Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 97


Chu Tiệp Mẫn, Tạ Hi Dương và Châu Hoàng Nhất đang cùng ngồi trên một chiếc xe, trên con đường lớn lao về phía ngoại ô thành phố.

"Không thể chạy nhanh hơn ư?"

"Anh gấp cái gì, có giỏi thì ngồi lái!" Tạ Hi Dương tức giận nói, đây đã là lần thứ ba hắn trả lời câu hỏi này. Sớm biết như vậy từ đầu hắn đã không đồng ý với Tiệp Mẫn cho tên phiền phức này lên xe.

"Hoàng Nhất, anh đừng nôn nóng. Giai Nhược sẽ không sao đâu. Nó không phải là người sẽ tự tìm đường chết." Cô ngồi ở vị trí ghế lái phụ, vô cùng chắc chắn nói.

"Cô ấy đang ở cùng với tên điên Lâm Mặc Nam, anh có thể không lo ư?" Giờ đây, dù hắn có nghe bao nhiêu lời trấn an cũng vô ích. Hai tay Châu Hoàng Nhất đan vào nhau, mỗi một giây trôi qua lại thêm một giây hắn khẩn cầu với chúa đừng đưa người con gái đó rời khỏi hắn.

"Bản thân anh biết rõ hơn ai hết Cao Giai Nhược hiện tại tinh thần không ổn định, người điên ở đây không chỉ có một mình Lâm Mặc Nam. Quan trọng là, hắn ta không thể đưa Cao Giai Nhược đi nếu cô ta không đồng ý."

"Nhưng nếu người chủ động là Cao Giai Nhược... vậy thì là chuyện khác."

Cả Hi Dương và Tiệp Mẫn đều có một suy nghĩ giống nhau. Dựa vào những gì bọn họ đã đối đầu trước đây với Lâm Mặc Nam, tên đó biết rõ đang có lệnh tạm giam hắn, sẽ không dại dột gì xuất đầu lộ diện mà không có lý do. Huống hồ, Cao Giai Nhược lại hoàn toàn có động cơ để lên kế hoạch trả thù họ Lâm đó. Việc duy nhất cô ta cần chính là đợi cho con mồi giẫm vào bẫy của mình.

Xui xẻo thế nào, kế hoạch ấy đã thành công.

"Ở phía trước, chính là nhà kho đó!"

Theo hướng cô đã chỉ, chiếc xe của Tạ Hi Dương một lần nữa rồ ga lên, trong tích tắc đã ngay lập tức dừng lại trước cửa của nhà kho hoang vắng ấy.

"Giai Nhược!"

Chẳng buồn đợi bất kì ai, Châu Hoàng Nhất hối hả lao vào bên trong gọi tên người vợ tốt của mình. Thứ hắn sai lầm nhất, chính là bước vào mà không chuẩn bị một tinh thần thép.

Thứ đầu tiên rơi vào tầm mắt hắn chính là một vũng máu đã sẫm màu, chứng tỏ thời gian tiếp xúc với không khí đã trôi qua được vài tiếng. Bên cạnh còn là một chiếc ghế với những sợi xích sắt vứt lung tung, đều có vết máu vươn lại. Bắt đầu từ vũng máu, từng giọt từng giọt rơi trên nền xi măng, hướng về bức tường của nhà kho.

"Không! Không!! Tránh xa tôi ra, cô mau tránh xa tôi ra!!"

"Lâm Mặc Nam" hét lên, nhưng không phải vì sự xuất hiện của Châu Hoàng Nhất. Hắn chỉ đơn giản sợ hãi mà hét, đầy đau khổ kinh hoàng mà ôm chặt lấy đầu. Hoàn toàn khác xa với bộ dạng chững chạc ngồi ở vị trí phó chủ tịch của Lâm thị, "Lâm Mặc Nam" giờ đây là một đứa trẻ chỉ biết gào khóc. Trên người hắn có rất nhiều vết máu đã khô lại, vết thương lớn ở trên cánh tay phải cũng chỉ tùy tiện băng lại để cầm máu. Bộ dạng hiện tại của hắn còn tệ hơn cả hai từ thê thảm, đầu tóc rồi xù, quần áo xốc xếch, tinh thần càng không được ổn định.

"Tiểu Lâm, cậu sao vậy? Không thích tôi nữa ư?"

Người nói lời này chính là Cao Giai Nhược.

Hoặc ít nhất, đó là những gì hắn nghĩ.

