Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeno nhìn cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt, mà cái người vừa đóng cửa không ai khác là dong sicheng.

anh thầm nghiến răng nghiến lợi, không hiểu tại sao tên sinh viên trao đổi này có thể chuyển phòng nhanh gọn tới thế. túi bánh bao ôm trong ngực vẫn còn nóng hổi nhưng jaemin lại không muốn nhận, anh không còn cách nào nên chỉ có thể để nó ở lại bên cửa sổ.

jaemin đã ba ngày không đi học, khiến cho anh vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy trống trải. jeno biết mình thật sự quá quắt và cũng đã đến lúc không nên đổ lỗi là do ấn tượng ban đầu về jaemin là quá xấu nữa.

jaemin đã thay đổi, anh cảm nhận được điều đó. hơn nữa, những thay đổi đó luôn khiến anh cảm thấy vui vẻ lại hào hứng chờ mong. vậy mà anh lại khiến cậu tổn thương, ngay trước mặt mọi người.

jaemin đã từng bảo cậu đã quen với việc đàm tiếu, không có nghĩa là sẽ chịu đựng được việc anh làm cậu mất mặt. và có lẽ jaemin thực sự yêu anh nên mới tức giận như vậy, mới không muốn dính líu tới anh như vậy.

à không. cái câu không muốn dính líu đó chính là do anh nói cơ mà.

ngoài xin lỗi ra jeno không còn cách nào nữa. anh ước gì mình có thể yêu jaemin như cái cách mà cậu yêu anh nhưng thực lòng chuyện này đâu thể ép buộc.

jeno chậm rãi trở về phòng, cơn đau đầu khiến bước chân thỉnh thoảng có chút lảo đảo. hôm qua tới giờ anh vẫn không đỡ ốm mà thậm chí còn nặng thêm. sợ rằng ngày mai còn chẳng đủ sức để đi học. hơn nữa, cứ tới lúc ốm là jeno lại có những hành động kì lạ, lee minhyung không an tâm đã bảo anh phải nghỉ học mấy lần.

chẳng qua là lee jeno sợ, nếu anh nghỉ thì đúng ngày jaemin đi học, lại lỡ mất cơ hội được gặp mặt cậu ấy.

cửa phòng mở toang, bên trong vang lên tiếng chửi bới, jeno lo lắng minhyung gặp phải chuyện gì. nào ngờ vừa về tới nơi thì thấy jaemin đang dùng hết sức bình sinh hành hạ minhyung, bắt cậu ta nôn hết cháo từ trong bụng.

bát cháo mà theo như jeno nghe được chính là bát cháo tình yêu dành cho chính mình.

'jaemin..' jeno khẽ gọi, thành công khiến đầu kia đứng tim.

jaemin hốt hoảng, không cần quay đầu lại cũng biết đây là jeno. cậu đặt chiếc dép trên tay mình đang chuẩn bị hạ xuống đầu minhyung xuống đất, xỏ chân rồi chạy hết tốc lực. jeno đứng ở cửa đấy nhưng ốm vào thì ẻo lả hết sức, không cách nào ngăn lại được.

'jaemin à..' jeno hét lớn, cổ họng khản đặc vang lên tiếng gọi khiến chủ nhân của nó không chịu được mà ho khan mấy tiếng.

jaemin dừng bước, một lòng muốn đi nhưng không thể nhấc nổi chân. cậu thở dài, thầm nghĩ nếu đã quan tâm thì hãy quan tâm cho trót.

nếu không thì hãy để đây là lần cuối cùng.

jeno trong lòng một cỗ vui sướng khi thấy jaemin quay bước về phía mình. anh nở nụ cười nhưng hoàn toàn bị jaemin ngó lơ, chỉ tốn vài giây bảo anh trở về phòng.

jeno gật đầu như giã tỏi dù cái đầu của anh đang đau như búa bổ. anh thầm rít lên mấy tiếng khiến jaemin phải đưa đôi mắt lo lắng hướng về phía anh, jeno thấy vậy lại mỉm cười. 'không sao đâu..'

không sao cái mắt anh.

jaemin rót chút cháo còn sót lại vào bát, liếc minhyung còn đang giả ngu bên cạnh rồi đưa cho jeno.

jeno lý nhí nói cảm ơn nhưng vẫn không nhận được bất cứ lời nào từ jaemin. nếu như bình thường thì chắc cậu cũng phải trách móc vài ba lời rồi, đằng này lại im như thóc, jeno cũng không có cách nào để bắt chuyện được.

