Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Những chú chim rất thích lượn quanh nhà Morax, không chỉ vì khung cảnh nơi đó tươi đẹp rực rỡ mà còn có tiếng đàn vang lên trong sáng sớm say ngất lòng chim.

Cơ mà, sáng hôm nay mấy chú chim vốn dĩ nên bay trên trời xanh gió thoảng giờ lại chụm đầu nhau ríu rít cả lên, chúng đang hỏi nhau: "Tại sao hôm nay không thấy âm thanh đó nữa nhỉ?"

Con chim lớn tự nhận mình là thông minh nhất dõng dạc phát biểu: "Đương nhiên là vì nhà thơ đó hôm nay không đàn nhạc nữa chứ sao. Ngu như bò."

"Mày mới ngu như bò á. Làm chim không thích, cứ thích làm bò." Con chim kia trừng mắt lại, nó chửi chim lớn xong liền hỏi chim lớn như thể chưa từng có cuộc chia ly, "Mày biết lí do nhà thơ không làm việc nữa không?"

"Tao mà biết thì giờ mày xuống nồi rồi con ạ, tâm lí con người khó hiểu lắm." Chim lớn líu lo, chim bé không phục cũng rít rít meo meo cả lên, chửi nhau ầm ĩ tạo thành hiện trường đấu đá loạn xì ngầu.

Barbatos muốn ngủ cũng chịu thua, cậu tỉnh dậy trong tâm trạng gắt gỏng, bụng xem đứa nào láo nháo dám phá giấc ngủ của cậu.

Vừa mới tỉnh dậy, cơn đau đầu ập tới làm Barbatos thôi ý định. Đầu cậu đau như búa bổ, đầu óc trì trệ không thể suy nghĩ bất cứ điều gì.

Nằm thêm chốc lát, đầu cậu thanh tỉnh hơn rồi, cậu bất giác nhớ đến cái chuyện éo le của hôm qua. Barbatos bỗng tự nhiên không muốn tỉnh lại nữa, nhắm mắt giả chết.

Người trong lòng thích tui, nhưng tại sao tui không cảm thấy vui vẻ gì hết...

Barbatos trở người, tính ngồi dậy mở cửa sổ ra xem. Bấy giờ cậu mới nhận ra tay mình có thêm cái gì đó quấn chặt không cho cử động mạnh. Câu giơ tay lên, một sợi dây vàng nguyên chất xuất hiện.

!!!

Barbatos sợ bay màu luôn rồi, lần đầu tiên cậu thấy nhiều vàng đến vậy từ khi sống dưới thân phận nhà thơ luôn á!

Ơ mà khoan, hình như get nhầm trọng điểm.

Đứa nào lếu láo dám trói ông chỉ với cọng dây này đây? Tự tin phát rồ à?

Cậu dùng thần lực bẻ cái xích ra, nhưng cậu có cố gắng như nào cái xích vàng vẫn y xì không tổn hại gì.

Thử thêm mấy lần vẫn không được, Barbatos bỏ cuộc. Cậu chuyển sự chú ý sang căn phòng quen thuộc này.

Đây rõ ràng là nhà của Morax, dựa vào biểu hiện hôm qua của y, chuyện điên rồ như này y cũng dám đấy chứ.

Barbatos xoay xoay chiếc còng, cậu xác định được dây xích này làm bằng nguyên tố Nham. Nếu là nguyên tố Nham bình thường có trói cậu bằng dây xích nặng chục tấn cậu cũng phá được, nhưng đây là do chính tay Nham thần cất công tạo ra, chỉnh chu nó.

Có điều, không có gì là không thể, vật tinh vi đến đâu cũng sẽ có lỗ hổng, vấn đề Barbatos cần là thời gian.

Bây giờ thời gian gấp rút, chẳng biết khi nào Morax sẽ về, cậu không biết y muốn làm gì cậu. Nói thật Morax muốn chơi giam cầm play gì gì đó cậu sẽ chiều y đến cùng. Nhưng hiện giờ tình hình Mondstadt đang căng thẳng, với cả trông tâm trí Morax có vẻ như không ổn lắm. Cậu nghĩ mình nên giải quyết tình hình đất nước trước, để cho y thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện rồi tính sau.

Chung quy một phần Barbatos cũng có lỗi, cậu chơi với Morax nhiều năm như thế, không biết y ôm tâm tư ấy từ khi nào, uổng công cậu diễn hơn ngàn năm. Dây xích này ít nhất cũng phải gần trăm năm rồi , họa tiết lẫn chất lượng đều được đầu tư kỹ càng thế cơ mà.

Má nó. Tốt nhất Morax đừng để cậu thoát ra được. Nếu không đừng trách vì sao sáng mai ngủ dậy thấy mình bị trói như cái bánh chưng.

Tâm trạng của Barbatos tích cực thế cũng dễ hiểu, cậu chơi với y nhiều năm rồi, ít gì cũng biết đôi chút tính cách của y. Y không phải là người cứng đầu không nói lí lẽ, nếu không chuẩn bị lâu thế rồi, sao giờ mới nhốt cậu ?

Cậu tin rằng, nếu cả hai tìm phương pháp giải quyết thì chắc chắn khúc mắc sẽ được gỡ bỏ.

.

Morax quay trở về sau một ngày làm việc. Nghĩ tới việc Barbatos sau khi tỉnh dậy sẽ oán trách, tức giận làm y đột nhiên không muốn về nhà nữa.

Không chứng kiến thì có thể tượng tưởng, nhưng một khi sự việc đã diễn ra rồi thì trong đầu còn lại mỗi hiện thực tàn khốc.

Morax nhăn mi, mình trở nên nhu nhược như thế từ khi nào? Nếu không đối mặt thì khác gì trốn chạy? Tại sao mình lại có suy nghĩ như này?

Thật nhức đầu.

Y cố gắng để đầu óc y tỉnh táo đôi chút rồi bước vào nhà. Morax rón rén từng bước lại gần phòng Barbatos, gõ cửa mấy tiếng. Không thấy tiếng động gì y mới dám mở cửa ra.

Bên trong là người y hằng mong ước, lúc nay đang say ngủ trên giường như đợi y trở về. Barbatos ngủ rất ngon, tóc bím của cậu được tháo ra thành một mái tóc dài, còn có mấy cọng tóc tính nết như chủ nhân, xoăn tít cả lên. Áo của Barbatos bị hất lên theo chăn khoe ra phần bụng trắng nõn mềm mại đến chói mắt và cái eo nhỏ xinh xinh. Dưới sàn là mấy cái gối mà cậu quơ chân đạp xuống.

Đúng thật là, tư thế ngủ của người này vẫn mãi không thay đổi.

Morax cười bất đắc dĩ, cúi người nhặt gối lên cho cậu, chỉnh chăn cho cậu xong do dự mãi mới dám đặt một nụ hôn lên trán cậu. Không ngờ lúc này Barbatos bỗng mở mắt, thành ra tình cảnh biến thành 4 mắt nhìn nhau.

Giây sau cả hai không hẹn mà cùng lui ra sau, Barbatos lườm Morax: "Tôi biết tôi đẹp rồi. Nhưng ông tập kích như thế có vẻ hơi quá phận rồi nhỉ?"

"Tôi..." Morax không biết nên giải thích như nào, chẳng lẽ lại bảo nhìn cậu đáng yêu quá không nhịn được hun miếng à? Sợ bị Barbatos đánh thêm ấy chứ.

"Thôi dẹp đi, nhìn ông nghẹn họng là biết lí do không đứng đắn rồi." Barbatos dụi mặt, cậu nhớ tới cái còng tay, giơ lên cho Morax xem, trách mắng y: "Ông ngon lắm, học được đứa nào cái thói này đây? Có cởi trói cho ông đây không?"

Dây xích vàng sinh ra tựa để làm trang sức cho bàn tay cậu vậy, nó càng làm nổi bật làn da trắng hồng ngọt ngào ấy. Morax tham lam nhìn từng đốt ngón tay xinh xắn, tượng tưởng cảnh mình được hôn lên chúng đã muốn bùng cháy.

"Barbatos, tôi xin lỗi." Morax ủ rũ, Barbatos im lặng chờ y nói tiếp, không nghĩ tới y thật sự chỉ nói có từng đó. Cậu cười nhẹ một tiếng, nhưng Morax biết Barbatos không phải đang cười thật.

"Sau đó? Ông muốn làm gì? Nhốt tôi cả đời ở đây sao?" Barbatos chăm chú nhìn Morax, dưới áp lực vô hình mà Barbatos tạo nên, lòng y cũng khẽ run rẩy theo.

Lát sau, Barbatos xắn tay áo lên, làm bộ muốn vẽ pháp trận thật: "Morax, lấy cho tôi bùa trừ tà nhanh. Cái tên Morax ủ rũ trước mặt tôi chắc chắn bị vong theo rồi." 

Morax hoảng cả lên, vội phủ nhận: "Làm gì có. Chỉ là tôi..."

"Tôi như nào? Lần đầu chơi lớn xem có bất ngờ không à? Nói thật đi Morax, có phải gần đây ông xảy ra chuyện gì không? Tôi là nguyên nhân chủ yếu phải không?" Barbatos cuối cùng cũng hiểu vì sao bản thân lại không vui vẻ khi được Morax tỏ tình rồi. Là vì tình yêu của Morax đến quá mức bất ngờ, bất ngờ đến không chân thực, bất ngờ như bị xui khiến vậy.

Y phủ nhận: "Không phải. Tôi... vẫn thế thôi. Tuyệt đối không phải lỗi của em. Chỉ là... tôi có một chút khúc mắc nho nhỏ thôi."

Nghe y từ chối liên tục, Barbatos hiểu ngay y đang gặp chuyện rồi. Chẳng qua là bản thân y không muốn làm phiền cậu thôi. 

Thế nhưng, khúc mắc của y có liên quan gì đến việc giam giữ cậu?

Điều này chẳng khác gì giẫm lên lý tưởng mà cậu tôn thờ, thật quá đáng. Chính vì nó quá đáng nên Barbatos mới không tin đây là do Morax làm.

Nhưng... muốn tìm hiểu sâu hơn phải có thời gian, vụ ở Mondstadt không đến nỗi cần cậu ra mặt, duy chỉ có Vennessa cũng đủ xử lí sự vụ ở Mondstadt rồi. Thứ cậu cần giải quyết đó là lệnh hạn chế của các vị thần ở đất nước khác với Mondstadt. 

Giữa Morax và Mondstadt, ai cũng đáng quý. Mặc dù cậu là người theo chủ nghĩa lãng mạn, nhưng trách nhiệm vẫn phải được đề cao hàng đầu.

"Morax, có lẽ khoảng cách đã khiến đôi ta có uẩn khúc. Nhưng không sao, chỉ cần chúng ta ngồi xuống, trò chuyện một cách nhẹ nhàng thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ." Barbatos cầm tay Morax, giọng điệu cậu thiết tha trìu mến như tình nhân thủ thỉ bên gối: "Vậy nên, tháo xích cho tôi trước nhé?"

Morax vốn có hơi động lòng rồi, đến lúc nghe cậu nói câu sau thì gạt phắt tay cậu ra, quyết liệt từ chối: "Không. Em chỉ muốn rời xa tôi thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không nghe em nói gì cả."

Barbatos: "..." Cứng đầu thế không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top