Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9 • bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử đánh mắt về phía Song Ngư, con ngươi hổ phách ánh lên những tia ngờ vực. Anh ta đã ám chỉ rằng mình và Sư Tử cùng lựa chọn một nghi can. Nó không thể đoán được đó là lời nói dối, hay anh đang che giấu thứ gì đó ngay lúc này.

Sao cũng được.

Nó tặc lưỡi. Dù sao thì ưu tiên hàng đầu của nó cũng không phải là việc cố nắm rõ "hung thủ trong lòng từng người", hoặc là nó cố tỏ ra như vậy.

Song Ngư là người biết rõ hơn hết anh đang thực sự nhắm vào ai, và tất nhiên mấy câu nói bóng gió dưới phòng ăn với con nhỏ tóc đỏ kia chỉ là xạo. Anh muốn dò xét phản ứng của Sư Tử.

Kim Ngưu, sau khi bị Sư Tử chỉ điểm, bỗng trở thành con mồi ngon trong mắt anh. Sự nhiệt tình và vẻ ngoài hiền lành của cậu ta khiến anh hoàn toàn quên mất những thứ quan trọng khác. Từ chỗ bế tắc, dường như Song Ngư đang dần tìm ra lối đi mới.

"Ông ta là bố của Bạch Dương..."

Nhân Mã cúp máy, ngả người ra sau thở dài. Những mắt xích đơn lẻ như đang được móc nối lại với nhau qua cái tên Bạch Dương.

"Vậy thì quá rõ ràng rồi." - Xử Nữ lướt qua lướt lại mấy trang lời khai vừa được gửi xuống từ Sở. - "Có điều, Bạch Dương là gì cơ chứ? Quan trọng đến mức nào mới dám giữ cả bảy con tin chỉ để đổi lấy tên hung thủ, điều mà cảnh sát có thể làm?"

"Hắn muốn tự mình giải quyết. Hoặc báo thù."

Nhân Mã vu vơ nói. Cậu cũng chẳng biết hắn là ai, cũng chẳng có manh mối gì để trả lời câu hỏi hóc búa của đàn chị.

Xử Nữ sau câu nói như vừa mới bắt được vàng, tròng mắt cô giãn ra, đôi đồng tử tím sẫm hấp háy vài tia hi vọng.

"Có đần đến mấy cũng biết vài đứa nhóc cấp ba đại học không thể tìm ra hung thủ. Hắn muốn bọn họ tự xử lý lẫn nhau à? Nếu như có hơn một kẻ sát nhân-?"

"Ừm... Em xin phép chút ạ, tới giờ uống thuốc của em rồi."

Ma Kết cười trừ, sức khỏe của em vẫn luôn tệ như vậy, nếu không nhờ đến sự can thiệp của thuốc men thì có lẽ em sẽ phải nhốt mình ở bệnh viện vài lần một tháng mất.

"Trông con bé nhợt nhạt thật."

Kim Ngưu thở dài, Ma Kết vốn thể chất đã yếu, lại còn phải chịu đựng đống áp lực tinh thần khủng khiếp mấy ngày nay nên em càng kiệt sức.

Song Tử rút chiếc điện thoại từ trong túi áo, lướt tìm qua loa trong mục hình ảnh. Con nhỏ nhớ là đã chụp lại một bình luận ngay dưới bài đăng về vụ án mạng vài ngày trước, cũng là vụ việc khiến cả cái thị trấn nhỏ này rúng động. Giờ lại tới vụ thứ hai...

Đây rồi...!

Nhỏ mừng thầm, không kìm được mà nhoẻn miệng cười trong vài tích tắc ngắn ngủi, đọc lại nó một lượt nữa. Với thứ này thì ắt hẳn phần thắng sẽ nghiêng về nhỏ nhiều hơn.

Biểu cảm không hợp lúc ấy của Song Tử đã bị thu cả vào trong đôi mắt lờ đờ của Cự Giải. Hắn lặng lẽ quan sát nhỏ thêm vài giây, rồi lại nhìn về phía Thiên Yết, tự hỏi cô có biết những việc mà con nhỏ từng làm hay không?

Ma Kết lật đật chạy về phía tủ quần áo, với tay lấy chiếc cặp sách trong góc tủ, lần mò từng ngăn to nhỏ để tìm vỉ thuốc bé xíu.

"Không có..."

Em rên rỉ, gần như đã vét hết từng ngõ ngách mà vẫn không thấy, cả trên mặt bàn trang điểm hay đầu giường cũng không.

"Đâu rồi nhỉ?"

Ma Kết không do dự mà dốc ngược chiếc cặp xuống sàn nhà, mấy cuốn sách vở và vài thứ thuốc rơi ngổn ngang, nhưng vẫn chẳng có thứ em đang tìm.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm với gạch men khiến em giật mình, nhưng có thứ còn làm em hoảng sợ hơn nữa.

Ngay giữa sàn, một con dao bếp tầm 15cm vừa mới rơi ra từ balo, nằm chỏng chơ. Lưỡi dao dính máu. Lưỡi dao dính máu. Lưỡi dao dính máu. Điều quan trọng phải nhắc ba lần. Máu khô phủ đầy con dao, có vài chỗ được lau qua bằng mấy tờ giấy ăn mỏng tanh, cũng rơi ra gần đó.

"Gì... cơ...?"

Hơi thở của Ma Kết không thể điều khiển được mà ngày càng trở nên gấp gáp, nhịp tim cũng càng lúc càng tăng nhanh, trống ngực em đập thình thịch. Tròng mắt Ma Kết mở to, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

Lý trí Ma Kết thúc giục em phải khẩn trương thu dọn nó, nhưng chân tay em thì cứng đờ và em cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn trước nó. Ma Kết không rõ tại sao em có con dao này, càng không biết em đã làm gì với nó.

Em không giết người đúng không? Em không phải hung thủ trong vụ sát hại chị Bạch Dương đúng không?

Ma Kết gần như mất trí đến nỗi phải tự hỏi bản thân. Máu trên lưỡi dao là của ai cơ chứ? Từ phía đỉnh đầu em truyền xuống cơn đau nhức dữ dội, đôi tay run rẩy của Ma Kết chộp lấy lọ thuốc kế bên, dốc thẳng hai viên vào miệng.

Hai tay ôm mặt, Ma Kết cố lấy lại bình tĩnh, việc mà em tệ nhất, nhưng em ý thức được hoàn bộ tính mạng em đều đặt cả vào con dao này. Ma Kết chậm rãi chuyển động, các bộ phận trên người cũng dần nghe lời hơn.

"Ma Kết?"

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và chất giọng nam lanh lảnh khiến tim em như sắp bật ra ngoài. Nhịp thở ban nãy sắp trở lại bình thường nay lại càng gấp gáp, hai bên tai và má em đỏ lừ lên.

"Song Tử nói là có chuyện gấp. Vả lại em quên đóng cửa phòng này."

"V-Vâng... Em sẽ xuống sau."

Ma Kết yếu ớt đáp lại. May mắn là em đang ngồi quay lưng với cửa chính, và cơ thể nhỏ nhắn của em cũng che đi con dao bếp ấy.

"Con nhỏ muốn có đủ người. Cần anh giúp gì không?"

Song Ngư nghiêng đầu ngó vào trong. Anh thấy đồ đạc của cô bé rơi tả lả trên sàn nên ngỏ ý muốn giúp.

"K-Không ạ."

Ma Kết không nghĩ ngợi gì mà vơ hết mấy thứ đó bỏ vào cặp, tất nhiên con dao luôn ở cuối.

"Không còn nhiều thời gian đâu!"

Cự Giải nói lớn, giọng hắn vang tới nỗi đứng dưới phòng ăn nhưng trên tầng hai vẫn nghe rõ mồn một.

"Đây."

Song Ngư đáp lại cụt lủn, nhưng thực ra anh cũng thực kì sốt ruột.

Ma Kết hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh lại nhịp thở cho đều đặn. Lồng ngực em vẫn đánh trống từng hồi. Ma Kết như thể một tên tội phạm vừa bị bắt quả tang. Vội vàng đứng lên dù hai chân vẫn còn run lẩy bẩy, em giúi chiếc cặp xách vào phía trong tủ quần áo.

"Ổn cả chứ?"

Dù Ma Kết có cố gắng bình tĩnh đến đâu thì những phản ứng của cơ thể cũng phản bội lại em. Và đối với một người hay quan sát như Song Ngư thì điều đó lại càng rõ ràng.

"V-Vâng... Em hơi đuối một chút..."

Em cố gắng nói cho tròn câu. Ám ảnh về con dao bê bết máu, thứ có thể là hung khí của vụ án, vẫn còn lởn vởn trong tâm trí em.

Ma Kết thực sự không rõ tại sao một thứ ghê rợn như thế lại ở trong cặp mình. Trong suốt khoảng thời gian theo sau đàn anh xuống phòng khách, con bé cố lục lại mảnh kí ức rời rạc như thể miếng thủy tinh vỡ vụn, về cái đêm định mệnh ấy của Bạch Dương, nhưng không thể. Thứ duy nhất mà em có được là những mảng tiềm thức chập chờn.

