Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6


California, một tiểu bang của Hoa Kỳ với những địa danh nổi tiếng thế giới. Los Angeles, San Diego, Oakland, Anaheim,... Mà tất nhiên cũng không thể quên San Francisco, thành phố hoa lệ và xinh đẹp động lòng người được.

Về đêm, thành phố sáng rực những ánh hoàng kim, lấp lánh như một thứ bảo thạch trân quý. Dòng người qua qua lại lại trên những con đường rộng lớn. Đâu đó có ánh đỏ của lồng đèn, khiến người ta nghĩ ngay đến Trung Hoa xinh đẹp và cổ kính. San Francisco có một phố người Hoa, nơi dành cho những người dân Trung Hoa nhập cư muốn tìm cảm giác quen thuộc của quê hương tại nơi đất khách xa lạ này.

Đứng trên một căn phòng vip của khách sạn, nhìn xuống thành phố phồn hoa và dòng người xuôi ngược, xa xa kia là China Town lập lòe ánh đỏ, trái tim trong lồng ngực Vương Tuấn Khải bỗng run lên. Có loại cảm giác gì đó khác lạ, lần đầu tiên suốt ba năm trời nó đập loạn, giống như một thứ gì đó sắp tới. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, cảm nhận nó như khi mình tỉnh dậy, giọng nói trầm ổn vang lên trong không gian yên lặng :"Sao vậy Nguyên Nhi?" Trên mặt anh là nụ cười thật ôn nhu, tựa như đang cười với cậu trai bé nhỏ năm đó. Đối với anh, cậu chưa biến mất, cậu vẫn còn tồn tại trong lồng ngực của anh.

"Thiếu gia, Lâm tiểu thư đã đến." Sau khi người trợ lí thông báo, tiếng giày cao gót cũng đồng thời vang lên.

Một cô gái trẻ tuổi bước vào, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, ngũ quan tinh tế xinh đẹp, chân đi giày Dior, tay xách túi Hermes bản limited, chiếc đầm nằm trong bộ sưu tập mới nhất của LV. Giống như là cô ấy đang cố gắng... đắp tiền lên người mình vậy.

"Chào anh."

"Lâm tiểu thư. Mời ngồi."

Người phục vụ kéo ghế cho cô ấy ngồi. Ánh mắt cô ấy lại chỉ chăm chú vào người đàn ông trước mặt, hiển lộ tâm ý rất rõ ràng. Đáng tiếc, anh chỉ hờ hững nâng ly Whisky nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống.

"Quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi không thích chính là không thích, Lâm tiểu thư có thể tìm một người khác phù hợp hơn tôi. Vốn dĩ... tôi không thích phụ nữ. Thất lễ." Nói xong rất nhanh chóng rời đi, không chờ cho cô gái kia kịp xử lí những lời mình vừa nói.

Cha, loại người như vậy mà cũng có ý định mang về nhà? Tất cả dù có tốt đẹp đến đâu cũng không thể thay thế được người kia. Cha quá ấu trĩ rồi. Cứ như vậy, anh hòa vào dòng người tấp nập của San Francisco, trở về China Town thật nhanh chóng...

San Francisco còn được gọi là thành phố sương mù. Khi mặt trời lên, thành phố tắm mình trong màn sương khói ánh vàng xinh đẹp, tĩnh lặng tựa như giai nhân còn mơ màng ngủ giữa những tấm rèm sa mỏng, khuôn mặt hư hư ảo ảo, diễm lệ vô cùng.

