Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này, hay là cái này hợp hơn?

Barbatos lườm cái người đang phởn phơ đi sát theo sau cậu. Morax thấy ánh mắt của Barbatos còn cười mỉm, miệng nhấp nháy ba chữ không thương tiếc: "Tự chọn đi."

Móa nó, Barbatos tức mà muốn táng vào cái bản mặt đẹp trai của y luôn á: "Dì à, cháu mua hết đống này luôn nha dì."

Cậu rất ham học hỏi, mặc dù trong ví không xu dính túi nhưng thần thái vẫn sang chảnh y như người có tiền thực thụ vậy.

Dì bán hàng cười như được mua, thanh toán xong nhiệt tình tiễn hai người đi.

Hai tay Morax xách hai túi đầy đồ, trong đó có cả mấy chai rượu của Barbatos mua giải khát. Cảm giác của y bây giờ giống như rằng từ trên đài cao rơi xuống. Ban đầu làm thượng đế, sau như culi cao cấp.

Chậc chậc, đúng là trải nghiệm mới mẻ. Cũng chỉ có Phong thần to gan mới dám sai y xách đồ dùm.

Mà Phong thần to gan xấc xược giờ đang loi nhoi nghĩ coi nên đi đâu tiếp bây giờ, Morax thử đề nghị: "Hay là về nhà trước đi?"

Nãy giờ Y cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về Barbatos. Y ghét những ánh mắt đấy. Tuy mọi người dùng thái đô thiện chí nhưng Morax vẫn không thích chút nào.

Tôi còn chưa dám nhìn cậu ấy trắng trợn như thế, mấy người có quyền gì chứ?

Thật ra Morax cũng từng ngẫm lại lời lẽ điên rồ của gã kia. Gã nói có phần đúng, Barbatos rất được mọi người yêu mến. Ngoại hình lẫn tính cách đáng yêu kia của cậu đã tạo nên thiện cảm tốt cho vô số người, trong đó có cả y.

Y không phải chưa từng nghĩ đến cảnh mình chiếm được Barbatos. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc Barbatos sẽ căm hận y, lòng y đau như cắt. Y thà làm bạn với Phong thần đời đời kiếp kiếp chứ không thể để Barbatos hận y được. Nếu làm bạn, y có thể lặng lẽ ngắm nhìn mọi biểu cảm trên mặt cậu, ở cạnh cậu, nghe cậu hát một bài thơ cổ rồi cùng nhau thưởng thức chén rượu dưới ánh trăng. Vậy là đủ rồi, Morax hiểu mình không thể tham lam hơn.

Tự cười khổ trong lòng, có lẽ y nên làm theo lời Barbatos.

"Về nhà sao..." Barbatos chống cằm, nghĩ mỗi lúc cậu mới nói, "Được, vậy thì về đi."

Morax vừa chuẩn bị xong hết mấy nơi để đi, nghe cậu nói thế hơi ngạc nhiên một xíu, sau đã bị niềm vui vẻ trào lên chôn mất.

"Ừm, tôi cũng hơi mệt rồi." Morax nghiêm mặt nói, cơ mà y vui đến mức cả Barbatos cũng nhận ra. Barbatos hơi buồn cười, cậu chơi với Morax ngàn năm rồi nên biết tính y không thích đi chơi, y cũng phải chiều cậu lắm đây.

.

Không biết vì sao, dạo này trông Morax như đến thời kỳ nhạy cảm vậy. Y làm gì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng biết nghĩ điều gì, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo bóng hình của Barbatos.

Mặc dù cậu thích ánh nhìn chăm chú đó của y, điều đó khiến cậu cảm tưởng như bản thân được y đặt trên đầu quả tim. Nhưng ảo tưởng chỉ là ảo tưởng, làm sao có thể thành thật?

Diễn mãi, Barbatos thấy có chút hoang mang rồi. Cậu không biết việc cậu đang làm có đúng không, liệu có gây ra hậu quả nào không.

Cả Teyvat đều biết Morax và Barbatos là đôi bạn tri kỉ, nhưng không ai biết rằng, tình bạn của hai người đã bị tâm tư của cậu vấy bẩn.

Hơn ai hết, Barbatos hiểu rõ mình và Morax có thể thân nhau như vậy là do tính cách phóng khoáng tự tại của cậu. 

Nếu như... có một ngày Morax biết, Barbatos chẳng phải là thần tiên trên cao, cậu là một kẻ phàm phu tục tử, tính tình nhỏ nhen, thấy y thân mật với ai một tí thôi là bắt đầu suy diễn đủ kiểu rồi. Đến lúc đó, có lẽ tình bạn của cả hai sẽ chấm dứt.

Chính vì thế, thứ tình cảm dơ bẩn này, tuyệt đối không được để y phát hiện ra. Cậu chỉ có thể như một chú mèo con, cẩn thận vừa thăm dò vừa lấy lòng y.

Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, Barbatos chẳng thấy Morax động tâm với mình một chút nào.

Hoặc... có lẽ y coi mình là huynh đệ luôn rồi.

Barbatos thở dài, ngay cả bản thân cậu cũng sắp hết kiên nhẫn. Quả nhiên, có một số thứ dù cho có đổ công sức như nào cũng không xi nhê gì.

.

Mondstadt đang yên bình, Barbatos không cần lo lắng gì quá nhiều. Vì thế cậu quyết định ở lại nhà Morax chơi một tuần. Ban đầu y cũng từ chối, sau thấy hai mắt rưng rưng của cậu bèn miễn cưỡng đồng ý.

Trong thời gian này, y và cậu làm rất nhiều chuyện. Morax cứ thỉnh thoảng cứ lại xuất hiện cảm xúc lo lắng, sợ Barbatos sẽ nhắc đến hôm ấy, sợ rằng cậu bồi cạnh y trong thời gian này vì... cậu sắp đi.

Nhưng Morax có trốn tránh đến mấy cũng không thể tránh được chuyện phải xảy ra, từ lúc Barbatos nói có chuyện quan trọng muốn nói, gọi y ra, Morax đã biết là cậu có chuyện gì rồi.

"Ngươi cam tâm để cậu vuột khỏi bàn tay mình vậy sao? Morax?" Giọng nói đã lâu không xuất hiện nay cũng nhân lúc chọc ngoáy y. Morax chả buồn đáp lại nó nữa, đầu óc y giờ rối tung hết cả lên.

Có nên đến không?

Liệu cậu ấy sẽ nói gì? Cậu ấy có biết hôm đó cậu đã từng nói điều ấy với y không? Nếu có, y nên trả lời như nào đây?

Mang theo tâm tình rối rắm, Morax đến địa điểm mà Barbatos nói. Y mong bây giờ chỉ là một giấc mơ mà thôi, một giấc mơ ngọt ngào đến vĩnh hằng.

Thế nhưng cuộc đời có bao giờ suôn sẻ êm đềm như mộng đâu chứ? Mộng rồi cũng phải tỉnh, y lại phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn kia thôi.

Từ xa Morax có thể thấy Barbatos đang ngồi ngắm trời xanh, ngay hôm qua, y còn cùng cậu trồng hoa ở đây.

"Ông trồng sai rồi, để tôi chỉ. Ehe, không ngờ có ngày Nham vương đế quân lại ngồi đi trồng hoa thế này, không biết ngài có cảm nghĩ gì nhỉ?" Barbatos nghịch nghợm trêu đùa Morax. Cậu dựa người xuống tấm lưng vững chãi kia, cầm bàn tay y hướng dẫn: "Phải làm như này nè..."

Người Morax bỗng cứng lại, không dám động đậy, tùy ý để Barbatos điều khiển tay mình. Morax cố gắng bình ổn nhịp đập trong người bằng cách nói chuyện với cậu: "Ngay cả xách đồ cho cậu tôi còn làm rồi, này có là gì?"

Barbatos nghe thế cười nhẹ một tiếng, nhịp tim của Morax lập tức đứt phanh. Ca này, y không đỡ nổi.

"..." Morax vừa yêu vừa lo, y muốn cậu cận kề bên mình như thế, y cũng lo trái tim của y đập mạnh quá làm cậu nghe thấy. Mặc dù tâm trạng y có rối loạn như mèo cào đi nữa bên ngoài vẫn bình tĩnh như chẳng có việc gì.

"Chỗ này phải làm thật cẩn thận..." Barbatos chăm chú giới thiệu từng bước làm cho Morax, nhưng y vốn căn bản chẳng để tâm đến việc ấy.

Những gì còn sót lại trong đầu Morax bây giờ là, ngón tay thon dài của Barbatos đang đặt lên tay y, giọng của Barbatos thật hay, hay đến mức trong đầu y vẫn còn nhớ tiếng cười như mang theo mùa xuân ấy.

Hình như mình càng yêu Barbatos hơn rồi.

Mãi mới trồng xong, Barbatos đứng dậy lùi ra, ngắm ngía thành quả của mình: "Xong rồi đấy, ông coi nè, đợi chút tôi làm chúng nảy mầm cho ông coi."

Nghe Barbatos nói thế, Morax khẽ kinh ngạc: "Tôi tưởng chỉ có nguyên tố thảo mới làm được thôi chứ?

"Ừm, vì thế tôi dùng nguyên tố thảo cho ông xem nè." Barbatos không biết móc đâu ra quả vision thảo to chà bá lửa, đưa ra cho y xem: "Có lẽ thế giới này thật sự coi mỗi tôi là người, còn trao vision cho tôi nữa cơ. Mỗi thân phận tôi tạo ra đều có một vision, ngoại trừ vision nham ra. "

Morax cạn lời, trong giọng nói xen chút ý tứ không rõ ràng: "Có hết ngoại trừ vision nham sao?"

"Đúng vậy." Barbatos gật đầu. Cậu không nhìn thấy biểu cảm hờn dỗi trên mặt Morax, tiếp tục sự nghiệp trồng cây của mình. Cậu đứng dậy, trước khi dùng vision không quên nhắc nhở y: "Ông lùi ra sau xíu kẻo lát nữa đụng trúng ông mất."

Morax theo lời cậu, y đứng dậy lùi ra sau, Barbatos búng tay một cái, hạt giống vừa được cậu và y chôn xuống đất nghe thấy tiếng gọi mời, chúng đâm chồi nảy mầm kết hoa một cách nhanh chóng tựa như thật sự thích chủ nhân đã gọi chúng lên vậy.

"Ỏ, không ngờ là hoa Nghê Thường, nở đẹp như này, không hổ là tui." Barbatos tấm tắc xen ngợi bản thân, đầu cậu nhảy sổ nghĩ ra một ý. Barbatos cười, nhìn Morax nói: "E he, chậu hoa này tôi tặng ông. Đợi tôi trồng nguyên biển hoa, tôi sẽ mời ông đến."

Morax bổ sung trong lòng, không cần phải trồng hoa tặng tôi, vì tôi chỉ muốn một đóa hoa Cecilia là cậu mà thôi. Y hừ một tiếng: "Với tính tình này của cậu, trăm phần là nhờ tôi đến chăm hộ luôn đúng không?" 

Barbatos tỏ vẻ hết sức tổn thương: "Gì? Ông cứ nghi ngờ tấm lòng tốt bụng lương thiện của tôi là sao nhở. Tôi đơn thuần chỉ muốn mời ông đến xem thôi mà. Hừ, đúng là cái đồ bạc tình."

"Bạc tình đã không ngồi đây trồng cây với cậu rồi. Đồ ngốc này." Morax búng trán Barbatos một cái.

"Này! Sao ông cứ đè cái trán bé bỏng của tôi mà búng hoài vậy. Lỡ nó ảnh hưởng gì tới não thì tôi bắt đền ông luôn đấy nhá!"

"Xùy, cậu làm gì có não đâu mà ảnh với chả hưởng." Tuy nói vậy, khóe môi y vô thức cong lên, thể hiện rõ tâm trạng của y đang rất vui vẻ.

.

Trong khoang miệng Morax bỗng có vị tanh, y giật mình tỉnh lại ở hiện tại. Nãy giờ hồi tưởng lại ký ức mà Morax cắn vào lưỡi mình lúc nào không hay.

Ngoài quá khứ, y không biết nên bám víu vào thứ gì để ổn định tâm trạng của mình.

Nghĩ đến việc có thể Barbatos đã phát hiện ra việc... là y không bước nổi nữa. Cầu thang chỉ có mấy bước chân đây thôi giờ như tảng đá đè xuống cả người y. Y phải ráng hết sức mới bước được thêm một bậc.

Từ xa y thấy Barbatos ngồi trên lan can, cậu nhìn thấy Morax bèn vẫy tay: "Xin chào, chỗ này nè~"

Morax định gật đầu chào lại, bỗng dưng Barbatos nhảy từ lan can xuống làm y hết hồn, y vội vàng bắt lấy Barbatos.

"Cậu khùng à! Có biết nguy hiểm lắm không?"

"Tôi biết ông sẽ chụp được tôi mà hì hì, hơn nữa tôi là thần, tôi cũng biết bay mà."

"Cậu-" Morax bực mình: "Lần sau, tuyệt đối không được làm thế nữa."

"Biết òi." Barbatos từ người y nhảy xuống, cậu lẽo đẽo theo cạnh y từng bước bậc cầu thang, vừa đi vừa tám đủ chuyện trên trời duới đất. 

Nhưng, Morax thấy tay của cậu cứ xoa mép áo hiểu ngay rằng, Barbatos đang căng thẳng.

Barbatos đổi chủ đề liên tục, cuối cùng cũng dừng tại chủ đề mà cậu muốn nói, cậu cố gắng để giọng điệu của mình thành tự nhiên nhất có thể: "Nè, Morax. Ông có biết người ngoài nói chúng ta như thế nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top