Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Dimethylmercury

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện,... ...

Park Myungki ngạc nhiên nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt nữa: "Không phải cháu đã kết hôn rồi đó chứ?"

"Lúc này vấn đề đó không quan trọng. Cậu ấy bị Min Yoongi đưa Dimethylmercury vào người rồi! Mới chỉ có Min Yoongi, thuộc hạ của hyung ấy và cháu biết điều này. Trước khi quá muộn cháu xin bác, thuốc giải..."

"Tại sao lại tiếp tục dính đến Min Yoongi!" - Park Myungki nói như hét lên: "Đã hơn 10 năm rồi Taehyung, ta đã từ bỏ việc tìm thuốc giải cho Dimethylmercury rồi. Cháu chỉ còn cách cầu xin Min Yoongi thôi! Không ai có thuốc giải trừ nó đâu."

"Bác có thể thử thêm lần nữa không? Cháu... Cháu không thể nhìn cậu ấy mỗi khi nó phát tác được. Cháu..."

Nhìn sự khẩn khoản của Taehyung ông cảm thấy thất vọng với chính mình. Park Myungki lắc đầu thở hắt ra: "Ta thật sự thua Min Yoongi rồi Taehyung ah! Cháu có thể làm mọi cách để có thuốc giải nhưng xin cháu đừng để liên đới đến Jimin!"

"Jimin đang ở đây! Phòng 205 ngay tầng dưới!"

"Thằng bé bị làm sao?" - Ông hốt hoảng.

"Là viêm dạ dày cấp."

Park Myungki lắc đầu. Ông không biết mình nên làm gì bây giờ. Liệu rằng có nên xuống dưới để nhìn cậu hay không? Nếu như chạy xuống đó nhìn cậu thì ông có thể kìm nén được cảm xúc hay không? Ông thật tồi tệ, đã chẳng thể nào nhìn cậu trưởng thành, đến bây giờ vẫn chưa thể chăm sóc cho cậu.

Nhìn ông lúc này, Taehyung cảm thấy khó xử. Anh biết ông thương Jimin, biết ông muốn chăm sóc và bảo vệ cậu, nhưng cách bảo vệ cậu tốt nhất vẫn là rời xa.

"Cháu về đây! Cháu cần làm thủ tục xuất viện cho người của cháu và Jimin. Hi vọng bác sẽ liên hệ lại với cháu nếu như bác đổi ý. Số điện thoại của cháu trước giờ vẫn chưa từng thay đổi."

Nhìn theo bóng lưng Taehyung dần khuất sau cánh cửa, Park Myungki thẫn thờ ngồi sụp xuống: "Ta xin lỗi! Xin lỗi hai đứa!"

***

Jeon gia,... ...

Vừa về đến phòng, Jungkook đã nằm vật ra giường, lăn lộn đến mấy vòng. Thấy thế, Taehyung đang lấy quần áo chuẩn bị đi tắm cũng phải nghiêng đầu khó hiểu.

"Cậu làm sao vậy?"

"Anh tắm nhanh lên còn ra mát xa cho tôi. Đừng hòng nghĩ tôi sẽ quên."

Taehyung gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Đến khi, tiếng nước chảy vang lên, Jungkook mới bật người dậy, ngó lại một lần nữa để chắc chắn anh đã ở trong đó. Cậu tiến lại phía tủ đồ bắt đầu lật tung quần áo, đồ đạc của anh lên.

"Không có gì kì lạ cả. Có đúng là đó chỉ là thuốc mê hay không? Nhưng mình chẳng có hiện tượng gì lạ cả. Có thể tin anh ta được không? Nếu như đã dính vào xã hội đen dù cho chỉ là quá khứ thì vẫn phải thật đề phòng..."

"Cạch!"

Tiếng cửa phòng tắm vang lên làm Jungkook giật mình đóng cái rầm cửa tủ, ngồi lên giường như kẻ vô tội. Nhưng hành động kì lạ đó vẫn không qua được mắt Taehyung.

"Cậu vừa làm điều gì mờ ám đúng không?"

"Anh nói cái gì vậy? Tôi...tôi đói rồi! Anh biết nấu mì đúng không? Nấu cho tôi một nồi đi?"

(...)

