Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#Chap 8

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh, những ánh nắng len lõi rọi vào phòng. Jungkook khẽ rục rịch vì chói, mở mắt cậu dụi dụi vài cái rồi nhìn sang Jimin. Nhìn anh ngủ như một thiên thần, khuôn mặt rõ nét gì đó hiền lành, ấm áp, rất dễ thương, mắt lại nhỏ. Jungkook như bị vẻ đẹp đó cuốn hút, nhìn anh không chớp mắt. Tay vuốt ve lên mái tóc anh, mặt anh rồi cậu khẽ đỏ mặt vì nhớ lại cái khoái cảm tối hôm qua. Thật tuyệt vời. Jungkook nhẹ nhàng bỏ tay Jimin ra khỏi eo mình rồi bước xuống giường. ''Ầm'' Jungkook ngã ra sàn vì một cơn đau từ huyệt hậu truyền đến hông. Jimin nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc, nhìn xuống sàn thấy Jungkook, anh bật dậy chạy đến bên cậu mà lòng không khỏi xót xa. Bế cậu lên, anh và cậu cùng vào phòng tắm, anh tắm cho cả anh và cậu rồi sau đó bế Jungkook ra ngoài. Nằm trọn trong vòng bàn tay anh, ngại ngùng Jungkook khẽ nói:

- Anh bỏ em xuống đi, em tự đi được mà, em đâu phải con nít

- Đứng còn không vững mà đòi đi - Jimin đặt Jungkook lên giường, đi lấy một bộ đồ thật thoải mái đưa cho cậu rồi lại nháy mắt, khoé môi cười nham hiểm - Vậy bây giờ em tự mặc đồ được không? Hay để anh giúp

- Yahhh, em không cần anh giúp, em tự làm được, anh ra ngoài đi

- Có thật là không cần anh giúp? - Lại cười nham hiểm

- Có đi ra không thì bảo?

- Được rồi, anh đi. Xong rồi xuống ăn sáng nhé!!!

Dưới bếp, Jimin đang cặm cụi để chuẩn bị bữa sáng cho người tình bé nhỏ của mình. Nhìn tay anh thoăn thoắt xào nấu rất nhanh, gọn gàng. Một khi Jimin đã lăn vào bếp thì chỉ có tuyệt vời. Jungkook đã đứng đó nhìn Jimin nấu ăn từ lâu, mùi thơm của thức ăn cứ xông vào mũi cậu, chép miệng Jungkook nói:

- Thơm quá a~~~

- Em đứng đây từ khi nào vậy?

- Nãy giờ rồi. Công nhận anh nấu ăn nhìn ngon thật đó

- Hihi, cũng thường thôi

- Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy?

- Từ hồi cấp 3. Lúc đó anh hay ở nhà một mình, bố mẹ anh đi suốt ngày. Tự tập nấu ăn thôi

Jimin có chút thoáng buồn khi nhắc đến bố mẹ mình. Jungkook nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, áp mặt mình lên lưng anh, làm nũng

- Anh đừng như vậy mà, cười lên đi. Anh có biết khi anh cười nhìn anh giống như thiên thần không hả?

- Có ư.......em mới là thiên thần của anh đó

- Sến quá đi......Mà nè, anh đảm đang thật

- Sau này việc nấu nướng sẽ là của em đấy, anh không làm nữa đâu

- Sau này......?

- Ừ. Sau này chúng ta sẽ sống chung một mái nhà không phải sao?

- Yah, chúng ta chỉ mới quen nhau thôi đó. Anh nói như vậy có sớm quá không?

- Anh nói cho mà biết, vô tay anh rồi thì không dễ dàng thoát đâu à nha - Jimin xoay người lại cọ đầu mũi anh vào mũi cậu

- Kệ anh. Em đói rồi, em muốn ăn

- Ăn anh này....hihi...

- Biến thái

- Anh biết mà...Kookie này, em có thấy mệt mỏi khi yêu anh không?

- Tại sao anh lại hỏi như vậy?

- Em yêu anh, em sẽ mất tự do. Nếu báo chí mà biết thì chắc rằng họ sẽ không để yên cho em, em sẽ gặp rắc rối, sẽ bị họ theo dõi

- Em không sợ. Chỉ cần ở bên anh thì em sẽ không thấy mệt mỏi, ngược lại còn vui nữa ấy chứ. Thôi được rồi, ăn cơm đi

Ting...toong...ting...toong

- Bác quản gia, mở cửa giúp con nha - Jimin từ dưới bếp nói vọng lên

Bác quản gia chạy ra mở cửa, bác hơi ngỡ ngàng với người con gái đứng trước mặt bác. Bác không biết rằng Goo Seemi đã về nước.