"Ma Kết sốt à?"

Thiên Yết nhanh chóng nhận ra khuôn mặt và đôi tai đỏ ửng của em. Cô đưa tay chạm vào vành tai khi Ma Kết ngồi xuống bên cạnh. Nóng ran.

"Một chút ạ..."

Em cúi mặt, hai tay bám chặt gấu váy khiến nó trở nên nhăn nhúm. Thay vì cố tìm hiểu xem nguồn gốc của con dao đó, em bắt đầu tập trung vào thứ táo tợn hơn. Ma Kết muốn tìm cách phi tang nó.

Cũng phải thôi, nếu ai đó thấy được thứ đó, dù là tình cờ, thì cũng đã đủ khiến em trở thành nghi phạm số một rồi. Ma Kết chưa muốn chết.

"Cần giúp gì cứ bảo chị nhé."

Thiên Yết nhẹ giọng an ủi, những lúc như thế này, cô cực kì ra dáng một người chị cả trong nhà.

"Vâng..."

"Có chuyện gì?"

Sư Tử đánh mặt về phía thiếu nữ tóc nâu ngồi đối diện. Rốt cuộc nhỏ muốn một cuộc họp nhỏ để làm gì cơ chứ? Trong tất cả mọi trường hợp, nó ghét nhất là việc dây dưa tốn thời gian.

"Còn chưa đầy nửa ngày là hết thời gian rồi, em cũng không muốn vòng vo nữa." - Nhỏ hắng giọng, cách nói khách sáo hơn hẳn thường ngày. - "Anh Kim Ngưu, thú tội đi."

Chất giọng con nhỏ lạnh lùng hẳn, từng chữ thốt ra cực kì vô tình và đanh thép. Dường như đó không phải là câu chất vấn mà thực sự là một lời buộc tội.

"Em có nhận thức được mình đang nói gì không vậy?"

Kim Ngưu cũng không kém gì. Mọi vẻ giả lả, thân thiện hàng ngày cũng biến mất. Cậu nhướn mày, nhìn đăm đăm vào Song Tử.

Không khí trong phòng lại trùng xuống. Hơi thuốc súng nồng nặc từ phía Song Tử và Kim Ngưu.

Khóe môi Song Ngư hơi cong lên, biểu cảm của anh hoàn toàn không phù hợp với tình huống này, trong khi gương mặt của những người còn lại đang căng như dây đàn.

"Anh thừa biết mà." - Con nhỏ nhẹ giọng.

"Anh không?"

"Đến lúc này mà anh còn chối à?" - Song Tử nhếch môi. - "Để em nói hộ cho."

"Ồ... Song Tử thật."

Cự Giải thở hắt ra, với hắn thì biểu hiện này của con nhỏ không còn lạ lẫm nữa. Đúng là thường ngày sẽ là một Song Tử cực kì nhí nhảnh, dễ gần và nữ tính. Nhưng ai ngờ con người thật của nhỏ cũng cực kì nguy hiểm. Và theo Cự Giải đánh giá thì còn có chút điên loạn nữa.

"Mọi người cũng biết vụ án mạng vài ngày trước rồi nhỉ? Cũng chưa hề công bố danh tính nạn nhân và hung thủ." - Nhỏ ngừng lại trong giây lát, có vẻ như chừa thời gian cho những người khác nhớ lại.

"Nhưng có nhân chứng đã nói rằng cô ấy nhìn thấy bóng người mặc áo mưa đứng gần hiện trường đêm hôm ấy. Dù không lộ rõ mặt nhưng người đó có tóc đen ngắn, phần mái lệch sang một bên, mắt đen. Khả năng cao là hai vụ án này có liên kết với nhau. Nếu vậy thì miêu tả hoàn toàn trùng hợp với anh Kim Ngưu."

Song Tử nói một tràng, nó không quên giơ ra bằng chứng về lời khai kia của nhân chứng nọ. Tất nhiên con nhỏ cũng thừa biết lời nói của nó là vô căn cứ, chỉ mà đoán mò. Nhưng suy cho cùng, mục đích của nhỏ cũng không phải tìm ra hung thủ, mà chỉ là muốn hủy hoại Kim Ngưu.

Đó là cái giá phải trả, cho việc làm lỡ dở tình cảm của nhỏ.

"Chỉ vậy thôi?"

Kim Ngưu từ nãy chăm chú nghe không bỏ sót một từ. Chỉ với vài đầu mối mơ hồ như thế mà đòi buộc tội cậu thì thật buồn cười.

"Vâng?"

"Được rồi, anh không phủ nhận hai vụ án này có thể liên quan với nhau. Cũng có vài điểm tương đồng ấy, như kiểu thời điểm xảy ra và hiện trường. Nhưng không phải như thế là quá quy chụp sao?"

"Trong số những người ở đây, anh là người có khả năng nhất. Lúc đó anh cũng có mặt ở thị trấn. Và như chị Sư Tử nói, anh không hề đóng góp một thông tin nào. Vì anh sợ nếu nói ra thì sẽ có gì đó phản bội lại anh đúng không?"

Song Tử liên tục gây sát thương, càng ngày nhỏ càng tự tin hơn vào lời nói của mình. Nhỏ không chắc những gì nhỏ nói có thể làm cho mọi người hoàn toàn nghi ngờ Kim Ngưu, nhưng có lẽ cũng đủ để gieo rắc một vài nghi vấn mơ hồ rồi.

"Cả tối hôm đấy anh ở bệnh viện với mẹ."

Mẹ Kim Ngưu làm kế toán trưởng tại bệnh viện của thị trấn, nhân lúc cậu con trai từ thành phố về, bà liền nhờ cậu xử lý một vài sổ sách nhỏ. Vốn Kim Ngưu quen làm việc với các con số tại trường đại học nên điều này càng hợp lý hơn.

"Anh có bằng chứng không?"

"Không."

Rõ ràng là Kim Ngưu chẳng có gì để chứng minh cả. Cũng phải thôi, cậu cũng không phải tuýp người sẽ chụp hình bất cứ đâu mình tới.

"Khoan... Cái này..."

Sư Tử chỉ vào màn hình điện thoại của Song Tử, nãy giờ vẫn để ảnh chụp lại lời khai của nhân chứng. Không chỉ có lời nói, người đó còn cẩn thận vẽ lại hình minh họa về bóng người mà cô nhìn thấy nữa, dù nó có hơi nguệch ngoạc.

"Ờm nhỉ." - Song Ngư nhìn theo ngón tay của Sư Tử, anh nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

"Có vấn đề gì sao?" - Thiên Yết chau mày, cô cũng nhìn chằm chằm vào hình vẽ đó.

"Tóc." - Sư Tử trả lời cụt ngủn, nó hết nhìn tấm hình lại nhìn về phía Kim Ngưu. - "Vuốt ngược bên, đáng lẽ tóc anh ta lệch về bên phải, trong khi ở đây lại là ngược lại."

Những người còn lại gật gù xác nhận. Nếp tóc side-part thường sẽ không thay đổi, tất nhiên trừ khi người ta cố tình.

"Có thể là mưa làm nó rủ xuống, lúc anh ta vuốt lên thì khác?" - Song Tử cố chứng minh cho lời nói của mình, nhỏ không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này được.

Kim Ngưu rất "trong sạch", dù có đào bới đến đâu cũng không thể thấy được vết nhơ trong cuộc đời cậu. Vì vậy, đây có thể là lúc duy nhất Song Tử có thể bôi tro trét chấu lên mặt cậu.

"Thường thì người ta sẽ dùng tay thuận, mà nếp tóc cũng dựa vào bên tay vuốt tóc luôn... Mà Kim Ngưu thuận tay trái..."

Song Ngư biện minh, trong lúc dùng đũa hay cầm nắm đồ vật, anh đều thấy cậu sử dụng tay trái, một điều khá hiếm thấy.

"Dẹp cái trò mèo này đi được rồi đấy."

Cự Giải nãy giờ nằm vất vưởng trên sofa lên tiếng. Hắn ngáp một cái thật dài, vốn định hóng hớt xem "Song Tử thật" trổ tài như thế nào, cuối cùng lại bị bẻ lại dễ dàng. Hóa ra Song Tử bất bại ngày thường cũng có thể bị đánh bại dưới tay Kim Ngưu.

"Vậy đã đủ chưa?" - Kim Ngưu cười trừ, cậu không muốn phải gây thù với ai nữa, đặc biệt là Song Tử và Thiên Yết, hai người bạn thân của cô bạn gái quá cố.

"Chậc."

Song Tử tặc lưỡi, nhỏ cứng đầu và trong thâm tâm vẫn không muốn từ bỏ, đồng nghĩa với việc nhận sai. Ngoài mặt con nhỏ cũng không kém cạnh, một biểu cảm đầy khó chịu xuất hiện.

"Mấy cái đặc điểm kia không phải giống cô ta quá à?" - Cự Giải vu vơ nói, đôi mắt hắn nhắm nghiền.

"Ai cơ?" - Song Tử hỏi lại đầy ngờ vực.

"Bạch Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top