Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người dây dưa mấy ngày, cuối cùng Morax miễn cưỡng thỏa hiệp với Barbatos, để cậu gửi thư cho Vennessa.

Tuy không được đi ra khỏi phòng nhưng đồ tiêu khiển thức ăn thức uống đều được chuẩn bị cho Barbatos chu đáo. Cậu chết lặng trong đống đồ chơi bằng vàng, nằm bẹp trên giường suy nghĩ về nhân sinh.

Tình hình càng ngày càng không ổn, giờ cậu nói câu nào liên quan đến việc muốn cởi trói hay thoát ra ngoài đều bị Morax tự động bỏ qua hết. Y thực sự xem cậu như thú cưng mà nuôi, chăm sóc cậu chu đáo hết mực, chỉ duy nhất không cho cậu ra khỏi phòng mà thôi.

Barbatos không phải là thú cưng, cậu có nhận thức rõ ràng. Đây là phạm pháp, nếu như theo pháp luật Liyue thì Morax sẽ bị lãnh án tù rồi. Thế nhưng, lúc cậu nói điều đó với y, y chỉ mỉm cười cầm tay cậu, rất đỗi dịu dàng nói: "Vậy thì đừng để người khác phát hiện là được."

Thi thoảng y lại ngồi bên giường cậu, kể cho cậu nghe tình yêu tha thiết, nồng nàn cháy bỏng của y.

"Tôi yêu em, từ khi em đặt chân đến Liyue mời tôi một bình rượu, tôi đã để ý đến em rồi." Morax lại thốt ra ba từ mà Barbatos chẳng bao giờ nghĩ rằng nó có thể xuất hiện trên con người nhìn khi nào cũng nghiêm khắc tưởng chừng như không dính bụi trần này.

Đã thế đối tượng trong miệng y lại còn là cậu, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu cả lên.

"Morax, ông đừng hủy hoại cả cuộc đời vì tôi. Tìm cô gái nào xứng đáng hơn tôi đi, tôi chỉ là kẻ phàm trần dính bùn bẩn, không thích hợp với mây cao thanh liêm là ông đâu..." Barbatos có nỗi khổ trong lòng mà không nói được.

"Em, đáng giá." Morax gằn từng chữ, muốn cho cậu khắc ghi từng tâm ý của mình vào trong lòng.

Lời tỏ tình thẳng thắng chân thành càng làm Barbatos bối rối hơn. Trong ký ức của cậu, Morax sẽ không nói như này, vĩnh viễn không nói như thế. Cậu cúi mắt xuống, cố gắng che biểu cảm xấu hổ của mình: "Hiện tại tôi đang rất căng thẳng, có thể sẽ nói sai, mong ông bỏ qua."

Morax liếc nhìn vành tai ửng đỏ vì xấu hổ của Barbatos, nén nhịn cười, "Ừm." một tiếng.

"Thứ nhất, Morax, tôi thật lòng xin lỗi. Tôi chỉ coi ông là bạn."

Morax thản nhiên: "Tôi biết."

"Thứ hai, ông giấu tôi lâu như vậy, chắc hẳn cũng biết tình hình thực tế như nào. Thử nghĩ xem chuyện này bị người ta phát hiện thì sao? Có một số việc, không thể theo cảm xúc được."

"Ừ."

Ừ?

Ừ có nghĩa là gì?

Barbatos khẽ nhíu mày nhìn Morax, bộ dạng y như thể coi lời cậu là gió thoảng qua tai.

Morax thấy cậu nghi hoặc nhìn y, y cười mỉm, "Em nghĩ tới việc đấy, đương nhiên tôi cũng nghĩ tới, còn băn khoăn rất nhiều. Nhưng mà..." Morax bỗng cầm tay Barbatos, ánh mắt thành kính, dịu dàng hôn lên mu bàn tay cậu: "Hiện tại, em cảm thấy tôi còn lo lắng về điều này nữa sao?"

Barbatos kinh ngạc, cậu cất tay về dưới ánh mắt chứa đầy lưu luyến của Morax.

Không biết vì sao, Barbatos cảm thấy Morax có gì đó rất lạ, lạ chỗ nào lại không nói rõ được.

"Tôi thấy ông dạo này rất mệt mỏi, tốt nhất ông nên nghỉ ngơi đi." Barbatos đưa ra đề nghị chân thành. Cậu giơ cánh tay mình lên, chỉ vào dây xích màu xàng, "Có chuyện gì để sau nói đã, trước tiên ông tháo cái này ra đã."

Morax lắc đầu ngay lập tức: "Không thể."

"Morax!" Sao y cứ cố chấp với cái này thế!

Những sợi dây xích sinh ra để hủy hoại tự  do của kẻ khác, Barbatos đã biết được điều này sau khi tỉnh dậy từ giấc mộng ngàn thu.

Nhìn con dân của mình bị áp bức, khống chế, tay chân vì bị xích lại mà không thể phản kháng được. Barbatos thật sự muốn phá hết mấy dây xích trên đời này, để không ai phải chịu bi thương nữa, chỉ là đó là cảm xúc nhất thời mà thôi.

Sau khi dân thành Mondstadt được giải phóng, đã lâu rồi Barbatos chưa có suy nghĩ như thế. Giờ đây, những ý nghĩ đó lại sinh sôi trong người cậu, khao khát tự do mãnh liệt cháy bỏng nhất.

Thế nhưng, Barbatos vẫn rất lý trí, biết kiềm chế mình lại. Cậu nghiêm mặt lạnh lùng hỏi Morax: "Ông cảm thấy ông theo đuổi tôi với cách này, tôi có thể yêu ông được à?"

Morax chỉ bặm môi không đáp, Barbatos thấy phản ứng y thế lười chả buồn nói nữa, phất tay: "Ông ra ngoài suy nghĩ đi, tôi mệt rồi."

Y ngồi im một lúc, ánh mắt y âm u tối tăm không thể hiện được chủ nhân nó đang nghĩ gì. Lát sau, y gật đầu với Barbatos rồi ra khỏi phòng.

.

Phong thần, vốn không phải là một vị thần lạnh lùng hà khắc. Lý tưởng của cậu là tự do, đề cao con người. Tình yêu, cũng là một khía cạnh trong tự do.

Cậu cứ ngỡ, khi có được tình yêu, ta sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng khi trải nghiệm qua tình yêu rồi, cậu mới nhận ra.

Yêu, rất ngọt ngào mà cũng rất mệt mỏi.

Phong thần từng nghe nói tình cảm của con người không đáng giá bằng một xu.

Con người, có thể yêu say đắm ai đó, giây sau lại yêu một người khác.

Nhưng điểm chung của họ là họ đều không thể phủ nhận rằng, yêu có thể đem lại cảm giác "nghiện" cho con người.

Cậu muốn chìm đắm vào giấc mộng khoái lạc này, tất nhiên cũng phải kéo dài thời hạn của tình yêu.

Phong thần, không phải là người tham lam, thế nhưng chỉ duy nhất lần này, cậu muốn tình yêu mãi mãi là của cậu.

Cho nên, nếu như có cách để y yêu cậu đến vĩnh hằng, thì cậu bằng lòng hi sinh tất cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top