- Chào bác, lâu rồi không gặp. Bác khoẻ không ạ?

- Cảm ơn, tôi khoẻ

- Anh Jimin có nhà không ạ, cho con gặp anh ấy

- Có....nhưng cậu ấy đang bận

- Không sao đâu ạ

Seemi vô tư chạy vô nhà gọi tên Jimin, cô tự nhiên như đây là nhà của mình mà không biết có người đang khó chịu. Khi nghe tiếng thì anh đã biết đó là cô. Vì chỉ có cô mới gọi tên anh một cách nhão nhẹt như vậy. Thấy Jimin đang ở nhà bếp, cô chạy vào ôm lấy cổ anh và hành động đó đã bị một ánh mắt thu lại. Jungkook nhìn cô và anh không chớp mắt, trong mắt ánh lên một ngọn lửa rực tức giận, chân mày chau lại. Jimin lo sợ nhìn cậu rồi gỡ tay ả ta ra khỏi cổ mình một cách mạnh bạo.

- Jimin, bây giờ anh rảnh không? Đi chơi với em nha

- Không rảnh. Cô về đi - Jimin lạnh lùng đứng dậy, đi sang bên phía kia ngồi với Jungkook

Seemi bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của cậu, cô nở nụ cười thân thiện nhưng đối với cậu đó là nụ cười giả tạo

- Ơ....ai đây?

- Chào, tôi là Jeon Jungkook, bạn của Jimin

- Chào....cậu cũng dễ thương ghê

- Cảm ơn, cô quá khen - Jungkook giọng đều đều

Lại một lần nữa cô xem cậu như là không khí, chạy sang chỗ Jimin nắm lấy tay anh mà nũng nịu

- Jimin ah....tối nay anh mới có lịch diễn, bây giờ anh rảnh mà, đi chơi với em đi

- Có rảnh cũng không đi với cô. Bỏ tay tôi ra

Hiện tại bây giờ Jungkook chỉ muốn tặng ả ta một cái bạt tai vì sự giả tạo và cứ bám dính Jimin của cậu.

- Hai người...chẳng phải chia tay rồi sao.....sao lại.... - Jungkook nhìn Jimin, ánh mắt hình viên đạn rồi liếc sang Seemi

- Ai nói cậu là chúng tôi chia tay.....cậu đừng tin mấy tờ báo lá cải đó....không hay ho gì đâu. Chúng tôi vẫn quen nhau bình thường mà. Phải không Minie?

''Chúng tôi'' hai chữ này nghe có vẻ thân nhỉ? Là ''chúng tôi'' cơ đấy. Lại còn ''Minie'', ả ta thật to gan. Cậu chưa gọi anh là Minie thì tại sao lại có người dám gọi trước cậu. Thật không thể chịu đựng thêm được nữa mà. Không thể tin được. Chỉ có cậu mới được gọi anh là Minie.

- Mwo?....Quen nhau bình thường......Minie......PARK JIMIN.... - Jungkook trợn tròn mắt, gằng giọng gọi tên anh

Jimin biết là sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra trong nhà anh. Tốt nhất anh nên giải quyết việc này nhanh lẹ nếu không muốn thấy nhà mình tan nát.

- Cô nói cái quái gì vậy? Tôi và cô có quen nhau à? Thật buồn cười. Mà tôi cũng nói với cô rồi, đừng gọi tôi là Minie

- Nếu bây giờ không phải thì sau này sẽ như thế

- Sau này....cô nói cứ như đúng rồi.....xàm ngôn. Cô nên rời khỏi nhà tôi trước khi tôi nổi điên

- Anh đừng đuổi em đi nữa mà

Jungkook đã đạt tới hạn cực độ. Sức chịu đựng của một con người có giới hạn. Giới hạn của cậu đến đây là hết, không thể nhịn thêm được nữa. Thở mạnh rồi nhìn thẳng vào mặt Seemi cậu nói với giọng bỡn cợt

- Đúng thật là trời đánh tránh bữa ăn mà. Mặt gì đâu mà dày dễ sợ. Đã bị đuổi rồi thì đi đi, còn ở đây làm gì nữa. Bộ đây là nhà cô à? Jimin cũng nói cô và anh ấy không có gì với nhau thì việc gì cô phải ở đây chứ? Hay cô thích ở đây? Tôi thấy căn nhà này không hợp với cô cho lắm. À không...không phải là căn nhà này không hợp với cô mà là cô không hợp với nhà này. Căn nhà này dường như là kị cô ấy, nói thẳng ra là không chứa chấp cô ấy.

