Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, thì hôm nay Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh có cuộc đi chơi với nhau. Nhưng đi đâu, chơi gì thì Kim Thái Hanh chẳng chịu nói rõ ràng ra.

Chỉ nói "Đi đi rồi hay."

Thái Hanh đã nói vậy thì Chính Quốc chỉ đành chịu, yên phận đi theo.

Xe ta bon bon trên đường, rời bỏ khung cảnh tấp nập của Sài Gòn hoa lệ. Vi vu cùng những cánh đồng lúa vàng và những con đường đất đỏ.

Vì đi khá sớm, nên Chính Quốc lại có dịp ngắm nhìn những tia nắng đang vào ngày. Cứ nhẹ nhàng len lỏi qua những hàng cây, rồi chiếu xuống mặt đường những đóm sáng li ti.

Còn Kim Thái Hanh, lúc lên xe nói được dăm ba câu với Chính Quốc rồi lại giở thói con nít, ôm eo dụi dụi mấy cái rồi ngủ mất rồi.

Đoán chừng vì cuộc đi chơi này mà hao tâm tổn sức giải quyết bài vở lắm.

Nghe Kim Thái Hanh nói, Thái Hanh chỉ có còn được mỗi hôm nay thôi, phải chơi cho tới bờ tới bến. Vì sau đó phải chuẩn bị thi tốt nghiệp gì đó rồi.

Chậc, không biết đã dự tính học trường đại học nào chưa nhỉ? Chính Quốc trước nay vẫn chưa từng đặt nặng vấn đề học tập của Thái Hanh. Luôn để tự Thái Hanh biết nặng nhẹ.

Sau những hàng cây là những rặng tre già mọc lên san sát nhau dọc hai bên đường, con đường đất nhỏ hẹp gồ ghề khiến xe không khỏi sốc nảy.

Một tiếng rầm rì phát ra, kéo Chính Quốc ra khỏi khung cảnh làng quê trong lành là cảnh Kim Thái Hanh xoa xoa cái trán đã đỏ tấy.

"Sao vậy? Đưa xem nào."

"Cậu à! Đau quá đi mất, đập đầu cái muốn mất trí nhớ luôn đấy!"

Làm mình làm mẩy với Chính Quốc, Kim Thái Hanh khác gì mấy thằng nhóc chưa lớn đã tập tành yêu đương đâu?

"Rồi rồi, thổi cho này."

Chính Quốc những lúc như này, chỉ cần dỗ Thái Hanh như dỗ trẻ là được rồi, sống với Thái Hanh ngần ấy năm. Kinh nghiệm dỗ dành được tích lũy rồi.

"Miễn cưỡng chấp nhận, cậu cũng qua loa quá đi."

"Tự mình đi mà thổi, được đằng chân lên đằng trời."

Kim Thái Hanh đúng là, được người ta chiều còn ý kiến ý cò.

"Thôi mà, con nói vậy thôi. Cậu đừng giận mà."

Đấy, làm cho đã xong giờ phải dỗ ngược lại. Kim Thái Hanh cứ làm sao.

"Tao mà lại giận mày."

Nghe danh xưng mày tao, Kim Thái Hanh nhíu chặt hàng lông mày, thiếu điều nghiền chết con kiến nhỏ. Tay bóp má Chính Quốc, làm môi xinh chu chu ra.

"Ỏ ai ya oi." (Bỏ tay ra coi.)

Muốn dùng tay đẩy ra cũng không được, Kim Thái Hanh đã dùng tay còn tay nắm lấy cổ tay Chính Quốc đè lại rồi.

Chính Quốc tự cảm thấy mình nuôi nấng quá tốt, để giờ đây sức nó muốn gấp đôi mình.

"Con đã nói không được mày tao mà! Cậu cãi lời con!"

"Thần ất ậy." (Thằng mất dạy.)

"Ậu ày ại ói ông ghe ời ày, ắt on." (Cậu mày lại nói không nghe lời mày, oắt con.)

Cái môi chu chu cứ chép chép, nói mấy lời đanh đá số hai không ai số một. Đến Kim Thái Hanh đang không vừa ý cũng bật cười. Bỏ tay ra khỏi má Chính Quốc, bóp lâu quá đỏ mất.

"Đừng xưng mày tao nữa cậu..."

Tựa cằm lên vai Chính Quốc, xoay người sang ôm eo Chính Quốc nhỏ giọng như năn nỉ. Eo Chính Quốc vừa tay Kim Thái Hanh như vậy, ôm được cái ôm miết.

"Ờ ờ, không mày tao nữa là được chứ gì. Thôi ngay cái giọng điệu đó đi."

Kim Thái Hanh cứ giở cái giọng đó ra là Điền Chính Quốc chạy trời không khỏi nắng. Kiểu gì cũng dính mấy lời ngon ngọt ỉ oi.

"Mà đang đi đâu đấy?"

Đẩy cái tên đang dính lấy mình ra, Chính Quốc nhìn cảnh vật ngoài xe hỏi.

"Quê ngoại."

"Quê ngoại? Ngoại nào? Ngoại ai?"