Jungkook ngây ngô ngồi nhìn phần lưng liên tục di chuyển của anh. Tấm lưng đó thật sự quá mức quyến rũ, khi nó chuyển động lại càng làm đầu óc cậu thêm bối rối. Jungkook đứng lên tiến lại, nghiêng đầu nhìn rõ sự tập trung trên gương mặt đó.

"Sao cậu lại nhìn tôi như thế?"

"Thật ra anh nói cũng không quá phóng đại. Đúng là anh rất đẹp trai!"

Cậu nhiều khi dùng từ lỗ mãn, nhưng lần này là chính xác 100%. Taehyung nhếch mày, thả tay khỏi cán chảo, chiếc đũa trên tay cũng được đặt xuống, quay cả người về phía Jungkook.

"Nhưng cậu có biết tôi đẹp trai nhất là khi nào không?"

Taehyung vừa nói, vừa có xu hướng đẩy người cậu áp sát lại, Jungkook lùi dần đến lúc phần hông của cậu đập phải bệ bếp cậu mới lắp bắp, không dám nhìn thẳng mắt anh.

"Vậy thì...là...là khi...nào?"

"Khi ở trên giường!"

Nụ cười nửa miệng, với cái âm điệu không đàng hoàng đó của Taehyung khiến cho cả người Jungkook nóng bừng bừng. Tay anh cũng chẳng thừa thãi mà đã ôm trọn lấy eo cậu từ bao giờ. Ở cái khoảng cách này, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh. Hương thơm nam tính này thật sự quá thu hút, cậu chỉ muốn nhắm mắt mà đắm chìm vào nó.

"Jungkook! Tôi có thể hôn em không? Đôi môi của em thật sự làm tôi muốn phát điên lên được!"

Jungkook còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm lấy đầu, kéo mạnh về phía mặt mình, 0,0001 giây ngay lập tức ngậm lấy đôi môi mềm của cậu. 

Không chỉ mềm, còn ngọt nữa, lại còn có sự ấm áp và cái hương vị như dâu tây khiến anh muốn chìm đắm mãi. Taehyung cắn phần môi dưới của cậu, Jungkook rất biết cách phối hợp cậu vừa hé môi thì anh đã dùng lưỡi của mình mà tiến vào.

Khoang miệng của Jungkook có phần khô khốc, có lẽ do cậu đã chưa uống chút nước nào từ khi về nhà. Nhưng điều đó cũng không làm anh bận tâm. Taehyung dùng lưỡi của mình quét sạch toàn bộ mọi ngóc ngách trong miệng cậu, chẳng chút chần chừ mà truyền ba phần tư vị ngọt của mình sang cho cậu.

Sự ấm nóng và ướt át mà đầu lưỡi anh đem lại, thoáng chốc làm Jungkook sơ rụi hết cả người, cả người đã nóng lại càng thêm nóng ran. 

Jungkook vòng tay mình qua cổ anh, nghiêng đầu bắt đầu hợp tác mạnh bạo hơn. Thấy cậu ngoan ngoãn đáp trả , Taehyung thả lỏng tay đi xuống đến eo cậu ôm chặt, dùng sức nhấc cả người cậu lên. Có thể nói là phản xạ tự nhiên hay không mà ngay lập tức chân Jungkook cũng rời khỏi mặt đất, quặp chắc lấy hông anh để anh ôm giữ lấy.

Môi lưỡi vẫn cứ thế dây dưa, Taehyung đặt Jungkook ngồi lên bệ bếp, bàn tay bắt đầu di chuyển liên tục sau lưng cậu, từ trên xuống dưới, lại từ trái sang phải, cách giây lại nhéo nhẹ đầy cưng chiều. 

Hình như có mùi khét...

Taehyung cau mày, kéo Jungkook ra, với tay tắt bếp, nhưng đã quá muộn vì miếng trứng ngon lành giờ nhìn giống như cái bánh xe vậy, bị cháy đen xì. Jungkook chẳng quan tâm đến điều đó, cậu kéo cổ anh lại định tiếp tục nhưng bị anh từ chối. 

