Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái nắng dịu của chiều hè, Kim Thái Hanh ngồi trong sân, đọc sách.

Dù hiện tại đã mười bảy tuổi, nhưng không gì có thể làm mòn đi sở thích đọc sách của Kim Thái Hanh. Những con chữ, với khả năng chữa lành vết thương lòng. Xoa dịu những ngày buồn chán, nhẹ nhàng bên cạnh an ủi những tâm hồn đã không còn lành lặn.

"Thái Hanh, đọc cái gì cậu thấy mày đọc miết vậy?"

Điền Chính Quốc sau giấc ngủ trưa dài, liền bước ngoài. Muốn hít thở chút không khí trời, Điền Chính Quốc này, không ngủ trưa thì thôi, chứ ngủ một cái là tới chiều mới dậy.

Nghe Chính Quốc hỏi, Thái Hanh cũng không đáp đang đọc cái gì. Chỉ kéo ghế ra cho Chính Quốc, rồi lại rót cho cậu một ly nước.

"Cậu ngủ dậy rồi sao? Đói bụng chưa? Con bảo người dọn, chuẩn bị cơm chiều cho cậu."

Kim Thái Hanh năm mười bảy tuổi cùng Kim Thái Hanh năm mười tuổi. Lớn hơn rồi, trưởng thành và sành sỏi hơn rất nhiều. Vẻ ngoài cũng đầy sự lãng tử, bước chân tới đâu hút hoa thơm cỏ lạ đến đấy.

Nhưng có một thứ chưa từng thay đổi, nhưng có lẽ Chính Quốc không hay.

Chính là tình cảm của Kim Thái Hanh dành cho anh, nó chưa từng thay đổi. Với Kim Thái Hanh, Chính Quốc vẫn là ánh dương của đời mình, là xinh đẹp duy nhất trong mắt Thái Hanh.

Từ tình thương, thành tình yêu. Là cả một quá trình, nhưng sự ngọt dịu trong nó, chưa từng đổi thay. Chỉ ngày một lớn hơn.

Kim Thái Hanh mỉm cười, dịu dàng nhìn cậu nó đang uống nước. Nụ cười đẹp đến nao nức lòng người nhìn.

Nhiều khi cũng khiến Điền Chính Quốc đau đầu lắm, vì mấy dụ mấy cô đánh nhau, giành giật thằng nhóc nhà anh cơ chứ. Dù Thái Hanh chã làm gì, nhưng rắc rối cứ ập tới, giải quyết cũng mệt.

Đẹp quá cũng khổ, nhỉ?

"Cậu không muốn ăn cơm nhà, chiều nay ra ngoài ăn đi. Mẫn Doãn Kỳ mời."

"Cậu Kỳ mời sao? Hẹn trước rồi sao."

Chẳng phải những buổi hẹn trước ra ngoài ăn như này cậu đều nói lại với nó sao?

"Không có hẹn trước."

Nhìn cái đôi mày kia nhíu chặt, liền biết tên nhóc này không hiểu. Chính Quốc nói tiếp.

"Cứ ra ngoài ăn đi, Mẫn Doãn Kỳ không mời cũng ép trả tiền."

"Con hiểu rồi."

Kim Thái Hanh thầm nghĩ, đà này chắc cậu Kỳ chọc giận gì Chính Quốc nữa rồi đây.

"Vậy cậu nói ăn chút trái cây đi, con bỏ vỏ xong hết rồi này. Con đi thay quần áo, rồi chuẩn bị xe."

Nãy giờ ngồi, miệng thì nói chuyện chứ tay thì Thái Hanh nó đã bóc xong vỏ trái cây cho anh rồi. Đến mấy quả chuối cũng bỏ sẵn vỏ, thật là.

Kim Thái Hanh cầm sách đi vào nhà.

Điền Chính Quốc ngồi đó, bộ dạng thong thả mà ăn trái cây. Chứ trong đầu đang tính làm sao với ông Kim.

Mới mấy hôm trước, ông ta đến tìm Chính Quốc. Bảo là đã hối hận, ăn năn xám hối rồi. Muốn mang Kim Thái Hanh về nhận tổ quy tông, dẫu sao Kim Thái Hanh cũng là con trai duy nhất của ông ta.

