Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện,... ...

Jimin buông thõng người thả xuống giường, nhắm chặt mắt lại. Cậu không dám nhìn thẳng Taehyung nữa, sợ rằng nước mắt vừa ngưng lại tiếp tục chảy xuống.

Còn Taehyung, anh vẫn chưa hết sững sờ sau khi nghe những gì mà Jimin vừa nói. Tim càng thêm đau thắt lại đến mức cảm tưởng cái đau đớn đó còn chặn cả cổ họng anh khiến anh không thể thở nổi. Một tay Taehyung ôm chặt lấy tim, tay còn lại bấu lấy tấm ga giường bệnh đến nhàu nát.

Taehyung cắn chặt môi, nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi đột ngột anh chồm dậy, bước xuống giường nhanh đến mức Jimin không kịp phản ứng. Đến lúc kịp định hình thì Taehyung đã mở được cửa phòng.

Jimin hốt hoảng kèm tức giận chạy theo hét lên.

"Cậu bị điên hả? Cậu có muốn chết ngay lúc này không?"

Nhưng đúng là ông trời đang trêu ngươi anh, Taehyung vừa bước chân ra khỏi phòng thì gặp ngay bà Jeon với Jungkook đang đến thăm Seokjin. Anh không biết rằng phòng bệnh của Seokjin lại ở ngay bên cạnh mình.

Cả bốn cặp mắt đều mở to đến cực đại. Bà Jeon kịp định lại tình hình lo lắng ôm lấy hai tay Taehyung.

"Con rể, sao con lại mặc đồ bệnh nhân? Tại sao mặt con lại nhợt nhạt như thế?"

"Mẹ..."

Không biết phải trả lời bà ra sao thì ánh mắt anh lại rời xuống người đang đứng đằng sau bà cũng chẳng thể nào giấu nổi cặp mắt mở to đến bàng hoàng: "Anh..."

Lấy cái lý do gì để biện hộ cho anh bây giờ đây, chỉ mới cách đây mấy tiếng anh còn hồ hởi mừng rỡ mà chạy đến bên cậu, bây giờ lại trong trạng thái mặc đồ bệnh nhân bước ra với nước da đã tái nhợt.

Taehyung mím chặt môi, rời tầm mắt khỏi Jungkook nhìn bà Jeon cố gắng mỉm cười.

"Con có dầm mưa một chút, cảm thấy đầu hơi choáng váng nên kiểm tra qua thôi ạ. Mẹ đừng lo lắng quá!"

Anh đang nói dối. Nhìn phần đuôi mắt vẫn còn ướt và một vài dây chỉ đỏ trong mắt của Jimin là cậu hiểu anh đang gặp phải chuyện gì nghiêm trọng. Tại sao người con trai kia mới đó còn khỏe mạnh đã trở nên xanh xao như thế. Jungkook ngờ vực, tiến lên trước gỡ tay bà Jeon khỏi tay anh.

"Mẹ! Mẹ đến phòng quản gia Kim đi! Con và anh ấy cần nói chuyện!"

"Ừ! Ừ! Hai đứa..." – Cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm bà Jeon dừng lại cầm lấy tay Taehyung: "Con nhất định phải làm cho rõ. Con rể! Cái thằng này ấy mà!" – Bà đập mạnh vào lưng Jungkook rồi nói tiếp: "Nó còn trẻ con hay dỗi chó mèo nhà hàng xóm rồi quạo sang người nhà, con có gì thì bỏ qua cho nó được không?"

Nhìn thấy sự lo lắng của bà, Taehyung càng thêm khó xử. Nếu là trước đó thì anh nhất định sẽ gật đồng đồng ý với bà, không cần đến bà nói anh cũng sẽ ôm ghì lấy cậu không buông nhưng bây giờ thì...

"Mẹ! Tụi con..."

"Được rồi. Ta không ở đây làm phiền hai đứa nữa. Cả cậu nữa." – Bà với tay với Jimin: "Nhanh lên cùng ta đến phòng quản gia Kim thôi!"

Jimin sụt sịt hai cái rồi gật đầu cùng bà rời đi. Trước khi bước tiếp còn quay lại nhìn Taehyung buồn bã lắc đầu. Taehyung hiểu ý của Jimin, anh cũng chỉ còn có thể thở dài nhìn Jungkook mà con tim lại càng thắt lại.

"Em nói với mẹ rằng muốn ly hôn?"

"Phải!"

"Được. Anh hiểu rồi! Anh sẽ kí!"

Sự đồng ý của Taehyung làm Jungkook như chết đứng. Đúng đó là ý muốn của cậu nhưng anh lại lần nữa vạn biến 180 độ không khỏi khiến cậu bàng hoàng. Bây giờ rút lại câu nói đó có còn kịp nữa hay không? Tại sao anh không van nài cậu thêm lần nữa có thể cậu sẽ ích kỷ mà ôm lấy anh?

Jungkook cắn chặt môi đến mức thật sự phần da mỏng đó bị răng của cậu làm chảy máu. Jungkook không khóc, cứ thế nhìn anh đúng như nhìn vào cái tình yêu lệch hướng của cậu. Tại sao cậu lại yêu anh cơ chứ? Tại sao anh lại khiến cậu yêu anh để rồi cả hai phải đi đến bước đường này trong khi chẳng ai có thể vui vẻ?

"Anh..." – Jungkook ngập ngừng, cục nước bọt nghẹn ứ ở cổ khiến cậu sợ rằng nếu cất lời thì nước mắt bên trên sẽ lăn xuống. Nhưng rồi tự bấm móng tay của mình vào lòng bàn tay để kìm nén: "Tôi... À không! Chăm sóc tốt bản thân... Tối nay tôi sẽ chuyển đơn ly hôn cho anh!"

Dứt câu không nhìn anh thêm một câu mà đi thẳng, Jungkook tự thấy bản thân sao có thể làm được điều đó. Cậu muốn hỏi anh sao lại mặc đồ bệnh nhân, muốn hỏi anh sao lại nhợt nhạt đến vậy, muốn hỏi anh sao lại đồng ý kí đơn ly hôn nhanh như thế? Nhưng rồi tất cả...tất cả lại chìm vào trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim cậu.

Taehyung không quay đầu nhìn theo. Trên môi nở một nụ cười nhẹ khẽ cúi xuống nhìn bàn tay của mình đang chơ vơ trong không trung. Anh nhìn thấy vệt máu trên môi cậu, nhìn thấy cậu nhẫn tâm dùng móng tay làm đau chính mình, anh muốn đưa tay đặt lên môi cậu nhưng chẳng thể nào mà chạm tới. Cậu đứng trước mặt anh mà sao lại xa xôi đến thế...

***

"Anh mau nói đi Jimin! Tại sao Taehyung lại nhập viện, chỉ cách đây có mấy tiếng thôi anh ấy còn bình thường cơ mà? Đừng có lấy cái lí do dầm mưa của Kim Taehyung ra để trả lời câu hỏi của tôi!"

"Cậu nói muốn ly hôn với Taehyung?" – Jimin không trả lời mà hỏi ngược lại.

Jungkook tinh ý phát hiện ra Jimin vừa nuốt nước bọt giống như đang kìm nén sự tức giận.

"Anh không trả lời tôi!"

Jungkook nhíu mày, cố gắng nhìn sâu vào đáy mắt Jimin, nhưng tất cả những gì cậu đọc được là sự đau đớn và thất vọng. Đau đớn? Tại sao? Thất vọng ư? Không phải từ trước tới nay Jimin vẫn luôn thích Taehyung hay sao? Vậy tại sao lại đau đớn và thất vọng khi biết cậu muốn ly hôn với anh?

"Cậu có biết cậu bị tiêm một chất độc có tên là dimethylmercury không? Cứ vào ngày mùng 8 hàng tháng tôi lại phải cho cậu uống 1 loại thuốc được coi là thuốc ức chế lượng độc truyền vào tim. Nhưng sau hai năm nếu không có được thuốc giải thì cậu cũng sẽ không thể sống tiếp được đâu. Tất cả những gì Taehyung làm đều là vì cậu không phải là tôi đã nói cho cậu biết rồi hay sao? Taehyung yêu cậu và cậu cũng biết điều đó. Vậy tại sao lại chọn cách đó làm tổn thương cậu ấy? Nếu như bệnh..."

Jimin đột ngột dừng lại, hàng lông mày đổ xô lại, cắn chặt hai hàm răng vào nhau như vừa chút nữa thôi là sẽ thốt ra điều không nên nói.

"Bệnh...?" – Jungkook gằn giọng: "Anh vừa nói là bệnh đúng không? Ý anh Taehyung bị bệnh?"

"Tôi không nói vậy?"

Rõ ràng Jimin vừa lẩn tránh sự nỡ miệng của mình. Anh đang muốn che giấu điều gì cơ chứ? Thấy Jimin quay ngoắt người muốn rời khỏi, Jungkook nhanh chóng bắt lấy tay anh giật lại, tông giọng lập tức đẩy lên cao.

"Nếu như anh không nói cho rõ thì đừng hòng nghĩ đến việc rời đi!"

"Chẳng phải cậu sẽ ly hôn với Taehyung hay sao? Việc liên quan đến cậu ấy tôi cần phải cho cậu biết? Đến tìm Min Yoongi xin thuốc giải và sau đó hai người sẽ không còn ai nợ ai, sẽ không còn vì đối phương mà dằn vặt nữa. Kim Taehyung cũng sẽ không phải vì cậu mà đau khổ nữa. Nếu nghĩ cho cậu ấy thì cậu nên buông bỏ thôi Jeon Jungkook! Tôi xin lỗi!"

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Jimin của Jungkook buông thõng xuống, cậu thẫn thờ nhìn theo bước chân Jimin ngày một xa dần. Cậu bây giờ thật sự không thể xác định nổi điều mình đang làm là đúng hay sai? Nên cứ theo đúng như đã định mà buông bỏ hay chạy đến bên anh và rút lại những gì đã nói.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook như bừng tỉnh đưa lên nhìn. Là luật sư Ahn. Phải rồi trước khi đến đây cậu đã gọi cho luật sư nói về vấn đề ly hôn của cậu và Kim Taehyung, nhưng nhìn thấy tên ông ta Jungkook lại không muốn nghe máy.

Qua một khoảng thời gian dài không có tín hiệu hồi đáp người bên kia cũng dừng gọi. Tiếng chuông tắt ngấm cũng là lúc đôi chân Jungkook dừng lại ngay cửa phòng bệnh của Taehyung.

Cộc cộc!

"Mời vào!"

"Jungkook!"

Taehyung mở to mắt ngồi bật dậy, nhìn Jungkook đang từ từ tiến dần về phía mình: "Tại sao em lại quay lại?"

"Anh đã nói anh sẽ dành cả phần đời còn lại của anh cho em nhưng tại sao bây giờ lại đồng ý kí đơn ly hôn?"

Giọng của Jungkook vang lên rất nhẹ, đều đều như hòa cả vào trong âm thanh của bụi bẩn đang bay trong không khí.

Jungkook ngỡ ngàng nhìn ánh cười hiện rõ trên gương mặt anh mà không hề biết rằng trái tim bên trong lồng ngực kia đang đập nhanh đến đau đớn.

"Em thật sự muốn nghe câu trả lời?"

"Đừng dài dòng nữa?" - Jungkook gằn giọng.

Tay Taehyung đã nắm tấm ga trải giường bệnh đến nhàu nát nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười mang theo sự khinh bỉ.

"Đơn giản vì tôi nhận ra em không xứng đáng để có được tình yêu của tôi!"

*****

Không chơi trò đọc chùa nhe nhe! Hiuhiu nếu thấy hay thì cho mình 1 vote và cmt để có động lực đi nào! :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top