Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thủy tinh ghim vào quá sâu lúc cô ấy lấy tay ôm bụng dưới sàn nên vẫn chưa lấy hết được ra . "

Cố Trác Tiêu chỉ biết cúi mặt mà báo cáo tình hình của cô . Cô bây giờ ngủ thì không sao nhưng nếu tỉnh dậy sẽ phải chịu cơn đau bụng miên man .

Giang Vũ không nói gì . Cố Trác Tiêu nói tiếp " Ca phẫu thuật đã kết thúc , vì chưa chắc chắn được là mấy mảnh thủy tinh khác đang ở chỗ nào trong bụng cô ấy nên chúng tôi không dám làm liều . "

Anh nhìn vào trong phòng . Mấy cô y tá đang chói tay , chân cô lại bốn góc của giường bệnh .

Cố Trác Tiêu thấy anh cứ nhìn chăm chăm như vậy thì giải thích " Làm vậy để tránh cho việc cô ấy đau quá mà cử động mạnh rồi lại làm những mảnh thủy tinh đi vào sâu hơn . "

Giang Vũ thở dài vẫy tay ra hiệu cho anh có thể đi .

Mấy cô y tá trong phòng cũng lần lượt ra ngoài .

Khi họ đi hết rồi anh mới bước vào phòng nhìn cô ngủ . Thuốc giảm đau đã được tiêm nhưng nó chỉ làm cô bớt đau đớn lúc ngủ thôi . Khi tỉnh lại cơn đau sẽ đến vì lúc này các bộ phận trên cơ thể hoạt động mạnh hơn cộng thêm cô đã có thể nhận thức được việc mình đau nên cơn đau sẽ tăng gấp đôi .

Giang Vũ đứng trước giường của cô mấy tiếng liền không nhúc nhích . Chỉ khi y tá vào kiểm tra anh mới ra ngoài một chút .

Vừa rời đi vài phút đã thấy bệnh viện xôn xao .

" Ê bệnh nhân phòng 079 hình như lên cơn co giật hay sao ý. "

" Đúng rồi ! Cô ấy đau quá đó ! "

Giang Vũ nghe vậy thì chạy ngay về phòng bệnh của Lâm Chi . Anh vừa đến cửa đã thấy Cố Trác Tiêu cùng y tá bận rộn kiểm tra cho cô .

Lâm Chi nằm trên giường giật lên từng cơn , nước mắt cô rơi xuống không ngớt . Vài phút trước trước cô đã tỉnh lại và rất đau , đau đến mức muốn co rúm người lại nhưng vì bị chói nên cô đã dùng hết sức dãy ra rồi ôm bụng co người lại dẫn đến việc các mảnh thủy tinh tiếp tục cứa vào thịt rồi đi sâu vào bên trong khiến cô đau đến mức co giật .

Cố Trác Tiêu kêu y tá chói cô lại sau khi cô ổn định thì tiêm một liều thuốc ngủ cho cô . Khi thấy cô đã ổn rồi anh quay lại nhìn người đàn ông đơ mặt trước cửa .

Bác sĩ Cố đi lại chỗ Giang Vũ " Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi không chắc là cô ấy sẽ sống nổi đến khi chúng tôi tìm được mấy mảnh thủy tinh đâu. "

Giang Vũ túm cổ áo Cố Trác Tiêu , mắt anh đỏ ngầu tức giận nhìn anh ấy " Vậy sao các người còn không nhanh lên ? "

Cố Trác Tiêu hiểu được cảm giác của anh nhưng anh ấy không thể không tức giận trước hành động của anh " Anh nghĩ chúng tôi không muốn nhanh hay sao ? Anh có biết là tìm thấy những mảnh thủy tinh đó khó cỡ nào không ? Đã vậy nếu chúng mà cách xa nhau cô ấy sẽ bị rạch rất nhiều nhát trên bụng vậy nên dù có tìm được cũng chưa chắc đã mổ được anh nghe rõ chưa . "

Cố Trác Tiêu hét lớn đến mức làm cho cả hành lang im re không một tiếng động .

Giang Vũ từ từ bỏ tay trên áo Cố Trác Tiêu ra .

Cố Trác Tiêu im lặng nhìn anh . Anh quay đi một cách tuyệt vọng . Lời Cố Trác Tiêu nói chẳng khác nào đang nói anh nên bỏ cuộc rồi ngồi nhìn cô từng ngày từng ngày đau đớn đến chết .

" Giang Vũ ... "

Cố Trác Tiêu gọi anh , nhưng anh không nghe . Anh không muốn nghe gì hết , đơn giản vì anh biết câu anh nghe được hiện tại sẽ không bao giờ là câu " Lâm Chi ổn rồi ! "

Giang Vũ đi khuất rồi Cố Trác Tiêu cũng rời đi , mọi người theo đó tản ra làm việc của mình .

Lâm Chi không biết khi tỉnh lại sẽ thành ra như thế nào . Họ chỉ có thể ở bên cạnh và đợi thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top