Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 93


Cao Ảnh Quân vô hồn, lê từng bước chân tiến vào nhà tang lễ. Hàng lang cô độc lạnh lẽo, chỉ còn lại sự vắng lặng và yên tĩnh, tựa như cõi lòng đã tan nát của ông ta. Vị Cao tổng được bao người ngưỡng mộ kính trọng, giờ đây như cái xác không hồn, bước theo những lẵng hoa trắng tinh chỉ vừa mới nở.

Hoa đẹp, nhưng dùng để viếng tang người khác, thế thì có ý nghĩa gì chứ.

"Lộ Khiết..."

Cao Ảnh Quân cuối cùng đã đến nơi, nhưng hiện tại tang lễ cũng đã kết thúc, người cũng chỉ còn là một hủ tro cốt lạnh lẽo nằm trên cao. Ông ngẩn đầu nhìn bức ảnh trắng đen bên cạnh, nhìn người phụ nữ mà ông ta yêu cả đời mỉm cười với mình. Nụ cười của bà ấy vẫn đẹp như ngày đầu tiên họ gặp nhau, vẫn là ánh mắt dịu dàng ôn hòa ấy, dường như đến cả giọng nói ngọt ngào của bà vẫn đọng lại trong tâm trí của ông ta.

Chỉ là... mọi thứ đã kết thúc, đều đã trở thành dĩ vãng.

Phần đời ngắn ngủi còn lại, người phụ nữ đó đã không thể nào tiếp tục bên cạnh ông được nữa.

Tịnh Hàm vẫn đang nhìn di ảnh của Chu Lộ Khiết, chợt bóng lưng của Cao Ảnh Quân lướt qua tầm mắt mình. Cơn giận cô trong chốc lát nổi dậy, liền tiến đến muốn ngăn chặn người đàn ông đó "Ông còn dám-"

"Tịnh Hàm." Lúc này, Hạ Sơn lại ngăn cản cô. Ánh mắt hắn trở nên trầm ngâm, nhỏ giọng mà nói "Cứ để ông ấy vào đi."

Sự thật rằng đây là người cuối cùng bọn họ muốn xuất hiện ở đây, sự thật rằng ông ta là người đã gây ra rất nhiều đau khổ cho Chu Lộ Khiết... Nhưng cũng sự thật, Cao Ảnh Quân là chồng của bà ấy, là người mà bà từng rất yêu.

Cả giây phút biệt ly cuối cùng cũng đã không thể gặp mặt, giờ đây ngăn cản ông ta cũng chẳng đem lại ý nghĩa gì. Có lẽ... bà ấy sẽ muốn nghe vài câu xin lỗi muộn màng ấy.

Người đàn ông thẫn thờ kiệt sức đó vừa đến trước di ảnh của Chu Lộ Khiết, cơ thể không khống chế mà ngay lập tức quỳ xuống, hai đầu gối mạnh mẽ va đập với nền gạch. Ông ta giờ này đây dường như đánh mất tất cả vẻ uy nghiêm của mình, như một kẻ mất hết lí trí mà quỳ. Sự hối hận và day dứt khiến ông ta không còn can đảm đối diện với bà, bản thân chỉ dám cúi đầu, đầy đau khổ mà lên tiếng.

"Là tôi đã đến trễ... Đều là do tôi..."

Giọng nói của Cao Ảnh Quân khẽ run, đối lập với những cảm xúc đang dồn dập đè nặng lên trái tim của ông ta. Sự ra đi của Chu Lộ Khiết đến quá đột ngột, ông cơ hồ vẫn không dám tin giờ phút này đây sẽ không bao giờ còn có cơ hội được nhìn thấy bà.

Người phụ nữ mà ông ta yêu nhất... Lý do lớn nhất khiên sông ta có thể tiếp tục đến ngày hôm nay... đã không còn trên thế gian này, đã mãi mãi biến mất cả bàn tay của ông ta...

Như một nắm cát sượt qua khỏi kẽ tay, dù cho bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng, Cao Ảnh Quân đến cuối cùng vẫn không thể giữ lại Chu Lộ Khiết trong tay mình. Những hạt cát còn lại giờ đây chỉ còn là những kỉ niệm đẹp, chỉ còn là những giây phút hối hận muộn màng, chỉ còn là một đoạn hồi ức không thể thay đổi.

Tất cả... chỉ còn đọng lại hai từ quá khứ.

"Tại sao ông lạ ở đây..."

Chu Tiệp Mẫn chậm rãi quay đầu nhìn, cặp mắt của cô lúc này đây vẫn không ngừng rơi nước mắt. Tơ đỏ hằn lên đôi ngươi căm phẫn, nhìn người đàn ông đáng hận kia đang bày ra bộ dạng đau xót đáng thương cho người khác.

"Lộ Khiết... tôi sai rồi... hức... Tôi đã sai rồi..."

Cao Ảnh Quân lại chẳng để tâm đến người ngoài. Mỗi một giây phút đối diện Chu Lộ Khiết, giờ đây với ông ta chỉ là sự day dứt, sự nuối tiếc, sự đau khổ sẽ tra tấn ông quãng đời còn lại. Con người chỉ khi mất đi mới thật sự hối hận, mới nhận ra được những sai lầm của mình, mới khao khát một cơ hội được thay đổi. Nhưng mơ mộng hão huyền đó, mãi mãi không thể nào biến thành sự thật.

"Ông khóc?"

Chu Tiệp Mẫn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng tội nghiệp đang rơi lệ của Cao Ảnh Quân. Ông ta giờ đây như một kẻ đáng thương vô cùng đau lòng, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cả đời, lần đầu tiên cô được nhìn thấy vị Cao tổng đáng kính quỳ trên hai gối, cũng lần đầu tiên được nhìn thấy những giọt lệ hiếm hoi của người này.

Cao Ảnh Quân đã thật sự khóc ư?

Khóc vì điều gì? Vì mẹ của cô giờ đây đã chết? Vì trong toàn bộ buổi tang lễ ông ta không hề xuất hiện? Vì ăn năn hối lỗi sau tất cả những thống khổ ông ta gây ra cho bà?

Để rồi giờ đây, ông ta trưng ra vài giọt nước mắt, biểu lộ chút đau thương của mình để bà có thể tha thứ?

Trên đời này làm gì có chuyện tức cười đến như thế!!

"Ông dựa vào đâu mà khóc, dựa vào đâu chứ!?"

Cô không buồn khống chế hành động của bản thân, ngay lập tức xô ngã dáng vẻ đau thương đầy giả tạo của người đàn ông đó. Cảm xúc của cô lúc này bùng nổ đến phát điên lên, cô không suy nghĩ gì liền muốn lao đến ra tay với Cao Ảnh Quân, như muốn đem tất cả căm hận dồn nén của mình trút lên kẻ đáng hận đó.

Tạ hi Dương vội chạy đến ngăn cản, hắn nắm lấy cổ tay kéo cô lùi về phía sau "Tiệp Mẫn, em bình tĩnh lại!"

"Anh tránh ra!" Nhưng Tiệp Mẫn giờ đây chẳng muốn nghe bất kì câu khuyên giải nào, không hề do dự trực tiếp hất tay hắn ra "Hôm nay, em và ông ta không thể không nói chuyện!"

Hơn hai mươi năm nhẫn nhịn, cô đã sống cùng với con người độc đoán ích kỉ này. Hơn hai mươi năm kiềm nén, cô đã chứng kiến vô số lần mẹ của mình phải che giấu nước mắt của bản thân. Hơn hai mười năm im lặng, để rồi đổi lại được một sự ra đi trắng tay, để đổi lại cho những ngày tháng còn đau khổ gấp bội lần của bà.

Nhưng khiến cô căm hận hơn cả, là kẻ đã gây ra đau khổ ấy lên người phụ nữ yếu đuối đó. Ông ta chính là chồng của bà, là người cô từng gọi là cha, là người đáng lẽ phải đem đến cho bà những niềm vui và hạnh phúc, là người đã từng thề sẽ che chở cho bà đến nửa đời còn lại!!

Tiệp Mẫn nhìn người đàn ông đang ôm sự tự trách kia, suýt nữa có thể khen khả năng diễn xuất của ông ta sau bao nhiêu năm đã tiến bộ lên không ít. Hạng người như ông ta, lấy tư cách gì để đau khổ chứ!

"Ông suốt ngày ham công tiếc việc, hết gặp người này thì gặp người nọ, không họp mặt thì tiệc mừng... bao nhiêu năm rồi vậy Cao Ảnh Quân? Chẳng lẽ ông đến bận bây giờ mới nhìn ra cái sai của mình!?"

Một lần cuối cùng, Chu Tiệp Mẫn muốn nói ra tất cả những suy nghĩ đã kiềm nén bấy lâu. Cô nhẫn nhịn đến ngày hôm nay, mười phần đều là vì mẹ của mình, đều vì mong muốn đơn giản của bà để mọi người có thể hòa thuận. Nhưng bây giờ, đến cả lý do duy nhất đó cũng không còn, cô cảm giác bản thân có kiềm nén hơn cũng chỉ là vô nghĩa.

Nỗi đau này, cô nhất định phải ghim thật sâu vào trái tim của Cao Ảnh Quân, để ông ta cho dù trải qua bao nhiêu kiếp số nữa, ông ta đều phải biết rằng bản thân đã nợ mẹ cô một đời hạnh phúc!

"Trong cái nơi rộng lớn đó, ông có biết đối với bà ấy như là một nhà giam không!? Để ông vui, để ông không nổi giận, bà ấy hết lần này đến lần khác nhịn ông, nhường ông, để rồi được gì? Đến khi chết ông cuối cùng vẫn đang ở cái nơi khốn nạn nào đó cười cười nói nói với người khác!!"

Người đàn ông kia vẫn chỉ biết quỳ xuống mà khóc, cũng chẳng biết liệu có nghe được những lời oán trách của cô. Ông ta càng rơi lệ, càng đau đớn, chỉ chứng tỏ mọi lời nói của cô đều là sự thật. Cao Ảnh Quân luôn miệng nói rằng Chu Lộ Khiết là người mà ông ta yêu nhất, nhưng ông ta dường như không nhận ra tình yêu của mình mãi mãi không bao giờ lớn hơn nỗi ám ảnh của ông ta đối với công việc, với cái sự nghiệp mà ông ta dùng danh nghĩa 'vì gia đình' mà nỗ lực.

Rốt cuộc thì, khi bà đang chìm trong biển lửa, ông ta vẫn đang thản nhiên ở những buổi họp mặt để kí kết hợp đồng. Rốt cuộc thì, khi cơ thể bà được đưa vào lò hỏa táng, khi thân nhân được nhìn bà một lần cuối, ông ta cũng không thể tìm được một chuyến bay về kịp lúc. Rốt cuộc thì, khi tang lễ của bà đã hoàn toàn kết thúc, ông ta mới xuất hiện.

Giây phút hạnh phúc nhất của bà, ông ta đều kề cận. Nhưng khi bà đau khổ nhất, người đầu tiên vắng mặt cũng chính là ông ta.

"Ông cho rằng đồng tiền của ông giá trị lắm ư? Ông cho rằng, cái danh 'Cao phu nhân' mà ông cho bà ấy đẹp đẽ lắm ư? Ông có từng hỏi bà ấy muốn gì, cần gì, thích gì chưa!?"

Từng lời của Tiệp Mẫn như muốn nghiền nát trái tim của Cao Ảnh Quân, nhấn chìm ông ta vào địa ngục thống khổ nhất. Bản thân ông ta từng nghĩ, hạnh phúc vật chất có thể bù đắp lại những tổn thương về tinh thần. Vì lý do đó, ông ta bán mạng để làm việc, để phát triển Cao thị, để mọi người có thể ngưỡng mộ cái gọi là hạnh phúc của bà. Thứ ông ta khao khát nhất, chính là sự tự hào của bà khi được gọi là Cao phu nhân.

Nhưng giờ đây... lý lẽ tồn tại duy nhất của ông ta đã chết, cái danh hư vô kia cũng chỉ là cái tên để người khác nhắc đến. Tiền tài, địa vị, quyền lực, theo đuổi một đời để dành cho một người. Vậy mà giờ đây người đó đã không còn ở bên cạnh...

Vậy thì ông ta còn cần một đời này làm gì nữa.

Tiệp Mẫn nhìn bộ dạng đau thương của ông ta càng không nhịn được, tiếp tục nói. Hôm nay cô sẽ cho ông ta biết viễn cảnh thật sự của những điều ông ta luôn mặc định đau đớn đến nhường nào!

"Cao Ảnh Quân ông được người khác ca ngợi là người chồng tốt, không rượu chè, không ngoại tình... Ông tưởng chúng đều là thật à? Ông nhìn xem rốt cuộc cái nhà này đã thành ra gì rồi!?"

Giọng nói của cô vang vọng trong đầu Cao Ảnh Quân, như một cái tát thật đau lên niềm kiêu hãnh của ông. Bức tranh gia đình hạnh phúc mà ông ta trân trọng... đều bị tàn phá đến tận cùng bởi sự ghen tuông và nỗi ích kỉ của chính bản thân. Người vợ ông ta yêu thương nhất đã không còn, sự nghiệp trong tay ông ta giờ đây gần như mất trắng vào tay Lâm Trạch, Giai Nhược lại như một người điên ở trong bệnh viện... còn Tiệp Mẫn, đã không còn xem ông ta là cha.

Những điều khiến ông ta cố gắng đến ngày hôm nay, hai chữ 'gia đình' ông ta từng xem trọng nhất... chỉ còn là những mảnh thủy tinh vỡ vạn ghim vào trái tim của ông ta.

"Ta biết... Đều là do ta mà ra..." Hai đầu gối của Cao Ảnh Quân cơ hồ dính chặt lấy nền đất, những lời của Tiệp Mẫn cơ hồ đè nặng lên vai. Những giọt nước mắt hiếm hoi đó vẫn tiếp tục rơi, ông ta khẽ ngẩn đầu nhìn Chu Lộ Khiết, hay đúng hơn chính là nhìn di ảnh vô hồn của bà.

"Chỉ vì... hức... ta quá yêu bà ấy... ta không thể đánh mất bà ấy..."

Ông ta đã từng cho rằng, những lời nói của bà chỉ là sự lo lắng vô nghĩa của phụ nữ. Trong suy nghĩ ích kỉ của Cao Ảnh Quân, Chu Tiệp Mẫn là một đứa con ngỗ nghịch không nghe lời, là điều khiến ông ta nhớ đến cảnh tượng giữa bà và tên Lưu Đình chết tiệt đó. Còn Giai Nhược, đây là người duy nhất ông kì vọng, cho nên ông muốn mọi yêu cầu của mình đều phải được thực hiện một cách hoàn mỹ. Ông luôn ép tất cả những người khác phải thực hiện yêu cầu của mình, phải làm hài lòng ông ta một cách tuyệt đối, lại đem ra gia đình là lá chắn để bảo vệ sự độc đoán và hẹp hòi, nhỏ nhen...

Nhưng lẽ nào chỉ có như thế?

Bản thân Cao Ảnh Quân đến bây giờ mới nhận ra... mọi thứ đều bắt đầu từ khi ông ta sinh ra nỗi ám ảnh về quan hệ giữa Chu Lộ Khiết và Lưu Đình. Người ông ta cần nhất là bà, trân trọng nhất chính là bà, sợ đánh mất nhất cũng chỉ có bà. Ông ta đố kị với tình cảm đặc biệt mà bà dành cho người khác ngoài mình, cho nên luôn một mực muốn giữ chặt bà bên cạnh, quản chặt hai đứa con của mình, đảm bảo mọi thứ đều không được phép đi sai với ý muốn của ông ta. Chỉ khi kiểm soát mọi thứ... Nghe vậy mới đảm bảo bà sẽ không thể nào rời khỏi ông ta, cả hai đứa con của ông cũng sẽ trở thành những người hoàn hảo... cả nỗi lo lắng vô nghĩa của mình cũng biến mất.

Rốt cuộc... những lí lẽ biện minh bấy lâu nay của Cao Ảnh Quân, chỉ đơn giản che giấu nỗi sợ phải thua kém, cả khát vọng trở nên hoàn mỹ một cách ngu xuẩn của ông ta.

"Yêu?" Cô cười lạnh, thật sự không thể tin được lý do cuối cùng của ông ta lại chính là điều này. Chu Tiệp Mẫn quỳ xuống trước mặt ông ta, siết chặt lấy cổ áo của người đàn ông kia mà hét "Tình yêu của ông chính là cái dây gai trói chặt trái tim mẹ tôi, là thứ bào mòn đi tất cả niềm vui của bà!! Tại sao ông không tin vào tình yêu của bà ấy, tại sao ông không biết bà ấy cũng rất yêu ông!!"