Người phụ nữ kia mặc trên mình chiếc đầm trắng tinh rất mới, trên thân váy lốm đốm những vệt máu. Mái tóc được chải gọn gàng, trên gương mặt là một nụ cười nhạt ma mị với màu đỏ tươi nổi bật. Cô đầy hứng thú và vui vẻ chạm vào người Lâm MẶc Nam, dù chỉ một lần vuốt ve nhè nhẹ cũng đủ khiến họ Lâm kia giật bắn cả người mà hét lên. Bất chấp lời cầu xin thống khổ đó, cô vẫn không từ bỏ, luôn giữ khoảng cách giữa hai người thật thân mật, ép cho con mồi của mình thật sự phát điên.

Cô ta khẽ thở dài, dường như không thể hài lòng hơn với dáng vẻ thảm thương này của hắn. Khẽ thở dài, Giai Nhược thản nhiên quay đầu nhìn về phía Châu Hoàng nhất.

Hai người họ, cuối cùng lại gặp mặt ở đây.

"...Anh đến rồi à?"

"Giai Nhược... Em..." Châu Hoàng Nhất vẫn không khỏi bàng hoàng, hắn gần như không thể nhận ra người phụ nữ với đôi bàn tay đính đầy máu của người sống kia lại... lại chính là vợ mình.

"Tiểu Lâm, cậu xem kìa, bọn họ cũng muốn đến chơi với cậu đấy." Cô lại đưa mắt quay về với tên đàn ông trưởng thành đang co ro trước mặt mình, toàn cơ thể mãnh liệt run rẩy. Giống như một con chuột nhỏ, dồn vào bước đường cùng cũng chỉ có thể khóc lóc xin tha.

"Thiên Hương... tôi không muốn, chúng ta đừng làm những chuyện này này nữa... hức... tôi sợ lắm... tôi sợ..." Người kia đầy hoảng loạn nói, đôi bàn tay đầy những vết bị dao rạch đang sợ hãi cầm lấy một góc váy của Cao Giai Nhược mà cầu xin.

Thành thật mà nói, cô chưa từng nghĩ việc nhìn một người khác đau khổ lại có thể đem đến cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu đến như vậy. Đôi môi đỏ dụ hoặc tiếp tục nhếch lên, bàn tay với vết máu đã khô khẽ vuốt ve mái tóc rối của hắn mà đáp "Thôi nào, chỉ mới là động chạm một chút, cậu cần gì khiếp đảm vậy hả?"

"Giai Nhược, em rốt cuộc đang làm gì!?" Châu Hoàng Nhất hét lên, lần đầu tiên trong hơn mười năm cả hai quen biết nhau hắn đã to tiếng với cô.

Tay của cô chợt thu lại, chậm rãi xoay người đối diện với hắn. Người chồng hoàn hảo, ân cần và chu đáo đang đứng ở đây, tận mắt chứng kiến bộ dạng bết nhách, kinh khủng của cô. Đương nhiên, điều này khiến tâm trạng của Cao tiểu thư không thoải mái gì, huống hồ... hắn còn dám cản trở cuộc vui đang đến hồi thú vị nhất.

Chỉ là, nhìn bàn tay chi chít vết thương của Lâm Mặc Nam, liều mạng ôm lấy bản thân trong nỗi sợ hãi tột độ, lại là một liều thuốc tinh thần khiến cô có thể ngay lập tức mỉm cười.

"...Em đang là Thiên Hương, anh không được gọi em như thế." Cô tiếp tục đắm mình trong vai diễn mới mẻ này. Mà thật ra thì, nó vẫn tốt hơn nhiều so với 'Cao tiểu thư' hay là 'Thiếu phu nhân Châu thị'.

Giai Nhược đưa mắt nhìn kẻ dưới chân. Hèn hạ, thấp kém, yếu đuối, đó chính là tên khốn đang bị cô hành hạ đến sống không bằng chết.

Nói chính xác hơn thì, đây chính là nhân cách đầu tiên của Lâm Mặc Nam, hay còn được gọi với cái tên là 'Tiểu Lâm'.

Sau một quá trình dài tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh rối loạn đa nhân cách của hắn, Giai Nhược đã nhận ra được tất cả những nhân cách trong con người đó.

Đầu tiên chính là 'Tiểu Lâm', nhân cách đầu tiên được sinh ra bởi vì sự sợ hãi và nỗi ám ảnh sau những gì Thiên Hương gây ra với hắn khi còn nhỏ, là đứa trẻ mười hai tuổi không bao giờ lớn lên được khỏi chướng ngại tâm lí của tuổi thơ.

