Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49: Hãy nói rằng anh cần em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiang bang,...

"Tại sao hyung lại biết chuyện của em với Taehyung?"

Min Yoongi đã ra ngoài để Kim Seokjin và Park Jimin nói chuyện, cả hai đã bình tĩnh lại và ngồi đối diện với nhau. Đến nước này rồi anh cũng không muốn giấu cậu chuyện gì thêm nữa. Sự thật rồi đến lúc nào đó cũng phải phơi bày ra thôi, hơn nữa Jimin lại là người trong cuộc.

"Anh đã không hề biết một chút tin tức nào của em cho tận đến lúc Taehyung và Jungkook chuẩn bị kết hôn. Anh đã tạ ơn trời đất vì anh có thể tiếp tục âm thầm chăm sóc cho em. Nhưng Jimin à, em đã sai một lần rồi đừng lấy mạng sống của bất kì ai ra để sai thêm lần nữa. Chỉ vì muốn ở bên cạnh Taehyung mà em đã gần như tự giết chính mình. Nếu như thuốc giải đó không có tác dụng thì em đã mất mạng rồi."

"Hyung đừng nói nữa. Còn việc chấp nhận ông ta em sẽ suy nghĩ!"

Park Jimin đứng dậy, trên tay vẫn nắm chặt tấm ảnh. Dù cố gắng tỏ ra không sao nhưng rõ ràng tấm vai kia đang run lên. Seokjin nhìn tấm lưng đó không khỏi đau lòng. Anh lên tiếng an ủi.

"Hãy nói với anh nếu như em muốn quay về!"

***

Hiện tại,

Bệnh viện,...

Jungkook đang dùng khăn ấm giúp Taehyung lau tay. Cầm đôi tay đã gầy hẳn đi của anh lên khiến cậu đau lòng. Taehyung đã hôn mê hai ngày rồi, đôi môi trắng bệnh của anh dường như chẳng hề thay đổi, gương mặt hốc hác mà tiều tụy kia làm Jungkook bật khóc.

Cậu đã không hề biết anh phải một mình chịu sự dày vò của căn bệnh quái ác kia. Tất cả những lời sỉ nhục, những điều anh nói một cách đay nghiến với cậu cũng chỉ là muốn Jungkook rời bỏ anh. Giờ thì cậu đã biết, Taehyung sợ cậu đau lòng khi thấy anh thế này, anh sợ cậu sẽ thương hại anh, anh sợ anh sẽ làm cậu đau khổ khi yêu phải một kẻ bệnh tật đến bản thân cũng không thể bảo vệ.

Nghĩ đến đây, nước mắt Jungkook đã rơi ướt đẫm mu bàn tay anh. Thì ra anh vì cậu mà đã hi sinh quá nhiều.  Người hi sinh quá nhiều lại phải dùng mạng sống để cứu rỗi kẻ sống với lý tính, kẻ không biết nội tình lại khiến người đau khổ cả một đời chỉ vì mình. Jeon Jungkook chính là trả tình cả đời này cũng không đủ. Anh nói đúng. Jeon Jungkook này không xứng đáng để có được tình yêu của anh.

Jungkook áp bàn tay anh vào má mình.

"Nếu như anh thương em thì mở mắt ra nhìn em đi! Đầu lợn, em thèm được nghe giọng nói của anh. Em muốn được nhìn thấy ánh mắt của anh, muốn được nghe đôi môi này gọi tên em. Làm ơn xin anh đấy! Jeon Jungkook này chưa bao giờ thương hại anh. Là em yêu anh! Đó không phải là sự thương hại. Anh biết rõ điều ấy mà..."

Kim Seokjin đứng ở ngoài cửa nhìn thấy sự đau đớn của Jungkook liền lặng lẽ quay đầu rời khỏi, nhưng anh bất chợt gặp Jimin đang cầm hai chiếc cặp lồng tiến về phía mình. Vừa thấy anh rời đi cậu chau mày khó hiểu: "Tại sao chưa vào hyung đã về? Jungkook có ở trong đó không?"

Không trả lời câu nói của Jimin, Seokjin tiến lại gần chỗ cậu. Jimin tí nữa bất ngờ đến nỗi làm đổ cả cặp lồng đang cầm trên tay khi Kim Seokjin đột ngột ôm lấy cậu. Anh siết chặt vòng tay hơn, hơi ấm cứ thế ôm trọn lấy người của Jimin.

"Jimin à! Em từ bỏ rồi phải không? Em từ bỏ Kim Taehyung rồi đúng chứ? Taehyung và Jungkook đối với nhau, thứ tình cảm đó thật sự quá mãnh liệt. Em hiểu mà đúng không? Đừng cố chấp nữa. Chúng ta dừng lại ở đây thôi!"

...

Thông báo tin nhắn vang lên Jungkook mới đặt tay Taehyung xuống mở điện thoại ra nhìn. Là Jimin nhắn cho cậu: "Đồ ăn của cậu tôi để ở chiếc cặp lồng bên ngoài ghế hành lang. Đừng nhịn ăn nữa! Cậu kiệt sức thì ai sẽ là người chăm sóc cho Taehyung? Nếu như cậu muốn bản thân còn đủ tỉnh táo nhìn thấy cậu ấy tỉnh lại thì hãy ăn chút gì đó đi!"

Nụ cười trên môi Jungkook dần hiện lên, cậu nhìn Taehyung đưa tay lần nữa vén mái tóc đang xuề xòa trước mặt của anh, thanh âm vang lên nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập sự chua xót.

"Anh Jimin thật sự là một người rất tốt! Thời gian anh ấy bên cạnh anh nhiều hơn em, cả hai đã cùng nhau lớn lên cùng nhau đối diện với cuộc sống khổ cực. Em không biết mình cố chấp ở bên cạnh anh liệu có đúng hay không? Có phải người khiến bệnh tình của anh ngày càng nặng thêm là em không? Em đã quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà hết lần này lần khác làm anh đau đớn hơn. Em xin lỗi! Phải làm sao mới có thể tốt cho anh đây?"

Jungkook nắm chặt tay anh nghẹn ngào. Ở đây có ai đâu, anh cũng không nhìn thấy thì cậu mạnh mẽ để cho ai xem cơ chứ? Cậu sẽ khóc, khóc thật lớn may ra anh có thể nghe thấy mà chịu tỉnh lại. Jungkook đan từng ngón tay mình vào từng ngón tay anh gục đầu xuống bụng anh bật khóc thành tiếng, giọng nói cũng vì thế mà bị khản đặc lại.

"Xin anh! Chỉ cần anh chịu tỉnh lại, anh không muốn nhìn thấy em, đuổi em cũng sẽ đi! Em sẽ nghe theo anh! Sẽ chỉ nhìn trộm anh để thấy anh bình phục, sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Nếu như đó là điều anh muốn thì em chấp nhận rời xa anh!"

Đột nhiên cảm nhận được bàn tay thon dài của anh hình như đang dùng lực siết chặt tay cậu, Jungkook ngước mặt lên, mở to mắt nhìn người con trai vẫn đang nhắm mắt kia nhưng lực ở tay lại nắm lại rất chặt. Cậu nuốt nước bọt, dùng tay áo cẩu thả quẹt phần nước mắt tèm nhem trên mặt rồi nín thở hi vọng đôi hàng mi kia chịu động đậy.

Cuối cùng, điều mà cậu hi vọng thật sự xuất hiện. Đôi hàng mi của anh thật sự có động tĩnh, theo đó con ngươi Taehyung khó khăn mở ra. Anh nheo mắt lại có thể do ánh sáng hoặc là đã qua một thời gian dài cặp mắt ấy chưa hoạt động. Phải đến lúc đôi mắt ấy nhìn thẳng mặt cậu, Jungkook mới ngậm được miệng. Cậu á khẩu, nói không sao ra tiếng, mắt cứ thế mở trừng trừng nhìn anh.

Nhưng cậu không ngờ rằng việc đầu tiên sau khi anh mở mắt lại là rơi lệ. Ngay tức khắc một giọt nước trong suốt mang theo sự bi thương tràn ra khỏi tròng mắt Taehyung, Jungkook lúc này mới như bừng tỉnh, cậu hốt hoảng luống cuống gọi tên anh.

"Taehyung! Tae...hyung..."

Anh nghe thấy, anh nghe thấy tiếng cậu khóc, anh nghe thấy tiếng van nài thượng đế của cậu, anh nghe thấy cậu tự chửi mắng bản thân, anh nghe thấy tiếng cậu cầu xin anh tỉnh lại. Anh nghe thấy hết tất cả. Anh đã muốn tỉnh lại để ôm lấy cậu nhưng tại sao lại không thể nào mở mắt. Anh cũng đã phải cầu xin thượng đế biết bao nhiêu lần và ngay lúc này có lẽ thượng đế đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh và cậu.

Bàn tay không có sức lực của anh cố vươn lên chạm vào má Jungkook, nụ cười trên môi anh xanh xao đến đau lòng, tiếng nói cũng thì thầm như tiếng gió thấp thoáng ngoài ô cửa sổ.

"Anh yêu em, Jungkook!"

Câu nói yếu xìu của Taehyung nhưng lại rõ mồn một đập thẳng vào tai Jungkook. Cậu đang cắn chặt môi cố gắng không để nước mắt chảy ra nhưng cuối cùng vì câu nói đó của anh mà lần nữa bật khóc. Jungkook ôm chầm lấy anh.

"Em yêu anh, Đầu Lợn! Anh không được nhắm mắt lại nữa. Cái đồ xấu xa! Sao bây giờ anh mới chịu tỉnh? Em vì anh mà chấp nhận làm pet cho Jung Hoseok rồi nên anh phải có trách nghiệm với em, anh có biết không hả? Anh mà còn nằm bất tỉnh nữa hắn ta sẽ hành hạ em đấy!"

Jungkook xúc động động đến mức cậu nói ra một tràng, mặc kệ cho đó là những lời bộc phát, mặc kệ cho anh có nghe lọt được từ nào không nhưng tất cả chỉ là cậu muốn anh biết rằng cậu yêu anh từ trước tới giờ tình yêu đó chưa hề thay đổi. Cảm nhận được sự vuốt ve của tay anh trên lưng mình Jungkook càng ôm chặt hơn. Giọng nói vì khóc nhiều mà lạc hẳn đi.

"Em ôm anh thế này anh có đau không?"

Bàn tay anh vuốt ve từ lưng lên mái tóc có phần hơi bết dính của cậu, ân cần và dịu dàng đến mức Jungkook tưởng trừng cậu có thể lập tức chìm vào giấc ngủ.

"Không đau nhưng nặng. Cả thế giới của anh đang đè lên anh sao mà không nặng được. Jungkookie của anh, cảm ơn em vì ngày hôm đó đã xuất hiện. Cảm ơn em vì đã chọn anh.  Cảm ơn em... vì đã dành tình yêu của em cho anh!"

Cậu lại siết chặt vòng tay hơn nữa. Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe những lời nói đó của anh. Anh thừa nhận tình yêu của cậu, thừa nhận cậu là thế giới của anh, anh không đẩy cậu ra xa nữa, anh chấp nhận cậu rồi. Jungkook lại muốn khóc nhưng lần này nước mắt cậu rơi là giọt nước mắt hạnh phúc.

Buông anh ra, Jungkook áp hai tay lên gương mặt anh, ánh mắt long lanh trìu mến ngấn lệ của cậu nhìn anh tràn ngập tình yêu, nụ cười cậu đẹp đến mê hồn làm Taehyung thoáng chốc ngẩm người.

"Nói đi anh! Hãy nói rằng anh cần em!"

Taehyung bật cười. Ngay bây giờ anh cảm giác người mình vô cùng khỏe mạnh, cậu thật sự là liều thuốc giảm đau tuyệt vời nhất trên thế giới này. Nụ cười kia đã giúp con tim từng đau đớn không ngừng của anh bình ổn trở lại.

Thì ra đón nhận tình yêu của người mà mình cũng yêu lại hạnh phúc, mãn nguyện đến như thế. Trốn tránh cũng chẳng ích gì chi bằng cố gắng dành thời gian ngắn ngủi này yên ổn bên người. Dành tặng tình yêu này đến bên người lần nữa.

Taehyung cầm lấy một tay của Jungkook đặt lên trái tim đang đập đều đều của mình, một tay luồn ra phía sau giữ lấy gáy cậu kéo xuống, nhẹ nhàng đặt lên trên đôi môi trái dâu ngọt lịm kia một nụ hôn. Giây phút ấy đã đến rồi.

"Em chấp nhận làm vợ anh lần nữa nhé!"

**************

***

*

Giây phút ấy đến rồi đó ạ! Ngày ấy sắp đến rồi mọi người ơi! Nhanh nhanh chuẩn bị đầm đẹp đi ăn cưới nèo!

Nhớ vote và cmt nha nha! Yêu thương nhiều nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top