Đôi mắt cô hằn lên ngọn lửa căm phẫn, hệt như đám cháy đã đẩy mẹ cô vào vực sâu của đau khổ, khiến bà trải qua cái chết đau đớn nhất. Người mẹ cô dành cả đời để yêu thương, để kính trọng, người phụ nữ dịu dàng ân cần nhất, lại phải trải qua sự dày vò không con người nào có thể chịu được. Cô càng nghĩ về bà, càng nghĩ đến lí lẽ của Cao Ảnh Quân, cảm thấy cuộc đời này thật sự có quá nhiều điều tức cười, đến mức khiến cô không dám tin những lời ông ta vừa thốt lên. Đến khi mọi thứ đã rơi vào cái kết, người khiến cuộc sống bà ướt đẫm nước mắt lại lấy cái danh nghĩa tình yêu ra để bao biện cho bản thân.

Lồng ngực Tiệp Mẫn chợt thắt lại, cô tức giận đến mức đau đớn, xúc động đến mức nghẹn ngào. Cô nhìn ông ta thê thảm khóc, nước mắt của bản thân trong vô thức lại rơi nhiều hơn. Nếu như ông ta thật sự yêu mẹ cô nhiều sến như vậy, tại sao lại khiến bà đau khổ chứ!? Ông ta lấy tư cách gì để tỏ ra đau khổ như vậy trước di ảnh của bà, chẳng lẽ ông ta nghĩ chỉ cần đổi lại vài phần tha thứ có thể khiến mọi thứ thay đổi!? Tại sao đến lúc này ông ta mới hối hận, tại sao đến khi bà đã không còn ông ta mới nhận ra được nỗi đau của bà!!

"...Lộ Khiết... hức... Lộ Khiết..." Cao Ảnh Quân cứ việc khóc, như muốn đem hết nước mắt ra để bày tỏ sự thương cảm của mình. Nhưng những gì đem lại không phải sự chấp nhận của Tiệp Mẫn, nó chỉ khiến cơn giận của cô càng bùng nổ hơn.

"Ông có tư cách gì gọi tên mẹ tôi?" 

Chu Tiệp Mẫn càng siết chặt nắm đấm của mình hơn, chỉ cần người đàn ông này rơi thêm một giọt nước mắt cô sẽ thật sự mất đi sự kiểm soát của mình. Cô đè nén những hơi thở dồn dập của mình, ép ông nhìn trực tiếp vào mắt, hằn sâu nỗi đau tra tấn tinh thần này vào tâm trí của ông ta. Kẻ đã không thể chăm sóc bà, người khiến bà đau khổ suốt hai mươi năm, kẻ mạnh miệng nói yêu bà nhưng đến giây phút cuối đời cũng chẳng hề xuất hiện, cô sẽ khiến ông ta mãi mãi không thề quên được mất mát ngày hôm nay.

"Cao Ảnh Quân, tôi nói cho ông biết, cả đời này của ông đã phụ bà ấy rồi!!"

Tiếng hét của Tiệp Mẫn như con dao giết chết trái tim của ông ta, khiến người không bao giờ chấp nhận cúi đầu, theo lực đẩy của cô nằm ra trên nền đất lạnh. Thứ giết bà là một mồi lửa, nhưng người giết đi cuộc sống êm đềm hạnh phúc của bà lại chính là ông. Không vì tình yêu, không vì gia đình, chỉ vì sự ích kỉ và chiếm hữu quá đáng của ông ta mới dẫn tất cả mọi người đến ngày hôm nay. Cho dù ông ta không phải trả giá với pháp luật vì mọi tổn thương tinh thần đã gây ra cho bà, việc khiến bà trải qua những nỗi đau tinh thần sẽ là điều dày vò ông ta đến cuối đời còn lại.

Có lẽ... ngay từ đầu ông ta không nên yêu Chu Lộ Khiết. 

Có lẽ... nếu là Lưu Đình, bà có thể sẽ hạnh phúc hơn.

"Cao tổng!" Cao Ảnh Quân đột nhiên bất tỉnh, nằm bất tri bất giác trên nền đất. Hạ Sơn vội dìu ông ta dậy để xem tình hình "Gọi cứu thương đi, ông ta bất tỉnh rồi!"

