Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trang 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chầm chậm lặn xuống áng nước biển, ánh hoàng hôn đỏ rực từ khi nào đã thôi đốt cháy cả bầu trời và mọi thứ nó phủ rạp lên. Những tia nắng ngày tàn chìm sâu trong lòng biển vẫn hắt lên thứ ánh sáng vàng nhạt lấp lánh, mơ hồ. Yoongi đưa mắt ra ngắm nhìn ngôi nhà, con người, khung cảnh đang dần tuột lại phía sau qua một cái lỗ nhỏ trên chum rượu nho bằng gỗ rỗng to tướng. Yoongi không thích cái chum này cho lắm dù nó khá rộng, đủ để che khuất em ra khỏi mọi thứ. Taehyung đã chọn nó như một cách 'đưa' Yoongi đến trung tâm thành phố mà không để lại bất cứ án mạng hay sự cố đáng tiếc nào. Nhìn chúng chán chê, em nhắm nghiền mắt lại, nghe tiếng lạch cạch của bánh xe ngựa vang đều ở hai bên tai. Chúng di chuyển một cách cồng kềnh theo những bước chân của lũ ngựa kéo xe, đôi lúc lại xốc lên một cái khi bánh xe va phải ổ gà.

"Taehyung ơi."

Em di chuyển đôi đồng tử hạt cườm lên Taehyung, người nãy giờ vẫn đang ngồi vân vê các đầu ngón tay lại với nhau trong khi đôi mắt thì hướng ra nơi vô định nào đó. Anh ngồi yên, để những vạt nắng nhạt nhòa dần buông lơi trên từng nhánh tóc, từng cơ mặt rồi cuối cùng là tắt ngủm đi ở đầu ngón tay anh. Đôi lúc anh sẽ thôi chú tâm vào những ngón tay của mình và vuốt ve Yeontan đang ngồi trong lòng, trên chiếc áo lông dày sụ anh mới mua.

"Em gọi anh?"

Taehyung xoay mặt về phía tiếng gọi, đáp lại bằng âm giọng hết sức yêu thương.

"Khi nào chúng ta tới nơi?"

"Chúng ta đã tới trung tâm thành phố Snehta rồi, nhưng vẫn cần một đoạn đường nữa phải đi. Em cần một nơi vừa có thể nhìn bao quát mọi thứ vừa tránh được tầm mắt mọi người. Ráng chút nữa, nhé?"

Taehhyung vỗ nhẹ vào cái chum rượu nho như thể đang vuốt lưng an ủi em. Yoongi thích thú bật cười rúc rít. Con người trước mắt em thật kì lạ.

"Ở lễ hội này có gì thế Taehyung?" 

"Anh không rõ nhưng anh chắc chắn nó sẽ linh đình hơn những lễ tế thường niên. Ý anh là một trăm năm mới có một lần cơ mà. Chắc cũng sẽ bày tiệc và ăn uống các thứ. Và họ bảo cuối lễ hội các cặp đôi sẽ được ước đấy."

Nói đến điều ước, giọng Taehyung ngân cao lên một chút, đủ để Yoongi biết anh có một niềm hứng thú với chuyện này. Yoongi ghé sát cái lỗ nhỏ trên thành chum rượu, hỏi:

"Thế anh dự định ước gì?"

Em thật sự tò mò về điều Taehyung luôn luôn mong muốn. 

Một phần nào đó trong Yoongi sợ rằng nếu như Taehyung ước có được đôi mắt sáng - điều anh từng nói với em vào những ngày đầu cả hai gặp mặt -  và nữ thần Aphrodite thực sự cho anh món quà đó. Thì Yoongi sẽ không còn có thể ở bên Taehyung được nữa. Có lẽ anh sẽ ghê sợ em khi được tận mắt hình hài gớm ghiếc của mình và bỏ trốn đi. Hoặc tệ hơn, khi anh có một đôi mắt sáng, anh nhìn phải đôi mắt dị hợm của em và đòn chí tử sẽ giáng thẳng xuống anh, anh sẽ chết. 

Nhưng nếu Taehyung không hề ước có một đôi mắt có khả năng nhìn được thì Yoongi không biết anh sẽ muốn gì. Cuộc sống của Taehyung rất nhỏ, chỉ gói gọn trong lòng bàn tay. Nó xoay quanh Yoongi và những hành động nhàm chán lặp đi lặp lại hằng ngày lâu đến mức Yoongi chẳng thể nào đoán ra được Taehyung thích điều gì ngoài cuộc sống nhàn nhạ đến khó tin đó nữa. Nguyện vọng đầu tiên cũng như cuối cùng Taehyung từng nói cho em nghe là làm tư tế để được ban cho đôi mắt sáng.

