Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh dẫu trong lòng nói lo thì lo, chứ cũng không giãn cơ mặt ra chút nào.

Kim Thái Hanh mới từng này tuổi, nhưng những biến cố phải vượt qua không hề ít. Từng đó còn có thể gồng mình chịu đựng, vượt qua tất cả mọi thứ. Vậy mà bây giờ, chỉ một câu nói của Chính Quốc cũng đủ làm cõi lòng như lần nữa tan nát. Không phải Kim Thái Hanh trước đây chưa từng buồn bả, chưa từng suy sụp. Nhưng hết thẩy, đều không phải cái cảm giác đau như bây giờ.

Khổ vì đời nó lại khác đau vì tình.

Một câu từ chối vỏn vẹn của đêm hôm đó, đã đem con tim này ra tàn nhẫn mà đâm nát. Cho dù bây giờ, Chính Quốc chủ động đến tìm Thái Hanh, không biết là chuyện gì nhưng cũng khiến Thái Hanh phần nào trong lòng được vuốt ve. Chỉ là ngoài mặt cứng rắn để giữ lại chút tự cao cuối cùng cho bản thân.

Kim Thái Hanh không còn có gì để mất cả, nhưng ít nhất một chút tự cao cuối cùng cũng dành cho bản thân.

Từ nhỏ Kim Thái Hanh đã phải chịu đựng quá nhiều đủ, tàn nhẫn mà lấy đi tất cả những gì Thái Hanh có. Cho đến thời điểm hiện tại, thứ tài sản lớn nhất Kim Thái Hanh có chắc chắn là nỗi đau cùng tình yêu dành cho Chính Quốc. Bao nhiêu năm qua đem lòng yêu người nhiều như vậy, lúc nào cũng luôn là cho hết đi. Kim Thái Hanh vẫn chưa từng nghĩ đến, xem người thật ra có cần hay không.

Trong lòng thầm tự cười chế giễu bản thân ngu ngốc, Kim Thái Hanh vẫn rảo bước chậm chạp. Chỉ sợ đi nhanh quá, Chính Quốc sẽ đi theo không kịp.

Vào đến nhà, Chính Quốc vẫn chưa thôi cảm giác hỗn loạn của mình. Không hỗn loạn vì điều gì, chỉ đang rối ren không biết nên mở lời thế nào. Khi đùng một cái nhận ra, điều mình luôn cho là tốt lại đang là con dao giết dần giết mòn người mình yêu.

"Cậu có gì nói nhanh đi."

Thái Hanh nhìn bộ dạng rối ren ra mặt của Chính Quốc, trong lòng cũng dao động không ít. Thầm tự nhủ không biết Chính Quốc sẽ lại dùng ngôn từ gì để chối bỏ mình đây, kêu về để dứt khoát một lần cho xong sao? Càng suy diễn thì cơ mặt Thái Hanh càng khó coi hơn. Hàng lông mày nhíu lại gần như chạm vào nhau, đôi môi mím chặt cùng ánh mắt đầy dò xét. Tạo nên một khí thế áp bức vô hình trong không khí vốn đã không mấy tốt đẹp này.

"Cậu..."

Lời đến bên môi cứ ngập ngừng, Chính Quốc càng lúc càng rối rắm không thể nói thành lời.

"Cậu không nói con về trường đây, chiều nay có tiết quan trọng." 

"Về nhà với cậu đi, cậu cũng yêu Thái Hanh lắm!!"

Nghe Thái Hanh nói muốn rời đi, Chính Quốc lập tức ôm lấy Thái Hanh. Những sự rối ren thay bằng gấp rút, lời chưa kịp nghĩ cũng đã nói ra.

Thái Hanh kẽ cười, nhưng cũng rất nhanh thu lại nụ cười ấy. Chẳng để Chính Quốc thấy được, nhất định lần này phải rõ ràng chắc chắn thì Thái Hanh mới thấy vừa ý.

"Cậu chẳng phải cũng vừa nói không yêu con sao? Bây giờ lại như vậy? Rốt cuộc là như thế nào mới đúng?"

"Là cậu không rõ lòng mình, không đúng khi cố chối bỏ tình cảm dành cho Thái Hanh..về nhà được không?"

Chất giọng mà bao ngày mong nhớ, đang ở cận kề bên tai thủ thỉ tỏ lòng mình. Làm sao Kim Thái Hanh chịu nổi những yêu thương cùng tủi thân trong từng câu nói chứ?

"Được rồi, nói lời thì giữ lấy lời nhé. Con về nhà với cậu, về với tình yêu xinh đẹp rồi đây."

Thái Hanh xoay  người ôm lấy Chính Quốc, bế Chính Quốc lên một cách nhẹ nhàng. Chính Quốc hai chân câu ở hông Thái Hanh, tay thì ôm lấy cổ cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Cậu hứa, nhưng bây cũng hứa đừng giấu cậu chuyện gì đó."

Nghe Chính Quốc nói câu này xong, sắc mặt Thái Hanh trầm xuống không ít. Chính Quốc liền cảm thấy không đúng, muốn xuống khỏi người Thái Hanh. Nhưng Thái Hanh đã ôm Chính Quốc đặt lên bàn làm việc trong phòng.

"Cậu, con có chuyện nghiêm túc muốn nói."

Nhìn sắc mặt của Thái Hanh, Chính đoán không phải chuyện gì tốt lành.

"Có chuyện gì thì nói ra cho cậu nghe."

"Cậu nghe xong, làm ơn đừng cảm thấy con phiền hà, rắc rối được không?"

Thái Hanh sợ lắm, không sợ sự thật đau đớn. Chỉ sợ Chính Quốc thấy mình phiền phức, rồi chán ghét. Dù sao đi đến hiện tại không dễ dàng gì, bao nhiêu nước mắt cùng đau lòng.

"Cậu làm sao thấy mày phiền được? Thấy mày phiền lại nuôi mày đến từng này tuổi cơ à? Bao nhiêu tiền cùng công sức đâý. Mày phải yêu lại cậu trả vốn cả lãi chứ?"

"Cậu tính lãi thế nào đây?"

Thái Hanh mỉm cười, hôn cái chóc rõ to vào má Chính Quốc rồi hỏi.

"Lãi suất cả đời."

Chính Quốc mang gương mặt đỏ ửng, vùi vào vai Thái Hanh trả lời.

"Mà nói nhanh đi."

Chính Quốc thấy chủ đề đi lạc bèn hối thúc Kim Thái Hanh.

"Thật ra..con..."

Chính Quốc thấy tim mình đập mãnh liệt theo sự ngập ngừng.

"Con bệnh tim.."

Giây phút Thái Hanh nói xong, Chính Quốc thấy Thái Hanh lo lắng nhìn mình. Còn Chính Quốc ngay giây phút ấy tim như mất đi một nhịp đập. Cảm xúc đau lòng đến lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top