Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Chúc hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng gằn của Jimin không hề làm cho Taehyung giật mình. Hắn vẫn đè lên người cậu, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Jimin đứng cách đó hai mét. Mặt anh tối sầm, nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhận ra tia tức giận trong ánh mắt đó nhưng vẫn thản nhiên đưa tay quyệt đi phần nước bọt quanh khóe môi.

"Làm gì thì cậu cũng thấy rồi."

Jungkook thở phào cứ ngỡ hắn sẽ đi ra khỏi người cậu, nào ngờ hắn lại cúi xuống nhìn cậu nhếch mép.

"Bảo bối! Chúng ta đến đâu rồi?"

Nghe câu nói của hắn với phần âm điệu chẳng mấy đứng đắn, Jungkook toát cả mồ hôi lạnh còn Jimin như bị đóng băng. Đây không phải Taehyung mà anh biết. Hay trong suốt hai mươi năm qua anh thật sự không biết hắn chính là người như thế. 

"Kim Taehyung! Dừng lại đi! Đây là phòng khách." - Jimin hét lên.

Cuối cùng, Taehyung cũng chịu kéo Jungkook cùng ngồi dậy, không những thế còn tự tay giúp cậu lau đi phần nước bọt ở cằm. 

Hành động đó hình như đã đả động đến tính hướng của cậu rồi. Tim Jungkook nhảy lên, có gì đó ấm áp truyền từ ngón tay đó vào làn da của cậu, Jungkook mở to mắt long lanh nhìn hắn. Người con trai này thật sự khó hiểu. Sau tình huống đó mà hắn vẫn có thể thản nhiên quay đầu tiếp tục xem ti vi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng thái độ và lời nói của Park Jimin đã làm Jungkook biết rằng, cuộc đua của cậu và anh đã thật sự bắt đầu.

***

Club T,...

Kim Namjoon đi lại ngồi xuống cạnh Jung Hoseok, nhăn mặt quay cổ mấy cái.

"Có việc gì thì nói nhanh đi! Cả ngày hôm nay tao làm việc muốn gãy cả xương rồi, không có thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm đâu!"

"Mày chưa biết hay sao? Tuần sau, đám cưới của Jeon Jungkook và Kim Taehyung sẽ diễn ra."

"Nhanh vậy sao? Nhưng không lẽ mày gọi tao đến đây chỉ để nói câu đấy?"

"Không phải tao gọi mày mà là hyung ấy."

Gương mặt mệt mỏi của Namjoon lập tức đanh lại. Anh chộp lấy cốc rượu đang trên tay của Hoseok uống cạn. Trong thâm tâm, anh không muốn gặp con người này, động vào hắn giống như anh đang hủy hoại đi mọi cố gắng của mình từ khi bắt đầu vậy.

Jung Hoseok hiểu vì sao anh lại trở nên đăm chiêu như thế. Cậu đâm ra có phần khó xử, đập đập vào vai anh.

"Yên tâm. Tao tin hyung ấy biết điều gì là giới hạn."

...

Cánh cửa phòng mở ra, một người con trai xuất hiện với dáng đi đầy kiêu ngạo. Thứ ánh sáng mờ ảo của căn phòng chiếu lên bộ vest đen bí hiểm của hắn ta càng làm cho ngũ quan kia đẹp đến một cách lạ thường.

Hắn vừa ngồi xuống phía đối diện, cả Hoseok và Namjoon đã lập tức đứng lên kính cẩn cúi đầu chào.

"Được rồi. Ngồi xuống đi!" - Giọng hắn lạnh băng.

"Hyung! Anh gọi cả hai bọn em đến đây không biết muốn dặn dò điều gì?"

"Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là cũng đã một khoảng thời gian rồi ba chúng ta chưa ngồi lại với nhau, coi như hôm nay là một buổi gặp mặt đi!"

Hắn ta cầm cốc rượu mà Hoseok vừa rót, nhâm nhi một cách tao nhã, rồi nhìn thẳng vào sự bối rối của Namjoon. Người con trai này, hắn chưa bao giờ đặt sự tin tưởng vào anh, một con người giỏi giang, nhưng lại thiếu sự quyết đoán, giàu cảm tính thì rất khó có thể làm nên việc lớn.

"Namjoon, cậu không định chạm cốc với anh sao?"

"Hyung gọi em đến đây là để nói về vấn đề của Jungkook?"

Hắn cười nhẹ, không né tránh mà lập tức gật đầu. Mục đích chính là mục đích chính chẳng có gì phải bất ngờ, hơn nữa chính hắn cũng chẳng phải người rảnh rỗi để ngồi ôn lại kỉ niệm xưa. Chỉ là hắn muốn bắt trọn sự bối rối của anh khi gặp hắn. 