Nhân cách thứ hai là 'Lâm Mặc', là tên biến thái tột độ và luôn có những dục vọng kinh tởm với cơ thể của phụ nữ. Đây là nhân cách nổi loạn nhất, cũng là nhân cách khó kiểm soát nhất. Hắn được sinh ra cũng bởi vì Thiên Hương, nhưng lại bị biến dạng từ những khao khát tình dục không đúng đắn.

Và không thể bỏ qua 'Mặc Nam', kẻ chiếm lĩnh cơ thể hầu hết thời gian. Người này xuất hiện từ việc 'Lâm Mặc' gây ra quá nhiều rắc rối, dẫn đến việc tiềm thức của Lâm Mặc Nam luôn cần một người để có thể tìm ra những cách giải quyết êm đẹp mọi thứ.

Nhưng suy cho cùng, hai nhân cách đến sau đều được sinh ra để thay thế 'Tiểu Lâm', để bảo vệ nhân cách mỏng manh và yếu đuối nhất. Để làm tốt được vai trò người bảo vệ này, thật ra cũng khá đơn giản. Thiên Hương trước đây rất thích mặc đầm trắng và sử dụng son đỏ, vì vậy hình ảnh này đã khắc sâu vào tâm trí 'Tiểu Lâm'. Đây là thứ hắn sợ nhất, cũng là điều duy nhất khiến nhân cách này trỗi dậy và khống chế cơ thể. Chỉ cần không nhìn thấy, 'Tiểu Lâm' trong tiềm thức của Lâm Mặc Nam sẽ không bao giờ xuất hiện.

Và may mắn làm sao, Cao Giai Nhược đã biết được điều này. Chỉ là, việc này cũng phải nhờ đến Mặc Nam đã giúp cô không ít. Nếu như hắn không để 'Tiểu Lâm' xuất hiện trong đoạn phỏng vấn kia, nếu hắn không có phản ứng mãnh liệt đến kì lạ khi nhìn cô mặc đầm trắng, có lẽ cô cũng không biết.

Kế hoạch của cô đến hiện tại đã rất hoàn hảo, chỉ thiếu một thứ...

Haiz, không sao, để bà ấy ngắm nhìn khung cảnh này từ xa vẫn tốt hơn là trực tiếp chứng kiến mọi thứ.

Châu Hoàng Nhất không thể đứng ngoài nhìn cô càng biến thành một người khác, vô cùng gấp gáp nói "Thiên Hương hay gì đi nữa, em cũng không thể tiếp tục ở đây! Người này chúng ta phải giao cho cảnh sát, còn em-"

"Không được." Cô chẳng mất đến một giây để do dự, trực tiếp đứng chắn trước mặt Tiểu Lâm "Hắn còn chưa gặp mẹ em, anh muốn giao hắn cho ai chứ?"

Cao Giai Nhược trừng mắt nhìn chồng của mình, một lần nữa quay về với thú vui tiêu khiển hay ho của mình. Bàn tay đầy máu vỗ nhẹ lên gương mặt của tên kia, nước mắt của hắn vẫn không ngừng rơi xuống "Tiểu Lâm, cậu nói đi, cậu có muốn đi cùng bọn họ không?"

"Tôi không muốn... tôi không muốn... làm ơn, làm ơn tha cho tôi..." Tiểu Lâm vô thức đáp, cũng không rõ tâm trí của hắn liệu còn bao nhiêu phần minh mẫn. Dường như đây chính là câu nói mà trước đây hắn luôn lặp lại với Thiên Hương, đến tận bây giờ cũng không thể từ bỏ.

"Thấy chưa, cậu ta là ghét bỏ anh đấy~" Cô đầy hài lòng với đáp án đó, cầm lên con dao nãy giờ đã không sử dụng đến "Tiểu Lâm... cậu ấy chỉ thích Thiên Hương thôi."

Trẻ ngoan thì cần phải được thưởng, chỉ là cô nhất thời cũng không biết có nên rạch thêm một đường trên tay hắn không. Lỡ như không cẩn thận cắt đứt một miếng da ra thì phiền lắm.

"Cao Giai Nhược!"

Một giọng nói đột nhiên vang lên, khiến cô đến cả vai diễn Thiên Hương cũng phải đánh rơi.

Cô quay đầu, nhìn người con gái với vóc dáng và gương mặt giống hệt mình, như ở mặt bên kia của một chiếc gương đang hướng về phía cô. Giai Nhược có thể cảm nhận được, bản thân đang ở mặt tối của chiếc gương đó, đang dần bị nó nuốt chửng đến không còn lối thoát. Và Chu Tiệp Mẫn... giờ đây lại như ánh sáng đẹp đẽ, ở phía còn lại của chiếc gương đưa tay ra với cô. Chỉ cần cô đáp lại, mọi thứ tốt đẹp tưởng chừng đều có thể quay lại như lúc trước.

