Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

LII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TAEHYUNG ƠI!!!

Hee Mang sợ hãi tột độ, cả người rúc lại vì nghĩ máy bay của anh lao xuống biển. Phải đến khi nó nghe được động cơ nổ đều đều cùng tiếng gió rít bên tai mới từ tốn ngóc đầu. Mở mắt từng chút ngó nghiêng đủ hướng rồi lắp bắp, nét thất thần vẫn chưa tan.

- Chúng ta ... không ... rơi xuống biển sao?

- Xin lỗi vì làm em sợ nhưng nếu anh nói trước, có khi em lại không muốn đi cùng anh. Nhìn xem! Đã bay khá cao rồi. Kia là tàu sân bay của chúng ta, nhìn sang hướng 9 giờ của em sẽ là căn cứ Mayport ...

Chỉ anh mới có khả năng dứt cậu nhóc ra khỏi những nỗi sợ. Nó nhìn tất cả theo lời anh nói, không bỏ sót thứ gì dù là ngọn cây cọng cỏ. Đứa trẻ này lần đầu được tung cánh chao lượn trên bầu trời, nó hào hứng đến mức quên mất bản thân đang ở cao thế nào. Sự lo lắng của nó về máy bay đã giảm hẳn, nãy giờ chỉ có thích thú và vui vẻ.

Thấy Hee Mang đang không tập trung mấy, anh khẽ kéo cần lái khiến chiếc máy bay hơi dập dìu nhưng cậu nhóc có lẽ chẳng để ý. Nó vẫn còn bận trầm trồ, chỉ trỏ với anh về đàn chim đang bay gần sát bên cánh. Phải đến khi cảm thấy mông như sắp rời khỏi chỗ ngồi, nó mới hết hồn chụp vào ghế, ngơ ngác.

- Em sợ hả? Vậy~

- Không! Em có sợ đâu ... hơi giật mình xíu.

- Thế bình thường em đi tàu, sóng cao nhất là bao nhiêu? Sàn tàu so với mặt biển là góc mấy độ?

- Tầm 4 mét và góc không quá 60°.

Nghe vậy anh liền từ chối lái như lúc tập luyện. Chỉ dám duy trì tốc độ khiêm tốn này và không mảy may nghĩ đến việc nhào lộn nữa. Tuy nhiên, cậu Thượng sĩ lại tò mò, muốn biết cảm giác xoay vòng trên không trung của các phi công là như nào nên ra sức năn nỉ. Taehyung kiên trì từ chối mãi thì cậu lại dỗi, bảo anh hết thương hết yêu. Chẳng còn cưng chiều nó nữa thì anh mới thở dài, cười khổ vì sơ suất. Đáng lí cứ việc lái một lèo một ga lòng vòng rồi đáp là xong, hỏi han làm chi để bây giờ nó nằng nặc đòi bằng được.

- Rồi rồi. Vậy anh sẽ đảo cánh trước, thấy khó chịu trong người thì nói nhé! Đeo kính chắn vào đi.

- Ô-kê!

Đại tá giữ chặt cần lái, đột ngột tăng ga phóng thẳng lên tầng mây mịn, xé toạc từng sợi trắng muốt để chạm đến trời xanh. Taehyung chao liệng liên tục như thể đang né mưa đạn trong các trận không kích ngày trước. Không có mục tiêu cụ thể, anh xem những đám mây ban nãy là vật cản, bắt đầu luồn lách quanh chúng. Gió mát giật phần phật bên tai càng cao hứng mà cho máy bay liên tục được lật đứng rồi xoay vòng, lật nghiêng khi đụng độ với mấy cụm mây. Khéo léo hơn cả xỏ chỉ luồn kim! Nhưng Hee Mang chưa quen, thích ứng còn chậm làm nó chới với mỗi lúc Taehyung đảo cánh, ngoặt gấp.

Dù vậy, phía sau anh vẫn im lặng, nó không phàn nàn hay có bất kì biểu hiện gì và điều đó cho Taehyung biết cậu nhóc vẫn có thể chịu đựng tiếp. Động cơ cánh quạt gầm rú vang trời, đưa chiếc tiêm kích cùng anh và nó lên cao khoảng 800 mét. Ngực Hee Mang bắt đầu nhói lên, cảm giác như tim bị ép chặt bên trong, không còn chỗ để đập. Nhịn không nổi, nó theo quán tính há lớn hớp vào thật nhiều ô-xi thì Taehyung nghe được, nhìn vào đồng hồ mới thấy áp suất trong buồng lái giảm mạnh.

"Không thể lên cao hơn nữa ..."

Sẽ còn phải bay cao hơn nhưng Đại tá giảm ga đột ngột làm cả chiếc chiến đấu cơ như bị quẳng lên giữa không trung. Toàn bộ cơ thể Hee Mang như hẩng lên, bay khỏi ghế, cảm giác buồn nôn này khó chịu gấp chục lần mỗi khi gặp sóng dữ. Ngay cả lần đầu nó đi tàu đụng độ bão lớn cũng không xây xẩm đến thế này! Máy bay được Taehyung thả tự do, lao vun vút xuống mặt biển xanh ngắt với tốc độ kinh hoàng.

Hee Mang tin tưởng anh, dù sợ hãi thế nào vẫn không hó hé một tiếng, sợ ảnh hưởng đến sự tập trung của người yêu. Chiến đấu cơ vì ma sát với không khí mà tạo ra âm thanh xé gió khiếp vía, hệt như một khối thiên thạch. Cơ mặt nó căng cứng trong lúc tay vịn thật chắc cần an toàn dù Đại tá ngồi phía trên vẫn rất bình tĩnh. Ngay khi còn vừa đủ 50 mét so với mặt biển, anh lại tăng ga, gồng mình kéo ngược cần lái, bẻ hướng chiếc máy bay ngóc dậy thật nhanh trước khi đâm sầm vào dòng nước mặn kia. Thật là một phen hú vía!

Trả lại tốc độ cà tàn như ban đầu, Taehuyng thở phù, hỏi nó.

- Vừa nãy là cách đánh bổ nhào rất nổi tiếng của Đức Quốc xã. Có hơi nguy hiểm nhưng thật sự cực hiệu quả trong việc phá hủy các mục tiêu cơ động ... Ổn không em?

Hee Mang thất thần nãy giờ, có còn biết tận hưởng "sự tự do của phi công" là gì đâu mà ổn. Phải im lặng vài phút mới lên tiếng. Anh tưởng đâu mình sẽ được khen vì trình lái máy bay kiệt xuất thì trái ngược với suy nghĩ đó. Nó ngồi phía sau với tay lên đánh túi bụi, mắng ầm ĩ.

- ANH MUỐN GIẾT EM HẢ!! CÒN KHOE KHOANG ĐÁNH BỔ NHÀO CÁI GÌ NỮA. NGUY HIỂM CHẾT ĐI ĐƯỢC!

Đại tá khổ sở không nghĩ mình sẽ bị la thê thảm như vầy. Anh mếu máo đưa tay xoa chỗ đầu bị đánh đau dù được che bởi nón da, miệng méo xệch than.

- U đầu anh nè! Em sợ sao không nói? Im lặng như vậy anh cứ nghĩ e~

- LÁI BẰNG HAI TAY!!! ANH NHÌN XEM EM CÓ BAO GIỜ LÁI TÀU BẰNG MỘT TAY CHƯA?

- Sao anh biết được! Mới nhìn em lái có một~

- EM NÓI VẬY THÌ CHẮC CHẮN LÀ CHƯA RỒI! THÔI THÔI, CHO EM XUỐNG!

Cười không được, khóc cũng không xong. Anh ngoẹo đầu nhìn xuống tàu sân bay bên dưới, ngập ngừng.

- Ừm thì ... đáp máy bay ... cũng là một vấn đề lớn khác đấy!

- Cái gì! Là sao! Ý anh là gì?? Vấn đề nào!?

Trấn an đứa nhóc đang cáu vì sợ, Taehyung trầm trầm giải thích. Thì ra những phi công được chọn lái chiến đấu cơ trên các hàng không mẫu hạm phải là những người ưu tú, có kinh nghiệm ở các đơn vị từ khắp các căn cứ Không quân. Chính vì sàn phẳng trên boong là sân đỗ, vừa là sàn đáp cũng như đường băng nên sẽ ngắn hơn bình thường khá nhiều. Việc này đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật và chuyên môn của phi công để xử lý những hoạt động cơ bản nhất của máy bay. Chính là cất cánh và hạ cánh.

- Cất cánh sẽ dễ hơn vì khi em đi hết đường băng, sẽ có hệ thống nâng ở đó trợ lực, giúp tạo đà đỡ máy bay của em, để nó tiếp tục đi lên mà không cần đến đường băng dài ngoằn như trên mặt đất ...

Nó lại bị cuốn vào sự am hiểu, thông thạo về các lĩnh vực liên quan đến quân chủng của anh. Cậu nhóc say đắm nghễnh tai lên nghe bằng hết! Một chữ cũng không bỏ sót. Trong mắt nó, Hee Mang thấy người yêu quá hoàn hảo, nó nhận ra mình si mê anh lắm rồi.

- Bay hơn nửa giờ chắc là đáp được rồi. Em nhìn thấy lưới chặn được căng ra ngay giữa sân không? Đó là tránh cho việc chúng ta đi lố khỏi sàn đáp rồi lăn mòng mòng vào các máy bay đang đỗ phía trước nếu dây giảm tốc bị trượt khỏi móc ...

- Hả!! Có chuyện trượt sao?

- Có chứ ... Ô-KÊ!! Anh hạ độ cao đây, khi đáp sẽ hơi dằn, em ngồi chắc nhé.

Định sà xuống thì tín hiệu từ tàu cho thấy có chiếc máy bay khác đã phát hiệu xin được đáp trước. Anh đành đánh thêm một vòng, chỉ vào chiếc tiêm kích chuẩn bị hạ cánh bên dưới, nói tiếp.

- Em thấy tín hiệu từ đội kỹ thuật không? Ở độ cao đó vẫn chưa đủ thấp để móc giữ tiếp cận dây giảm tốc. Nếu cố gắng đáp thì với vận tốc lớn như thế, máy bay chắc chắn đâm thẳng vào lưới chặn rồi lăn luôn lên phía trên gây tai nạn, hư hao tài sản. Và thế là họ phải bay thêm vòng nữa, quay đầu cho cú tiếp đất thứ hai! ... Bây giờ đến lượt mình.

Dù được cảnh báo trước và anh đã cố đáp thật nhẹ nhưng nó vẫn bị choáng váng, bần thần. Hee Mang ngồi phịch trên đất chỗ các kỹ thuật viên đưa tín hiệu, chờ anh lái vào bãi đỗ. Mọi người thấy nó xanh xao thì hỏi thăm vài câu, nó chỉ lắc đầu bảo "Ôi mẹ ơi, em vừa từ thiên đàng về".

Nó ỉu xìu, ngã đầu lên cột thép kế bên trả lời. Đại tá nhìn mọi người cố gắng chọc cho nó vui mà ấm lòng. Hee Mang cũng được yêu thương lắm chứ! Anh bước tới cảm ơn họ rồi ẳm đứa con nít về phòng, đôn đốc thuốc men cho nó.

- Chóng mặt đúng không? Cho chừa, ai bảo cãi lời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top