Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, trong lúc Taehyung lại tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu kia thì Jungkook vác một chiếc gối ra sofa nằm thật.

Jungkook nằm ôm điện thoại được một lúc thì khó chịu quay qua, quay lại, hết nằm ngửa rồi lại nằm sấp xuống. Được mấy phút lại ngồi bật dậy cằn nhằn.

"Đã thất nghiệp còn ra vẻ ngồi làm việc. Làm gì có ai làm về pháp luật mà lại nghèo giẻ rách kiết xác đến ghế sofa của phòng khách cũng là hàng fake cơ chứ. Nằm đau lưng chết đi được."

Không suy nghĩ nhiều, cậu đứng bật dậy đi vào phòng ngủ, mở toang cửa tủ của anh ra, lục lọi mọi ngóc ngách còn liên tiếp phát ra tiếng ồn khiến người nào kia không thể nào tập trung được. Cây bút trên tay Taehyung sắp gẫy đến nơi thì Jungkook tiến lại.

"Anh không còn chiếc đệm nào sao? Sofa ngoài kia rất cứng. Tôi không thể ngủ được."

Taehyung cắn chặt môi kìm chế dung nham trong người lại từ từ đứng dậy, quay lại nhìn thẳng cậu.

"Em ngủ trên giường đi! Tôi sẽ nằm ngoài sofa. Đừng làm ồn nữa, tôi phải làm việc."

"Chẳng phải anh thất nghiệp hay sao?" - Jungkook khoanh tay nhìn quanh phòng một lượt, chép miệng: "Bây giờ mới để ý! Đúng là mọi thứ đều tồi tàn."

Dừng lại quan sát thật kỹ biểu cảm trên gương mặt kia nhận ra anh không bị đả động bởi câu nói của cậu. Ngay lúc đôi môi anh vừa định mở Jungkook đã nói trước.

"Kể cả anh! Anh cũng tồi tàn không kém."

Lần này thì sự bình thản trên gương mặt anh có hơi ngập ngừng nhưng nhanh chóng lại trở về trạng thái ban đầu. Tự nhiên Taehyung bật cười.

"Anh cười cái gì?" - Jungkook trợn mắt.

"Tôi tồi tàn? Có thể đúng! Nhưng chẳng phải em đã nói em yêu tôi hay sao?"

Sự phản bác của Taehyung khiến Jungkook như bị sập nguồn. Anh nói đúng! Tình yêu là cái khỉ gì chứ? Sao nó lại sỉ nhục cậu hết lần này đến lần khác như thế?

Biểu cảm của cậu làm anh hài lòng. Taehyung đang định ngồi xuống thì Jungkook lại nói tiếp. Lần này giọng của cậu trở nên đay nghiến.

"Anh nói đối với anh tôi không đáng một xu. Tôi không bằng cái dẻ rách chùi chân nhưng anh không phải cũng yêu tôi hay sao? "Tôi không muốn bản thân làm người mà tôi yêu phải đau khổ nữa." Chẳng phải người nói ra câu đó vừa mới chập tối là anh hả? Mới đó  đã quên nhanh như bị chó táp phải đầu như thế sao?"

"Em nên điều chỉnh lại cách ăn nói đi! Không phải ai cũng có thể nghe lọt tai những câu so sánh của em."

Taehyung lạnh mặt. Anh kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục nhìn vào tập tài liệu trên bàn nhưng rõ ràng sự tập trung đã không còn. Có phải anh đã thừa nhận điều đó một cách quá nhanh hay không? Cái cảm giác này thật khó chịu.

Nhận ra không gian vắng lặng một cách kì lạ, Taehyung ngỡ Jungkook đã đi ra ngoài. Nào ngờ khi anh vừa đứng dậy đã bị cậu ôm chầm lấy.

"Đã thừa nhận rồi tại sao phải lẩn tránh? Đã yêu rồi tại sao lại muốn chối bỏ?"

Taehyung đưa tay định gỡ vòng tay trên cổ mình của cậu ra thì Jungkook lại nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh.

"Chính vì thế mà em nghĩ chúng ta cần trân trọng nhau hơn. Sẽ không còn ai chấp nhận một tên tồi tàn và một kẻ như dẻ rách đâu."