Nhưng ông ta tính toán một, thì cái đầu của Chính Quốc phải tính toán mười, đúng là nhà ông ta hiện tại chỉ có một cô con gái. Sau này cũng gả đi, ông ta dễ dàng gì để thằng uất ơ bên ngoài hưởng hết cái sản nghiệp đó. Nếu bây giờ, mang được Kim Thái Hanh về, để nó nhận tổ quy tông thì hay rồi. Sau này bàn giao gia sản cho Thái Hanh, ở sau lưng lấy thân phận cha ruột, tiếp tục âm thầm thao túng.

Chính Quốc đây, sẽ không để ông lớn dễ dàng gì đạt được những gì ông ta muốn đâu. Đụng vào Kim Thái Hanh sao? Đừng có nằm mơ đụng vào thằng nhóc một tay Điền Chính Quốc nuôi nấng.

"Cậu, đi thôi."

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, giọng nói trầm khàn của kì vỡ giọng, mang theo hơi thở của thanh thiếu niên mới lớn kề sát bên tai, làm anh bừng tỉnh cả người.

"Được, đi thôi."

Đưa tay nhận lấy áo ngoài của Thái Hanh chuẩn bị sẵn, anh khoác vào rồi tiến nhanh lại chổ xe đang đậu. Bước nhanh một chút, chứ anh biết tai anh đang đỏ lên vì cái giọng chết tiệt của Kim Thái Hanh rồi.

Sau khi Thái Hanh ngồi vào ghế láy liền hỏi.

"Đến nhà cậu Kỳ luôn ạ?"

Chính Quốc muốn cản Kim Thái Hanh láy xe vì chưa đủ tuổi, nhưng nghĩ có mình nên cũng thôi.

"Ừ."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô người ở liền cấp tốc mở cửa lớn cho xe chạy ra.

.

Sau khi xe dừng trước cổng nhà của Mẫn Doãn Kỳ, cả hai liền cùng nhau xuống xe. Kim Thái Hanh tiến tới, bấm chuông.

"Chào hai cậu, hai cậu tới tìm ông chủ ạ?"

Người ở nhà Mẫn Doãn Kỳ ra mở cửa. Cung kính chào.

"Tên đó đâu rồi.?"

Điền Chính Quốc bỏ tay vào trong túi quần, giọng có chút lười biếng hỏi.

"Đang ở trong nhà ạ."

Nghe người ở nói, hai người liền tiến vào nhà.

"Mẫn Doãn Kỳ, mày ra đây tiếp ông này."

Tự nhiên như nhà mình, Điền Chính Quốc ngồi lên cái ghế gỗ dài, khắc đủ loại rồng bay phượng múa, chân thì gác lên bàn lớn giọng nói.

"Ông cái mẹ nhà mày, có bỏ chân xuống khỏi cái bàn của tao chưa."

Mẫn Doãn Kỳ mặt mày nhăn nhó, tay cầm quả quýt ăn dở từ trên lầu bước xuống.

"Chào cậu Mẫn, con mới qua chơi."

Thái Hanh thấy anh liền nhẹ giọng thưa.

"Mày coi mà học hỏi thằng cháu mày, mày thế mà nuôi ra được đứa được như nó. Cũng lạ lắm à."

Ngồi xuống đối diện Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ chế giễu.

"Bớt xỉa xói tao đi, đi ăn chiều không? Tao rủ mày trả tiền."

Nhận lấy trái quýt được Thái Hanh bỏ vỏ, Chính Quốc cho luôn vào miệng vừa nhai vừa nói.

"Mẹ, trái quýt này chua quá. Nhà mày quanh năm ăn quýt thôi hả Mẫn Doãn Kỳ."

Lần nào Chính Quốc qua nhà Mẫn Doãn Kỳ, đều được ăn quýt tới ngao ngán.

"Mắc gì tao phải trả tiền? "

"Quyết định vậy đi, mày không có quyền ý kiến."

"Vậy mày qua đây chi?"

Mẫn Doãn Kỳ mặt nhăn như khỉ ăn ớt, muốn đánh Chính Quốc tới nơi hỏi.

"Thông báo cho mày biết."

Cái chân gác trên bàn lắc qua lắc lại, điệu bộ của Chính Quốc làm Thái Hanh buồn cười. Ngông cuồng nhưng vẫn rất đáng yêu.

Ít ra thì trong mắt Kim Thái Hanh là vậy.

"Được được, đi thì đi. Tao mệt mày quá Quốc."