Sân bay lúc này còn vắng người. Chỉ có đâu đó tiếng hành khách ồn ào và âm thanh thông báo êm tai phát ra từ những chiếc loa trên cao. Giữa những đám người đi lại ấy có một cậu trai cao ráo, một tay xách hành lí, tay kia nắm chặt một tờ giấy, rất nhanh chóng rời khỏi kéo theo nhiều ánh mắt. Bóng dáng cậu ấy càng đi xa càng giống như có một lớp tơ lụa ôm lấy, thân thể đẹp mắt được ánh nắng và lớp sương mờ nhạt bảo bọc. Khuôn mặt cười nhàn nhạt hạnh phúc lại phảng phất ưu thương của cậu in đậm lại trong trí nhớ của những người ở đó, giống như một thiên sứ ưu tư với đôi mắt thánh khiết động lòng người. Cậu ấy ngồi vào một chiếc Porche đen bóng, ngay sau đó, nó lao vào lòng thành phố đã bắt đầu náo nhiệt.

"Hóa ra cậu chính là người trong lòng thiếu gia. Cậu đến thật bất ngờ. Đêm hôm qua tôi còn tưởng tiến sĩ Hạ nói đùa. Tất cả đều nghĩ cậu đã chết. Bây giờ tôi nghĩ lại mới nhớ ra cái tên Hạ đầu gỗ đó không biết nói đùa."

Bên cạnh cậu trai, người đàn ông mặc veste đen không thể kìm nổi sự tò mò cùng kích động của mình. Hắn là trợ lí của Vương Tuấn Khải, là người mà nửa đêm hôm qua nhận được điện thoại của Hạ Thường An nói sáng sớm ra sân bay đón một người đưa đến nhà thiếu gia, hơn nữa còn đặc biệt nhắc đi nhắc lại không được để cho thiếu gia biết. Sau đó một bức ảnh được gửi đến, kèm theo dòng tin nhắn :"Không ai có thể thay thế cậu ấy trong lòng thiếu gia." Hắn lúc đó đã run rẩy đánh rơi điện thoại xuống đất, trong đầu lập tức nghĩ đến cảnh oan hồn tìm về trả thù như trong phim ảnh. Nhưng nỗi sợ hãi của hắn cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi tin nhắn tiếp theo của tên tiến sĩ biến thái :"Cậu ta còn sống." Hắn trong khoảnh khắc đã chửi thề một câu :"Chuyện này quá mức cẩu huyết!" Cứ như một bộ phim sặc mùi ngôn tình và hư cấu.

"Ba năm nay... anh ấy sống tốt không?" Giọng nói của cậu... không trong trẻo, mà vô cùng ấm áp. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Hôm nay là một buổi sáng tinh khôi. Hàng cây hai bên vệ đường xanh ngắt. Sương đã tan, dòng người qua lại đông đúc, tràn trề sức sống dưới ánh nắng nhàn nhạt qua tán lá.

"Thiếu gia... cậu ấy... có chút ảm đạm." Nói đúng hơn là ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại những hành động giống nhau, chưa từng chân thật cười một lần. Đôi khi hắn cảm nhận người này là một cỗ máy chỉ biết nghiên cứu và làm việc, một cỗ máy đẹp đẽ và không có cảm xúc. Một năm chỉ có duy nhất một ngày anh ngồi tính lặng, nhìn ra bầu trời cao rộng, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Một cỗ máy cũng có lúc yếu đuối.

Vương Nguyên không hỏi thêm bất cứ điều gì. Vào lúc này, trái tim cậu bình yên đến lạ. Là cảm giác khi gần anh ấy. Là cảm giác sắp gặp lại anh ấy. Là cảm giác không gì có thể đem anh ấy rời khỏi cậu nữa. Cậu khép hờ mắt, ngả người vào ghế dưỡng thần. Trợ lí của Vương Tuấn Khải nhìn trộm, trong lòng không khỏi cảm khái. Cậu giống như thiên sứ, làn da trắng mịn như sữa, dưới nắng nhạt ánh lên dịu dàng mềm mại xinh đẹp, ngũ quan tinh tế hài hòa, ôn nhuận như ngọc. Giọng nói cũng rất dễ chịu, vừa đến nơi, điều đầu tiên muốn biết chính là người đàn ông của mình có sống tốt không. Rõ ràng so với phụ nữ, cậu còn tốt hơn vô số lần, không thể trách thiếu gia đến mắt cũng không thèm liếc nhìn những người cô gái kia một cái.

