng với tâm tình tốt đẹp rồi kết thúc cuộc gọi, cũng chẳng đếm xỉa xem Cao giai Nhược như thế nào.

Người chơi cờ chỉ có trách nhiệm di chuyển quân cờ, lẽ nào còn cảm xúc quan tâm đến quân cờ nghĩ gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngon