Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô muốn tôi bẻ chân trái hay chân phải? Hay là cả hai chân luôn đi?"

Giang Vũ ném thẳng ánh mắt lạnh đến ghê người lên Lâm Chi. Cô ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo co ro, sợ hãi.

" Nói đi chứ!" anh gằn lại từng chữ một, lời nói mang theo ngũ khí lạnh đến thấu xương

Lâm Chi vẫn sợ hãi, cô hơi dịch người lại đằng sau "Giang Vũ...tôi không muốn!"

Giang Vũ cười phá lên "Trong mắt tôi cô chỉ là một thứ đồ chơi tôi mua về để thỏa mãn, muốn hay không do cô nói là được sao?"

Lâm Chi vô hồn nhìn anh. Cô rất muốn đi khỏi đây, đi càng xa càng tốt. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi anh.

Đầu óc Lâm Chi choáng váng, cô ngồi còn không vững. Trước mắt cô một mảng mờ ảo bao chùm, nhưng cô vẫn cố gượng lại "Coi như tôi xin anh! Tha cho tôi!"

Giang Vũ vừa cười vừa gật đầu "Cô nghĩ dễ dàng vậy sao?"

Anh đi ra ngoài rồi kêu người nhốt cô lại trong phòng. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại thì Lâm Chi mới nằm vật xuống sàn nhà.

Cô mệt mỏi đến u mê đầu óc.

Trong lúc mơ màng Lâm Chi bỗng nhớ đến lời nói sang nay của bác sĩ "Cô mang thai ngoài tử cung, nếu không phá đi không chỉ là nguy hiểm đến tính mạng của cô mà đứa bé cũng chưa chắc đã an toàn."

Lâm Chi mang thai rồi. Là con của anh. Nhưng cô vì không muốn anh biết sự tồn tại của nó mà đã nói dối anh là mình bị vô sinh. Cô cứ nghĩ mình sẽ trốn được khỏi đây. Ai ngờ...!

[...]

"Lôi cô ta dậy!"

Giang Vũ chỉ tay vào người cô rồi theo đó một đám người tạt thẳng một chậu nước đá vào mặt cô.

Lâm Chi mở mắt còn chưa kịp định hình gì thì đã bị kéo dậy.

Giang Vũ trên tay cầm con dao sắc nhọn. Anh vuốt ve con dao, vẻ mặt cực kì vui vẻ.

"Chọn được chưa?"

"Nên hi sinh chân nào cô chọn được chưa?"

Giang Vũ tàn nhẫn nhìn cô gái yếu ớt đang bị hai kẻ to lớn giữ chặt.

Lâm Chi sợ hãi nhìn con dao trên tay anh. Nó tuy nhỏ nhưng lại sắc nhịn, một khi đâm vào chân nhất định sẽ đau đến mức không tưởng nổi.

"Anh... anh muốn làm gì?"

Mặt cô tái mét lại rồi chuyển sang trắng bệch.

Nhìn biểu cảm sợ hãi của cô Giang Vũ lại càng thích thú hơn. Anh lại gần, kề sát con dao lên mặt cô "Con dao này một khi đâm vào chân sẽ khiến cho cô cảm giác như thịt bị tách ra dần dần, khi nó đâm vào xương sẽ khiến cô đau đến tê liệt và không còn cảm giác."

Anh nói rõ ràng từng từ từng chữ, ngũ khí lạnh đến đáng sợ.

Lâm Chi nghe xong toát mồ hôi lạnh, thủ đoạn của anh thật rất đủ tàn nhẫn.

Cô không nói gì, chỉ giương mắt nhìn con dao trước mặt, lòng đầy uất hận.

Giang Vũ cười phá lên, nụ cười vừa vui vẻ vừa thỏa mãn. Anh không do dự mà đâm con dao đó xuống chân cô.

"Aaaa... đừng mà...!"

Lâm Chi bị đâm đau đến phát khóc, cô cố vùng vẫy ra khỏi hai người đang giữ mình, nhưng cô vốn không thể đấu lại họ.

Cô vừa khóc vừa cầu xin anh trong đau đớn "Xin anh... anh tha cho tôi lần này đi! Xin anh!"

Nhưng càng nói anh lại càng ấn mạnh tay hơn. Con dao cứng cáp đâm sâu hơn nữa. Nó như con hổ đói cứ tiến sâu vào để gặm nhấm tủy sống của cô.

Giang Vũ sau khi thỏa mãn mới vô tình rút mạnh con dao ra khiến toàn thân bủn rủn nằm vật ra đất.

"Mong là không có lần sau!"

Anh nói xong quay đi đê lại cô nằm dưới đất liên tục với tay lại chỗ anh.

"Giang Vũ...anh làm ơn...đau...tôi đau lắm..."

Lâm Chi cố dùng chút sức lực cuối để cầu cứu nhưng không ai nghe. Anh đi rồi không ai dám lại gần cô.

Lâm Chi gắng gượng bò đến cửa. Cô cảm giác phía dưới có thứ gì đó ấm nóng chảy ra.

Máu!

Lâm Chi hoảng hốt cố gắng gọi "Có ai không? Cứu... cứu tôi với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top