- Cậu vừa nói cái gì? Nói lại thử xem - Seemi tức giận, nắm chặt tay, nghiến răng tiến lại gần Jungkook

Jungkook không ngần ngại gì mà tiến lại sát cô hơn, ghé miệng mình vào tai cô, nói như chọc tức cô rồi nhếch mép cười nhìn cô 

- Cô không nghe hay giả vờ không nghe? Hay là cô bị lãng tai? Không được rồi, xinh đẹp, giỏi dang, nổi tiếng như cô mà bị lãng tai thì tiếc quá. Thật tội nghiệp. Nếu báo chí mà biết thì sao nhỉ? Có khi là cơ nghiệp của cô sẽ sụp đổ. Tốt nhất cô nên đi khám tai đi rồi còn nghe tôi nói cho rõ. Tôi không dư sức đâu mà nói lại lần thứ hai cho cô nghe. Tôi nói là cô bị đuổi rồi, nên về đi

- Mày lấy cái quyền gì mà nói tao như vậy hả? Muốn chết ư? - Seemi tức giận hét toáng lên, giơ tay lên tát Jungkook nhưng cậu đã kịp chặn lại

- Wow, một minh tinh vàng bạc mà lại phát ngôn ra những từ này sao? Thật không thể tin được. Tôi không có quyền gì hết. Mặc dù cô là người nổi tiếng nhưng khi cô đứng đây thì cô cũng chỉ là một người bình thường như tôi thôi. Tôi muốn nói gì thì nói chứ. Cô không có việc gì phải nóng giận lên như vậy?

Seemi cố giữ bình tỉnh để nói chuyện tử tế với Jungkook. Cô hít thở sâu rồi nở nụ cười tươi

- Cậu có biết cậu đang xúc phạm tôi không? Mau xin lỗi tôi đi chứ

- Xúc phạm cô? Có ư? Tôi không biết, mà người đời có câu ''không biết là không có tội''. Tôi không biết, tôi không có tội, tại sao tôi phải xin lỗi cô. Nực cười

- Không xin lỗi cũng được, không sao. Cứ đứng mà cười đi rồi mày sẽ phải hối hận vì những gì mày vừa nói. Hãy đợi đấy

Nói xong, Seemi tức giận bỏ đi. Còn Jimin thì cứ nhìn Jungkook với ánh mắt kinh ngạc. Chưa bao giờ anh thấy cậu như vậy. Có phải cậu đang ghen? Jungkook bây giờ hoàn toàn khác với Jungkook của tối qua. Không còn là Jungkook dễ thương mà anh lúc nào cũng muốn lao tới chiếm hữu mà là một Jungkook thật sự đáng sợ. Jimin vẫn không thể tin được những gì Jungkook vừa nói. Jungkook vẫn chưa hết giận, nhìn Jimin không chớp mắt, nhìn với ánh mắt oán hận. Anh sợ ánh mắt đó, sợ cậu nhìn anh như vậy. Có phải điều ả ta nói là sự thật? Anh và ả ta vẫn còn quen nhau. Jungkook không thích điều này một chút nào. Nghĩ đến đây mắt Jungkook đỏ hoe. Jimin lại gần Jungkook nhưng cậu lại đẩy anh ra

- Tôi về đây

-Này Jungkook, để anh đưa em về

- Tôi không cần....hức....

Đâu đó anh nghe thấy tiếng nức nở của cậu. Cậu khóc rồi cậu không muốn anh biết cậu đang khóc. Jungkook cứ như vậy mà đi về, không một lời tạm biệt cũng không một cái ngoảnh mặt nhìn lại. Mặc cho Jimin gọi tên cậu, cậu cũng phớt lờ. Những hình ảnh khi nãy, từ cái ôm cổ anh, nắm tay anh, nũng nịu với anh của Seemi đều không thể xoá khỏi tâm trí cậu. Jimin khi thấy Jungkook bỏ đi liền rút ngay điện thoại ra gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Gọi thêm vào lần nữa nhưng cũng vô ích.

- Haizzz....mệt mỏi rồi đây.....

#End Chap 8

==============================

au đã trở lại rồi đây. các bạn không quên au đấy chứ???    

như au đã nói thì au dạo này thiếu muối nên chỉ viết được những đoạn hội thoại như trên thôi. các bạn thông cảm nha. au sẽ cố ăn thật nhiều muối để viết thật hay cho các bạn đọc nhé *ăn nhiều lắm mà vẫn thiếu như thường ấy :))) *  

à sẵn đây au khảo sát tí nha. các bạn muốn end fic thì Taehyung sẽ như thế nào nè??? có 2 lựa chọn nhé:

1. Taehyung với Do Eun sẽ hạnh phúc bên nhau

2. Taehyung sẽ cô đơn, theo chủ nghĩa độc thân vui tính

chọn cho au biết nha. cái nào nhiều hơn au sẽ triển cái ấy :)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top