Mẫn Doãn Kỳ càu nhàu mấy câu, rồi cũng bỏ lên tầng, chắc là đi thay quần áo.

Khác với căn nhà mang hơi hướng hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ của Chính Quốc. Căn nhà này của Mẫn Doãn Kỳ được mua lại từ một gã đại gia người Pháp. Căn nhà đồ sộ, lộng lẫy bởi màu vàng, trắng. Đồ đạc trong nhà cũng được mạ vàng không ít. Đến tấm màng cửa cũng dùng lụa Twill.

Dân chơi nổi tiếng Sài Gòn Mẫn Doãn Kỳ có khác.

Điền Chính Quốc đang ngồi cảm thán độ chịu chơi của Mẫn Doãn Kỳ, từ ngoài cửa con mèo xinh đẹp của Mẫn Doãn Kỳ cũng về tới nhà.

"Thái Hanh mới qua chơi hử?"

Trực tiếp gạt luôn Điền Chính Quốc qua một bên, Phác Trí Mân tiến lại ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh.

Bao năm trôi qua, Phác Trí Mân vẫn có niềm đam mê mãnh liệt với nhan sắc của Kim Thái Hanh, dù không yêu, nhưng lại thích nét đẹp này của Thái Hanh.

"Con với cậu qua rủ cậu Doãn Kỳ đi ăn, cậu đi cùng không?"

"Đi chứ."

Vừa trả lời xong đã nghe tiếng Mẫn Doãn Kỳ trên cầu thang vọng xuống.

"Em đi chơi về rồi à? Mau, tôi chở em đi ăn này."

"Chiều riết sinh hư nha Mẫn Doãn Kỳ."

Nghe Chính Quốc nói mà Doãn Kỳ cau mày, không biết nên đổi ý không mời ăn nữa không chứ.

"Đi lẹ đi, nói quài, giờ bây có ăn không?"

"Ăn chứ."

Bốn người, hai chiếc xe, lăn bánh trên con đường đông đúc. Lề mề cả buổi, nắng cũng bắt đầu tàn rồi. Chính Quốc thích những lúc thế này, cái màu vàng pha chút cam dịu nhẹ của nắng chiều tàn. Nó làm lòng Chính Quốc cảm thấy được an ủi, đồng thời cũng là cảm giác man mác buồn khó tả.

Dòng người lướt qua cửa kính xe ô tô, tấp nập và náo nhiệt, Sài Gòn vẫn luôn thế. Vẫn luôn sống động, đông đúc và chưa bao giờ phải ngủ yên. Đúng với cái tư chất của một Hòn Ngọc Viễn Đông.

Dừng lại trước một nhà hàng lớn, với tấm bảng hiệu mang phong cách Vintage đặc trưng của Sài Gòn. Gần như các hàng lớn nhỏ đều dùng, như một phong trào bấy giờ.

"Nghe rất nhiều những đại gia đời trước nói về nhà hàng Mỹ Cảnh trên một con tàu, ở tại Quận 1. Cũng muốn được một lần đến thử quá."

Phác Trí Mẫn vừa đi vừa nói.

"Nhưng tiếc thay, nhà hàng đã được chấm dứt hoạt động năm 1975 rồi cậu."

Kim Thái Hanh cũng có nghe qua.

"Quý khách dùng gì ạ?"

Cô nhân viên người Pháp, với mái tóc ngắn bồng bềnh mang màu vàng sáng chói, đầy xinh đẹp.

Ánh mắt cô nhân viên cứ lăm lăm nhìn vào Chính Quốc đang lựa món. Khiến Kim Thái Hanh ba phần khó chịu, bảy phần muốn kéo cậu vào lòng mình.

"Cho tôi gọi...Nè cô?"

Ánh mắt cô cứ chăm chăm, đến cả gọi món cũng không nghe.

"Dạ..chưa quý khách gọi gì ạ."

"Cho tôi gọi...."

Sau khi ghi món xong, cô nhân viên còn luyến tiếc nhìn Chính Quốc chút nữa mới bước vào trong.

"Nhân viên phục vụ quá tệ, sau này không đến đây nữa."

Mặt Thái Hanh hầm hầm nói.

"Chúng ta cũng vài lần đến đây rồi, lần đầu gặp cô nhân viên này, chắc mới đến."