"Hôm tổ chức hôn lễ hãy tìm hiểu xem có bao nhiêu cảnh vệ!"

Hắn hỏi số lượng cảnh vệ để làm gì? Không lẽ hắn lên kế hoạch phá đám cưới hay sao? Hay là muốn giết người diệt khẩu? Jung Hoseok ngay tức khắc bị câu nói đó làm cho bất an.

"Anh định làm gì? Jeon Jung Im không hề dễ chơi đâu."

Hắn cười một cách nham hiểm.

"Chỉ muốn chúc hai đứa trẻ hạnh phúc thôi!"

***

Ngày chụp ảnh cưới,...

Jungkook bước ra với bộ vest trắng tinh và một bông hoa màu tím cài phía ngực trái. 

Sự xuất hiện của cậu như làm sáng bừng cả studio. Không chỉ tất cả những cô gái ở studio phải ôm miệng trầm trồ mà cả những nam thanh niên ở đó cũng nhìn cậu với cặp mắt thèm thuồng.

Nhận thấy tất cả những tia laze đó cứ định trên người cậu, Taehyung lắc đầu chép miệng, một thân vest đen đầy lịch lãm đứng thẳng dậy tiến lại phía cậu. 

"Anh thấy..."

Jungkook còn chưa thốt lên tiếng thứ ba đã bị hành động của anh làm cho giật mình. Taehyung cầm lấy tay cậu giật mạnh về phía mình, vòng tay ra phía sau ôm trọn eo Jungkook áp sát vào người mình.

"Anh... anh làm gì vậy? Ở đây có bao nhiêu người..."

Ôi! Sao cái sự xấu hổ này của cậu làm anh say đắm. Thì ra đây chính là cái cảm giác bị một vẻ ngượng ngùng đẹp phi giới tính đánh gục. Đúng là con người ta luôn bị đánh bại bởi cái đẹp. Anh không yêu cậu nhưng mọi thứ trên người cậu luôn làm anh muốn đắm chìm, hòa tan vào nó. 

"Vợ ơi! Anh phải cảnh giác với cả thế giới chỉ vì vẻ đẹp của em sao?"

Jungkook ngỡ ngàng tột độ, thầm nghĩ: "Anh ta diễn đến mức này không phải hơi quá rồi không?"

Thấy Jungkook cứ mở to mắt nhìn mình, cánh môi mỏng trái tim cứ mấp máy như muốn nói gì rồi lại thôi ấy làm cho cả khuôn mặt cậu lại thêm lần nữa bay mất mọi sự ngang tàn thường có, nó trở lên trong sáng, thuần khiết đến lay động trái tim anh.

"Không chỉ có các cô gái mà cả mấy cậu thanh niên kia. Em thử nhìn coi tất cả ánh mắt của những con người kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống người con trai của anh vậy."

Chẳng cần Jungkook muốn độn thổ ngay lúc này, mà tất cả mọi người có mặt ở đó cũng cảm thấy sến sẩm đến buồn nôn mà tự ý ôm dép chạy ra khỏi cái căn phòng sặc mùi chiếm hữu ấy.

Jungkook đẩy người Taehyung ra, lườm anh sắc bén xém phi ra tia lửa điện.

"Đồ khùng!"

Buổi chụp hình ngoài lúc thay đồ ra đối với Taehyung lại có phần nhạt nhẽo, vô vị. Tất cả những bức ảnh sự động chạm chỉ đều dừng ở mức nhìn nhau, ôm eo, quàng tay. Cho dù anh đã cố gắng đề xuất cho một tấm ảnh môi kề môi cũng bị Jungkook gạt phăng mất. 

Có phải cậu đang muốn trả thù anh về việc anh làm cậu đỏ mặt vì xấu hổ trước mặt bao người? Nếu thật sự là thế thì đó quả một sự trả thù quá đỗi "NGỌT NGÀO". Đến lúc có đêm động phòng thì có lẽ anh phải dịu dàng với con thỏ non hay dỗi này thôi.

***

Mấy ngày nay vì phải bận rộn cho việc chuẩn bị đám cưới, chọn quần áo và chụp ảnh cưới mà Taehyung gần như không có thời gian quan tâm đến việc giúp Jimin chuyển đồ sang bên Jeon gia.

Hôm nay là ngày cậu chính thức chuyển hẳn đến đây để sống. Cuộc sống đầy sa hoa với cả chục người cung phụng này có đôi chút không quen nhưng cậu gặp được một người có lẽ sẽ giúp cậu thay đổi số phận sau khi bước một chân vào chiếc hố cát tự đào.

KIM SEOKJIN!

***

**

*

Xin động lực nào! Mọi người ơi, ai đó chỉ tui cách pr truyện đi chứ hem có ai biết hớt trơn :(((







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top