Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Vũ bên cạnh chăm sóc Lâm Chi liền mấy ngày sau đó. Bác sĩ mỗi lần kiểm tra cho cô đi ra đều mang vẻ mặt hết cách đi ra ngoài.

"Cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Tôi nghĩ cứ chờ đợi như thế này không phải là cách hay. Giang Vũ anh nên từ bỏ đi."

Lâm Chi ngày càng yếu, mặt cô xanh xao, môi thâm dần, người thì gầy đi như chỉ còn da bọc xương vậy. Nhưng mà thế này vẫn còn đỡ đau khổ hơn là bị anh hành hạ.

Cái lúc mà cô bị anh ghim thứ dụng cụ tra tấn đó vào chân cô cảm nhận được rõ ràng cơn đau khi từng lớp thịt bị vật nhọn dí xuống. Từng đoạn gân bị tách làm hai đau đến mức muốn giết chết chính bản thân mình.

Giờ cô nằm đây, an phận ngủ một giấc, không phải chịu thêm cơn đau nào nữa, thật sự rất tốt.

Giang Vũ ngồi bên cạnh. Trên tay anh là một bát cháo đã nguội. Anh muốn bón cho cô nhưng dù làm cách nào thì cháo cũng từ miệng cô chảy hết ra ngoài.

"Lâm Chi, cô rốt cuộc muốn thế nào thì mới chịu tỉnh lại?"

Anh mấy ngày qua không biết đã hỏi cô câu này bao lần rồi. Đáp trả lại anh mỗi lần đó đều là im lặng. Sự im lặng đó như con dao cứa vào da thịt anh mỗi lúc một mạnh.

[...]

Hôm nay là sinh nhật cô. Anh từ sớm đã đưa cô ra ngoài đi dạo. Bác sĩ nói việc đưa cô ra ngoài cũng rất tốt cho sức khỏe.

Đi dạo được hai vòng quanh khuôn viên bệnh viện thì cũng đã đến trưa. Giang Vũ đưa cô về lại phòng 405.

Vừa vào đến phòng anh đã nhìn thấy một người đàn ông mặc blouse trắng đứng trước giường bệnh của cô.

Người đó nghe thấy động tĩnh thì quay lại.

"Xin chào! Tôi là Cố Trạc Tiêu, từ nay tôi sẽ là bác sĩ mới phụ trách bệnh nhân phòng 405."

Giang Vũ cũng đã được thông báo về việc thay đổi bác sĩ nên anh cũng không có gì bất ngờ.

Cố Trác Tiêu đứng dẹp sang một bên để anh bế cô lên giường rồi kiểm tra lại cho cô. Sau khi kiểm tra xong Cố Trác Tiêu đi ra ngoài cùng anh.

"Bệnh nhân phòng số 405, tôi thấy cô ấy khó mà tỉnh lại nổi vậy nên anh phải chuẩn bị tâm lí trước."

Giang Vũ mệt mỏi nhìn anh ta "Rốt cuộc là bác sĩ mấy người còn câu nói nào lạc quan hơn không?"

Cố Trác Tiêu thở dài "Bệnh viện đang nhận các ca hiến tặng. Thay vì để cô ấy nằm như thế này thì tôi..."

Cố Trác Tiêu còn chưa nói xong anh đã tức giận lườm anh ta khiến anh ta không thể nói gì nữa. Ý anh ta là muốn anh để họ mổ sẻ cô ra rồi đem từng phần trên cơ thể cô cho kẻ khác?

Điều đó có chết anh cũng không bao giờ làm. Mọi thứ trên người Lâm Chi đều là của anh, anh sẽ không bao giờ để thứ của mình vào tay người khác dù chỉ một chút.

"Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nên anh đi đi."

Sau ngày hôm đó Cố Trác Tiêu không còn nhắc đến chuyện này nữa. Anh đâu rảnh suốt ngày đi gọi đòn như thế.

[...]

1 tháng, 2 tháng và nhiều tháng sau đó Lâm Chi vẫn không tỉnh. Thân thể cô máy móc hỗ chợ được gắn vào dày đặc. Lâm Chi bây giờ không khác cái xác sống không hồn là mấy. Xương khớp tay của cô nhô lên nhìn rất đáng sợ.

Giang Vũ bỏ hết tất cả ở bệnh viện chăm sóc cô.

Cố Trác Tiêu ngày ngày thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu mà nói "Anh đợi lâu như vậy rồi còn chưa ngộ ra rằng Lâm Chi, cô ấy căn bản không muốn gặp anh nữa sao? Để cô ấy đi đi."

Mỗi lần nghe câu này anh đều thấy đau, đau đến tê liệt cơ thể.

"Cố Trác Tiêu, nếu tôi rời khỏi thế giới này liệu cô ấy có tỉnh lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top