"Bây giờ trông em rất xấu xí, chị đừng nhìn em như thế... Em không muốn chị nghĩ rằng em thua thiệt chị đâu."

Nhưng hơn ai hết, cô biết rõ điều đó là không thể.

Đã chẳng còn gì giữa bọn họ để quay lại nữa rồi.

"Chúng ta... chúng ta nói chuyện được không? Chị có vài điều muốn nói với em." Tiệp Mẫn có một chút lúng túng, từng bước tiến về phía của giai Nhược. Cô cần phải cẩn thận, không thể để bản thân bị thương, càng không được để Giai Nhược trở nên kích động.

"Em không muốn nghe. Em còn phải chơi với Tiểu Lâm. Đã lâu lắm rồi cậu ấy mới gặp lại Thiên Hương, em phải nói kể thật nhiều chuyện cho cậu ấy~" Giai Nhược đáp, đưa tay xoa đầu Lâm Mặc Nam vẫn còn đau khổ nằm co ro dưới chân mình.

Không thể không nói, giờ đây hắn chẳng khác nào món đồ chơi đã bị tàn phá đến mức biến dạng. Nếu không phải hiểu rõ tình huống hiện tại, suýt nữa cô đã không thể tin được Lâm Mặc Nam kiêu căng ngạo mạn và kẻ đó là một người.

Đối với tất cả những gì hắn đã gây ra cho cô, cho Hi Dương, bà Thẩm Vân, và trên hết là mẹ của cô... Chu Tiệp Mẫn thật sự rất hận hắn, hận đến thấu xương.

Sống dở chết dở, gần như không nhìn ra được dáng vẻ của một kẻ còn sống, hắn quả thật đã trải qua những giây phút khủng khiếp nhất cuộc đời mình Nhưng nhìn bộ dạng thảm thương này của hắn, cô lại chẳng cảm thấy bản thân có nửa phần hả hê.

Cho dù Lâm Mặc Nam có bị trừng trị như thế nào, việc đó cũng phải được quyết định bởi pháp luật. Cô sẽ không để tay mình nhuốm loại máu bẩn thỉu của hắn... và giờ đây, cô cũng không mong người đó sẽ là Giai Nhược.

Chỉ là, với con dao đang nằm chặt trong tay Giai Nhược, cô không thể tùy tiện hành động. Ít nhất phải có cách nào có thể đánh lạc hướng sự chú ý của Giai Nhược khỏi Lâm Mặc Nam, một điều gì đó khiến cô không thể không lắng nghe.

"...Chị đã gặp mẹ."

"Mẹ..."

Cô đã nghĩ không sai. Chỉ cần là việc liên quan đến bà, Giai Nhược chắc chắn sẽ không bỏ qua.

"Tại sao bà ấy không đến gặp em... Tại sao lúc nào cũng là chị được bà ấy yêu thích hơn chứ!!"

Tiệp Mẫn có thể đoán được vài phần suy nghĩ của Giai Nhược, nhưng không thể lường được trước mọi hành động sẽ xảy ra. Đó là lại nói, tâm tình hiện tại của Cao Giai Nhược bất ổn hơn bao giờ hết. Người đó đột nhiên hét lớn, cầm con dao trong tay chĩa về hướng của Tiệp Mẫn với cơn giận chẳng biết từ đâu đến.

"Không phải. Mẹ mặc dù đến gặp chị, bà ấy chỉ nhắc đến em, mọi thứ đều là về em." Cô có một chút sợ hãi, ấy vậy vẫn cố ép bản thân bình tĩnh tiến đến gần hơn. Lần này, cô thật sự hi vọng khả năng lừa gạt của mình tốt hơn một chút.

"Mẹ nói rằng, em từ nhỏ đã không hướng ngoại, dễ xấu hổ, lúc nào cũng bám dính lấy chị. Tuy chúng ta là song sinh, em lại điềm đạm, chín chắn hơn, lại ngoan ngoãn, nghe lời... không giống chị, chỉ giỏi cãi lại mẹ."

"Mẹ... Mẹ chỉ nói về em ư?"

Câu chuyện này có thật hay không không quan trọng. Tiệp Mẫn muốn hơn bao giờ hết chính là Giai Nhược có thể tin câu chuyện này, ngoan ngoãn vứt bỏ con dao nguy hiểm trong tay. Hơn nữa... cô cũng chỉ là cường điệu hóa những suy nghĩ thật sự của bà.

