Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#Chap 6

Goo Seemi là một người mẫu nổi tiếng, cô xinh đẹp, có mái tóc dài, nụ cười toả nắng. Có thể nói cô là người mà bao nhiêu đàn ông mơ ước có được. Bề ngoài cô hiền lành, vui vẻ và rất lễ phép với những tiền bối. Nhưng đừng nhìn bề ngoài mà vội đánh giá một con người. Bề ngoài thì vậy nhưng ai biết bên trong cô là một người hai mặt, độc ác, mưu mô xảo quyệt. Cô luôn muốn mọi thứ đều là của cô, mọi người phải chú ý đến cô, thứ gì cô muốn có mà không có được thì người khác cũng đừng hòng mà có. Cô là một con quỷ đội lốt người. Trong một lần chụp hình cho một tạp chí, Seemi đã gặp Jimin. Cô để ý anh rồi bắt đầu tìm mọi cách tiếp cận anh, chủ động xin số điện thoại anh. Hằng ngày gọi điện, nhắn tin cho anh và nhiều lần chủ động đến nhà anh mặc dù anh đã từ chối. Cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đó mà là yêu sao? Đó chỉ là sự ham muốn nhất thời, chỉ là một sự chiếm hữu của cô. Cô tự cho mình cái quyền là bạn gái của Jimin, tự đi nói với báo chí rằng anh và cô đang yêu nhau. Vì vậy mà trong suốt thời gian đó Jimin đã rất mệt mỏi. Anh thật sự rất muốn mắng vào mặt cô nhưng lại thôi, anh cảm thấy anh là một người con trai sao lại đi mắng một đứa con gái nên anh đành nhắm mắt cho qua. Có một lần, cô được một công ty lớn mời làm người đại diện cho họ. Cô liền nhận lời, một hợp đồng béo bỡ như vậy thì dại gì mà không nhận. Cô theo công ty đó đến Pháp. Ban đầu cô làm việc rất nghiêm túc nhưng càng về sau cô hay đi trễ rồi có khi lại không thèm đến, xem thường mọi người trong công ty và hay lên mặt với họ. Công ty đó bắt đầu chán với cách làm việc của cô nên đã nhanh chóng huỷ hợp đồng. Vậy là cô bực tức trở về Hàn Quốc.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Jimin, Jungkook, Taehyung và Do Eun vẫn đến trường như mọi khi. Nhưng chỉ khác ở chỗ là Jungkook bảo Taehyung và Do Eun vào lớp trước còn cậu đứng chờ Jimin đến rồi vào lớp sau. Taehyung nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi buồn xem lẫn chút bực bội. Tình trạng bây giờ cứ như là Taehyung muốn giết chết Jimin. Trong lúc này cũng có một người không khác gì Taehyung, buồn vì thấy người mình yêu phải buồn. Do Eun từ từ đi đến ngồi bên cạnh Taehyung, tỏ mặt vui vẻ mặc dù trong lòng cô không vui tí nào.

-Taehyung à, cậu không sao chứ?

-Sao là sao, tớ vẫn khoẻ bình thường mà

-Tớ không hỏi sức khoẻ của cậu. Trái tim cậu kìa, ổn chứ?

-Cậu.....

-Tớ biết là cậu yêu Jungkook, sao cậu không nói cho Jungkook biết đi chứ?

-Nói...thì được gì chứ. Dường như cậu ấy chỉ xem tớ là bạn

-Cậu đừng bi quan như vậy chứ

-Cậu và anh của tớ đều biết tớ yêu Jungkook vậy mà cậu ấy lại không biết. Giá như.....mà thôi

-Cái gì mà thôi....Jungkook không biết thì cậu nói cho cậu ấy biết

-Nhìn đi, chẳng phải người Jungkook yêu là Jimin sao. Nhìn hai người họ thật vui vẻ

Không gian trở nên yên lặng sau câu nói của Taehyung. Anh chính thức gục xuống bàn sau khi nhìn thấy Jimin và Jungkook đi chung. Còn Do Eun thì vẫn hướng mắt nhìn Taehyung, cảm thấy đau ở lồng ngực, tim quặn thắt lại. Phải chăng cô vừa làm một việc rất ngu ngốc. Khuyên người mình yêu đi tỏ tình với người khác chẳng khác gì tự làm chính bản thân mình đau đớn. Cô đột nhiên trở nên ích kỉ, muốn cho Jimin và Jungkook đến với nhau rồi Taehyung sẽ chú ý đến cô. Dòng suy nghĩ vừa chạy ngang qua thì Do Eun nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó. Cô không phải người ích kỉ như vậy. Cảm giác yêu đơn phương thật chẳng tốt đẹp gì. Đã bao lần Do Eun muốn nói cho Taehyung biết rằng cô yêu anh nhưng lí trí cô không cho phép cô làm điều đó. Yêu một người không phải là chiếm hữu người đó mà là luôn sẵn sàng bên cạnh và chia sẻ những buồn vui của người đó, luôn mong người đó hạnh phúc. Trong tình yêu, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. Vì vậy mà Do Eun chọn cách âm thầm bên cạnh Taehyung dù biết là sẽ đau. đau rất đau.

