Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa đẩy cả bữa trưa, cuối cùng Jungkook vẫn đồng ý nhường Taehyung cho Jimin cả buổi chiều ngày hôm sau với điều kiện Kim Taehyung phải có mặt ở phòng cậu trước 7 giờ tối và phải toàn mạng trở về. Jungkook đã chờ anh lắc đầu nhưng không ngờ Taehyung nhanh chóng đồng ý với điều kiện đó. Là một đấng nam nhi không được nuốt lời nên Jungkook đành cố nhẫn nhịn.

(...)

Jungkook ngồi trên giường nhìn Taehyung lấy bộ vest mà cậu mua cho anh hôm về nhà cậu ra mặc mà khó chịu. Taehyung mới cài đến cúc thứ hai đã bị cậu đứng dậy tự tay cởi ra.

"Đi với anh Jimin mà anh lại lấy chiếc áo em tặng để mặc hay sao? Đồ đầu lợn anh bị dở người hả?"

Rồi cậu lấy ra một bộ quê mùa rẻ tiền nhất ném cho anh: "Anh mặc bộ này vào!"

"Không phải em nói em ghét bộ này hay sao?"

"Chính vì em ghét nó nên anh phải mặc nó khi đi cùng anh Jimin! Mau mặc vào đi nhanh lên!"

Nói xong, Jungkook ấm ức lăn ra giường chùm chăn kín mít lại. Đến chính cậu cũng không rõ lí do tại sao cậu lại cảm thấy ấm ức đến thế. Có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ khi cậu tưởng tượng ra viễn cảnh Taehyung và Jimin vui vẻ với nhau ở một chỗ.

Mặc xong áo, Taehyung mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm! Hình như Jungkook...

Bất chợt cả người bị một vật gì đó rất nặng đè lên làm Jungkook nhăn mặt. Cậu kéo chăn ra khỏi đầu thì bắt gặp gương mặt phóng đại của Taehyung chỉ cách mặt mình năm phân.

"Sao anh lại đè lên người em?"

Taehyung yêu chiều xoa đầu cậu, rồi hôn cái chụt lên trán Jungkook.

"Kookie! Anh nhận ra em đã ngoan ngoãn gọi theo đúng những gì anh nói rồi. Em ngoan thế này thật sự khiến thứ gì đó trong người anh muốn đè em ra nướng đấy."

Jungkook rùng mình, gắng sức đẩy mạnh Taehyung xuống giường, ôm toàn bộ chăn vào lòng, bao quanh người mình: "Đầu lợn biến thái anh tính làm gì?"

"Em đang ghen với Jimin đúng không?"

Như đánh đúng tâm lí, Jungkook liền im lặng mấy giây mới lên tiếng.

"Jimin là bạn thân của anh. Hai người bọn anh đều dựa vào nhau mà sống đã gần 20 năm rồi. Anh và Jimin là tri kỉ, em và anh là vợ chồng. Dù cho có phải vì yêu mà lấy hay không thì em vẫn phải phân biệt rõ điều đó, em không thể so sánh em và cậu ấy đối với anh được."

"Tối hôm đó anh đã hỏi em có đồng ý trở thành một phần của anh không?" - Nói đến đây cậu bỗng dừng lại.

Không gian như ngưng đọng, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, không có sự xa cách, cũng không có rào cản. Cánh môi Jungkook hé ra, giọng nói như cánh hoa anh đào vừa rơi xuống mặt hồ không gợn sóng. 

"Em... em đồng ý!"

*******

Trung tâm thương mại N, ... ...

"Tại sao lại là Trung tâm thương mại?" - Taehyung cau mày.

Jimin mỉm cười thoải mái khoác tay anh cùng đi vào: "Cậu chưa biết là chủ tịch Jeon đã nói với tổng giám đốc Kim sắp xếp cho cậu chức trưởng phòng ở BH đúng không? Ngày mai cậu sẽ được đi làm!"

"Cậu đùa kiểu gì vậy Park Jimin! Chẳng ai nói gì với tôi cả."

"Tôi không đùa đâu. Cậu sẽ làm trưởng phòng của ban trên tôi. Chúng ta có thể cùng nhau đi làm đó!"

"Thật sao?"

"Ừ. Vậy nên hôm nay tôi mới mượn cậu. Tôi muốn tặng cho cậu một bộ áo vest! Nhờ cậu mà tôi có việc làm, cũng nhờ cậu tôi mới được ở trong một ngôi nhà lớn đến như thế. Trước giờ tôi chẳng có đủ tiền để tặng cậu cái gì cả. Tôi hi vọng cậu sẽ mặc bộ vest của tôi trong ngày đầu tiên đi làm. Được chứ?"

Đuôi mắt Taehyung nhếch lên một đường vòng cung vô cùng đẹp. Anh gật đầu: "Được. Vậy tôi phải chọn bộ nào đắt nhất mới được."

(...)

"Tại sao em phải đi đằng sau lén lút vậy hả? Em có thể đi cùng hai đứa mà!"

Kim Seokjin cười khổ, nhìn điệu bộ giống như đi ăn cướp của Jungkook chẳng khác nào đang rình tình địch chỉ chờ đợi cơ hội để đánh ghen. Từ bao giờ con người cậu chỉ suốt ngày đi chơi ở club mà giờ lại lúm khúm đi theo sau một người con trai.

"Chỉ là em muốn biết hai người họ làm gì thôi! Là mua vest sao?"

Sau khi nhận thấy Taehyung và Jimin chỉ cùng nhau chọn vest, Jungkook chán nản nhìn Seokjin: "Hyung, em chẳng hiểu em bị làm sao nữa? Em luôn cảm  thấy không thoải mái khi Taehyung gần gũi với anh Jimin. Hơn nữa mỗi lúc em ở gần anh ấy em lại cảm thấy khó thở."

"Em thật sự thích Taehyung sao?"

Như thế có phải là thích hay không? Nhưng cậu vẫn chưa thể nào tin tưởng anh được. Hôm bị Min Yoongi bắt, mặc dù tâm trí không hoàn toàn tỉnh táo nhưng cậu vẫn chắc chắn được rằng hai người họ có mối quan hệ không bình thường. Hơn nữa có cái lí nào hắn ta lại thả cậu đi dễ dàng như vậy được?

Đang mải suy nghĩ thì có một bóng hình người con trai có chút quen thuộc đi lướt qua cậu. Cả người cậu tự nhiên phát lạnh mà run lên, Jungkook hướng ánh mắt về bóng lưng kia thì toàn thân hóa đá.

LÀ MIN YOONGI!

Seokjin nhận ra sự bất thường của Jungkook, lo lắng ôm lấy vai cậu phát hiện ra người Jungkook vừa run, vừa lạnh.

"Jungkook! Em không sao chứ? Jungkook!"

Seokjin phải lay đến mấy lần, Jungkook mới dần tỉnh táo lại: "Hyung...Em...em vừa nhìn thấy hắn... Người con trai...đã bắt em hôm đó!"

"Hắn ta đâu?"

Jungkook đưa tay chỉ về phía người con trai kia, thêm một lần nữa cả kinh khi nhận ra hắn bây giờ đang đứng trước mặt Taehyung và Jimin. Ba người bọn họ đều quen nhau, có phải cậu đã dẫn sói vào nhà hay không?

***

Park Jimin mở to mắt nhìn người con trai đứng trước mặt mình: "Đại...đại ca!"

"Lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp lại, Park Jimin! Hyung đã rất nhớ em đó!"

Taehyung ngay lập tức cầm cổ tay Jimin kéo ra phía sau lưng mình, đứng chắn cậu trước hắn, hằn giọng: "Hyung, có việc gì không? Không có cận vệ đi cùng anh sao?"

Nhìn thấy sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Taehyung, Min Yoongi cảm thấy buồn cười. Sau sự việc của Jimin anh quyết tâm kéo Jimin ra khỏi Jiang bang với một lời hứa, còn sau vụ của Jungkook thì anh trở nên thận trọng hơn với hắn. 

"Anh chỉ tình cờ gặp hai đứa thôi! Em đừng nghĩ lúc nào anh cũng là kẻ xấu chứ Taehyung! Gửi lời hỏi thăm của anh đến Jungkook nhé!"

Min Yoongi nhếch môi đi lướt qua cả hai. Câu nói cuối cùng của hắn rõ ràng có hàm ý gì đó. Jimin khó hiểu, giật cả người Taehyung quay lại nhìn mình: "Anh ấy nói như vậy là có ý gì? Sao anh ấy lại nói về Jungkook như thế?"

Taehyung nghiến răng, căng thẳng vò tóc đến rối tung mà không trả lời cậu. Jimin kiên nhẫn hỏi lần nữa.

"Không lẽ hyung ấy đe dọa Jungkook về việc của Jeon Jung Im?"

"Chứ không phải cả ba người đang cùng nhau tìm cách để bắt cóc tôi thêm lần nữa à? Thật tình cờ là tôi và Seokjin hyung đã nhìn thấy ba người nói chuyện."