"Phải. Mẹ còn nói, chị chỉ khiến bà ấy lo lắng, còn em lại khiến bà ấy yên tâm, có thể dựa dẫm, có thể tin tưởng. Em là điều hạnh phúc nhất của bà, cũng là điều may mắn nhất của bà."

"Có nghĩa là... bà ấy thương em... hơn chị?"

"Ừ, mẹ rất thương em, hơn tất cả mọi thứ."

Đôi mắt Cao giai Nhược khẽ lay động, có vẻ như đã rơi vào trạng thái xúc động sau khi nghe lời nói dối của Tiệp Mẫn. Trong lòng cô không giấu được vài phần nhẹ nhõm, lại tiếp tục tiến lại gần người con gái kia. Chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ có thể đoạt lấy con dao kia.

"Nói dối!!"

Cao Giai Nhược đột ngột lại phát điên lên, cầm con dao liên tục vung trước tầm mắt của mình. Tiệp Mẫn không may bị một trong số chúng cắt một đường trên bả vai. Vết thương rất nhanh đã chảy máu, khiến Tạ Hi Dương nôn nóng muốn kéo cô quay về. Nhưng Tiệp Mẫn lại không đồng ý, vẫn cố chấp đứng đối diện với Cao Giai Nhược.

Đã đi xa đến nhường này, cô không thể vì chút thương tích mà lùi lại.

"Bà ấy làm sao có thể đặt em lên trên chị chứ... Không thể nào... Trong mắt bà ấy chỉ có chị, chỉ có Cao Tiệp Mẫn chị!! Em là cái gì chứ, chỉ là cái bóng đi theo, chỉ là thứ đồ vật thay thế, chỉ là đứa con thứ hai của bà ấy thôi!! Luôn luôn là như vậy, cả đời cũng như vậy!!"

Cao Giai Nhược đầy ấm ức mà hét lên, dường như cũng cảm thấy bản thân đã quá đáng thương, nước mắt bất giác rơi khỏi khóe mi. Đây vốn dĩ là điều khiến cô cảm thấy có chịu nhất, là thứ đã nhen nhóm lên sự đố kị không điểm dừng của cô dành cho Chu Tiệp Mẫn. Trong mắt người mẹ mà cô kính yêu nhất, luôn có một ranh giới giữa hai người họ, một ranh giới mà người chịu thiệt thòi luôn là cô.

Bà dành nhiều thời gian quan tâm đến Tiệp Mẫn hơn, người đầu tiên nghĩ đến cũng là Tiệp Mẫn, người khiến bà lo lắng nhất vẫn là cái tên chết tiệt đó!! Lẽ nào cô không cần nhận được sự chú ý đặc biệt đó ư? Bọn họ là một cặp song sinh, là một cặp song sinh!! Mọi thứ đều phải giống nhau, tại sao cuối cùng cô lại phải thua kém mà không có lý do chứ!!

Tiệp Mẫn một tay giữ chặt lấy vết thương để ngăn việc mất máu, mặt khác vẫn luôn nhẹ nhàng trả lời người kia "Giai Nhược, không phải đâu... Mọi người, họ đối với em không khác gì chị cả. Những người đó-"

"Cái gì mà không khác chứ? Chị đừng có lừa em!!" Cao Giai Nhược vẫn không chịu lắng nghe, đem mọi suy nghĩ của mình một lần đều nói ra hết "Bọn người đó đến làm bạn với em... chỉ có nói về chị. Mẹ lúc nào cũng dặn dò em phải quan tâm, để ý chị. Thậm chí cha... ông ta cũng muốn em phải giống chị... Dựa vào đâu chứ!?"

Từ khi sinh ra, người chị của cô đã giành được hết sự quan tâm của mọi người, giữa đám đông luôn có thể bằng cách của mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Ánh hào quang đẹp đẽ đó là điều cô ngưỡng mộ nhất, cũng là điều cô căm ghét nhất. Cô cũng nỗ lực theo cách riêng của mình, luôn học hỏi và quan sát, cố gắng khiến những người xunh quanh hài lòng nhất.

Nhưng rồi thì sao chứ? Cô vẫn chỉ mãi là đứa em gái ngoan hiền đứng bên cạnh một người chị được vô số người yêu mến, khen ngợi! Thậm chí, một hành động Tiệp Mẫn làm được mọi người dễ dàng chấp nhận tha thứ, nhưng khi cô thực hiện lại là việc không đúng đắn, không được làm... 

Chỉ vì cô là Cao Giai Nhược, cô buộc lòng phải giữ đúng hình tượng của mình, còn Tiệp Mẫn vốn đã là như thế, người khác có thể không cần quản.