Về Jimin, anh càng lúc càng nhận ra tình cảm của mình dành cho Jungkook không còn như trước mà là một thứ tình cảm nhiều hơn thế nữa. Dường như anh yêu cậu, yêu rất nhiều, không được thấy cậu anh như người lạc lối, cảm thấy lạc lõng và bức bối. Mỗi lúc bên cậu, anh rất vui, mọi mệt mỏi dần tan biến đi khi anh thấy nụ cười của cậu. Jimin còn cảm nhận được tình cảm Jungkook dành cho anh cũng khác đi, không chỉ đơn thuần là tình bạn nhưng anh không chắc chắn, anh đang trông chờ một lời nói yêu thương thốt ra từ Jungkook. Có lẽ anh đã bị cậu làm cho đỗ gục

.

.

.

.

.

.

.

8h30

Tại một căn biệt thự rộng lớn, có một người con trai ngơ ngác, đầu tóc rối xù, bực bội bước xuống giường vì bị tiếng chuông cửa inh ỏi phá mất giấc ngủ ngon. Một cô gái xinh đẹp đã đứng trước cửa nhà Jimin từ sớm. Cô nhấn chuông nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa, chẳng qua là bác quản gia của Jimin đã xin về quê từ hôm qua nên trong biệt thự bây giờ chỉ có mình anh. Anh mở cửa hơi ngỡ ngàng khi thấy người con gái đứng trước mặt mình nhưng đã nhanh chóng trở lại nét mặt lạnh lùng.

-Cô đến đây làm gì? Về đi

-Sao anh lại đuổi em em về. Anh không mừng khi thấy em về nước sao? - Seemi tiến đến bên Jimin, khoác lấy tay anh

-Cô về thì mặc kệ cô, liên quan gì đến đến tôi mà tôi phải mừng. Thật nực cười - Jimin nhếch mép

-Jiminie à.......

-Im đi, bỏ tay tôi ra. Còn nữa đừng gọi tôi là Jiminie, nghe thật giả tạo

-Anh.....

Seemi bắt đầu tức giận, con người cô luôn là vậy, ai làm gì không vừa ý cô thì cô hay nóng giận. Có lẽ con người thật của cô sắp lộ diện. Jimin bất chợt cười khi thấy cô ta như vậy nhưng không phải là cười sảng khoái mà là cười khinh bỉ

-Sao hả? Nóng giận rồi ư?

Seemi tự nhủ phải kìm nén cơn tức lại, trở lại nét mặt vui tươi xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Nóng giận gì chứ. Anh à, em đối rồi, anh chở em đi ăn nhé

Nói xong cô ta tự tiện ôm lấy Jimin. Cảnh tượng đó đã được thu vào mắt của một người. Cậu chạy vụt đi, tim chợt đau nhói

Jungkook chạy đi khi thấy Seemi ôm lấy Jimin, vì vậy mà cậu không thấy được lúc đó anh đã đẩy cô ta ra. Jimin tức giận quát thẳng vào mặt cô ta

-Tôi bảo cô đừng chạm vào người tôi, cô nghe chưa. Bây giờ thì đi đi trước khi tôi đuổi cô

Seemi không còn kìm chế được nữa, cô tức giận buông anh ra nói lớn

-Được, đi thì đi. Nhưng anh nên nhớ, tôi không buông tha cho anh dễ dàng như vậy đâu, anh nhất định phải là của tôi

.

.

.

.

.

Màn đêm buông thật mau, Jungkook ngồi buồn bên cửa sổ nhìn xa xăm, hình ảnh lúc sáng lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu liền lắc đầu vài cái để hình ảnh đó tan đi nhưng không thể, nó cứ mãi hiện hữu ''Ting'' Jungkook trượt mở khoá, hiện lên dòng tin nhắn từ Jimin ''Cậu đang làm gì? Rảnh không? Tôi muốn gặp cậu''. Jungkook trả lời lại chỉ vỏn vẹn một chữ ''Ừ''.

Jungkook đến nhà Jimin rồi cả hai cùng ra công viên gần đó. Jungkook cố gắng tỏ vẻ mặt bình thường, cố cười tươi nhưng lại không được. Bao nhiêu muộn phiền đều hiện hữu trên mặt cậu, anh nhìn mà cũng không vui

-Cậu sao vậy? Không khoẻ hả?

Jungkook im lặng một hồi lâu rồi ấp úng nói

-Tôi không sao....Có chuyện này....tôi.....muốn nói với anh

-Ừ cậu nói đi

-Tôi...thích...anh

Jungkook chậm rãi từng chữ nói ra, nhưng vì nói quá nhỏ nên Jimin không nghe thấy

-Hả? Cậu nói gì cơ?