Những người khác đều nhất thời hốt hoảng, vội giúp Hạ Sơn đưa người ra bên ngoài. Tiệp Mẫn mệt mỏi nhìn ông ta dần tiến ra ngoài về cửa chính, cơ thể bỗng nhiên mất sức lực mà ngồi bệt xuống. Đôi mắt cô lúc này vẫn còn ướt đẫm, hốc mắt cũng sưng húp lên, những cơn nấc nghẹn ngào vẫn thi nhau bốp nghẹn cuống họng của cô. Tiệp Mẫn như một kẻ vô hồn, tầm mắt trở nên vô định, tay chân đều buông lỏng chẳng còn muốn làm gì nữa. Cô như một con rối đã mất đi sợi dây điều khiển, chỉ có thể kiệt sức mà ngồi nhìn vào xa xăm. Môi cô khẽ cong kên thành một đường cong nhàn nhạt, như tự cười cho cuộc đời xui xẻo của bản thân, cho cả những người mà cô yêu thương nhất trên đời.

Cứ ngỡ rằng, bà Thẩm Vân ra đi đã là mất mác lớn nhất của đời mình...

"Nhưng mà tôi biết... Bây giờ tôi có hận ông, có trách ông bao nhiêu... Mẹ tôi cũng không thể quay lại... Bà ấy đã vĩnh viễn không thể quay lại..."

Bà là điều cô yêu thương nhất, kính trọng nhất, muốn bảo vệ nhất trên cõi đời này. Vì bà, cô có thể làm tất cả, dù có cho bà mạng sống này cô cũng có thể. Bởi vì bà muốn mọi thứ được yên bình, bởi vì bà muốn không ai phải đau khổ, cô cũng chấp nhận không can dự vào bất cứ chuyện gì của Cao Ảnh Quân và Cao Giai Nhược.

Bà đã trông chờ đến nhường nào đến hôn lễ của cô chứ. Nụ cười của bà chính là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này, là thứ xứng đáng được bao vệ hơn tất cả mọi thứ. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ có thể cho bà nhìn thấy dáng vẻ khi mặc trang phục cưới của mình. Chỉ một chút nữa thôi, bà có thể cùng cô bước trên lễ đường, có thể nhìn cô sống một cuộc sống thật sự hạnh phúc.

Nhưng bà cuối cùng vẫn không thể đợi được, mãi mãi không thể đợi được giây phút hạnh phúc đó.

Kể cả cô... cũng không thể nào tìm lại được phần trái tim đã vỡ vụn của mình.

"..."

Tạ Hi dương không nói gì, thầm lặng bước đến bên cạnh mà ôm cô vào lòng. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ giây phút này cô sẽ chẳng muốn nghe ai, cũng chẳng cần bất kì lời khuyên nào. Thứ cô cần chỉ là một cơ hội để giải tỏa, để có thể khóc thật to, để nói hết những suy nghĩ của bản thân.

Tiệp Mẫn níu giữ lấy vòng tay ấm áp đó, vùi vào lòng hắn một lần nữa mà khóc nghẹn lên. Cô đã khóc cả một ngày, nhưng giờ đây chẳng hiểu sao lại tiếp tục khóc, như sự đau đớn và khó chịu luôn hành hạ bên trong cô. Ngón tay cô càng giữ chặt lấy hắn, nước mắt càng rơi nhiều hơn, cứ như thế mà khóc lớn.

Bản thân hắn cũng khóc, bởi vì cô, cũng bởi vì người đã gửi gắm cô cho hắn.

Hi Dương khẽ đưa mắt nhìn di ảnh của bà, lòng chợt thắt lại vì sự áy náy.

Hôn lễ bà trông chờ nhất... cuối cùng vẫn không thể được nhìn thấy.

...

Một lúc sau, Châu Hoàng Nhất sau khi rời khỏi để xem tình hình của Giai Nhược đã quay lại. Hắn tiến vào phòng tang lễ, mặc dù vẫn còn là buổi sáng, không khí của vạn vật cơ hồ đều trở nên ảm đạm. Căn phòng rộng lớn, chỉ có một cô gái vẫn còn quỳ trước di ảnh và hủ tro đã nguội lạnh.

Hắn khẽ thở dài, lặng lẽ bước đến bên cạnh cô mà quỳ xuống. Mới ngày hôm qua, Châu Hoàng Nhất vẫn còn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ôn nhu của bà... ai có thể ngờ, chỉ một cái quay đầu đã là lần gặp mặt cuối cùng.

"...Giai Nhược thế nào rồi?" Tiệp Mẫn khẽ lên tiếng, giọng nói đã khàn đi, có lẽ vì khóc rất nhiều.

"Tinh thần cô ấy vẫn không ổn định. Mỗi lần tỉnh dậy đều sẽ gào thét, đánh mắng người khác, các bác sĩ vẫn đang tìm cách."