Hít sâu ba cái, Taehyung nhìn thẳng mắt Jungkook, tay cậu vẫn đang quàng trên cổ anh. Lần này Jungkook không né tránh ánh mắt của anh nữa, mắt cậu mở hờ, có phần mơ màng nhưng vẫn không mất đi cái long lanh vốn có. Môi Taehyung tìm lấy vành tai Jungkook cắn nhẹ.

"Chúng ta lên phòng được không?"

***

Trong một căn phòng với thứ ánh sáng mờ nhạt không rõ ràng,... ...

"Em xin lỗi hyung! Em không cố ý làm cậu ấy đau!"

"Em làm anh có chút thất vọng đấy. Đã mấy chục năm rồi mà sao đến bây giờ vẫn để xảy ra sự sai sót đó. Cũng may thằng bé không sao? Đứa nhỏ đó có mệnh hệ gì thì em sẽ không xong với anh đâu!"

"Sẽ không có lần thứ hai đâu hyung, anh có thể tin tưởng ở em. Còn em ấy thì sao?"

"Đứa nhỏ đó từ bé đến bây giờ vẫn rất thông minh và nhạy bén! Nhưng anh đã giải quyết được rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra, em hãy làm tốt những gì em cần làm đi! Hyung sẽ xử lí vụ của Jungkook từ bây giờ."

"Vâng, em hiểu rồi hyung! Jeon Jungkook, xin nhờ hyung!"

Sẽ chẳng có sự thù hận gì ở đây, nếu như Jeon Jungkook không bao giờ phát hiện ra bí mật đó. Nhưng nếu như một ngày sự việc vỡ nở. Khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang chìm đắm trong tình yêu không có lỗi rẽ thì có lẽ người chịu sự tổn thương lớn nhất lại là Kim Taehyung, sẽ chẳng thể đi tiếp, cũng chẳng thể quay đầu, chẳng thể nào có đủ can đảm để nhận sự tha thứ từ người mình thương.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook có thể say, nhưng tuyệt đối tình yêu là không thể. Nếu một khi nó có thể thì có lẽ cách tốt nhất sẽ là sự ra đi của một trong hai...

***

Phòng Jungkook,... ...

Chăn gối trên giường Jungkook nhàu nát, nhăn lại xô vào nhau. Ở giữa hai con người kia đang chồng lên nhau, người ở trên thì tích cực, người ở dưới thì ngán ngẩn hét lên.

"Đồ đầu lợn! Anh có phải đàn ông không hả? Gì mà yếu xìu xìu, làm mạnh lên đi! Tôi không cảm thấy thoải mái chút nào cả?"

Taehyung chỉ biết cười khổ, nghe theo cậu động tác mạnh dần, nhưng Jungkook vẫn khó chịu ra mặt: "Xì! Chán chết! Anh mát xa mà cứ như chọc loét ấy! Chẳng có chút cảm giác thoải mái gì cả. Đi xuống khỏi người tôi!"

Anh vừa rời khỏi người cậu, đã bị Jungkook thúc củ trỏ vào lưng. Biết cậu chỉ đang hờn dỗi nên mới làm thế, nhưng đúng là sự dễ thương đó thật là quá mức chịu đựng. Taehyung ngay lập tức ôm chặt lấy Jungkook, kéo cậu nằm xuống giường cùng mình. 

"Đồ dở hơi! Anh làm gì vậy hả? Bỏ tôi ra không tôi sẽ cắn chết anh đấy!"

Mặc cho Jungkook giẫy giụa không ngừng, Taehyung vẫn nhất quyết ôm chặt.

"Jungkook, em có nhận ra cả tôi và em đều đã quên mất một điều khoản trong hợp đồng không?"

"Sao cơ?" - Jungkook ngừng giẫy, khó hiểu.

"Điều kiện chúng ta trên danh nghĩa vợ chồng chỉ trong mắt người khác, còn cuộc sống riêng của ai người đấy lo. Nhưng bây giờ anh muốn anh có thể trở thành một phần cuộc sống của em. Em có đồng ý cho anh trở thành một phần của em không?"

*****
**
*

Tôi đã định ngày mai mới up! Nhưng nhờ câu "Saranghae" của anh Kim trong Run nên quyết định anh mừng bằng chương 14.

Nhận vote và cmt để tiếp động lực nè 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top