Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu chuyện của Morax, Barbatos chỉ biết thở dài.

Không chỉ mỗi Morax, cả cậu cũng không biết bản thân có cảm xúc như nào với y sau tất cả mọi chuyện.

Không thể diễn tả bằng lời, đành thở dài bất lực.

Nhưng Barbatos vẫn chú ý tiểu tiết trong câu chuyện, đó là có cái thằng cha ất ơ nào đó khiến tình trạng của Morax nặng hơn.

Ngay từ đầu cậu đã thấy kỳ quái chỗ nào rồi. Morax xưa nay dù xảy ra biến cố gì cũng bình tĩnh xử lí mọi chuyện. Ngay cả việc bạn bè, thuộc hạ của y người trước nối tiếp người sau từ biệt cõi trần y cũng đã chai lì với nó, làm sao có thể bị một yếu tố cỏn con như cậu tác động đến y chứ?

Khá khen cho cái thứ sinh ra từ nghiệp chướng của Morax ấy có thể tồn tại đến bây giờ mà không bị các tiên nhân trừ ma của Liyue phát hiện.

Người dân Liyue chỉ vì không muốn thần của mình có thêm gánh nặng nhưng không ngờ lại làm lão già tủi thân đến mức sinh mịa ra nghiệp chướng.

Nghĩ đến Morax ngây thơ trong sáng bị ghẹo tí là đỏ mặt của trước kia và Morax u sầu buồn bã bây giờ, Barbatos càng quyết tâm phải tiêu diệt được hắn!

Có điều, quan trọng là giờ phải làm gì để nghiệp chướng của y tiêu tan đây?

Barbatos mím môi: "Thành thật mà nói, tôi không ngờ lí do nó là như thế."

Morax cười khổ: "Rất nhảm nhí nhỉ? Nhưng nó cứ cuốn lấy tôi không buông, giày vò tôi từng giây từng phút. Thật nực cười đúng không?"

"Không." Barbatos lắc đầu: "Tôi không thấy chuyện này có gì buồn cười cả. Morax của tôi à, tuy anh đã làm việc cật lực tối ngày rồi nhưng còn một điều anh chưa làm đấy."

Morax: "Việc gì?"

"Hưởng thụ thành quả. Đi nào, cùng tôi ngắm nhìn Liyue thân yêu của ông nhé, ngài Nham Vương?"

.

Ngày 1: Khinh Sách Trang. (riêng ảnh này mình tự chụp nên ae đừng thắc mắc sao game cho chỗ view nhìn xấu ẻ vậy nhá=))

Phía Bắc của Liyue có một thôn trang được bao bọc bởi những vách núi sừng sững và rừng tre dày đặc. Nơi ấy có tên là Khinh Sách Trang.

Barbatos men theo con đường bước lên từng thửa ruộng, những đám mây trôi điểm thành từng hàng trên thửa ruộng hình trăng khuyết kia lướt qua làn da cậu dịu dàng thân mật như người bạn cũ đã lâu không gặp. Khi ngọn gió thổi qua mặt nước, gợn sóng trên mặt nước tạo thành những mảng màu huyền bí lấp lánh đẹp đẽ. 

Đến Khinh Sách Sơn Trang, ở đây có rất nhiều trẻ con đáng yêu. Với thân hình nhỏ nhắn nhưng không đến nỗi quá lùn, Barbatos được bọn trẻ ở đây phong làm anh lớn. Trong khi cậu đang chơi với bọn nhỏ, Morax ngồi ở gần đó nói chuyện với các cụ già trong sơn trang. Y nghe các trưởng lão than thở với nhau: "Cháu thấy đấy, ở đây ngoài trẻ con với các cụ lão ra ít thấy thanh niên nào ở đây nữa. Chúng nó kéo nhau về cảng Liyue làm công hết cả rồi, nó gửi trẻ con cho ông bà ở nhà chăm sóc, hằng tháng gửi tiền về, một cái bóng của tụi nó cũng chẳng thấy đâu. Người trẻ tuổi khi đã trải qua sự hiện đại hào nhoáng của thành phố e rằng chẳng bao giờ trở lại đây nữa. Ài, cảng Liyue làm cho Khinh Sách Sơn giàu có yên bình, nhưng cũng khiến nơi đây dần dần già đi mất."

Morax im lặng một hồi, y bỗng nói một cách nghiêm túc: "Tết năm nay mọi người sẽ đoàn viên thôi ạ."

Một cụ bà lắc đầu: "Được như thế thì bà đã mừng. Năm ngoái bọn trẻ nhà bà cũng hứa rằng cuối năm sẽ về, kết quả là vì công việc bắt tăng ca đột xuất nên bọn nó đành ở lại. Năm nào cũng thế, cái thân già gần đất xa trời này không biết có thể thấy chúng nó lần cuối không đây."

"Có thể cho cháu biết nơi mà con bà đang làm được không?"

Từ năm năm trước, y đã nói Thất Tinh ban bố điều lệnh không được để nhân viên tăng ca trong các ngày lễ, nhất là vào tết Nguyên Tiêu.

Sau khi xin đủ thông tin cần thiết từ bà lão, Barbatos và Morax được người dân ở đây mời cơm. Sự hiếu khách của mọi người làm người từ nơi xa đến như Barbatos cảm thấy ấm áp cực kỳ. Món ăn của Liyue rất phong phú, đa dạng. Nhưng nổi tiếng nhất ở Khinh Sách Trang đây là món Nhà Nông Khinh Sách.

Tuy Barbatos là người Mondstadt nhưng cậu vẫn biết dùng đũa. Cậu gắp một miếng nấm rơm ăn thử, hương vị cay the lưỡi của nó làm cậu vội uống một chén trà. Trong lúc hấp tấp, Barbatos lỡ tay làm đổ một ít nước ra áo. Morax ngồi cạnh cậu đã quá quen với cảnh này, lấy một tờ khăn giấy trong áo ra lau cho cậu. Y thở dài: "Đã nói bao lần rồi, lúc ăn phải cẩn thận chút chứ em ơi."

"Cái này tại bác gái nấu ngon quá chứ." Barbatos cười hì hì, cậu xích lại gần y để tiện cho y lau áo cho cậu. Cụ bà cười hiền hậu, gắp một luống rau vào bát cậu, bà nói: "Nhìn hai cháu như đôi vợ chồng ấy."

Morax và Barbatos sững sờ trước lời nói của bà, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười rộ lên. Barbatos cố ý nói đùa: "Nếu thế thật thì cháu phải là chồng đấy. Vì cái vị này đây suốt ngày dỗi cháu như cô vợ nhỏ thôi."

"Tôi dỗi em khi nào?" Morax lườm Barbatos, nhất quyết không chịu thừa nhận.

Ăn xong, Barbatos và Morax phụ các cụ dọn dẹp bát đũa. Hai người ngồi nghỉ qua đêm ở đây, đến sáng mai tạm biệt mọi người. Họ lại lên đường, tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Ngày 2: Dốc Phỉ Thủy

Dốc Phỉ Thủy có một tàn tích cổ xưa bí hiểm. Đối với người thường, đó là một nơi nguy hiểm. Đối với các nhà mạo hiểm hay nhà khảo cổ học, đấy là nơi thú vị đầy hấp dẫn.

Xung quanh di tích có những cái cột có hoa văn quái dị. Và điều gây hấp dẫn hơn là cánh cổng di tích dường như không thể mở ra kia.

Barbatos gõ lên cánh cửa, tiếng vang chứng tỏ bên trong có một không gian bát ngát, cậu tò mò hỏi Morax: "Trong đây có cái gì vậy?"

"Là một phong ấn xưa để ngăn chặn con người tàn sát nhau, dùng bảo vật trấn thủ." Morax trầm ngâm. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, ban đầu ở đây là nơi trấn địa uy nghiêm, giờ đã tàn đến mức cột phong ấn sắp gãy đến nơi rồi.

"Ỏ, nếu giờ lấy bảo vật ra thì phong ấn sẽ sụp đổ hả?"

Morax liếc Barbatos: "Em muốn?"

Barbatos lắc đầu liên tục: "Không không, tôi không cần đâu."

"Em muốn thì tôi vào lấy cho. Hồi xưa ma vật hoành hành, nếu con người tự hại lẫn nhau thì kết cục chỉ có bị ma vật cắn nuốt hết. Vì thế tiên nhân và tôi đã tạo ra nơi đây. Bây giờ nhân tài kiệt xuất mọc lên khắp nơi, mấy thứ như phong ấn này vô dụng rồi. Con người sẽ tự bảo vệ chính bọn họ. Cho dù có lấy bảo vật ở trong kìa thì chỗ này vẫn như thế thôi không sụp đâu."