cái bóng đèn rạng sáng mang tên lee minhyung không thể trơ mắt nhìn anh em của mình diễn trò ngu ngốc thế mãi được. hắn giơ cái thìa mà mình đang ngậm trong miệng lên, ra hiệu với jeno rồi nháy mắt với cậu ta một cái.

jeno nhíu mày, ám hiệu này có nghĩa là gì.

lee minhyung tức điên muốn ném luôn cái bàn. hắn lần nữa lặp lại hành động vừa rồi, đáng tiếc lee jeno gà mờ vẫn không nhận ra cái gì cả. minhyung chỉ chỉ vào jaemin đang đứng quay lưng với hắn, sau đó dùng cái thìa trống không hướng vào miệng mình.

jeno sáng mắt ra, bây giờ thì đã hiểu rồi. anh giơ ngón cái tán thưởng khiến jaemin khó hiểu. lúc cậu nhìn theo hướng mắt của jeno thì chỉ thấy minhyung đang làm trò với cái thìa đã liếm sạch cháo từ lúc nãy tới giờ.

jaemin chép miệng, lee donghyuck nuôi chồng kiểu gì mà bỏ đói hắn như vậy.

nhận thấy không còn việc gì để làm nữa, jaemin mau chóng ra về. jeno đương nhiên không để mọi việc xảy ra như vậy, anh nắm lấy cổ tay cậu, khẽ nói.

'có thể đút cháo cho tôi không?'

na jaemin không sợ trời không sợ đất, thần kinh thô, mặt dày hơn cả mặt đường. từ năm mười bảy tuổi đã tinh thông về kiến thức giường chiếu, năm mười chín tuổi đè người ra hôn ngay khi vừa mới bước vào đại học.

thế mà chỉ với một yêu cầu hết sức bình thường này lại khiến jaemin mặt đỏ không thôi.

trái lại, jeno lại chẳng ngượng ngùng chút nào. có lẽ là bởi vì mặt anh đã nóng ngay từ trước do bị ốm nên sự xấu hổ mới chẳng thể bộc lộ.

nói gì thì nói, jaemin đương nhiên sẽ không đồng ý. cậu mấp máy môi, khẽ đáp.

'có lee minhyung ở đầu kia rồi. anh có thể..'

'lee minhyung ở đầu kia làm em xấu hổ sao. vậy tôi bảo cậu ta đi chỗ khác nhé.'

lee minhyung nhanh chân chạy vù ra khỏi phòng, trước con mắt ngỡ ngàng của jaemin và nụ cười tự hào của jeno, hắn cảm thấy mình đang tích đức rất tốt.

na jaemin lắp bắp không nói nên lời, cậu muốn tránh đi chỗ khác nhưng không thể tránh khỏi ánh mắt của jeno.

tại sao cậu cảm thấy chúng có chút nóng bỏng, lẽ nào vì bị ốm nên mới như vậy.

mà có lẽ đúng thật, không hiểu jeno lấy can đảm và hơi sức ở đâu ra, kéo jaemin ngồi vào lòng mình.

'jaemin à. tôi cảm thấy mệt quá..'

cả quá trình đút cháo hầu như trong im lặng, nhưng cả jaemin lẫn jeno đều dùng sự im lặng này để thầm xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình.

cơ mà jeno đang đau đầu nên anh không muốn nghĩ ngợi gì, chỉ muốn tiếp tục hành động mình đang làm đó là dựa đầu vào ngực jaemin và an tâm để cậu đút cháo.

còn trong lòng jaemin lại ngổn ngang, không hiểu rốt cuộc jeno bị cái gì. chẳng lẽ đây chính là ấm đầu trong nghĩa đen sao.

jeno thậm chí còn không cho cậu đi khỏi đây dù cháo đã hết và thuốc cảm cúm cũng đã uống xong từ lâu. jaemin cắn môi, nếu như không có chuyện hôm trước, có lẽ bây giờ cậu đã đè người này ra hôn một trận mặc kệ sau này có ốm nặng thế nào đi nữa.

nhưng jaemin cũng tự hỏi, nếu không có chuyện hôm trước, liệu jeno có phản ứng như thế này không.

lẽ nào jeno đã thực sự thay đổi.

hay chẳng qua đây là triệu chứng thông thường mà jeno gặp phải mỗi khi ốm.

jaemin không muốn nghĩ nhiều nữa, đã gần tối và bụng cậu đói meo luôn rồi. jaemin đắp chăn cho jeno, đặt một chiếc khăn ấm lên đầu anh rồi gọi điện bảo lee minhyung trở về phòng.

thở dài một cái, nhìn jeno vô tội như vậy, thật lòng jaemin không thể trách móc gì anh được nữa.

phải chăng ngay từ đầu cậu đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top