Chính Quốc ngạc nhiên lắm, khi không ở đâu lòi ra cái quê ngoại. Hỏi xem có bất ngờ không?

"Quê ngoại của con, con đã mất rất nhiều thời gian mới tìm ra đấy."

Ra là vậy, nhưng sao chưa từng nghe Kim Thái Hanh nói gì với Chính Quốc hết vậy?

"Sao mày không nói với cậu gì hết vậy?"

"Thì cậu có hỏi đâu mà con nói?"

Vẻ mặt như đây là điều hiển nhiên của Kim Thái Hanh khiến Chính Quốc muốn đấm cho cái. Cả một cái quê ngoại to thế này còn giấu được, không biết còn giấu cái gì nữa.

"Chuyện này mà còn giấu cậu, rốt cuộc là còn giấu cậu bao nhiêu chuyện đây?"

Chính Quốc nói vậy, nhưng thật tâm chẳng nghĩ gì. Dẫu sao Kim Thái Hanh cũng đã lớn, có thể tự quyết định mọi chuyện của đời mình rồi. Không nhất thiết phải báo cáo mọi thứ cho Chính Quốc nữa.

Nhưng Kim Thái Hanh thì khác, nghe được nửa câu sau vẻ mặt có chút thẫn ra. Trong thâm tâm là một nỗi chột dạ dáy lên mãnh liệt cùng sợ hãi tột cùng. Như thể có ai đó càng cố dùng kim nhọn đâm thủng lớp bọc bảo vệ hoàn chỉnh của Thái Hanh vậy.

Nhìn ánh mắt không mang theo chút nghi ngoặc nào Chính Quốc. Kim Thái Hanh mới cố điều chỉnh, lấy lại cơ mặt nên có đối diện với Chính Quốc.

"Còn giấu tình yêu. Mãi không thể đưa cậu."

"Ôi thôi, mồm mép."

Miệng thì cứng vậy, nhưng làn da cổ Chính Quốc lên tận mặt rồi. Lọt vào mắt Kim Thái Hanh đúng là đáng yêu không chịu được.

"Không có mồm mép, đều nói thật cả."

Đúng là Kim Thái Hanh nói thật, tình cảm này từ trước đến nay luôn là thật. Chưa từng có giây phút nào là giả.

"Rồi đến nơi chưa?"

Chính Quốc lảng sang chuyện khác, không tiếp tục cái đề tài này nữa.

Cứ như vậy, Chính Quốc sẽ không đỡ nổi rơi vào cái tình yêu không nên này mất.

Cái tình yêu này không khác gì những bụi tre ngoài kia. Tre già măng mọc, chỉ khi đoạn tình cảm này già cỏi, không có lấy nổi hồi kết đẹp. Lúc đó, mới hy vọng Kim Thái Hanh sẽ tìm được cho mình một bến đổ mới.

Đã để Thái Hanh gọi một tiếng "Cậu." Thì không thể để đoạn tình cảm này đi lệch đường như vậy. Chính Quốc không thể để bản thân lún sâu vào nó hơn nữa.

"Căn nhà nhỏ phía trước kia."

Nhìn theo hướng Kim Thái Hanh chỉ, thì thấy một căn nhà nhỏ, nằm khuất sau mấy rặng tre. Bên hông căn nhà còn có cây xoài lớn, trĩu nặng quả.

Nhìn mấy quả xoài mà ngao ngán, dạo này đang vào mùa xoài. Nhà Chính Quốc đầy ấp xoài, ăn riết cũng ngấy.

Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ, một căn nhà lá đã cũ kĩ, dường khi rất lâu đời. Khác hoàn toàn với mấy căn nhà kính cổng cao tường của hai người.

"Vào thôi cậu."

"Đi chơi của Thái Hanh đó hả?"

"Vào nghỉ ngơi, lát con dẫn đi chổ này."

"Đi đâu nữa?"

"Nói ra còn gì bí mật, đi đi rồi hay."

Vào đến nhà, mọi thứ trong nhà đều rất cũ và đơn sơ. Cái giường tre cùng cái bàn tròn và mấy cái ghế một. Xích vào trong là một gian bếp nhỏ xíu, chỉ có cái bếp lò cùng mấy cái nồi niu đã cũ.

Nhưng mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ.

"Sao sạch vậy? Trong nhà có ai sao?"

"Không có, trước khi dẫn cậu về thì con cũng phải dọn dẹp sạch sẽ chứ?"

Ngừng một chút rồi Thái Hanh nói tiếp.

"Đây là nhà của ngoại con, nhưng bà mất lâu rồi. Nhà đất ở đây đều bỏ không, lúc con tìm được cũng đã rất hoang sơ. Sửa chữa dọn rửa lại mới được vậy."

"Làm sao tìm được?"

"Từ từ kể cậu nghe."

Nói rồi Thái Hanh vào bếp, đun nước.

"Chờ con đun nước cậu uống."

"Ừ."

Nhìn cảnh nhà cửa đơn sơ, nhưng lại sạch sẽ. Chính Quốc chợt nghĩ, sống bình yên qua ngày thật tốt.

Nhưng thật khó.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top