Trái ngược với sự khó hiểu của Jimin, Taehyung lại khá bình tĩnh cầm lấy tay Jungkook: "Anh sẽ không để Min Yoongi làm tổn hại em thêm một lần nào nữa. Bất kể là em có tin hay không thì anh không hề bắt tay với anh ta. Em có thể hiểu lầm anh về tất cả mọi chuyện đã xảy ra nhưng tuyệt đối không được phép hiểu lầm việc anh sẽ bảo vệ em."

Câu nói và sự chân thành từ Taehyung đã đả động quá lớn đến tâm trí Jungkook. Tại sao người con trai toàn có những hành động, mối quan hệ mập mờ này lại khiến cậu dễ tin tưởng đến thế? Tại sao trong hàng trăm suy nghĩ chống đối lại anh cậu chỉ muốn lựa chọn duy nhất sự tin tưởng?

"Mọi người có thể giải thích cho tôi đã có chuyện gì xảy ra không? Tôi là người duy nhất không thể hiểu mọi người đang nói gì?"

Cũng thấy rõ ràng sự bối rối, khó xử của Jimin, Jungkook trong thoáng chốc đã lựa chọn lần nữa tin những gì anh nói. Cậu hít một hơi thật sâu.

"Trước tiên chúng ta về nhà đã!"

********

Vừa về đến cổng, cả bốn nhận ra trước cổng có hai chiếc ô tô của cảnh sát.

"Bố, mẹ! Có chuyện gì vậy? Tại sao cảnh sát lại đến đây?"

Một vị cảnh sát, tiến lại phía Taehyung: "Cậu là Kim Taehyung?"

"Vâng!"

"Cậu Kim Taehyung vào khoảng ba ngày trước, tức ngày mùng 7 tháng 8, cậu Taehyung đã điều khiển một chiếc Rolls-Royce Sweptail vượt quá tốc độ cho phép gần như gấp đôi, vượt qua tất cả tín hiệu đèn giao thông. Phiền cậu về đồn với chúng tôi một chuyến để làm rõ sự việc."

"Tức là ngày mình bị..." - Jungkook tự lẩm bẩm rồi đanh mặt đứng chặn trước mặt Taehyung: "Trước khi bắt người, các anh nên xem xét tình hình trước chứ hả? Anh ấy phải làm như vậy mới có thể cứu được tôi."

"Cậu Jungkook, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng và quy định mức xử phạt sau. Còn bây giờ cậu ấy phải đi cùng chúng tôi!"

Nói vừa dứt câu tên cảnh sát đã hất mặt cho mấy tên cảnh sát phía sau đưa Taehyung đi. Taehyung không hề nói gì với họ chỉ quay qua Jungkook trấn an cậu.

"Em yên tâm đi! Tội này chỉ cần nộp phạt thôi! Đừng lo lắng!"

Sự kiên định của Taehyung giúp tất cả mọi người đều cảm nhận được sự trấn tĩnh. Anh nói đúng. Pháp luật Hàn Quốc đối với tội này một là phạt tiền, nặng nhất cũng chỉ là bị tước mất bằng lái. Jungkook gật đầu, nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa xe.

Jimin tiến lại, đập nhẹ vai Jungkook nhưng ánh mắt lại hướng về Seokjin: "Sẽ không sao đâu. Chỉ là vi phạm luật giao thông thôi. PHẢI KHÔNG?"

Nhận thấy câu hỏi đầy ẩn ý của Jimin hướng về anh, Seokjin chắc chắn gật đầu. Đứa trẻ này vẫn còn nghi ngờ anh, nhưng sự thật trong vụ việc này anh không hề nhúng tay vào. Vậy thì, khả năng cao có lẽ đúng là do Taehyung đã vi phạm luật giao thông... ...

***

Ngồi trên xe đến gần năm phút, Taehyung mới nhận ra sự bất thường. Đây không phải đường đến sở cảnh sát, hơn nữa,  cảnh sát đem theo súng là chuyện bình thường nhưng chẳng có cảnh sát nào của đại Hàn Dân Quốc lại đem theo dao.  

Thêm 30 giây chắc chắn tình hình, Taehyung gằn giọng, nhắc từng chữ rõ ràng.

"Tụi mày đưa tao đi đâu?"

Tên cầm lái ngay lập tức biết anh đã phát hiện, nhanh chóng đổi giọng.

"Thông minh thật! Đến một nơi giúp mày kiểm tra sức chịu đựng. Yên tâm! Nếu ngoan ngoan mày sẽ ra đi thanh thản thôi!"

***

*

Xin vote và cmt để tiếp tục lấy động lực nè! Dạo này Wattpad lọc view với ngậm view giống hệt Youtube á :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top