"Thôi xin kiếu, tôi không ham mấy thứ này. "

Kịch nhỏ: Nếu Barbatos năm đó đồng ý để Morax lấy bảo vật trong di tích thì giờ belike:

Nhà Lữ Hành kiếm Nham thần đồng sml, mở được cửa di tích. Vào được rồi bị quái quật như rơm rạ xong lết thân xác tàn tạ đi tiếp. Nhà Lữ Hành muốn nghỉ mọe đi lắm nhưng nhớ tới nguyên thạch nên nhịn, ráng đi sâu bên trong di tích. Đến cuối di tích, nhà lữ hành chỉ thấy mỗi bia đá chứ không thấy cái nào khác nữa: "??? Dcm game lừa bố mày??"

Ngày 3: Lục Hoa Trì

Nghe nói xuôi theo dòng chảy của sông Bích Thủy đi hướng về hướng tây nam, ở chân núi phía bắc Thiên Hoành Sơn sẽ phát hiện ra một hồ bơi, nước trong hồ trong suốt sáng lấp lánh như bầu trời trên cao.

Barbatos đội cái mũ rơm của mấy bác nông dân, xắn tay áo vác một cái cần câu dài gấp đôi người cậu, Morax đi sau xách hai chậu nước, đầy ắp cá Khổng Tước Ngọt. Cậu vừa đi vừa kể cho Morax nghe. 

"Nghe nói hàng ngàn năm trước hồ nước này là một khu vườn. Vào thời kỳ Ma Thần đang xảy ra tranh chấp, có một đôi tình nhân không được gia tộc chấp nhận mối tình. Bọn họ không cam lòng để tình yêu dang dở như thế, vẫn duy trì liên lạc với nhau. Họ thường chọn nơi đây làm nơi hẹn hò bí mật. Song, người con trai ấy lại ủng hộ Nham thần, tuy hắn là con người nhưng lại bước chân vào trận chiến của các thần linh... Số phận của hắn sau đó cũng như bao con người bình thường khác, biệt vô âm tín. Người con gái không biết chuyện, quanh quẩn trong khu vườn đây, một lòng chờ người yêu trở về. Thời gian trôi đi, hoa tươi trong vườn được thay thế bằng cỏ dại hoang vu lạnh lẽo, cỏ dại mục nát trong thủy triều vô tận. Khi thủy triều rút xuống, cô cũng đã trở về với cát bụi từ khi nào. Có lẽ, do những giọt nước mắt chứa tâm tình sâu nặng son sắt, thủy chung của cô đã khiến nước ở đây trong veo và dịu dàng đến thế." 

Morax nghe cậu kể, lòng tự trách: "Do tôi..."

"Sì tốp." Barbatos ngắt lời y: "Đừng hạ thấp người khác như thế Morax ạ. Người con trai ấy không phải hi sinh vì ông, hắn cống hiến bản thân cho lý tưởng của mình. Chẳng qua trùng hợp thay ông là người có thể đem lý tưởng của hắn lên tầm cao mới mà thôi. Dù cho hắn còn nhiều nuối tiếc nhưng ít nhất hắn đã sống trọn với bản thân đến phút cuối cùng. Suy cho cùng Morax, ông là người mang tất cả hi vọng của những người dân, là một vị thần. Cho đến bây giờ, đã có rất nhiều người gửi gắm sinh mạng của mình vào ông, và ông đã không phụ lòng mọi người. Đó chính là hạnh phúc của ông và tất cả người dân Liyue. Ông tự trách bản thân chứng tỏ ông là một người có tấm lòng nhân đạo sâu sắc. Nhưng, sự tự trách ấy là thứ thôi thúc ông tiến lên phía trước, xây dựng một đất nước hạnh vinh hoa phú quý chứ không phải là để ông thụt lùi về phía sau. Người con trai kia hi sinh đâu phải để ông tự dằn vặt bản thân đâu chứ? Chính ông cũng biết điều đó mà."

Morax im lặng. Dẫu y biết là thế thì sao? Sự thật là người con trai kia chết vì theo y. Sâu trong lòng y chỉ có nỗi day dứt nặng nề. Y không ngừng nghĩ đến những người đồng đội đã sát cánh cùng mình. Tất cả mọi người giờ đây chỉ còn lại lác đác vài người, là y không bảo vệ được họ. Y vô dụng, quá vô dụng.

Những suy nghĩ tiêu cực cứ lơ lửng trong não Morax không cách nào xua tan. Đột nhiên, Barbatos cầm tay y, dịu dàng đặt một nụ hôn lên bàn tay mảnh khảnh ấy. Cậu ngước mặt lên nhìn y, nhoẻn miệng cười: "Đang hẹn hò. Cấm nghĩ những thứ khá ngoài tôi đấy nhé."

Lập tức, Morax ngây ra, não y dường như quá tảo ngay lúc đó. Trong đầu y hiện giờ chỉ còn dòng suy nghĩ. Barbatos, em ấy, hôn mình.

Ngày 4: Khánh Vân Đỉnh

Ngày 5, 6 ,7:...

Hai người lần lượt tham quan từng nơi của Liyue, mỗi vùng đất đều chứa mảnh ký ức mà Morax gắn liền với nơi ấy.

Morax được gợi lại ký ức, đôi khi sẽ đứng im suy nghĩ điều gì đó. Lúc này, Barbatos mới thấy được hình bóng người bạn già của cậu.

Đến địa điểm cuối cùng, cũng là nơi Morax quen nhất - Cảng Liyue.

Đứng trên cao nhìn xuống cảng Khế Ước, khung cảnh nhộn nhịp, náo nhiệt, tấp nập đều được Morax chứng kiến.

Lòng y nặng trĩu, cảm giác tội lỗi bỗng tràn ngập cơ thể y.

Làm sao mình có thể làm ra điều điên loạn như thế chứ? Sao mình có thể phản bội niềm tin người dân dành cho mình? Sao mình dám làm điều kinh khủng ấy với Phong thần? Cậu ấy yêu thích tự do như vậy, nhốt cậu chẳng khác nào giết cậu. Sao mình dám..

Morax lắc đầu, không được không được không được, mình phải gặp Barbatos ngay bây giờ!

Thế nhưng, bỗng nhiên cảnh quan xung quanh y như bị ấn nút tạm dừng, ánh sáng ngọt ngào từng chút một vụt tắt. Dẫu cho y có chạy đi đâu đi nữa cũng không tìm được lối thoát, bóng đêm cứ thế bao trùm lấy y.

Tình trạng hiện giờ của Morax không ổn lắm, màn đêm muốn nuốt khí thở của y, y gắng lắm mới thở ra một hơi nổi.

Hay là mình dừng chân tại đây đi?

Không, đừng, không thể.....

Nơi này êm dịu lắm, cậu không cần lo nghĩ điều gì đâu. Đi với tớ nào, Morax.

Không, tôi không muốn, dừng lại đi...

Morax, nghe lời tớ. Đừng để yếu tố khác điều khiển cậu. Thiên đường, đây là ước muốn của cậu mà?

Lời hứa, tôi vẫn thực hiện được lời hứa với cậu ấy...

Quên tất cả đi, chúng chỉ làm cậu thêm khổ sở mà thôi. Vứt bỏ mọi thứ ra sau, cùng đến thiên đường với tớ nhé?


....

....

Khoảng không tĩnh lặng đến khó thở.

Không biết Morax đã đến đâu rồi, y ngồi bệt xuống đất, chả ngó nghiên gì đến hình tượng nữa. Xung quanh y tốt đen như mực chả nhìn thấy cái gì, màu đen âm u, vô vọng, dễ khiến con người ta lạc lối.

Y cười nhạt, mỉa mai bản thân ngây thơ.

Mấy tháng qua ở bên cậu làm y quên mất những tháng ngày trước đây ra sao, chúng không bao giờ biến mất. Chỉ khi y chết, y mới tìm được viên kẹo ngọt.

Cố gắng tiếp để làm gì rồi phải ngậm ngùi nhận lấy thất bại, y vốn chả thể thoát được nó. VĨNH - VIỄN - KHÔNG.

Morax ngã xuống sàn, cái lạnh lẽo của mặt đất truyền vào người y, cả người y lạnh buốt lạ thường.

Y bỗng nhớ về đóa hoa Cecilia nhỏ của mình.

Đóa hoa được y cất công chăm sóc cẩn thận. Morax muốn dùng nó làm quà tặng cho Barbatos. Đáng tiếc, nó chưa nở hoa mà y sắp phải đi rồi.

Còn cả tên nhà thơ kia nữa.

Y vẫn nợ cậu lời xin lỗi, xin lỗi vì thất hứa, xin lỗi vì đã lừa cậu, xin lỗi vì tất cả.

Nhưng mà, giờ đã kết thúc rồi.

Câu chuyện này, để dang dở vậy đi.

.

"Morax, anh có muốn nghe một truyền thuyết của loài hoa Cecilia không?"

"Hửm? Là gì?"

"Tương truyền rằng, ngày trước từng có một đôi nam nữ. Cả hai thầm mến nhau rất lâu, rất rất lâu, nhưng không chịu tỏ tình. Cả hai đều nghĩ đối phương không thích mình nên ai cũng e ngại không dám thổ lộ. Thế là có một hôm, người con trai không nhịn được bèn đến trước tượng Phong thần, đặt một đóa hoa xinh đẹp trước tượng của ngài và cầu khấn: "Xin ngài hãy nói cho con biết nên làm gì."

Ngày hôm sau, trước tượng Phong thần bỗng có thêm một đóa hoa nữa. Người con trai nhìn thấy, vội vàng chạy đến nhà gái tỏ tình. Hai người sau đó đã sống hạnh phúc với nhau cho đến già. Cả hai biết ơn Phong thần nhiều lắm vì đã se duyên cho bọn họ.

Nhưng đằng trai không biết là, đóa hoa thứ hai là nhà gái đặt vào. Cô gái cũng cầu nguyện với Phong thần. Ngay từ đầu, Phong thần chẳng làm gì hết. Là cả hai đã dùng tình yêu của chính họ để về bên nhau.

Từ đó, đóa hoa kia được đặt tên là Cecilia, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, lãng mạn, sâu đậm mà cũng nhẹ nhàng êm dịu.

Nếu có một người tặng hoa Cecilia cho bạn thì tức có nghĩa là, đấy là một lời tỏ tình, và người còn lại đồng ý thì ngày mai sẽ tặng lại cho người ấy một đóa hoa như thế.

"Trước đây cậu từng tặng tôi một đóa hoa Cecilia."

Barbatos kinh ngạc: "Hể? Có sao?"

"Có, tôi còn giữ trong phòng, cậu có thể vào xem." Morax gật đầu.

Barbatos vội vã phủ nhận: "Uầy uầy, nếu là thật thì ông đừng hiểu lầm ý tôi nha! Hoa Cecilia là hoa tôi thích nhất nên tôi tặng nó cho ông hoi. Chúng ta là tình anh em xã hội chủ nghĩa chong xáng mà."

"Ừm." Morax cười: "Tôi đã nói cái gì đâu."

"E hèm-" Barbatos ho khụ khụ vài tiếng để tránh xấu hổ: "Tôi sợ ông khó chịu thôi. Hay là thế này đi, ông cũng tặng tôi một đóa hoa được không? Coi như huề nhau đỡ phải hiểu lầm ý."

"..." Morax có hơi nghi ngờ trí tuệ của Phong thần, im lặng một lúc mới lên tiếng: "Được."

"Yayyyy, cảm ơn ông nhé."

Nhưng rốt cuộc, năm đó Morax không thể đưa bông hoa ấy cho Barbatos. Cậu ấy cũng quên mất chuyện này thành ra y không có dịp mở lời. Cứ thế, một lời hứa trôi vào quên lãng.

Bây giờ Morax vẫn giữ hoa Cecilia trong nhà. Mỗi lần ngắm nhìn nó. y lại nhớ tới nhà thơ ngả ngớn vô lại kia, thật khó hiểu.

Có khi Morax nghĩ, tại sao Barbatos tiếp cận mình?

Lí do rất nhiều, y là thần của đất nước giàu có nhất Teyvat, ai mà chả muốn thân với y chứ? Thế nhưng tiếp xúc với Barbatos một thời gian, cậu chưa từng nhắc đến chuyện kinh tế hay mưu cầu trợ giúp từ y.

Morax từng gợi ý khéo léo cho Barbatos, cậu chỉ bật cười xua tay nói: "Thôi nào, hiếm khi được dịp chơi với nhau sao cứ đem chuyện khác vào thế. Thần nước Tự Do là tôi đây còn chưa lo ông lo cái gì. Nào lại đây, tôi mới kiếm được cái này thú vị cực..."

Phong thần đã nói thế, đương nhiên y chẳng tiện nói gì thêm. Cuối cùng Morax rút ra được kết luận là, Barbatos đơn thuần chỉ muốn kết bạn với mình thôi.

Chắc là do vậy. y mới tin tưởng, dựa giẫm cậu đến thế. Trong vô thức, y đã "chiều chuộng" Barbatos như là người yêu của mình.

Suy cho cùng, có lẽ y cũng có phần nào đó thích cậu nhỉ?

Hồi ức kết thúc, bối cảnh vẫn một màu đen xám xịt âm u. Morax bật dậy, y kinh ngạc phát hiện ra mình vẫn còn sống.

Thường thì chúng sẽ nhân cơ hội này kéo y xuống địa ngục chung với chung nó mà? Sao này lạ thế.

Morax đang chăm chú suy nghĩ, bỗng cảm thấy sau lưng mình có gì đó lạ thường. Y với tay mò, ai ngờ thế mà lấy được một vật gì đó bám vào lưng mình thật.

?

Đây là một lá bùa có hoa văn cổ xưa, nó đang phát sáng rực rỡ trong bóng tối, trở thành ánh sáng duy nhất ở đây.

Dường như đúng với suy đoán của y, không lâu sau có tiếng Barbatos vọng đến: "Morax, tôi đến cíu ông đêyyyy! Có ở đó thì lên tiếng đi!"

"Ài..." Morax bật cười, đỡ trán. Y thật sự không ngờ tới điều này, hèn chi cậu dám để y long nhong một mình: "Có."

"Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ, ngồi yên, đừng nghe theo bất cứ điều gì cả, okay?"

"Ừm." Theo từng nhịp thở của Barbatos, hơi ấm đã quay lại với y. Cái chốn này chứa đầy sự lạnh lẽo nhưng trong lòng Morax được bao trùm với cái ấm xuất hiện một cách bất thường. Có thể là vì ánh sáng từ lá bùa gây ảnh hưởng tâm lý cho y.

Cố lên, chỉ cần đợi một chút nữa thôi, một chút nữa...

"Ah, nhìn xem ai đang cố núp trong cái mai kìa."

Ai? Ai đang nói?

"Mới không gặp mặt mấy ngày mà ngươi quên ta rồi sao?" Gã cười, tiếng cười ghê rợn của gã khiến người khác lạnh sống lưng.

Cơ thể Morax run lên theo thói quen, y muốn xoay người muốn bỏ trốn, nhưng âm thanh vẫn bám theo y không buông. Dù có chạy đến đâu vẫn không thể trốn được nó. Tựa như âm thanh ấy xuất phát từ sâu bên trong người y chứ không phải từ ai.

"Ngươi nghĩ rằng chỉ cần mình thay đổi về như xưa thì cậu ta sẽ yêu ngươi? Ngươi lầm to rồi! Cậu ta vì thương hại ngươi nên mới giúp ngươi thôi. Xong việc, cậu ta sẽ bỏ đi, ai mà thèm ở với tên biến thái như ngươi chứ?"

"Nghe ta, trao quyền cho ta, để ta thỏa mãn dục vọng sâu bên tron ngươi. Ta là ngươi, ta biết ngươi mong muốn điều gì nhất mà?

Im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi.

"Trốn tránh cũng không khiến tình hình tốt hơn đâu, nếu như mọi việc đã tệ như này rồi thì thêm chút nữa cũng đâu có sao chứ? Ngươi không cứu vãn được tình hình đâu. Ngươi thấy ngươi có giống với con rối ngu ngốc để người ta làm trò tiêu khiển không? Cậu ta ghét ngươi, chấp nhận đi. Không thì tại sao cậu lại nói dối ngươi? Tại sao lại diễn kịch gạt ngươi?"

Trong lòng Morax liên tục phản kháng với nó, y quyết liệt nói: "Ngươi câm đi. Thứ ngoài cuộc như ngươi làm gì hiểu được cậu ấy bằng ta?"

"Ha ha, tùy nghĩ suy nghĩ. Nếu ngươi để ý kỹ, chui khỏi lớp vỏ bọc yếu ớt do ngươi tạo ra ngươi sẽ thấy được sự thật mà ta đang nói thôi. Cục cưng bé nhỏ của ngươi đến rồi kìa, ta đi đây. Ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ thật kỹ."

Hình ảnh cuối mà Morax thấy được là khuôn mặt sốt sắng của Barbatos. Như tìm thấy nơi an toàn, y trút hết sức lực cuối cùng ngã vào lòng cậu.

-

Barbatos dùng toàn bộ sức mạnh từ khi ra đời đến giờ chạy nhanh tới chỗ Morax. Vì đấy là không gian riêng tách khỏi Teyvat nên quá trình tìm kiếm có chút khó khăn. May sao trước đó cậu nhanh trí dúi y một lá bùa nên vẫn xác định được vị trí của y.

Nhìn thấy Morax trong tình trạng hơi thở thoi thóp, Barbatos tức giận cực kỳ.

Dám dưới mí mặt Phong Thần ăn hiếp bạn cậu, tên này tới số rồi!

Vốn định để tình trạng của Morax ổn hơn rồi mới diệt tên kia, ai ngờ nó không coi ai ra gì, cướp Morax ngay dưới tay Barbatos.

.

Ganyu kiểm tra lại một lượt, nói: "Tất cả đồ ngài yêu cầu đã đủ, không sót một cái nào."

Barbatos gật đầu, cảm kích: "Phiền tiểu thư Ganyu rồi."

"Không không." Ganyu xua tay từ chối: "Ngài khách sáo quá, đấy là việc tôi nên làm mà."

"Nếu tiểu thư Ganyu đã nói vậy thì tôi cũng không nói thêm gì. Cho dù có bất cứ giá nào, tôi nhất định phải cứu được y. Hẹn gặp lại."

Barbatos chào tạm biệt Ganyu, nhận lấy cây đàn quý và một xấp bùa.

Ganyu nhìn Nham vương đang nằm trên giường, gánh nặng hình tượng ngày thường bị gỡ bỏ, Ganyu nhận ra được Đế Quân suy nhược hơn trước rất nhiều.

"Thưa Nham Vương, bọn con nợ ngài một lời xin lỗi." Ganyu thành tâm đặt tay lên ngực tỏ chào tạm biệt với Nham thần rồi rời khỏi phòng, để lại không gian cho Barbatos làm việc.

"Giờ chỉ còn hai ta nữa thôi." Barbatos dán bùa xung quanh phòng sao cho tương ứng với trận pháp. Rồi cậu mới cầm cây đàn cổ lên, đàn một khúc.

Tiếng đàn ban đầu trong trẻo, ngân nga, êm dịu pha chút tinh nghịch. Nhưng ngay sau đó, âm điệu từng phút một càng cao lên, chói tai vô cùng. Chúng không làm Morax tỉnh giấc, chỉ là... còn thứ đó thì chưa chắc. 

Ngoài tưởng tượng của Barbatos, nó không những không giãy giụa mà còn thuận theo tiếng nhạc, chui ra ngoài cơ thể y.

Tiếng đàn của Barbatos bỗng dưng im bặt, chẳng phải vì cậu không đánh nổi nó mà là do... ngoại hình của nó là cậu thủa sơ khai.

Nghiệp chướng có thể bắt chước theo hình dáng của ai đó, mục đích chỉ khiến ký chủ của nó thêm đau khổ. Nhưng, nó chỉ bắt chước được ngoại hình của vật thể có trong ký ức của ký chủ, tuyệt nhiên không thể biến thành người khác mà ký chủ không biết.

Mà Barbatos... chưa bao giờ dùng dạng tinh linh gió trước mặt Morax.

Cậu sững sờ, thốt lên: "Ngươi-" 

Chưa để Barbatos nói xong, nó đã nhanh nhẹ đậu lên đầu cậu. Ngay lập tức, nó tựa "dung hợp" với chính cậu, tan biến trong không khí, chỉ để lại toàn bộ ký ức xa lạ của nó cho cậu.

Toàn bộ ký ức đen tối của ai đó tràn vào đầu cậu, hàng loạt giọng nói lặp đi lặp lại vang lên. Barbatos cảm tưởng như đầu mình đang kêu ong ong cả lên, cậu đứng không vững, quỳ xuống sàn, hai tai cậu ôm đầu thật chặt theo bản năng. 

Những ký ức của ai đó xoẹt qua đầu cậu nhanh như gió, điều đáng kinh ngạc là nó khiến cậu cảm thấy thân thuộc cực kỳ. 

Tiêu hóa xong đống ký ức, Barbatos ngẩn người. Cậu không biết nên làm gì bây giờ. Thế là cậu bèn nhìn người nằm trên giường - là người đã khiến cậu làm ra những hành động dơ bẩn không thể dung thứ được.

Cậu nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt người bạn thân nhất của cậu, dù chỉ lướt qua thôi nhưng xúc cảm vẫn còn đọng lại ở đầu ngón tay.

Barbatos cầm tay y, thủ thỉ: "Mau tỉnh dậy nhé? Morax của tôi."

.

Barbatos kể cho Morax nghe mọi chuyện, lược bỏ phần liên quan đến cậu.

"Sau đó nghiệp chướng của tôi biến mất à?" Morax hỏi, hình như đã rất lâu rồi y chưa từng tỉnh táo như bây giờ. Rất thoải mái.