Một lần nữa, mọi chỉ điểm trong suy nghĩ của Yoongi lại dẫn về giả thuyết Taehyung sẽ rời xa em.

"Hừm..."

Taehyung đặt ngón tay ngang cằm, vờ như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó anh cong môi cười nhẹ, đưa ngón trỏ gõ vào mi mắt trái của mình.

À, ra là anh muốn đôi mắt của mình sáng lên.

Dạ dày của Yoongi quặng lại. Em không biết nên vui hay nên buồn. Anh có đôi mắt sáng sẽ có tương lai hơn là dành cả một kiếp người ra chỉ để phí hoài mọi thứ trong gọng kiềm cuộc sống của một con quái vật bất tử. Anh sẽ rời xa em vào một ngày không xa nếu anh là người được Aphrodite chọn để ban tặng. Nhưng nếu anh không có được niềm mong ước vĩnh hằng đó thì cuộc sống của anh vẫn cứ tiếp tục bó gọn trong em và sự ích kỉ của chính em.

"Thế em muốn ước gì Yoonie? Em chưa từng chia sẻ với anh về điều em muốn."

Yoongi vùi mặt vào lòng bàn tay của mình.

Em muốn ước gì nhỉ? 

Em muốn ước mình trở lại bình thường? Không.

Em muốn ước sẽ có cuộc sống mãi mãi hạnh phúc sau này với Taehyung? Không, nói với anh như thế thì ngại lắm, chẳng còn chút hình tượng oai phong của con quái vật ngày nào.

Rốt cuộc, em chẳng biết em muốn ước gì cả. 

"Em không biết nữa... Chắc em hy vọng mình có thể trở lại bình thường. Ý em là như trước khi ấy, trước khi cả lúc em trở thành tư tế của nữ thần Athena. Anh biết đấy, mọi ngọn nguồn rắc rối đều bắt đầu từ đó mà..."

Yoongi thấy đôi mắt anh thoáng mở to ra một chút, anh đang suy nghĩ một điều gì đó liên quan tới câu nói vừa rồi của em. Tuy nhiên Yoongi một lần nữa thất bại hoàn toàn trong việc cố gắng đọc tâm tư ẩn sâu dưới đáy mắt đó. Sau vài giây chìm đắm trong cảm xúc của mình, gương mặt Taehyung nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười của hằng ngày.

"Đến lúc đó thì không được bỏ anh đấy."

Dù Taehyung trưng ra nụ cười hình hộp đáng yêu hằng ngày và cố gắng nói như thể đó là một câu nói bông đùa nhưng Yoongi vẫn cảm thấy được một cái buồn tủi thoáng qua.

"Đó là bất khả thi Taehyung ạ. Em không thể trở về ngày xưa được đâu."

Yoongi phì cười. Vậy là khi nãy Taehyung đã lo rằng em sẽ bỏ anh vào một ngày không xa nếu em có được hình hài của một con người. Taehyung thật khác em, anh sẵn sàng nói thẳng ra những phiền muộn trong lòng thay vì chấp nhận ôm ấp nó một mình như em.

"Tại sao?"

"Em là tư tế của Athena nên chỉ có Athena hoặc những vị thần tối cao như Zeus, Hera, Hades, Poseidon, Demeter hoặc Hestia mới có khả năng bãi bỏ lời nguyền trừng phạt của em. Chưa kể Aphrodite là em gái của Athena, vả lại nàng còn là một vị thần về tình yêu và hòa bình chứ không phải đại diện cho chiến tranh chính nghĩa như Athena. Nàng vốn dĩ không có quyền hạn vượt qua ngưỡng sức mạnh của chị mình.

Dù sao thì, anh biết không, em cũng không mong muốn gì hơn hiện tại đâu.

Em có anh và có chúng ta rồi, thế là đủ."

Yoongi nghiêng đầu, xoa tay lên vùng bụng phẳng lì của mình một cách thỏa mái. Trên miệng không tự kiềm chế được mà dâng lên một nụ cười.

Nụ cười hạnh phúc năm nào lại nở rộ ra trên gương mặt nhợt nhạt kia. Nhưng không giống như lần đầu Yoongi nở nụ cười với Taehyung, cũng không giống như bao lần trước đây khi Yoongi vui vẻ. Nó giống như những lúc Yoongi còn ở bên Jungkook, ngồi trên thảm cỏ xanh mướt và ngắm nhìn bầu trời rộng lớn. À không, nó còn hơn thế. Nó là sự dâng trào của nỗi hân hoan và vui sướng, là một cột mốc ấn định hai con người đầy khiếm khuyết và lỗ hổng lại với nhau.

'Woof woof'

Trước khi Taehyung định mở lời ra nói gì đó, Yeontan vội tằng hắng lên sủa mấy tiếng cùng lúc cỗ xe ngựa giảm tốc độ dần và dừng hẳn bên lề đường.

"À, tới nơi rồi Yoongi. Em dẫn đường như mọi lần nhé?"

--o0o--

"Mọi thứ hẳn đẹp lắm nhỉ? Em ngắm chúng mãi không chán."

Em đưa mắt nhìn xung quanh. Cả bầu trời rộng lớn đầy ánh sao lấp lánh li ti và lấp lánh bao trùm lấy những ngôi nhà, con người và hàng cây tí hon phía trước tầm mắt. Kéo xa ra theo hướng gió thổi là bờ biển cát óng ánh trải dài theo từng nhịp sóng dài ra tít tận nơi xa xăm. Quang cảnh nơi đây mĩ miều và pha thêm một chút nhộn nhịp, vồn vã hơn lần đầu tiên em đến, em có thể cam đoan về điều đó. Dù đã đặt chân đến đây đã ngót nghét hơn bảy mươi năm nhưng bản thân em chưa bao giờ chán chường với vẻ đẹp thiên nhiên pha lẫn một chút văn minh hiện đại của con người nơi vùng đất xinh đẹp này.

Yoongi xoay mặt lại để có thể nhìn thấy gương mặt và làn tóc của Taehyung đang dần rối tung lên vì những ngọn gió. Một giây nào đó, câu hỏi của anh đã khiến Yoongi thoáng sững sờ và tê dại ở con tim nhưng sau đó em lấy lại giọng nói vui vẻ rồi đáp lại.

"Ừ. Mọi thứ đẹp hơn hẳn so với ngày đầu tiên em đến đây."

Yoongi thu hẹp tầm mắt mình lại, nhìn lên những bóng người đang đi trên đường với những món quà gói giấy đỏ, hồng trên tay. Một vài người cầm thêm những cây đuốc nhỏ bập bùng, một số khác thì lại bê theo những món ăn và đồ vật cần thiết chuẩn bị cho lễ tế. Các cô gái, chàng trai đều vận lên mình bộ xiêm y đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Những tà vải dài thướt tha và ánh trang sức vàng lập lòe ánh lên đôi mắt Yoongi rồi loáng thoáng biến mất. Khi em còn là tư tế của Athena, em cũng thường phải vận lên những bộ cánh hào nhoáng như thế.

Trong khi tâm trí vẫn mãi mê hòa vào dòng người tấp nập trên đường đi thì đột ngột một hơi ấm xâm chiếm lấy bàn tay em. Yoongi ngẩng mặt lên, Taehyung vẫn đăm đăm đưa mắt ra phía chân trời, tay anh đan chặt lấy tay em và không có dấu hiệu muốn buông ra. 

"Anh nghĩ tay em hơi lạnh."

Taehyung khịt mũi, vờ vịt như mình không có ý nắm tay người ta.

Yoongi nén tiếng cười xuống trong bụng. Em là rắn, một loài động vật máu lạnh, biến nhiệt. Nhiệt độ cơ thể của em sẽ tự động điều chỉnh theo môi trường nên cái nắm tay kia hoàn toàn không cần thiết cho cơ thể Yoongi.

"Ừ, trên đây hơi gió một tí."

Taehyung và Yoongi chọn một tòa tháp chuông bị bỏ hoang từ rất lâu về trước, nằm trong một góc tối của thành Kim's. Tòa tháp cao, nhô khỏi những dãy nhà xung quanh, cũ kĩ và sập xệ một cách tội nghiệp. Tuy nhiên, nó lại là một nơi hoàn hảo dành cho Yoongi - khuất khỏi ánh mắt mọi người và có một góc nhìn bao phủ toàn bộ lễ hội nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top