Chính Quốc ngẫm lại, bản thân đã đến đây mấy lần rồi, chưa lần nào gặp cô.

"Hình như sắp đến giỗ má thằng Hanh rồi đúng không? Hai người có tính về quê không?"

Mẫn Doãn Kỳ chợt nhớ ra, dường như sắp đến ngày giỗ mẹ Thái Hanh nên tiện miệng hỏi.

"Mấy năm rồi không về, năm nay chắc bọn tao về."

Việc về quê hay không, đều do Chính Quốc quyết định. Thái Hanh chưa từng có ý kiến nào.

"Ừ, về coi săn sóc mộ phần, dọn cỏ này kia. Rồi tính vào về, cũng cận rồi?"

"Chắc cỡ mai mốt gì đó, thu xếp rồi về dưới một chuyến."

Mấy năm nay không về, nên Chính Quốc tính đợt này về coi lo mộ phần cho chị. Nhưng anh cũng đang e dè ông Kim sẽ giở trò gì không, khi mà ông ta đang muốn Kim Thái Hanh nhận tổ quy tông.

.

Sau khi bữa ăn kết thúc, cô nhân viên ban nãy mang hóa đơn thanh toán ra, đưa cho Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn cô rồi lại nhìn tờ hóa đơn, đẩy sang cho Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ cầm lấy tờ hóa đơn, xong thì thanh toán. Tiền bạc xong thì mọi người đứng lên ra về, để cô nhân viên đứng đờ ra đó. Mặt mũi vô cùng khó coi.

Ra trước cửa quán rồi, Mẫn Doãn Kỳ mới đưa tờ hóa đơn cho Kim Thái Hanh. Nhìn Thái Hanh khó hiểu, Doãn Kỳ mới bảo Thái Hanh lật mặt sau tờ hóa đơn lại.

Trên đó là vài con chữ được nắn nót, ghi lại một cái địa chỉ với nội dung "Em có thể làm quen anh không? Đây là địa chỉ của em, hy vọng anh sẽ tìm em." Còn có cái tên Mỹ Uyên, đoán chắc là tên tiếng Việt của cô ta.

Chân mày Kim Thái Hanh nhíu chặt, trông vô cùng khó chịu. Còn riêng Mẫn Doãn Kỳ, nhìn mặt có vẻ vui lung lắm đa.

Sau khi lên xe, Thái Hanh không vội khởi động mà quay sang Chính Quốc. Vẻ mặt hiện rõ sự khó ở, khi mà hàng lông mày đầy nét lãnh đạo thắt chặt.

"Sau này, nhất định Không Được Đến Đây nữa."

"Phát điên hay gì? Láy xe lẹ về nhà."

Chính Quốc không hiểu, Điền Chính Quốc thật sự không biết Kim Thái Hanh đang làm sao.

"Cậu, nhớ lời con nói. Không thì con không chắc điều gì đâu."

Lần đầu tiên, Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh dùng thái độ này mà nói chuyện với anh. Thằng oắt con này, nuôi cho sức dài vai rộng. Hôm nay, còn giương nanh múa vuốt với Chính Quốc cơ à?

"Hay cho Kim Thái Hanh, còn dám nói năng kiểu đó với cậu mày!"

Điền Chính Quốc tức giận, không nhìn lấy Thái Hanh vẫn đang khó ở nữa.

Thấy Chính Quốc tức giận, bao nhiêu cứng rắn trong Kim Thái Hanh tan tàn mây nước, dịu giọng với anh.

"Cậu, con không có ý đó. Con chỉ không muốn người khác nhòm ngó cậu thôi."

Vừa nói mặt Kim Thái Hanh vừa cuối gầm xuống, trông như con cún bị trách phạt.

"Được được, nhưng sau này đừng có giọng đó với cậu. Cậu không thích."

Cũng không thật sự quá tức giận, nhìn vẻ mặt đó của Kim Thái Hanh anh liền mềm yếu ngay.

"Dạ cậu, giờ mình về nhé."

Cười nói, Thái Hanh khởi động xe về nhà.

Chiếc xe lao đi trên con đường đông đúc người hơn, khi càng lúc màng đêm càng gần. Cái chiều chạng vạng không nắng không trăng, làm con người một cái buồn nao nức. Khi đâu đó trên những cái loa của nhà đài thành phố, đang phát lên những khúc nhạc của những kẻ si tình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top