Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Có thể không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến hai tuần rồi Jungkook không hề bén mảng gì đến bệnh viện. Sáng ở nhà, chiều tối lại tụ tập, nhảy nhót trong club T. Số buổi tối về nhà cũng đếm trên đầu ngón tay.

Ngày thứ ba mươi, tháng thứ nhất,... ...

Jimin như mọi ngày mang cháo vào cho Taehyung. Cậu cảm thấy kì lạ vô cùng, trong suốt hai tuần liền cả Taehyung và Jungkook không hề nhắc tới nhau, cũng chẳng buồn hỏi han nhau qua ai một câu nào. 

Từ sau ngày hôm đó, có điều gì đó khó hiểu giữa hai con người này mà anh có lẽ đã đoán ra được một phần nhỏ.

Jimin cẩn thận đưa bát cháo và chiếc thìa cho Taehyung, ngồi xuống cạnh giường: "Bác sĩ nói cậu bình phục rất nhanh. Có thể hoạt động nhẹ nhàng lại rồi. Nếu như cậu cảm thấy không thoải mái khi ở bệnh viện có thể về nhà để nghỉ ngơi."

"Ừ." - Taehyung tập trung ăn cháo, chỉ nhẹ giọng đáp lại.

"Có phải Jungkook đã hiểu nhầm điều gì đó không?"

Giọng của Jimin rất nhỏ,  như đang nói giọng mũi vậy làm Taehyung chú ý. Anh biết Jimin đang ám chỉ điều gì. Nhưng chuyện giữa anh và cậu không liên quan gì đến Jimin. Suốt hai tuần vừa qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cậu và anh, nó có thể gọi tên như thế nào anh cũng không biết. Nhưng hình như anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu rồi hay tệ hơn là làm tổn thương thứ tình cảm ít ỏi mà cậu dành cho anh.

"Chuyện của tôi và Jungkook không liên quan gì đến cậu. Về nhà tôi sẽ tự giải quyết với em ấy!"

Càng nghe anh nói, cảm xúc trong Jimin càng hỗn loạn. Cậu đan hai tay lại với nhau, giọng lí nhí.

"Ngày..ngày hôm đó, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý hôn cậu...chỉ là..."

"Chỉ là?"

Tiếng nói của một người khác vang lên kéo theo ánh mắt của hai con người kia hướng đến nơi phát ra câu nói đó. Jungkook gương mặt không thể bình thản hơn, cậu khoanh tay lại trước ngực, nghiêng đầu dựa người vào tường nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Thoáng chốc nở nụ cười, Jungkook phẩy tay.

"Xin lỗi vì đã chen ngang! Ai đó đã quên đóng cửa phòng."

Trái ngược lại hoàn toàn với sự bối rối trên gương mặt của Jimin, Jungkook bình thản tiến lại gần, còn nhìn anh mỉm cười lần nữa. Thật không biết ánh cười đó là thật lòng hay là đang muốn băm anh ra.

Jimin cúi đầu, cố giải thích một cách hậu đậu.

"Cậu đừng hiểu nhầm những gì tôi vừa nói. Giữa tôi và cậu...cậu ấy không có gì cả. Taehyung không hề thích tôi và tôi biết...biết điều đó. Tôi..."

"Tại sao anh phải giải thích?"

"Sao cơ?"

Jimin mở to mắt khó hiểu trước câu hỏi của Jungkook. Cậu ấy chính xác là có ý gì? 

Trong khi Taehyung vẫn quan sát cả hai từ đầu đến cuối thì trong mấy giây anh gặp phải ánh mắt có phần lạnh nhạt của Jungkook. Jungkook mỉm cười lần nữa với Jimin, khom người xuống, khoác lấy tay Jimin kéo anh dậy.

"Hai tuần nay anh đã mệt mỏi vì chăm sóc cho chồng tôi rồi. Thật sự cảm ơn anh! Anh về nhà nghỉ ngơi đi, còn cả công việc của công ty nữa. Từ hôm nay tôi sẽ tiếp tục chăm sóc anh ấy! Đó là bổn phận của tôi."

Còn chưa kịp trả lời Jimin đã bị Jungkook kéo ra đến tận cửa. Cậu bạn Taehyung đành phải không can tâm mà gật đầu chấp thuận.

"Vậy tôi về đây!"

Jimin chẳng thể nói thêm được câu nào thì cánh cửa trước mặt đã đóng cái rầm làm anh chỉ  biết cười khổ: "Đứa trẻ này là do cá tính quá mạnh hay tâm hồn vẫn chỉ là một đứa trẻ?"

Jungkook quay người lại thấy Taehyung đang ung dung tiếp tục ăn cháo. Cậu đi lại ngồi hẳn lên trên giường mà không ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trực tiếp chộp lấy chiếc thìa trên tay anh rồi mạnh mẽ ôm lấy đầu anh kéo giật về phía mình.

Cậu chỉ nói đúng một chữ "Em" trước khi đặt môi mình lên môi anh. Taehyung không hề có ý định bài xích, anh nhắm mắt lại để mặc cho chiếc lưỡi của Jungkook đang lướt nhẹ trên môi mình. Cậu có thể cảm nhận  được hương vị của cháo hải sản trên môi anh. Hơi mặn nhưng lại cũng rất ngọt, không quá phô trương mà lại rất mềm. 

Jungkook không tiến sâu hơn. Chỉ thưởng thức mùi vị của cánh môi đó rồi lập tức tách ra.

"Anh nói xem khi hôn em và bạn thân anh có gì khác nhau không?"

