Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47

"Duẫn Dịch" CMN anh được lắm!

Tôi liền nóng vội, cầm điện thoại mà đánh một cuốc với anh. Tôi trong đầu còn là đang tưởng tượng hắn với Đàm Phiên ân ái thì sao? Cự vật của hắn cùng kỹ thuật điêu luyện như vậy chắc chắn Đàm Phiên sẽ không bỏ qua đi!

Như muốn khóc nháo lên, nhưng vừa bắt máy, giọng nói của anh vang lên bên tai thì liền bình tĩnh lại.

- Phu Phu, tôi...

- Cháu còn chưa nói gì?

Giọng điệu tôi thực chanh ngoa và lạnh nhạt. Nhưng giọng điệu hắn bên trong lại không có nửa điểm hoang mang đâu! Hoàn toàn băng lãnh như thường lệ.

- Tôi không biết.

- OK, không biết đúng không?

"...." hắn chưa kịp trả lời, tôi liền cúp máy đi, không muốn nghe nữa, thực sự suy nghĩ của tôi là thực ư?

Trong lòng hắn giờ đây chỉ còn bấn loạn, hoảng hốt như ai nắm thóp được điểm yếu của chính hắn vậy, gấp gáp bỏ bê công việc đang dở tay mà phóng xe đi ngay, thực sự là hắn bận thiệt nha! Còn đang lo các văn kiện mới cập nhật lên cho hắn xem qua.

Tôi thở phì phì mà đợi hắn đến, không đến thì biết tay! Bỗng chốc lại giật mình, từ khi nào tôi lại làm chủ hắn như vậy? Nghĩ thầm xong lại trộm cười hạnh phúc nhưng nếu hắn không đến thì tôi thực sự sẽ thảm hại và nếu hắn giận ngược thì lại càng thảm hại cho nên chỉ cầu nguyện hắn mau đến đây đi, không còn biện pháp nào khác đâu.

- Phu Phu, con thấy chưa? Ta có nói qua điều gì sai đâu? Đó chính mắt con thấy, mặc dù chú lớn độc thân hoàng kim nhưng vẫn không tránh được những ánh mắt nóng bỏng thèm thuồng xung quanh đâu? Nhưng là Đàm Phiên này, có vẻ quen mắt đi.....

- Quen mắt?

Tôi càng tò mò mà lại gần, nhìn vẻ mặt đang cố nhớ mà nhăn nhó của bà, chỉ muốn cười một cái cho to nhưng vẫn không dám mà ngồi đó chờ bà nhớ lại.

- A...ta nhớ rồi này, Đàm Phiên chẳng xa lạ đâu, là tình cũ của chú lớn, thực ra chú ấy lịch sử tình trường quả thực rất dày, muốn liệt kê cũng khó đi. Nhưng chỉ có trong chúng ta biết, bên ngoài chú ấy lãnh khốc đến nổi nữ nhân không dám nhìn nhưng vẫn thầm ngưỡng mộ.

- Quả thực có mắt lựa chọn, toàn những nhân vật không tầm thường.

- Ta còn nhớ lúc ấy a, nữ nhi của Thiên thị còn lén mơ mộng đến chú ấy nhưng đến một ánh mắt còn chưa đụng đến được đấy. Còn có diễn viên hạng A hay ảnh hậu này đều nhịn không được mà theo đuổi, báo thì PR một trận phủ phê, hại chú ấy phải quăng tiền như rác để thâu tóm hết thảy.

- Thiên thị?

Đây là một tập đoàn không thể coi thường được đâu, Thiên Khi - chủ Thiên thị bắt đầu tạo dựng sự nghiệp khi còn tay trắng, chính nỗ lực quyết đoán bản thân mà đưa Thiên thị từ một tiểu tập đoàn vô danh trở thành có thể ngang hàng với Duẫn thị và Tử thị, nhưng chỉ là hơi có chút bị khí thế của hai tập đoàn lớn này nên Thiên thị có chút yếu thế, nhưng nó vẫn trụ sừng sững thế thôi! Có vẻ danh tiếng rất nhiều về sở đoản của ông.

Tôi phải nhốt hắn vào đâu để tránh ánh mắt như vậy đây? Tôi nhìn vào gương, thực buồn bản thân quá đi!! Gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng như gió mùa hạ hiện lên nhưng tôi lại muốn ước cho gương mặt mình sắc sảo đi!

Diễn viên hạng A, người mẫu ảnh, ảnh hậu,.... sao tôi theo kịp a?

Thực sự cớ sự này không phải là hiếm có, anh nổi tiếng như vậy trên thương trường, không khỏi có mặt trên các trang tạp chí bán chạy kinh tế hàng đầu, không khỏi ánh mắt nữ nhân khao khát với hàng cực phẩm như này. Tôi cũng biết cái chiêu trò PR này nhưng đây là anh trực tiếp muốn lăn cô ta lên, không hề gián tiếp hay bị gián tiếp làm thế.

*bị gián tiếp là muốn mượn sự nổi tiếng của anh mà đăng bài báo liên quan đến anh để cho bản thân thêm sự vang danh. Ví như nắm tay,....

Kiếm những chuyện này không khó đâu! Dù biết như vậy nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy uỷ khuất thế này? Nam nhân của mình sao để nữ nhân khác dựa hơi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top