Hừ, cô chỉ muốn nói...

Cái lý do khốn nạn đó cả chó cũng không thèm nghe, bọn người chết tiệt đó lấy tư cách gì ép cô làm theo chứ!!

"Tất cả bọn họ... tất cả bọn họ đều không để trong mắt Cao Giai Nhược này!! Em không phải cao tiểu thư gì cả, em chỉ có thể là cái bóng, là sự phản chiếu của chị mà thôi!!"

Cô một lần nữa gào lên, cổ họng cảm giác như bị xé nát bởi chính cảm xúc dữ dội của bản thân. Gương mặt cô giờ đây không chỉ có những vệt máu của Lâm Mặc Nam, nó còn có cả nước mắt của cô, những gánh nặng mà bản thân cô đã đè nén gần hai mươi năm qua.

Chỉ là... đây vẫn chưa phải tất cả.

"Kể cả anh..." Cao Giai Nhược nâng con dao của mình lên, lần này lại hướng về phía Châu Hoàng Nhất "Tại sao anh lúc nào cũng khuyên em phải làm lành với Tiệp Mẫn? Tại sao... lúc nào cũng phải là em nhường chị ấy? Để Cao Tiệp Mẫn cúi đầu một lần với em chẳng lẽ không được ư? Anh rốt cuộc... là yêu em, hay yêu chị ấy!!"

Bắt đầu từ khi bọn họ bước vào đại học, cho dù giữa cô và Tiệp Mẫn xảy ra mâu thuẫn gì, hắn đều sẽ thầm lặng đứng bên cạnh cô, nhưng câu đầu tiên nói lại nhắc đến người con gái khác. Cô biết, tình cảm của hắn dành cho cô nhiều đến nhường nào, và cô thật sự biết ơn vì điều đó. Chỉ là... cô không thể chấp nhận được người đàn ông của mình lại có hảo ý đặc biệt với người phụ nữ nào khác!

Đáng hận hơn, đó lại là người cô không thể bỏ qua nhất trên thế gian này!

Tiệp Mẫn đó rốt cuộc đã là lại khiến cho những người sống chết bảo vệ, giúp đỡ cô ta, luôn nghĩ tốt đẹp cho cô ta, trong khi chẳng ai ở bên cạnh nghĩ cho cô, chẳng ai cảm thấy cô cũng rất thiệt thòi, cũng rất dáng thương chứ!!

"...Giai Nhược, em không hiểu."

Châu Hoàng Nhất cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn khẽ thở thở dài, đầy vẻ bất lực mà nhìn cô. Vốn cho rằng bản thân đã có thể bảo vệ, chăm sóc cô một cách trọn vẹn nhất... nhưng chính hắn lại bằng sự quan tâm đó lại vô tình tổn thương đến cô.

"Người anh yêu... chỉ có em. Anh muốn em làm lành với Tiệp Mẫn, bởi vì anh không thể tiếp tục nhìn em ôm sự đố kị đó đến cuối đời. Trong mắt em, em chỉ muốn vượt trội hơn cô ấy, muốn chứng tỏ với bản thân em tốt hơn cô ấy... để làm gì chứ? Không phải người khó chịu cuối cùng vẫn là em?"

Bàn tay của Giai Nhược bỗng trở nên run rẩy, cô như không thể tin suy nghĩ hơn mười năm nay của mình rốt cuộc chỉ gom lại thành hai từ vô nghĩa. Nỗ lực để thể hiện bản thân, những lần tính toán với Tiệp Mẫn, thậm chí ngay từ đầu việc hẹn hò với hắn cũng chỉ để chứng tỏ cô vượt trội hơn chị của mình... hóa ra chỉ là vô ích thôi ư?

Vậy thì... hai mươi năm qua cô đã sống để làm gì chứ?

"Không phải, không phải như vậy đâu..." Cao Giai Nhược đầy hoang mang, đầu óc cô càng trở nên mông lung hơn bao giờ hết. Hai tay cô bịt kín lấy tai mình, mười ngón tay cào lấy da đầu như muốn đem đau đớn kéo bản thân khỏi cảm giác mơ hồ đó.

"...Em có còn nhớ, ở hôn lễ của chúng ta anh đã nói gì không?" Châu Hoàng Nhất một lần nữa lên tiếng, vẫn như trước đây dùng ánh mắt dịu dàng và ngữ điệu ấm áp dành cho cô.

"Anh đã nói, luôn luôn bên cạnh em, bảo vệ, chăm sóc, tin tưởng và tôn trọng em. Cuộc đời này của anh chỉ một lần duy nhất đeo nhẫn cưới, và anh xin hứa, đây cũng sẽ là lần cuối cùng anh yêu bất kì ai."