Hằng ngày, sáu giờ sáng Vương Tuấn Khải sẽ dậy. Anh bước ra từ trong phòng tắm, thẫn thờ nhìn lên bầu trời qua cửa sổ kính, những đám mây trắng bông xốp lờ lững trôi, có chút biếng nhác. Không khí dường như sạch sẽ hơn. Có một loại cảm giác vô cùng khác lạ ùa đến, chiếm lấy tâm trí anh. Anh lau nhẹ mái tóc ướt làm cho nó rối tung. Dáng người kiện tướng dưới ánh sáng ngày mới mang vẻ hoàn mỹ như một vị nam thần Hy Lạp hùng dũng.

Đứng trước cánh cửa sơn trắng được chạm khắc tinh xảo, cậu nhẹ nhàng bấm một hồi chuông, yên lặng đứng chờ cánh cửa mở ra.

Sau một phút, cậu có thể nghe được tiếng dép trên những bậc cầu thang đá, tiếng bước chân trầm ổn tiến đến gần. Vào khoảnh khắc âm thanh chìa khóa leng keng vang lên phía bên kia cánh cửa, ánh mắt cậu ngập tràn mong đợi.

Ánh sáng sau cánh cửa tràn vào mắt Vương Tuấn Khải. Giây phút ấy, thời gian có chút chậm lại. Anh bất động đứng nhìn cậu trai trước mắt. Cậu ấy đang cười ngọt ngào, đôi mắt trong trẻo tinh khôi, quần áo trắng sạch sẽ như một thiên sứ, giống như trong hàng ngàn giấc mơ sau mỗi lần anh nhắm mắt lại.

Trong cảm nhận của Vương Nguyên, anh ấy lúc này có chút tùy tiện. Mái tóc lộn xộn rủ xuống cặp chân mày khí khái, dưới cằm lấm tấm những chấm râu giống như nam tài tử Mỹ, trên người còn mặc áo choàng tắm, trước ngực hơi mở, lồng ngực rộng lớn phập phồng thở, mùi hương nam tính chỉ thuộc về anh nhàn nhạt len lỏi vào cánh mũi cậu. Đôi mắt cậu sáng lên nhìn anh, giống như muốn nói :"Thật sự là em!", rồi nép vào lòng anh. Trên người anh có mùi hương thanh mát tự nhiên giống như cỏ non, tràn đầy nhựa sống.

Thân nhiệt ấm áp của cậu bao phủ trước ngực anh, vòng ra sau lưng anh, ôm anh thật chặt. Anh chưa từng thấy cậu chân thực như vậy. Không phải là ngàn vạn giấc mơ suốt ba năm qua, mà chính là cậu, bé nhỏ và xinh đẹp, chân chân thực thực ôm lấy anh.

Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu, vùi mặt vào hõm vai non mịn. Những chấm râu lún phún cọ vào da thịt mềm mại có chút ngứa, hơi thở nam tính của anh phả vào cổ cậu, phả vào khuôn mặt trẻ trung đáng yêu của cậu. Bờ môi của anh thật ấm áp chạm vào gò má tinh xảo, một cỗ ấm áp thân thuộc nổi lên.

"Thật sự là em..." Giọng anh khàn khàn bên tai cậu, một giọt nước mắt rơi xuống như bóng nước vỡ tan giữa bầu không đầy nắng sớm tinh khiết. Trên nền nhà đổ bóng hai người ôm nhau, cao lớn và hài hòa như một thể hoàn mỹ.

Vương Tuấn Khải đã từng mộng tưởng đến không biết bao nhiêu lần về một ngày như thế này. Bầu không khí sạch sẽ và hơi se lạnh, bóng dáng của cậu nhỏ nhắn cặm cụi trong gian bếp nấu món soup gà thơm phức, ánh nắng bên ngoài vàng nhạt ánh lên trên mái tóc mềm mại của cậu, giống như những sợi vàng lấp lánh xinh đẹp. Khuôn mặt đáng yêu của cậu khi nếm thử soup bừng sáng, giống như được bảo bọc bởi một tầng hào quang mỏng, có lẽ gia vị đã vừa, cậu nhẹ nhàng mỉm cười rất ngọt ngào rồi nhìn anh. Có cậu cảm giác thật hoàn mỹ.

Anh gấp cuốn tạp chí lại, đặt sang một bên rồi vào với cậu, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, giống như một đôi vợ chồng mới cưới dạt dào tình cảm. Cậu bật cười giòn tan rồi quay lại, thổi cho anh một thìa soup thơm ngon, dường như là hương vị của tình yêu.

"Bảo bảo, đừng rời xa anh nữa... ngoan ngoãn ở bên anh..."

"Vâng..." Cảm giác ở bên anh thật tốt, cậu dựa vào người anh, nở một nụ cười hạnh phúc. Trái tim trong lồng ngực cậu bình yên giống như cơn gió xuân nhẹ nhàng tươi mát, cảm nhận nhịp đập của trái tim trong lồng ngực anh, cơ hồ chung một nhịp.

Mùa thu đã đến, ngoài vườn lá phong bắt đầu ngả đỏ, một chiếc lá chao liệng qua khung cửa sổ kính, nơi căn phòng có hai người ôm nhau...

.

"Hạ Thường An! Anh điên rồi sao!" Toàn bộ giấy tờ trên mặt bàn đều bị Hạ Mộ hất xuống đất, ông run run chỉ vào khuôn mặt bình thản của Hạ Thường An. Hắn không sợ hãi, chỉ yên lặng nhìn thẳng vào mắt ông, giống như chuyện mình vừa làm vô cùng hiển nhiên. Vương chủ tịch ngồi một bên đã tức giận đến mặt mũi tái xanh.

"Anh! Anh nói đi! Anh làm vậy thì được gì? Ai đã sai khiến anh hả? Anh có còn coi tôi là cha nữa không?"

"Cha, cha sai rồi." Hắn dùng âm lượng vừa đủ nhưng rét lạnh nói. "Ngay từ đầu đã là sai. Con đường này là sai, cha kéo chủ tịch vào chuyện này là sai. Những nghiên cứu điên rồ kia đều là sai. Tất cả đều sai..."

"Anh ngậm miệng cho tôi! Tôi phải rời khỏi nơi này. Chủ tịch, ta mau rời khỏi nơi này thôi."

Hạ Mộ vội vã chạy ra cửa, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, ông đã lập tức lùi lại, hướng ánh mắt thù hằn về phía Hạ Thường An. Hắn lúc này mới mỉm cười kỳ quái :"Chúng ta sai rồi, phải trả giá cho hành động sai trái của bản thân."

"Chủ tịch Vương, chúng tôi được lệnh bắt ông và tiến sĩ Hạ Mộ vì hành vi buôn bán nội tạng trái phép. Xin hợp tác."

Bên tai Hạ Mộ và chủ tịch Vương chỉ còn âm thanh ong ong của còi xe cảnh sát gầm rú, mọi thứ trước mắt đều mờ nhạt. Cơ ngơi ông vun đắp gây dựng hơn một nửa cuộc đời, con trai của ông, cuộc sống của ông,... đều sụp đổ và biến mất trước mắt. Thật bất ngờ. Thật nhanh. Là ác giả ác báo sao? Là sai rồi sao? Là sai rồi...

~

Một năm sau, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên trở về, tiếp quản trung tâm nghiên cứu. Hạ Thường An thành công chế tạo ra nội tạng người từ tế bào gốc và gen. Họ cứ thế, mang thành quả và trí tuệ của mình đi cứu người. Không còn người nhân bản, cũng không còn dằn vặt đau đớn.

Từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Một câu chuyện, mang cái kết đẹp tựa cổ tích...

_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top