"Đúng vậy." Nói đến đây, giọng Barbatos lộ ra chút tủi thân: "Nó còn mắng tôi nhiều lắm, trần đời này tôi chưa bị ai mắng nhiều đến thế, hức."

Tiếng "hức" của cậu khều vào lòng y. Như có lông vũ vuốt qua nhẹ nhàng, Morax không nhịn cơn tê dại trong tim, an ủi cậu: "Nó nói xàm ngôn đấy, cậu đừng để tâm."

Được Morax an ủi, Barbatos rốt cuộc cũng trở lại như bình thường, nụ cười mang theo gió xuân.

Cậu ấy dễ dỗ thiệt, Morax nghĩ.

Nhưng y nhớ tới chuyện trước kia, nén dao động trong lòng, bảo cậu: "Tôi xin lỗi cậu vì mọi thứ... Chắc hẳn những tháng ngày vừa rồi cậu đã khó chịu rất nhiều. Tuy đó là do nghiệp chướng của tôi gây ra ảnh hưởng nhưng tôi phải có trách nhiệm xin lỗi và bồi thường cho cậu."

"Tôi hiểu mà, tôi tha thứ cho ông. Ông đã nói bồi thường vậy thì chúng ta đi dạo cùng nhau." Barbatos gật đầu, không kiêng nể gì nói yêu cầu của mình luôn.

Mặc dù không hiểu đề nghị của cậu lắm nhưng Morax chấp thuận. Cả hai chọn con đường thường ngày của bọn họ, cùng sóng vai đi gần nhau, nói chuyện với nhau như trước kia.

"Này, lời tỏ tình của ông... là thật hay giả vậy?"

"Hm?" Hiển nhiên không nghĩ tới Barbatos sẽ hỏi như thế, y xét lại lòng mình, đưa ra câu trả lời chuẩn xác nhất: "Tôi lừa dối cậu rất nhiều, nhưng có một câu tôi không lừa cậu. Tôi thích cậu là thật, muốn giam cậu cũng là thật. Đó là dục vọng của tôi, tuy tôi có thể kiềm chế được nhưng đó là sự thật không thể chối."

"Ồ..." Không ai hiểu Barbatos nghĩ gì: "Hiện tại ông còn thích tôi không?"

"..."

Câu hỏi trực tiếp quá, thật sự làm Morax không biết nên trả lời như nào...

"Có, rất thích." Giọng y khẽ run, nghiệp chướng đã biến mất, lý trí y quay lại. Đương nhiên y biết câu trả lời của mình đại diện cho điều gì.

Phía trước là một cây cổ thụ lâu năm, lá vàng bay phấp phơ trong gió thu, tiết trời dịu nhẹ, rất thích hợp để làm chuyện gì đó.

Và Barbatos không phụ lòng trời, cậu nhẹ nhàng nói ra một câu động trời: "Tôi cũng cảm bản thân có gì đó thích ông, hay là chúng ta thử một chút đi?"

Morax: "...Hể?"

"Theo kinh nghiệm trong sách chỉ bảo, trước khi trở thành người yêu, bọn họ phải trải qua quá trình theo đuổi. Hãy dùng cách của bao đôi tình nhân khác, theo đuổi tôi được không, Morax?"

.

Morax vốn biết, Barbatos là căn nguyên của mọi chuyện.

Rõ biết là thế nhưng phải làm sao dây, y đã không thể thoát khỏi thứ tình cảm này rồi.

Ở bên cậu, y cảm nhận được hạnh phúc mà không ai có thể cho y. Cả đời y muốn dựa dẫm vào cậu, tốt nhất là cả hai vĩnh viễn không thể tách rời nhau.

Cho nên, mọi chuyện, cứ để như thế đi.

.

Morax là liều thuốc giúp Barbatos thoát khỏi cơn điên loạn. Mà Barbatos, chính là khí oxi của Morax. Họ không thể sống nếu thiếu nhau, chết cũng phải chung một mồ.

.

Cách một gian phòng của Thất Tinh, bọn họ đang triền miên nhau thắm thiết. Những lo toan về mối quan hệ hiện tại đã biến mất, trong mắt hai người chỉ còn mình đối phương.

Morax xoa vết cắn ở gáy Barbatos, thở dài nói: "Là tôi điên rồi hay em điên?"

Barbatos dịu dàng đặt một nụ hôn lên khóe môi Morax: "Không, là hai chúng ta."

Hoàn Thành.

---

19.05.2022

Beta và chỉnh sửa lần 1: 17.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top