"Anh thay em chăm sóc nó. Dù sao nó cũng đã tận mắt chứng kiến mọi thứ, tâm lý chịu cú sốc lớn là chuyện đương nhiên." Ánh mắt cô tràn đầy sự mệt mỏi như cũ, tất cả những gì cô nhìn thấy lúc này chỉ là tấm ảnh trắng đen vô hồn của mẹ mình. Giờ đây, sự quan tâm của cô dành cho người khác cũng chỉ có thể là bấy nhiêu.

Hoàng Nhất khẽ gật đầu, điều này hắn tất nhiên hiểu rõ. Chỉ là, còn có một việc "Cha của em..."

"Ông ta đã không còn là cha của em. Chuyện của ông ta, em không muốn biết." Cô lãnh đạm đáp, dứt khoác cắt đứt đi tất cả những quan hệ còn sót lại.

"Được, vậy anh sẽ không nói." Tính cách của cô rất quả quyết, không nghe chính là không nghe, bất chấp việc bản thân sau này có thể sẽ hối hận. Hắn khẽ thở dài, đắn đo một chút rồi lại nói "Nhưng có một chuyện về Giai nhược, việc này rất quan trọng."

"Là chuyện gì?"

"Anh đã xem qua điện thoại của cô ấy. Cuộc gọi cuối cùng của cô ấy là chủ tịch Lâm."

Điều này quả thật khiến Tiệp Mẫn không thể không quan tâm. Cô khẽ nheo mày, quay đầu nhìn Hoàng Nhất "Cao thị và Lâm thị trước đây chưa từng có dự án hợp tác nào với nhau, cũng không phải cùng một lĩnh vực. Sao nó lại có liên lạc với Lâm Trạch?"

"Chuyện này thì anh không rõ. Từ sau khi Lâm Mặc Nam bị lộ chuyện che giấu danh tính thật, Giai Nhược lúc nào cũng giống như đang điều tra chuyện gì đó liên quan đến Lâm thị. Còn chính xác chuyện gì..."

"Nó trước giờ đều như vậy, không bao giờ chia sẻ với ai." Tính cách đó của Cao Giai Nhược, hai người họ đều không lạ lẫm gì. Trên con đường của người đó chỉ có bản thân mình, không liên quan đến ai, càng không muốn liên lụy đến ai "Phía vụ án, em và Hi Dương sẽ lo liệu. Anh tìm hiểu rốt cuộc bí mật của Lâm thị mà Giai Nhược đã biết là gì, cũng đừng để nó tự mình làm gì ngu ngốc."

"Ừ, anh sẽ cố gắng. Chỉ là... anh không biết phải để cô ấy đối diện với chuyện này như thế nào..." Vốn dĩ hắn muốn đưa cô đến đây để tham dự tang lễ, nhưng tình trạng của cô vẫn không ổn định. Không có sự đồng ý của bác sĩ, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

"Nếu anh không muốn nói, em sẽ nói với nó. Dù gì nó cũng đã ghét em, thêm một chuyện để ghét cũng không có gì khác." Cô vô cảm nói, lại quay về đối diện với di ảnh của mẹ mình.

Châu Hoàng Nhất biết, việc đón nhận tin tức ny đối với Chu Tiệp Mẫn không dễ dàng gì. Hắn chỉ là không ngờ... sự nghiêm trọng này vượt xa những gì hắn có thể tượng tượng. Hắn nhìn cô, không nhịn được mà hỏi.

"Tiệp Mẫn... Em vẫn chưa tha thứ cho Giai Nhược?"

Trong chốc lát, cô không thể trả lời.

Thầm nghĩ lại thì, thứ tình cảm gọi là chị em giữ bọn họ cũng chẳng biết đã kết thúc từ khi nào, hoặc ngay từ đầu có từng tồn tại hay không. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, đôi khi là Giai Nhược sai, đôi khi người đáng trách lại là cô. Thật lòng mà nói, bản thân Tiệp Mẫn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để xem xét.

"Tha thứ hay không tha thứ gì chứ... Rốt cuộc, người mà bọn em yêu nhất, đã không còn rồi."

Tiệp Mẫn hừ lạnh đáp, dường như muốn phó mặc mọi thứ cho người khác. Hiện tại, cô thật sự rất mệt, cũng không còn sức lực nghĩ đến những vấn đề đó nữa. Ngày hôm nay... cô chỉ muốn ở bên cạnh mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngon