Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

LIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tấm này em chụp hồi nào thế, Mangie?

Nó tọt quả dâu vào miệng rồi nhìn qua một chút, đánh giá.

- À lúc này, thằng nhóc trong hình vừa thi xong khóa cuối và nghỉ đông, chờ buổi tốt nghiệp học viện Hải quân. Nó vô dụng ghê ... ngay lúc thi lại lên cơn đau tim rồi trượt luôn khỏi học viện.

Trái với sự thích thú của Taehyung về tấm hình cũ, nó chỉ có chán ghét bản thân trong chuyện xưa. Nhắc đến kỉ niệm mà cười còn không có lấy một lần cũng đủ hiểu nó từng thất vọng thế nào.

Biết mình lỡ miệng khơi lại chuyện không vui của người thương thì anh áy náy lắm. Hee Mang hiểu nên không trách anh mà chỉ tiếc nuối đôi chút chuyện quá khứ.

- À xin lỗi, anh chỉ ... tò mò thôi.

- Sao lại xin lỗi? Là em tự kể mà.

- Thì tự nhiên hỏi chuyện cũ làm em kể nên mất vui. Nhưng em còn cần nó không?

Nó bỏ chỗ chạy qua ôm anh, cái đầu nhỏ dụi vào bắp tay rắn rõi rồi ngóc lên, lắc qua lại. Taehyung cười tươi như nhặt được vàng, trân trọng cầm tấm hình bằng cả hai tay, tròn mắt hỏi lần nữa.

- Không cần hả? Vậy anh có thể giữ nó không? Cho anh được không?

Cậu lấy làm lạ. Chỉ là tấm hình cũ mèm đã ngã vàng, sao anh lại vui thích như thế? Dù vậy, nó vẫn giả lả.

- Được chứ ... nhưng nó cũ rồi, đã vậy còn dính dơ, trầy nát bét. Để em chụp tấm khác rồi đưa anh.

- Đâu có sao. Anh thích tấm này hơn, thế là cho anh rồi nhé! Không được đòi lại đâu nha.

Đại tá một thân cao lớn oai nghiêm, vậy mà nhận được bức ảnh nhỏ xíu cũng vui ra mặt như thế. Anh lật đật lấy bút máy, hí hoáy ghi vào mặt sau dòng "Thượng sĩ Tuần duyên Hoa Kì Jung Hee Mang, người thương của Đại tá Không quân Hoa Kì Kim Taehyung". Anh mở ví da, bên trong tấm phim phủ mờ là ảnh của mình nhưng liền bỏ ra không chút do dự và hình của nó sau khi gập gọn đã được để vào đó. Xong xuôi anh còn đưa cho cậu, điềm nhiên khoe rằng nếu ai đó nhặt được chắc chắn sẽ biết mà trả lại cho anh.

- Chỉ là tấm hình cũ, sao anh lại thích nó đến vậy?

- Vì nó là của em! Anh luôn thích mọi thứ thuộc về em, dù là vui hay buồn ... Mangie à, có thể em cảm thấy tủi hổ vì quá khứ nhưng đó lại là quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của em để có được Jung Hee Mang như ngày hôm nay. Đừng tự hạ thấp mình! Em đã cố gắng quá nhiều và nên trân trọng nó, quý trọng những gì mà em có thay vì cứ đau buồn mãi. Hãy chấp nhận và đứng lên đi tiếp, đừng rẽ vào hướng khác rồi trông ngóng về con đường cũ. Đừng sợ ngã nữa vì có anh đây rồi.

Giữa tiết trời se lạnh mùa đông, lòng nó bừng lên tia nắng ấm mang tên anh. Không biết phải cảm kích bao nhiêu cho đủ với sự yêu thương từ Đại tá. Nó nhận ra mình nợ anh nhiều quá và chưa thể làm được gì cho người yêu. Trước còn tự đứng ra giải quyết chuyện của bản thân nhưng giờ chỉ biết nương dựa vào Taehyung mỗi lúc gặp khó khăn. Nó bức rức, quyết thay đổi, không để anh phải vì mình mà chịu cực nữa.  

Những ngày cận thi, nhóc Thượng sĩ cật lực ôn luyện, ra sức mà học. Bây giờ có Taehyung bên cạnh hỗ trợ, nó dần dà quen với thời khóa biểu anh đặt ra, nên làm việc hay tập huấn cũng điều độ hơn. Đồng đội và các Sĩ quan khác đã tạo điệu kiện triệt để khi đảm đương luôn chuyện đứng lớp của Đại tá, ngoài ra còn miễn cho Hee Mang đi tuần để tập trung học thi.

Ròng rã suốt 2 tháng trời cũng đến ngày thi. Không phụ lòng mọi người, cậu Thượng sĩ Jung đã hoàn thành rất tốt cả phần lý thuyết lẫn thực hành mà không gặp bất kì trở ngại nào. Những cảnh sát thi chung với nó cũng bất ngờ. Không nghĩ đến một người nhỏ bé sao có thể xử lý mấy chướng ngại vật dễ dàng như vậy!

- GIỎI LẮM NHÓC!! DẪN ĐẦU LUÔN, CHẮC ĐIỂM SẼ CAO LẮM.

Mọi người trong khu dường như đều tới xem buổi thi nhưng Taehyung phải xin lỗi nó trước vì cuộc họp gấp vào sáng sớm. Do liên quan đến chiến sự nên không thể nghỉ được. Dù không có anh bên cạnh, Hee Mang vẫn cố gắng hoàn thành tốt bài thi, quyết tâm lấy điểm cao để anh tự hào về mình.

Còn bên Đại tá, buổi họp diễn ra không suôn sẻ bao nhiêu khi các Sĩ quan ở đây dần chia thành 2 phe đối lập. Vấn đề chính là có tin về Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Il Sung đã lên kế hoạch cùng Stalin tấn công xuống phía Nam để "thống nhất đất nước". Họ cứ âm thầm như thế, mục đích là Kim Il Sung muốn chiếm xong Nam Hàn ngay trước khi Hoa Kỳ có thời gian hay ý định can thiệp.

Các quân nhân đã vì việc này mà tự động tách bè, thảo luận dữ dội bên muốn đánh, bên muốn hòa. Hiển nhiên, Chuẩn Đô đốc Nelson luôn đối nghịch với Đại tá Kim. Bên "hòa" nỗ lực làm dịu thế nào thì bên "đánh" lại ra sức công kích thế nấy. Kết thúc buổi họp nhưng chuyện vẫn chưa ngã ngũ, đành để các quân nhân quay về căn cứ. Còn việc này sẽ do các cấp lãnh đạo quyết định.

Trong lúc Taehyung chuẩn bị lên xe thì Andrew đã gọi anh ở lại, bàn một số việc. Hai người chọn một góc khá khuất sau vườn hoa mà nói chuyện. Có lẽ chuyện này nghiêm trọng hơn anh nghĩ khi Thiếu tá trông bất an thật sự mỗi lúc kể về mấy hành vi kì lạ từ phía họ Nelson kia.

- Đại tá, cách đây vài hôm trước kỳ thi tốt nghiệp, tôi theo dõi "quỷ biển" thì phát hiện gã đã nói tốt về thằng nhóc Hee Mang với một trong những Sĩ quan Cấp cao của lực lượng Hải quân. Tôi không quen vị Sĩ quan kia vì từ căn cứ khác nhưng nhìn theo cầu vai thì cũng là Phó Đô đốc. Gã đã liên tục khen như thể thằng bé thật sự là em trai gã chứ không phải thằng khốn Norwood kia ...

Theo suy đoán của Andrew thì việc hai anh em nhà này đang mưu tính gì đó chắc chắn là thật. Nay lại thêm chuyện chiến tranh có thể sẽ nổ ra giữa Bắc Triều Tiên và Nam Hàn, Duras ở đó liên tục kích động mọi người có lẽ cũng liên quan đến chuyện này.

- Chứ ngài thấy tà không? Quân chủng hiện tại của thằng nhóc là Tuần duyên mà, có còn là Hải quân đâu! Sao lại nói tốt dùm nó như thế??

- Khoan đã! Chuyện Hee Mang bị bệnh tim rồi trượt khỏi học viện Hải quân, sau phải xin vào Tuần duyên để được ở lại quân ngũ? Duras, ông ta ... biết chuyện này sao?

Hai người ngớ ra một lúc. Tự mỗi người sâu chuỗi lại mới hiểu công cuộc trả thù này đã được lên kế hoạch một cách rất tỉ mỉ. Phải chăng gã Chuẩn Đô đốc kia đã biết được toàn bộ câu chuyện và muốn tố giác Hee Mang?

Dựa vào câu nói của Wolfgang Norwood, "Nếu đối chiếu ... chắc chắn sẽ khiến Taehyung điêu đứng. Oắt con của anh ta sẽ vào tù ...". Thì việc tố cáo cậu nhóc là hoàn toàn có cơ sở! Nhưng vì sao Duras lại quay sang "giúp đỡ" cho thằng bé??? Không thể hiểu nổi!

Suy nghĩ của anh bây giờ hỗn độn vô cùng. Đại tá lo lắng quá nhiều đến đỗi đầu anh nặng dần, nhức bưng bưng vì kinh hãi trước muôn kiểu trả thù trong quân đội mà ngày trước đã được "đại khai nhãn giới" bởi Thiếu tướng Kim Vande von V.

- Thiếu tá Jones! Chuẩn Đô đốc Nelson gọi ông đến đài vọng cảnh phía Tây.

Tạm gác lại mọi thứ, Andrew theo chỉ thị của đứa binh bét rời đi gặp riêng Duras. Ông trấn an Taehyung dù anh phát hiện ra cô gái này chính là người đã nhiều lần đi theo "dòm ngó" anh và ông ấy. Ra sức cảnh báo là vậy nhưng Thiếu tá quả quyết gã cấp trên sẽ chỉ hỏi ông vài việc rồi thôi.

- Ngài đừng lo. Đây là Bộ Quốc phòng mà, gã ta chẳng dám làm gì đâu. Đại tá đi trước đi, đợi tôi là trễ chuyến bay đấy. Về trễ là thằng nhóc lại cằn nhằn nữa. À, trong hộp xe có gói bánh quy Hydrox tôi mua mừng nó thi xong, ngài xuống xe nhớ mang theo nhé!

Taehyung lo lắng nhìn cô gái kia rồi quay qua Andrew, thở dài.

- Vậy ... ông cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top