Phải, hắn vẫn nhớ chính xác những gì bản thân đã hẹn ước khi trao vào tay cô chiếc nhẫn cưới ý nghĩa đó, là món quà đầu tiên mà cô và hắn đã cùng nhau lựa chọn.

Thậm chí, chiếc nhẫn ấy ngay lúc này vẫn đang nằm trên tay cô.

Bất chợt, hình ảnh hôn lễ của bọn họ lại ùa về trong tâm trí của Cao Giai Nhược. Những bó hoa, những chiếc đèn pha lê, cả bộ váy cưới và dáng vẻ đẹp đẽ của hắn chờ đợi cô ở phía bên kia của thảm đỏ.

Giống như lúc này đây, việc duy nhất cô cần làm chính là bước về phía hắn. Châu Hoàng Nhất sẽ luôn chờ đợi cô, sẽ dùng tình cảm của hắn kiên trì chinh phục, khiến cô cảm nhận được dù thế giới này có lụi tàn đến nhường nào, hắn vẫn sẽ luôn yêu cô.

Có lẽ... cô cũng có một điểm gì đó có thể chiến thắng Tiệp Mẫn đi.

"Em..."

Cao Giai Nhược còn chưa nói dứt, từ bốn phía của nhà kho cảnh sát đột ngột xông vào. Chỉ nhìn lướt qua cũng thấy được trên dưới hai mươi người đều trang bị đầy đủ áo giáp và súng chĩa thẳng về phía cô. Ngay lập tức, sự đề phòng của Cao Giai Nhược một lần nữa được đẩy lên mức cao nhất, trừng mắt nhìn một loạt tất cả những kẻ đối diện mình. Việc xuất hiện bất ngờ này khiến nỗ lực thuyết phục của hai người kia toàn bộ đều trở nên thất bại. Tiệp Mẫn chỉ có thể khẽ tặc lưỡi, cô vậy mà lại quên việc dặn dò Tịnh Hàm phải bảo mấy người kia âm thầm đến.

Lần này, chỉ e càng khó thuyết phục Giai Nhược hơn.

"Những người này... những người này tại sao lại đến...?" 

Mũi dao của Giai Nhược một vòng lướt qua bọn người đeo huy hiệu cảnh sát kia. Cô thật không biết tại sao địa điểm này lại có thể dễ dàng tìm ra đến như vậy, cho đến khi cô nhìn thấy biểu tình đầy vẻ day dứt của Châu Hoàng Nhất.

"Anh lừa em... Anh lại lừa em..."

Hắn áy náy như thế, chẳng phải là vì chính hắn đã gọi bọn người kia đến ư?

Hóa ra nói bao nhiêu điều tốt đẹp như vậy, chỉ đơn giản là vì kéo dài thời gian!

Cái gì mà hẹn ước, cái gì mà chân tình, mãi mãi ở bên cạnh chứ!? Tại sao cô lại ngu ngốc tin vào viễn cảnh đó có thể xảy ra với mình!

"Cô Cao, chúng tôi không muốn tổn thương cô, hi vọng cô có thể phối hợp." Một trong số những tên cảnh sát kia nói, xem ra là người đứng đầu trong số bọn người kia. Hắn đeo giáp bảo vệ từng bước tiến về phía cô, thái độ đầy vẻ kiêng dè.

"Bây giờ cô hãy đặt con dao xuống, sau đó lùi lại ba bước, tay để trên đầu, chúng tôi tuyệt đối sẽ không gây khó dễ."

"Các người... Các người cho rằng tôi là con ngu à..."

Giờ đây, lí lẽ gì đó đối với Cao Giai Nhược đều trở nên vô ích. Ánh mắt của cô càng trở nên bất ổn hơn, biểu tình dường như đã sắp không thể khống chế được hành động của bản thân. Bất luận là ai tiến đến gần, cô sẽ ngay lập tức lùi lại ba bốn bước, duy trì khoảng cách với tất cả bọn họ.

Mũi dao của cô, một lần nữa hướng về phía Tiệp Mẫn.

"Tiệp Mẫn... Hoàng Nhất... Em chỉ còn hai người... vậy mà hai người lại lừa em..."

Nước mắt của Giai Nhược rơi lã chã, cùng với sự thất vọng và đau lòng khôn nguôi của cô. Đến cuối cùng khi mọi chuyện đã kết thúc, người chị cô đố kị nhất lại có tất cả mọi... trong khi cô đến cả một người đáng để tin tưởng cũng chẳng có.