-Em nói là em yêu anh........Em.......Yêu......Anh

Jimin im lặng sau câu nói của Jungkook, cũng không có phản ứng gì. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Jungkook nhận ra mình vừa nó điều không nên nói. Cậu đánh ta không khí im lặng bằng nụ cười ngượng, nói

-Anh ngạc nhiên lắm hả....hahaha.....tôi chỉ đùa thôi.....anh đừng quan tâm. Bây giờ tôi có việc bận rồi, xin phép tôi đi trước.

Jungkook vội quay lưng đi nhanh mục đích chỉ là không muốn anh thấy nước mắt cậu đang rơi. Cậu chạy thật nhanh ra bờ sông, tim cậu đau lắm, nó nhói lên từng đợt. Cậu ghét sự im lặng của anh khi cậu nói cậu yêu anh. Tại sao anh không nói gì hết, hay là anh không thích cậu, anh ghét cậu sao? Bao nhiêu dòng suy nghĩ cứ lần lượt hiện ra. Thà rằng anh nói không yêu yêu cậu còn hơn là anh im lặng. Jungkook nhìn dòng sông chảy, cậu cũng muốn bao muộn phiền của cậu cũng theo dòng nước đó chảy đi. Nước mắt chảy một lúc lại càng nhiều, cậu oà khóc rồi khóc to hơn. Cậu không thể kìm nén được cảm xúc lúc này, nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra xối xả. Bất chợt cậu hét lên thật to ''PARK JIMIN, ĐỒ XẤU XA. TÔI GHÉT ANH, TẠI SAO TÔI LẠI YÊU ANH CHỨ? TẠI SAO?'' Jungkook ngã gục sau câu nói đó, cậu không thể đứng vững được nữa. Nhưng có một điều cậu không biết đó chính là những gì cậu vừa hét đã bị Jimin nghe thấy. Anh tiến lại gần cậu lên tiếng

-Sao lại ngồi đây? Lạnh lắm đó

Jungkook nghe tiếng nói, quay lưng lại thì thấy anh, cậu vội lau đi nước mắt, đứng lên lạnh lùng trả lời anh

-Không cần anh quan tâm - Jungkook quay đi nhưng đã bị Jimin giữ lại

-Em định đi đâu? Tại sao nói xong rồi lại bỏ đi, không nghe anh trả lời

-Tôi thừa biết câu trả lời. Nghe làm gì nữa

-Vậy em nói đi, câu trả lời của anh là gì?

-Tất nhiên là không. Thần tượng thì làm sao mà yêu Fan được

-Ai nói không được. Bây giờ anh sẽ trả lời em, em phải nghe cho thật kĩ vào. Anh...Yêu...Em

Jungkook đứng như tượng khi nghe anh nói, nhưng cậu lại nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa

-Anh đang đùa với tôi à. Anh thật quá đáng - Jungkook lại bật khóc, thấy vậy Jimin không thể chịu được, anh nhanh chóng lau đi giọt nước đó

-Đừng khóc, anh không đùa, anh nói thật. Nhịp tim anh này, nó đang đập rất nhanh - Jimin nắm tay Jungkook đặt lên tim mình

-Vậy còn cô gái lúc sáng? Cô ta ôm anh

-Cô gái đó.....em biết cô ta mà, Goo Seemi

-Thì ra là cô ấy. Anh với cô ta quay lại với nhau?

-Em nói cái gì vậy? Cô ta chỉ là người dưng thôi. Anh chẳng ưa gì cô ta....mà khoan đã....lúc sáng....em thấy

Jungkook không nói gì chỉ khẽ gật đầu

-Vậy đó là lí do em buồn?

-Không liên quan đến anh....Anh ác lắm, tại sao bây giờ mới nói chứ? - Jungkook vừa nói vừa đánh mạnh vào ngực anh

-Anh xin lỗi, là tại anh, tại sao làm em phải chờ đợi. Tất cả là lỗi của anh - Jimin tự tát vào mặt mình xem như là chuộc tội với Jungkook

Jungkook thấy thế liền ngăn lại, đặt tay lên mặt anh vuốt ve

-Anh dừng lại đi, như vậy sẽ đau lắm đó

-Lo lắng cho anh?

-Ai mà thèm

-Đỏ mặt rồi kìa còn chối

Jimin kéo Jungkook lại gần mình hơn, đặt lên mắt cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng, ôm cậu vào lòng thầm thì ''Hãy để anh bảo vệ em, anh sẽ không để em phải rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa. Anh hứa đó'. Jungkook lẵng lặng cười tươi khi nghe anh nói như vậy, đưa tay ôm chặt anh thêm nữa.

#End Chap 6






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top