Taehyung tự nhiên muốn cười. Không phải là anh có ý nghĩ xấu xa mà anh thật sự muốn cười vì cái biểu hiện sự ghen tuông của cậu thật đặc biệt. Không hẳn nhẹ nhàng, nhưng dễ thương đến mức mềm lòng. 

Taehyung mỉm cười, đưa tay lên lướt nhẹ qua bờ má Jungkook, rồi đi ra phía sau nắm lấy phần gáy cậu kéo lại phía mình để trán của hai người chạm vào với nhau. Anh hít một hơi thật sâu rồi cọ chiếc mũi của mình vào chóp mũi cậu, giọng trầm hẳn xuống.

"Tại sao bây giờ mới tới? Anh đã rất nhớ em!"

Jungkook không biết là mình có nghe nhầm không, nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng hơi thở dồn dập của cả hai đang cuốn lấy nhau mà nhảy múa. Khoảng cách nhỏ hẹp ở giữa đang nóng lên làm cậu muốn nghẹt thở.

Nuốt xuống cục nước bọt vừa nghẹn ở cổ, Jungkook cầm tay Taehyung kéo ra khỏi gáy mình.

"Làm ơn đừng cho em hi vọng. Điều đó chẳng thoải mái chút nào."

"..."

Taehyung im lặng, chỉ có ánh mắt là vẫn chăm chú nhìn người đối diện. Jungkook nhận ra điều đó, cậu không dám ngẩng đầu lên vì biết chắc chắn một khi đã ngẩng đầu thì cậu sẽ bị lạc trong ánh mắt đó mất.

Thấy Jungkook đang vụng về sửa lại chăn cho anh, đúng là một hành động thừa thãi. Taehyung bật cười, lần này là bật cười thành tiếng. Anh lại túm lấy cổ tay Jungkook kéo mạnh cậu về phía mình. 

Jungkook bị bất ngờ mà đập thẳng vào ngực anh, ngay sau đó cả người cậu được anh gắt gao ôm lấy. Một tay Taehyung còn nhẹ nhàng vuốt nhẹ theo dọc sống lưng cậu như đang vỗ về. Cái cảm giác này thật khó diễn tả, ngứa ngứa nhưng lại cực kì thoải mái.

"Nhưng anh thật sự rất nhớ em." - Taehyung đột ngột lên tiếng.

Tự nhiên trong đầu Jungkook ẩn hiện một loại suy nghĩ mà đến chính cậu còn cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Cậu ngoan ngoãn ở trong lòng anh cắn chặt môi. Dù đã cố gắng thả lỏng tâm trí thì cái suy nghĩ đấy nó vẫn cứ thế tràn ngập cả tâm trí của cậu mất rồi.

Jungkook đánh liều gọi tên anh.

"Này Kim Taehyung!"

"Ừ!" - Anh nhẹ nhàng đáp lại.

"Hay là bây giờ chúng ta... em và anh có thể không? Có thể trở thành điều gì đó của nhau được không?"

Ở trong lòng Taehyung, Jungkook có thể cảm nhận được vòng tay anh đang cứng lại, cậu còn chẳng thể nào nghe được tiếng thở của anh. Hình như anh đang nín thở hay là chồng cậu khi nghe xong câu nói gợi mở của cậu sốc quá đứng tim mà đi gặp mấy con ma nữ mất rồi?

Là anh đang hồi hộp hay anh đang bối rối không biết từ chối cậu thế nào?

Jungkook cảm nhận được sống mũi cay cay, cậu nới lỏng vòng tay đang ôm anh ra. Rõ là chua xót vẫn cứ cố gượng cười.

"Em chỉ đùa thôi! Vết thương của anh còn chưa lành hẳn. Anh nghỉ ngơi đi!"

Thấy anh cầm bát cháo lên, Jungkook ngỡ tưởng anh cố gắng ăn hết bát cháo ai ngờ Taehyung thẳng tay ném chiếc bát xuống đất, lại một lần nữa mạnh bạo kéo cổ tay Jungkook khiến cậu ngã nhào vào người mình.

Như Jungkook đã chạm mạnh phải vết thương của anh, Taehyung khẽ rên nhẹ một tiếng làm cậu phát hoảng.

"Anh...anh không sao chứ? Em xin..."

Taehyung chặn đứng câu nói của Jungkook bằng nụ hôn vồ vập của mình. Lồng phổi như bị co thắt đến kiệt quệ khi lưỡi anh không ngừng đi tới đi lui trong khoang miệng cậu. Cảm giác anh đang dần hút cạn mọi thứ của mình không chỉ không khí hay nước bọt mà như muốn lôi hết cả cổ họng mình lên. 

Vừa lúc anh định cắn lấy phần môi dưới của Jungkook thì cậu đã cố gắng đẩy anh ra, quay đầu ho sặc sụa, không ngừng cố gắng hít thở. Cậu quay lại nhìn anh, tròng mắt đã ngấm nước. Thấy thế Taehyung cười nhẹ, anh áp tay vào má cậu, giúp cậu nhìn thẳng mình, giọng nói trầm khàn của anh cất lên đầy sự chiếm đoạt dù mới trong mấy giây ngắn ngủi.

"Nếu như em đã sẵn sàng thì đừng bắt anh phải chờ đợi nữa!"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

☆☆

Chờ cái gì? Anh đợi cái gì hả anh Kim??

Anh muốn làm gì Jeon Jungkook???

Thông báo nhỏ: Hiện tại tay tôi đang bị băng nên có chỗ nào chưa chỉnh sửa đúng mọi người nhắc nhé! Xin vote với cmt để tay mau khỏi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top