Cô đã thua rồi... thua đến trắng tay rồi!

"Giai Nhược, bọn chị chỉ là không muốn em làm hại bản thân thôi. Nghe chị, một lần thôi, bỏ dao xuống đi... được không?" Tiệp Mẫn vẫn cố chấp bước về phía Giai Nhược, ra sức tuyết phục một lần nữa. Cho dù như thế nào, cô thật sự không thể đứng nhìn người mình từng gọi là em gái thành ra thế này.

"Mẹ... Mẹ nhìn đi, đứa con gái mà mẹ yêu nhất... bây giờ lại muốn giao em gái ruột của mình cho cảnh sát... Là em gái ruột của mình đấy!!"

Cô hét lên lần cuối cùng, đôi mắt đẫm nước mắt và đau khổ nhìn Chu Tiệp Mẫn ở phía đối diện. Niềm tin, sự ngưỡng mộ, sự đố kị, mọi cảm xúc của cô đều đã thật sự vỡ vụn. Cô đã chẳng còn ai để tin, chẳng còn gì để dựa dẫm. Người mẹ cô yêu thương nhất đã chết, người chồng luôn che chở giờ đây đã phản bội cô, thậm chí cả người chị... người chị mà cô cả đời cũng không thể vượt qua được... giờ đây lại muốn dồn cô vào đường cùng...

Giai Nhược ước rằng... giá như bây giờ cô có thể ôm lấy mẹ mình, ôm bà dù chỉ một lần cuối... Cô thật sự rất nhớ vòng tay ấm áp của bà, vòng tay đã nói sẽ bảo vệ cô, sẽ chăm sóc cho cô...

Có lẽ cũng đã đến lúc, cô đi gặp bà ấy...

"...Mẹ đừng vội, con rất nhanh... sẽ gặp lại mẹ thôi..."

Con dao trên tay chậm rãi đổi hướng. Thứ mà mũi dao sắc bén kia hướng về lần này... lại chính là bản thân cô.

"Giai Nhược, em muốn làm gì?!"

Thành thật mà nói, cô giờ đây chẳng có một chút run sợ gì, bàn tay của cô nắm chặt cán dao, đối diện với cái chết với một nụ cười giễu cợt. Sau tất cả, đây chính là định mệnh của cô, là cái kết cô không thể nào tránh được. Đã quá xa để có thể quay đầu, cuộc đời đáng thương này của cô đã không thể nào thay đổi được nữa.

Giai Nhược cô thật sự rất mệt. Sống với sự ganh ghét cả một đời, sống với kì vọng của người khác suốt một kiếp, nhưng mọi điều cô trân trọng nhất đều đã vuột khỏi tay cô, vĩnh viễn không thể quay lại.

Cô nhớ rất nhiều chuyện, hận cũng rất nhiều người. Chỉ là, tim cô giờ đây đã đến cực hạn của nó. Chỉ một lần này, cô muốn bản thân có thể được thanh thản, có thể hài lòng với quyết định của mình.

"Không!!"

Cao Giai Nhược cầm lấy con dao trực tiếp đâm vào bụng mình, cùng với tiếng hét của Châu Hoàng Nhất mà ngã xuống nền đất lạnh. Trong mơ hồ, cô có thể cảm nhận được dòng máu âm ấm của bản thân rơi khỏi kẽ tay, thấm ướt chiếc đầm trắng thuần khiết này.

Tiếng bước chân của rất nhiều người đang chạy đến, giờ đây cô lại đang nằm trong vòng tay của hắn. Người chồng tốt đẹp ấy, đến tận lúc này vẫn đang lo lắng cho cô, bàn tay run rẩy ghì chặt lấy vai, điên cuồng gào thét tìm kiếm sự giúp đỡ. Châu Hoàng Nhất, lần đầu tiên cô lại nhìn thấy hắn khóc.

Gương mặt ôn nhu dịu dàng của hắn giờ đây lại ngập tràn trong sự thống khổ, liên tục cầu xin cô đừng rời bỏ. Một đời này của cô, dường như đã nợ người đàn ông này quá nhiều.

Cô thật sự muốn nói một tiếng yêu với hắn, nhưng bản thân lại dần vô thức chìm vào bóng đêm. Thiên thần đã sa ngã, đôi cánh đã dính máu, mọi thứ đã kết thúc. Nhưng có lẽ thế này cũng không sao, cô đã chán cái cảnh phải làm người tốt. Dù chỉ một lần, cô thật sự rất vui vì bản thân đã ích kỉ đưa ra sự trừng phạt này cho bản thân.

Mong rằng... cô sẽ không bao giờ được làm người một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngon