Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48: "Đầu lợn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không thể định hình được mình đã chạy với tốc độ bao nhiêu, đã vượt không biết bao nhiêu chiếc đèn. Trong đầu cậu giờ ngoài hình ảnh Taehyung gần như đột quỵ ở Club T buổi hôm trước mà hoảng sợ.

Hôm đó anh đã đau đến như thế, còn bây giờ là phải cấp cứu thì nó còn ở mức độ nào nữa cậu không dám tưởng tượng. Nhưng hình như vẫn còn điều gì đó không đúng lắm...

Hôm nay là ngày mùng 8, tháng 4,...

(...)

Vừa thấy Min Yoongi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, Jungkook đã nắm lấy cổ tay Jimin kéo nhanh lại trước mặt hắn, giọng dù lạc đi nhưng vô cùng khẩn trương.

"Taehyung tại sao lại phải nhập viện? Bệnh tim của anh ấy lại tái phát?"

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Vừa thấy Jeon Jungkook, Min Yoongi đã đứng hẳn dậy, mắt mở to ngạc nhiên. Nhưng Jungkook bây giờ còn tâm trạng để quan tâm đến biểu hiện của hắn hay sao. Lực nắm cổ tay Jimin của Jungkook càng thêm chặt lại khiến anh cảm tưởng từng khớp xương mình như muốn vỡ nát.

Dường như Jungkook nhận ra hành động vừa rồi của mình làm đau Jimin liền lập tức thả tay ra, thấp giọng.

"Xin lỗi!"

Dù có phần khó hiểu khi nhận ra Jimin đã không còn quá bàng hoàng vì Taehyung đang trong phòng cấp cứu nữa nhưng Jungkook vẫn lo lắng. Cậu nhìn lên phía bảng LED sáng trưng của phòng cấp cứu mà tim đau nhói.

Min Yoongi hắn vẫn im lặng, mắt hướng về phía Jungkook mày đã cau chặt. Park Jimin hiểu hắn đang nghĩ gì lập tức lên tiếng.

"Nhìn biểu hiện của hyung em biết Taehyung tạm thời sẽ không không đến mức nguy kịch. Còn về bệnh tình của Taehyung... Jungkook..cậu ấy đã biết rồi. Em đã nói với cậu ấy!"

Không gian lại rơi vào khoảng lặng. Đúng lúc, tấm bảng LED phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ trung niên bước ra, gương mặt có phần hơi khó coi. Jungkook ngay lập tức chộp lấy tay ông.

"Bác..bác sĩ, anh ấy.. chồng tôi, anh ấy không sao chứ?"

Vị bác sĩ kia nhìn Jungkook với ánh mắt xót thương, ông tháo chiếc khẩu trang ra. Người đó không ai khác chính là trưởng khoa Park Myungki. Ông nhìn phía sau còn có Min Yoongi và Park Jimin cũng đang chờ đợi câu trả lời của mình bèn thở dài.

"Thằng bé đã sử dụng quá liều thuốc giảm đau. Hai ba liều trên một ngày đã quá nhiều rồi sao lại dùng đến tận 5 liều? Còn nữa, tại sao lại để đến tận bây giờ hả? Tất cả đã biết hết chưa? Bệnh của thằng bé?"

Nhìn biểu hiện của cả ba gương mặt kia ông cũng đoán ra được tất cả đều đã biết. Nhưng chưa lên tiếng tiếp thì giường bệnh của Taehyung được kéo từ bên trong đi ra. Jungkook nín thở nhìn gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của Taehyung. Đôi mắt nhắm chặt và đôi môi không còn chút ửng hồng kia làm Jungkook đau đớn, nhưng cậu không dám khóc. Nhìn anh cậu cảm thấy bản thân không đủ can đảm để rơi nước mắt nữa.

Taehyung được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Park Myungki ngồi đối diện với cả ba khẽ lắc đầu.

"Thằng bé cần phải phẫu thuật ngay!"

Câu nói của ông vừa dứt, Park Jimin đã trợn mắt, đập bàn đứng bật dậy: "Không được. Nếu như phẫu thuật không thành công thì sẽ không đảm bảo được cậu ấy có thể sống sót đi ra khỏi phòng phẫu thuật."

"Nhưng nếu như cứ để như thế bệnh tim của thằng bé sẽ ngày một nghiêm trọng. Sẽ đến lúc Morphine liều cao cũng sẽ không còn tác dụng."

"Ông vào nghề được mấy chục năm rồi hả? Ông có chắc là biết về bệnh tim không? Ông có biết là khả năng thành công khi phẫu thuật cho một người bệnh tim là bao nhiêu phần trăm không hả? Nếu như ông không phải là lang băm thì đừng lấy tính mạng của cậu ấy đem ra thử nghiệm tay nghề của ông!"

"Cậu dám lên tiếng với một trưởng khoa bệnh viện đã hành nghề mấy chục năm như tôi?"

Cuộc cãi vã làm gương mặt Min Yoongi tối sầm lại, còn Jungkook thì đã không thể nào kìm nén được nữa, cậu nắm chặt tay thành quyền, cơn giận dữ cũng theo đó mà bộc phát, Jungkook đấm mạnh tay xuống bàn, hét lên.

"Hai người thôi đi! Việc lựa chọn có phẫu thuật hay không là quyền của anh ấy. Đừng ai đứng ra thay Taehyung quyết định mạng sống của mình nữa. Mấy người không có tư cách!"

Thời gian như ngưng đọng, các nguyên tử trong không khí cũng ngừng chuyển động mà nín thở theo bốn con người trong phòng. Sự tức giận của Jungkook làm không gian cũng nóng lên theo. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng nhưng cả bốn người đều đang hướng mắt về người con trai nằm bất tỉnh trên giường bệnh.

Jungkook đứng dậy, tiến lại phía anh. Đôi tay đưa ra vén nhẹ phần tóc mai xuề xòa trước trán anh. Cậu khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay anh đặt lên má mình.

"Đầu lợn, anh vẫn chưa muốn dậy sao? Dậy thôi anh! Người mà anh yêu, Jeon Jungkook em đang ở trước mặt anh này!"

***

Park Myungki mệt mỏi thả mình xuống ghế làm việc. Ông không ngờ rằng những người mà ông quan tâm, yêu thương đều cứ thế mà rời bỏ mình. Nhớ đến gương mặt tức giận của Jimin nhìn ông ông lại đau lòng. Vừa nhắm mắt lại thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Vào đi!" Giọng Park Myungki mệt mỏi.

Cánh cửa mở ra, gương mặt Jimin cũng xuất hiện. Trưởng khoa Park đứng dậy, có phần bất ngờ: "Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi xin lỗi vì những gì đã nói với ông. Chỉ là..."

"Ta hiểu tâm trạng của cậu lúc đó. Nếu ta là cậu có lẽ ta cũng sẽ như thế."

Jimin cúi gằm mặt, thoáng chốc đã nức nở: "Cậu ấy là người quan trọng nhất của tôi. Tôi..tôi không thể mất Taehyung được. Xin ông...xin ông hãy cứu cậu ấy...Làm ơn!"

Bây giờ ông đã hiểu, Jimin đối với Taehyung đã không còn đơn giản là tình bạn nữa. Nhìn người con trai trước mặt, ông muốn ôm lấy cậu, ông muốn dùng thân phận thật để an ủi cậu. Nhưng...sau tất cả ông lại không đủ can đảm để gọi tên cậu: "Park Jimin! Con của ta, xin lỗi con!"

Sự ngập ngừng của ông bỗng chốc biến thành bàng hoàng, toàn thân như chết đứng tại chỗ. Jimin ôm chầm lấy ông, sự nức nở tăng lên gấp bội: "Tại sao bố lại không ôm lấy con? Con đã biết hết rồi. Seokjin hyung đã nói cho con tất cả. Con đã không thừa nhận vì con rất hận người đã bỏ rơi con. Nhưng bây giờ xin bố đừng chối bỏ con nữa! Con bây giờ thật sự cô đơn lắm! Xin bố đấy! Hãy gọi tên con đi! Một lần thôi..."

(...)

Một ngày trước,...

"Nói đi! Anh là ai?"

Park Jimin trợn mắt nhìn Kim Seokjin. Thì ra bí mật này ngoài Min Yoongi và cậu biết ra còn có cả Kim Seokjin. Anh ta là ai cơ chứ? Anh ta có tư cách gì mà dám tát cậu?

Seokjin thở dài, liếc qua Yoongi thấy hắn gật nhẹ đầu cũng chẳng muốn dài dòng nữa.

"Park Jimin, em không phải là đứa trẻ mồ côi. Bố em ông ấy vẫn còn sống, em cũng đã gặp ông ấy rồi. Trưởng khoa Park của bệnh viện Seoul, Park Myungki, ông ấy chính là bố ruột của em!"

...

Ngồi đối diện với Kim Seokjin, Jimin cứ mỗi giây lại đan tay vào nhau chặt hơn. Cậu chẳng muốn tin những gì anh ta vừa nói. Nếu như ông ta vẫn còn sống thì tại sao lại bỏ rơi cậu? Tại sao không đi tìm cậu? Tại sao không nhận lại cậu? Hay là ông ta hối hận vì đã sinh ra cậu?

Đọc được suy nghĩ đó của cậu, Seokjin rút ra từ trong ví một bức ảnh, đưa ra trước mặt Jimin: "Đứa bé mà ông ấy đang bế chính là em. Còn đứa trẻ đứng bên cạnh ông ấy là anh. Anh mới là kẻ mồ côi thân phận quản gia ở nhà Jeon Jung Im đều là giả mạo. Thủ lĩnh của Jiang bang cũng không phải là Min Yoongi mà là Kim Seokjin này!"

Bàn tay cầm tấm ảnh của Jimin như muốn bóp nát nó, cậu không ngước lên nhìn anh nhưng chắc chắn vẫn đang cố gắng bình tĩnh để lắng nghe.

"Mẹ em đã mất ngay khi sinh em ra. Bố em ông ấy đã một mình nuôi em vô cùng khổ sở và anh chính là một đứa trẻ mồ côi phải ăn xin đã từng được ông ấy giúp đỡ. Những ngày bố em phải ra ngoài kiếm việc anh sẽ là người ở nhà chăm sóc cho em. Anh đã coi em là em trai của mình rồi. Jimin ah, lúc em vừa mới biết đi, vì do em bị suy dinh dưỡng, bố em lại quá nghèo khổ và không có giấy tờ chứng minh em là con ông ấy nên hiệp hội bảo vệ trẻ em đã cướp em đi mất. Trong lúc em ở trại trẻ mồ côi đã gặp được Taehyung. Em không thấy kì lạ là Taehyung luôn có đồ ăn ngon, bánh ngọt cho em ăn sao? Chính là ông ấy đã nhờ Taehyung và thằng bé cũng đã biết sự thật." Seokjin tiếp.

"Vậy tại sao lúc ông ta thành công lại không trở về tìm em? Hyung đừng cố gắng giải thích che lấp tội ác của ông ta nữa!"

Dù Jimin cố tỏ ra ghét bỏ nhưng rõ ràng giọng nói run rẩy kia đã phản lại cậu. Kim Seokjin biết chắc cậu sẽ nói thế nên không khó chịu: "Là vì sự truy đuổi của bọn cho vay nặng lãi. Chắc anh không cần phải nói về điều này đúng không? Chắc em cũng biết nếu như để bọn chúng biết được ông ta có con thì tính mạng của em sẽ rất khó giữ. Khi bố em về nước ông ấy không ngờ rằng em và cả Taehyung đều rơi vào tay Min Yoongi. Trong thế giới ngầm nhắc đến Min Yoongi không ai là không cảm thấy khiếp sợ. Dù anh là thủ lĩnh của Jiang bang nhưng anh không bao lộ diện cũng không quản việc tay chân dưới quyền Yoongi nên anh đã không biết em ở đây. Anh cũng đã nghĩ rằng anh đã mất dấu em nhưng rõ ràng là em ở ngay cạnh bên mà anh không hề biết. Thật sự xin lỗi em!"

"Anh đang kể truyện cổ tích đó hả? Anh nghĩ tôi tin những gì mà anh nói hay sao? Câu chuyện của anh không hề hợp lí chút nào? Một đứa trẻ ăn mày có thể trở thành thủ lĩnh của một băng đảng ngầm có tiếng hay sao? Hơn nữa anh là thủ lĩnh của Jiang bang lại không biết tôi làm việc tại Jiang bang? Thật nực cười!"

Park Jimin đứng bật dậy, ném thẳng bức ảnh kia vào mặt Seokjin. Nhưng vừa đứng dậy thì cánh tay đã bị Min Yoongi túm chặt lấy, có phần không giữ được bình tĩnh.

"Vì công việc của anh ấy đã đủ bận rộn rồi, còn có thời gian quản tay chân nhỏ bé như em?"

*******

***

*

Chắc chắn sẽ có nhiều bạn hơi khó hiểu nên tôi sẽ nói lại đơn giản chút cho mọi người nhé!

"Kim Seokjin từ nhỏ bị mất bố mẹ không có người thân nên phải đi ăn xin. Park Myungki đã rất nhiều lần giúp đỡ cho anh, vì vậy mà Seokjin rất biết ơn ông nên mỗi khi ông đi làm Kim Seokjin sẽ ở nhà bế trông nom Jimin. Sau khi ông bị hiệp hội trẻ em tước mất quyền làm bố cũng là lúc ông bị bọn xã hội đen truy bắt để đòi nợ, nhưng ông vẫn thường xuyên trốn đến trại trẻ đưa bánh kẹo đến cho Taehyung và Jimin. Sau một thời gian bị bọn cho vay nặng lãi truy bắt, Park Myung phải trốn ra nước ngoài, khi ông quay lại thì biết tin cả Jimin và Taehyung làm dưới ngưỡng Min Yoongi thì thấy vô cùng đau khổ nhưng vì món nợ ngày xưa nên không dám nhận cậu sợ rằng bọn xã hội đen sẽ đến tìm Jimin."

Hãy đón đọc chương tiếp theo để hiểu hơn nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top