Trong một giây Jungkook bị bất ngờ khi bắt gặp đáy mắt hiện rõ sự xót xa và hối hận của Taehyung. Lại lần nữa cậu có thể khẳng định rằng bản thân đã đúng. Có lí do nào đó mà cậu chưa thể biết được bắt anh phải làm thế với cậu.

Taehyung đưa tay lên xoa lấy phần tóc Jungkook làm cậu bất ngờ.

"Em có dám khẳng định là sẽ không hối hận khi quyết định ở bên tôi không?"

"Không." - Jungkook thả tay ôm Taehyung ra, xoay người nằm vật xuống giường: "Ngay cái lúc tôi nằm xuống cái ghế sofa hàng fake ngoài kia tôi đã gạt đi mọi sự khẳng định với anh rồi."

Nghe câu trả lời của cậu anh biết Jungkook đang cố tình né tránh câu hỏi của anh. Cũng đúng thôi đâu ai dám khẳng định tình cảm của con người sẽ không bao giờ thay đổi chứ. Hơn nữa lại là đối với người đã từng lăng mạ, sỉ nhục mình. Nhìn Jungkook vừa lăn lộn trên giường vừa đặt đồ ăn tối không khỏi khiến nơi nào đó trong anh dâng trào sự khó chịu. Hay là...

Trong nháy mắt, Taehyung gập đầu gối nằm đè nên người Jungkook ghì chặt lấy đùi cậu bằng đùi anh. Jungkook bất ngờ, mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của Taehyung cách mình chỉ 5 cm.

"Anh...anh tính làm gì?"

"Phạt em vì đã không dám khẳng định!"

Môi anh lập tức túm trọn lấy môi Jungkook, cậu nhanh chóng phối hợp mở hé môi để lưỡi anh dễ dàng tiến vào. Hôn càng sâu, lưỡi anh càn quét càng nhiều nơi Jungkook càng nhận ra rằng anh chính là cả ngày vẫn chưa ăn gì. Tất cả hương vị, tất cả vị ngọt và nước bọt của anh đều là mùi vị không hề có chút sự pha trộn của hương vị nào khác.

Bàn tay Jungkook luồn vào trong lớp áo sơ mi mà mân mê từng tầng từng lớp da thịt trước ngực và bụng của anh, cậu có thể cảm nhận được rằng nó đang bị nung đến nóng ran. Vậy chắc hẳn bên dưới của anh bây giờ đã khó chịu lắm.

Jungkook nhanh chóng kéo khóa quần giúp anh giải phóng thứ đang to lớn dần, lộm cộm, có vẻ chưa gì nó đã muốn ngóc đầu lên rồi. Nhưng...

"King koong!"

Tiếng chuông cửa vang lên khiến hai con người đang đè nhau hôn đến nồng cháy kia mất tập trung. Ngay khi Taehyung dừng lại, anh rời khỏi người cậu làm Jungkook cảm thấy khó chịu. Thấy anh chỉnh lại quần áo cậu buột miệng chửi thề.

"Chết tiệt! Sao anh ta không bị hổ tha đi giữa đường luôn rồi còn đến đúng vào thời điểm quan trọng thế này chứ?"

Taehyung lấy xong đồ đi lên phòng thấy Jungkook một mặt bất mãn ngồi trên giường vẫn đang chửi rủa người giao hàng bỗng trong lòng dâng trào một cảm giác thoải mái đến kì lạ. Anh không hiểu anh thỏa mãn với điều gì. Không lẽ do anh đói vì chưa được ăn gì cả ngày mà thấy đồ ăn nên thế không? Có nực cười quá không khi anh chỉ nghĩ được lí do đó?

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu không ngờ rằng Taehyung đang nhìn cậu cười đến ngây ngốc, rõ ràng là điệu cười không hề hợp với hoàn cảnh hai người hiện tại. Đang bất mãn cậu lại muốn nổi khùng.

"Anh cười cái gì? Anh tưởng anh thoát được hả? Ăn xong chúng ta sẽ "làm việc" tiếp!"

Cậu cố tình nhấn mạnh chữ "làm việc" nhưng Taehyung lại không mấy để tâm đến ngữ điệu đó. Đưa đồ ăn đến trước mặt cậu.

Quả là đồ ăn có thể khiến cho Jungkook giải tỏa mọi bất mãn. Cậu ăn một loạt đến anh ngồi bên cạnh cũng chẳng màng. Dù sao có anh hay không thì cậu vẫn sống được, không có đồ ăn mới là mối đe dọa lớn nhất.

Nhưng việc cậu tiếp tục muốn làm với anh thì ngay sau đó đã bị cấm cửa. Jungkook không ngờ rằng ngay sau khi ăn xong Taehyung ôm hết tập tài liệu xuống phòng khách, đóng cửa phòng ngủ khóa chặt cậu ở bên trong. Không những thế còn để lại một câu.

"Nếu cậu muốn đè tôi ra để ăn thì đợi kiếp sau đi!"

Đúng là chọc cậu đến phát điên. Nhưng Jungkook cũng không cầm cựu được lâu, sự buồn ngủ nhanh chóng ập đến khiến hai mắt cậu nặng trĩu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu mà không nhận ra rằng đêm đó trên chiếc giường ấy không chỉ có mình cậu.

*******

Sáng hôm sau, trại tạm giam Busan,...

"Lee Haun, 21 tuổi. Sống tại Busan, mồ côi từ nhỏ, làm việc tại một cửa hàng tiện lợi để kiếm sống. Thuê một căn phòng nhỏ trên tầng thượng và thường xuyên nộp trễ tiền nhà..."

Taehyung đọc lại thông tin phạm nhân một lần nữa trong khi đợi cảnh sát đưa cô ta ra. Ánh mắt dừng lại ở lí do giết người.

"Thích."

Từ lúc nhận được tập hồ sơ về vụ án, đã không biết bao nhiêu lần anh dừng đúng chữ "thích" đó. Có một cảm giác gì đó luôn luôn bao chùm lấy anh mỗi khi anh thấy lí do mà cô ta đưa ra, nhưng cái cảm giác đó là gì thì anh không biết.

"Đây chính là công tố Kim Taehyung mà luật sư Hong đã nói hay sao?"

Cô gái kia vừa đi ra nhìn thấy anh đã không khỏi cảm thán: "Đẹp trai!"

"Chào cô Lee Haun! Tôi là Kim Taehyung!"

"..."

"Tại sao cô lại giết người yêu mình?"

"Chẳng phải tôi đã khai rồi sao. Đơn giản là thích giết thì giết thôi!"

Hàng lông mày của Taehyung như muốn xô vào nhau. Cô gái này dù mới 21 tuổi ánh mắt lại sâu thẳm đến đáng sợ. Taehyung kiên nhẫn, cố gắng thả lỏng lực cầm bút lại.

"Vì thích giết nên cô đâm anh ta 17 nhát, dùng gạch đập liên tiếp vào đầu anh ta khiến hộp sọ bị vỡ nát không những thế còn nhét một đống cánh hoa vào miệng anh ta hay sao?"

Lee Haun bật cười, đưa tay làm hiệu anh tiến lại gần. Taehyung không chút chần chừ đưa mặt lại sát cô ta hơn. Cô ta nhìn quanh một lượt rồi nói với một âm giọng rất nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy.

"Tôi sẽ nói cho anh biết lí do. Sẽ không còn ai biết đâu nhưng vì anh đẹp trai nên tôi sẽ phá lệ. Tôi chính là bông hoa bỉ ngạn của anh ấy. Một khi bông hoa ấy nở nếu người chạm vào nó khiến nó bị rụng cánh thì nó sẽ trở thành một bông hoa có độc."

***#####***######******

Qua mấy mùa anh đào tôi lại up chap :v

Xin động lực nào mọi người ơi! Bận riết có khi quên luôn cả việc mình đang up truyện :(((. Nếu như thấy được thông báo của mọi người thì sẽ nhớ nè 🤣

À xin lỗi mọi người về việc update lại hoài nhé! Có nhiều bạn nói các chap chữ cứ bị lỗi nên tôi sửa lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top