Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21. Tình cờ gặp

Mặc dù Lâm Thâm không hiểu vì sao Hoàng Vệ Bình lại khóc, nhưng ôm người yêu trong lòng nên cũng không có thời gian bận tâm nhiều như vậy, chỉ dùng sức ôm chặt người vừa hoàn toàn thuộc về mình từ đêm qua. Hôm nay là chủ nhật, hai người đều không cần đi làm, Lâm Thâm nằm trên giường không muốn dậy, như biến thành một người khác vậy. Hoàng Vệ Bình khóc đến mức mắt hơi sưng lên, mặt cũng nóng bừng, muốn xuống giường tắm rửa lại bị Lâm Thâm kéo lại, anh ngã vào lòng Lâm Thâm, bị chú cún lớn vừa ngủ được với anh một đêm đột nhiên vô cùng dính người cắn môi: "Đừng dậy, nằm thêm lát nữa được không?"

Hoàng Vệ Bình khịt mũi, chỉ vào mặt mình: "Toàn là nước mắt, xấu lắm."

"Không xấu." Lâm Thâm ôm anh chặt hơn, vươn lưỡi liếm vệt nước mắt trên má, Hoàng Vệ Bình không nhịn được "ưm" một tiếng.

"Phía sau có khó chịu không?"

"Có một chút..." Hoàng Vệ Bình oán trách: "Cắm thứ lớn như vậy vào có thể không khó chịu sao? Lần sau em thử sẽ biết."

Mặt Lâm Thâm biến sắc: "Chuyện này không thể thử bậy được."

"Vậy sao, em để ý nhiều như vậy." Hoàng Vệ Bình có chút trầm ngâm gật đầu, nhưng cũng không rối rắm vấn đề này nữa, Lâm Thâm thở phào một hơi.

Hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ hồi lâu, Hoàng Vệ Bình bị tâm sự đè nặng trong lòng, Lâm Thâm cúi người hôn anh anh lại không muốn trốn, chỉ cảm thấy mỗi một giây dịu dàng đều như đang giày vò. Anh rất muốn trốn đi thật xa tự mắng bản thân một trận, ít nhất trước tiên đừng để anh thấy Lâm Thâm, nhưng cái ôm của Lâm Thâm rất ấm áp, căn nhà nhỏ tồi tàn của anh chưa bao giờ ấm áp như vậy, khiến anh cảm thấy nếu bị bỏ lại một mình sẽ lạnh đến chết.

Lâm Thâm nhắm mắt ôm anh cọ cọ, giống như động vật nhỏ dùng khứu giác để xác nhận sự tồn tại của đối phương, bàn tay ôm Hoàng Vệ Bình dùng chút sức vuốt ve, thanh âm ôn nhu: "Dọn về đi Bình Bình."

"Không, không được." Hoàng Vệ Bình như hồi phục tinh thần né tránh, nhìn thấy biểu cảm nghi hoặc của Lâm Thâm, không được tự nhiên ho khan hai cái: "Anh... Anh trả tiền thuê nhà ba tháng rồi, dọn đi không phải mất trắng sao."

"Vậy phải làm sao đây..." Lâm Thâm khẽ thở dài: "Em sẽ nhớ anh."

Hoàng Vệ Bình không nhịn được oán thầm, sao trước kia không thấy Lâm Thâm dính người như vậy nhỉ, giống như vịt con vừa vỡ vỏ, mở mắt ra nhìn thấy ai đầu tiên liền xem người đó là mẹ... Mẹ! Tim Hoàng Vệ Bình hẫng một nhịp, cả người như bị giội một xô nước đá, vẻ mặt rất khó coi. Từng lời nói, từng suy nghĩ, từng phút từng giây đều nhắc Hoàng Vệ Bình nhớ đến chuyện đó, ác mộng của Lâm Thâm truyền sang cho anh, đáng sợ nhất là thậm chí không cần phải ngủ, mỗi giây mỗi khắc đều có thể toát đầy mồ hôi lạnh. Anh bất giác nhớ đến vở tấu nói ném giày chiếu trên TV lúc trước, nói về việc người trên lầu ném giày xuống sàn ầm ĩ mỗi tối trước khi đi ngủ, thùng thùng! Người dưới lầu bị tiếng động này đánh thức, đành phải đợi đến khi nghe hai tiếng ném giày rồi mới dám ngủ, kết quả có một ngày chỉ nghe thấy một tiếng "thùng", một tiếng khác chậm chạp không vang, hắn không dám ngủ, cứ như vậy thức trắng đêm đợi tiếng còn lại. Hiện thực giống như chiếc giày vẫn chưa rơi xuống kia, Hoàng Vệ Bình ở trong đêm dài đằng đẵng, chờ đợi, trái tim treo lơ lững không thể bình tĩnh, mà ánh trăng dịu dàng chiếu lên người anh, khiến cho đêm khó ngủ càng trở nên gian nan.

Nhất thời anh rất muốn túm cổ áo Lâm Thâm nói cậu biết tất cả, đừng yêu anh, đừng thích anh, anh chính là nguồn cơn cho mọi sự đau khổ của em, anh thậm chí không biết mình có được phép thích Lâm Thâm không? Rốt cuộc anh mặt dày đến mức nào mới có thể hết lần này đến lần khác lấy đi tất cả của Lâm Thâm. Hoàng Vệ Bình hít sâu một hơi, Lâm Thâm càng đối tốt với anh anh càng áy náy, từng chút ngọt ngào đều giống như thuốc độc, anh do dự đẩy Lâm Thâm ra một chút, khó khăn mở miệng: "Lâm Thâm, em không muốn biết ngày đó anh trở lại cục cảnh sát đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lâm Thâm nghiêng đầu nhìn anh: "Muốn, nhưng hôm đó tâm trạng anh có vẻ không tốt, chắc là có chuyện khiến anh buồn, em không muốn can thiệp quá nhiều, nếu anh không muốn nói cũng không sao."

"Anh..." Hoàng Vệ Bình nhìn vào ánh mắt đầy tình yêu của Lâm Thâm, chợt khựng lại, anh đột nhiên nhớ tới lời dặn dò nhiều lần của cục trưởng Triệu, sáng anh anh đồng ý lời tỏ tình của Lâm Thâm là đã ích kỷ lắm rồi, nếu bây giờ lại vì muốn giảm bớt cảm giác áy náy của bản thân mà không quan tâm cảm nhận của Lâm Thâm, buộc cậu nhớ lại chuyện năm đó, chẳng phải càng ích kỷ hơn sao? Hoàng Vệ Bình đau khổ xoa mặt, lần đầu tiên thấu hiểu sâu sắc cụm từ "Phóng lao phải theo lao". Trước mặt là vực sâu, sau lưng là mãnh thú, tiến hay lùi đều không có kết quả tốt. Cách duy nhất là rời khỏi Lâm Thâm, tránh xa cậu, nhưng tối qua khoảnh khắc anh giang rộng chân nghênh đón Lâm Thâm cũng đã tự tay phá hỏng con đường lui này rồi. Đây là tử cục, Hoàng Vệ Bình nhất định sẽ thua đến nát, chi bằng để Lâm Thâm vui vẻ một chút, dù sao... Dù sao trông cậu có vẻ thật sự thích anh.

Nghĩ đến đây, tim Hoàng Vệ Bình thắt lại, anh không nói nữa, ôm mặt Lâm Thâm hôn lên khóe mắt cậu: "Không có gì đâu, chỉ là lâu rồi không đi làm, người xung quanh cũng xa lạ, nên tâm trạng không tốt lắm."

Lâm Thâm hiểu rõ: "Em cũng đoán anh trở về đơn vị có thể gặp vấn đề tương tự, nhưng không ngờ lại phản ứng lớn như vậy. Không sao, có chuyện gì cứ nói với em, em vĩnh viễn sát cánh cùng anh."

Hoàng Vệ Bình gật đầu, tâm tư rối rắm, Lâm Thâm vén chăn định rời giường: "Lát nữa em ra ngoài một chuyến, trở về sẽ mang chút đồ ăn cho anh nhé? Anh muốn ăn gì?"

"Mua bên ngoài sao?" Hoàng Vệ Bình nhíu mày: "Anh muốn ăn cà ri."

"Được, vậy lát nữa em ghé nhà hàng Thái trong trung tâm thương mại mua cho anh."

"Đừng, đừng, muốn ăn đồ em nấu." Hoàng Vệ Bình vô thức làm nũng: "Lần trước còn chưa ăn được, anh hối hận rồi."

"Thật không?" Lâm Thâm vui đến hai mắt sáng ngời: "Được, em sẽ mua khoai tây, cà rốt, hành tây, thịt bò, lần trước cũng mua mấy thứ này."

"Vậy anh đi với em?" Hoàng Vệ Bình đầy mong đợi nhìn Lâm Thâm, rõ ràng một giây trước còn muốn có không gian riêng để tự chịu đựng thống khổ, lúc này lại sợ Lâm Thâm đi rồi chỉ còn lại mình anh đối mặt với căn nhà nhỏ đầy mùi tình ái, như vậy thật sự rất cô đơn, anh không chắc mình có thể chịu được.

"À không cần đâu, anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, em tự đi được rồi, nhanh thôi." Lâm Thâm lại từ chối lời đề nghị này của anh, Hoàng Vệ Bình thấy cậu không đồng ý cũng không cưỡng cầu, "ừm" một tiếng rồi để Lâm Thâm đi rửa mặt.

Hiếm khi thấy Lâm Thâm mặc một bộ quần áo hai ngày, còn có mùi rượu, Hoàng Vệ Bình nằm trên giường nhìn người đi, căn phòng lập tức trở nên quạnh quẽ, anh đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, thật sự xong rồi, dường như anh càng không thể rời xa Lâm Thâm hơn cả trước đây.

Hoàng Vệ Bình lấy bàn chải đánh răng, nghĩ nửa ngày mới quyết định ra ngoài đi dạo, anh bắt xe đến thẳng trung tâm thương mại mà Lâm Thâm nhắc tới, muốn đi mua sắm để thư giãn. Hôm nay không kẹt xe, tài xế lái rất nhanh, Hoàng Vệ Bình xuống xe đi lang thang trong khu mua sắm rộng lớn, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng bán đủ loại văn phòng phẩm và đồ thủ công.

Trong văn phòng anh còn thiếu một cây bút máy tốt, không biết bây giờ còn bán bút Hero không. Hoàng Vệ Bình vào trong, vui mừng phát hiện chẳng những có, mà còn có rất nhiều kiểu dáng, anh cẩn thận chọn cho mình một cây bút màu xanh ngọc, suy nghĩ một hồi rồi lấy thêm một cây màu xanh sẫm cùng loại cho Lâm Thâm. Không hiểu vì sao, Hoàng Vệ Bình luôn cảm thấy hai chữ "Lâm Thâm" này là màu xanh biếc, giống như một rừng mưa nhiệt đới xanh um tươi tốt, trầm tĩnh bao quát, rộng lớn đến mức không tìm thấy lối ra, lại đơn giản đến mức chỉ liếc mắc một cái là nhìn thấu.

Lúc thanh toán nhân viên thu ngân nhiệt tình nói với anh, hóa đơn mua sắm đủ hai trăm lẻ một tệ là có thể đổi một quyển nhật ký, Hoàng Vệ Bình tò mò hỏi còn có chuyện tốt như vậy sao, có những loại nào vậy? Nhân viên thu ngân cười ngọt ngào, lấy ra mấy quyển nhật ký đưa đến trước mặt Hoàng Vệ Bình. Có quyển bìa da màu đen, có quyển in một bức tranh nổi tiếng, còn có quyển in phim hoạt hình, mấy cô gái nhỏ nhất định sẽ thích loại này. Hoàng Vệ Bình cau mày chọn tới chọn lui, cuối cùng lấy quyển có in bức tranh nổi tiếng trên bìa. Hoàng Vệ Bình không biết đây là tranh của ai, nhưng rất đẹp, với những cây xanh cao chót vót, lá rụng đầy bên đường, bên cạnh có một ngôi nhà, trên đường còn có hai người. Giống mình và Lâm Thâm vậy, Hoàng Vệ Bình nghĩ, còn có một gia đình. Anh lấy quyển này đưa cho nhân viên thu ngân, cười nói: "Vậy đổi cái này đi."

Thời của anh rất thịnh hành viết nhật ký, trai gái nào mà không có một quyển nhật ký bìa da sặc sỡ màu sắc, bên trong chứa đầy những tâm tư, những vần thơ hay những lời bài hát, nếu mua thì cũng có ích, cũng lâu rồi mình không viết nhật ký. Hoàng Vệ Bình nghĩ.

Anh cầm quyển nhật ký bước ra ngoài, vừa định đến một cửa hàng cách đó không xa mua trà sữa, nhưng vừa xoay người lại nhìn thấy Lâm Thâm. Anh theo bản năng núp vào, ôm chặt trái tim đang đập loạn hồi lâu mới nhớ ra có gì phải trốn chứ. Anh muốn ra gọi Lâm Thâm, nhưng thấy cậu đã đi vào một cửa hàng hoa, Hoàng Vệ Bình lại mất dũng khí đẩy cửa theo vào, lén lút đứng sau cây cột trước cửa nhìn cậu.

Lâm Thâm chọn một bó hồng trắng, gói lại bằng giấy màu tím nhạt, vô cùng xinh đẹp, vừa nhìn đã biết tặng cho phụ nữ. Hoàng Vệ Bình không khỏi bồn chồn trong lòng, hôm nay cậu không cho anh theo, lẽ nào là muốn đi gặp ai? Còn là phụ nữ? Nhưng mà, nhưng mà rõ ràng tối qua cậu... Hoàng Vệ Bình bối rối, ngẩng đầu lần nữa thì Lâm Thâm đã thanh toán xong rời khỏi cửa hàng hoa, mà khi Hoàng Vệ Bình hồi phục tinh thần thì anh cũng đã âm thầm theo sau cậu.

Lâm Thâm quét mã xe đạp công cộng, cẩn thận đặt hoa vào rổ xe, Hoàng Vệ Bình bắt xe bên đường, bảo tài xế đuổi theo xe đạp, nhận được ánh mắt nghi ngờ của tài xế, anh lặng lẽ lấy chứng nhận cảnh sát ra, tài xế liền ngậm miệng rồi chậm rãi lái xe.

Đến khi xe dừng lại, Hoàng Vệ Bình muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, anh cảm thấy trời đất quay cuồng, thậm chí có chút khó thở, đã lâu như vậy rồi anh cũng chưa từng đến thăm bà ấy, không ai biết bà ấy được chôn cất ở đâu, hôm nay đánh bậy đánh bạ lại theo đến đây.

Đây là nghĩa trang.

Trong nghĩa trang không có nhiều người lắm, hai chân Hoàng Vệ Bình như nhũn ra, anh theo sát phía sau Lâm Thâm, dùng hết tất cả kỹ năng theo dõi đã học được ở học viện cảnh sát, cuối cùng cũng theo tới trước mộ mẹ cậu. Hoàng Vệ Bình không nghe rõ Lâm Thâm nói gì, chỉ thấy cậu đặt hoa ở đó, rồi ngồi xổm xuống chạm vào bia mộ, nói gì đó thật dài thật dài. Hoàng Vệ Bình chỉ ngây ngốc trong chốc lát liền chạy trối chết, thủy triều lại dâng lên nuốt chửng anh, anh cảm thấy mình sắp ngạt thở.

Anh thẫn thờ trở về căn nhà nhỏ tồi tàn của mình, ngẩn người ngồi đó không nói lời nào, mãi đến khi Lâm Thâm xách túi lớn túi nhỏ trở về. Cậu mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, xoa xoa tay rồi mới ôm lấy Hoàng Vệ Bình, hôn nhẹ lên trán anh, lấy một cốc trà sữa từ trong áo khoác ra.

"Mua dưới lầu, còn nóng đó."

Hoàng Vệ Bình nhận lấy cốc trà sữa, đầu ngón tay tê dại: "Em về rồi."

"Ừm, không hỏi em đi đâu sao?"

"Em... Đi đâu vậy." Từng chữ Hoàng Vệ Bình nói ra đều đang rỉ máu, bàn tay cầm cốc trà sữa run rẩy, chóp mũi lạnh lẽo.

"Em đi thăm mẹ...."  Lâm Thâm vui vẻ nói: "Trước khi đi không nói anh biết vì sợ anh có gánh nặng trong lòng, cũng không thể vừa ở bên nhau đã lập tức dẫn anh đi gặp bà ấy, em chỉ... chỉ nói bà ấy biết thôi."

"Lâm Thâm..." Hoàng Vệ Bình ôm cổ cậu, nhắm mắt lại: "Em nói mẹ em biết chúng ta ở bên nhau rồi?"

"Đúng vậy." Lâm Thâm đột nhiên giật mình: "Anh giận sao? Em không nói chúng ta ở bên nhau, chỉ nói với bà ấy em có người mình thích rồi, nói bà ấy cứ yên tâm."

Sao anh có thể giận được chứ, Hoàng Vệ Bình cười khổ, người giận phải là mẹ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top