Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: We're

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 6, một ngày trước lễ cưới.

Gió thổi về từng cơn, thời tiết chuyển mùa có chút lạnh nhưng Jungkook lại không mấy bận tâm. Cậu một mình ngồi đưa mắt thơ thẩn nhìn theo những gương mặt xa lạ có trong nhà hàng. Một nhóm học sinh đang đi tới, họ thản nhiên trò chuyện và cười đùa với nhau chỉ vì một tờ báo lá cải trên tay. Có lẽ đang nói về những idol mà họ thần tượng hoặc là bàn tán về một K-Drama sắp ra mắt. Cậu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, bắt gặp một cặp vợ chồng trẻ đang cãi nhau. Nếu như Jungkook không lầm, chàng trai ấy đã đến trễ hẹn và đang tìm cách liên tục xoa dịu bạn trai của mình. Cậu trông thấy một gia đình bốn người, cùng nhau ngồi trong nhà hàng, vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Cậu lại nhìn về phía bên cạnh mình, phát hiện có một đôi vợ chồng già đang ngồi ăn với nhau. Ông cụ đang cố gắng để đút cho vợ của mình một muỗng đầy ắp bánh chocolate.

Jungkook mỉm cười. Cảnh tượng trước mắt chính là viễn cảnh mà cậu hằng ao ước có thể được thực hiện cùng người mình yêu, cho đến khi họ trở nên già nua và nhăn nheo. Tình yêu chưa bao giờ cho cậu một sự công bằng nào cả. Có một lần cậu phải lòng một cô gái học cùng trường trung học. Họ đã hẹn hò nhau 1 tháng và cũng nhanh chóng chấm dứt. Cô ấy nói rằng cậu rất tốt, cô ấy luôn cố gắng để đáp lại cậu, nhưng hóa ra, cô ấy lại có tình cảm với người đồng giới. Jungkook tôn trọng quyết định của cô ấy và để cô ấy ra đi. Điều đó thật sự là một sự nhún nhường rất lớn khi bạn đã lỡ crush một ai đó rồi.

Khi cậu thật lòng thật dạ yêu một người, cuối cùng sự thật là, tình yêu của đời cậu lại đang hẹn hò với người bạn chí cốt của cậu, ngay khi cả vũ trụ này cũng phải thừa nhận rằng chàng trai mà cậu yêu đích thực là một thiên thần, và đối tượng của y cũng là một nam nhân. Cậu luôn ủng hộ họ bằng bất cứ giá nào chỉ vì cậu biết họ hạnh phúc khi ở cùng nhau. Có lẽ cậu yêu y nhiều hơn so với những gì cậu nghĩ. Và bây giờ, ngay khi y trở nên độc thân một lần nữa, tình yêu của đời cậu lại ghét cậu, không yêu lại cậu. Và thậm chí còn có suy nghĩ chết tiệt là tồn tại giữa họ đều là một sai lầm.

"Jungkook?"

Jungkook từ hướng cửa sổ quay đầu lại, cậu trông thấy Junghyun đang kéo chiếc ghế đến trước mặt mình.

"Em ổn chứ?"

Cậu cười, nhưng bất cứ ai đều có thể nhìn ra rằng đó không phải là một nụ cười thật tâm. "Em có ổn không á? *cười tủm tỉm* Em ổn mà. Em sẽ ổn thôi."

Junghyun không trả lời. Sau đó, anh lại cố ý nói về những điều linh tinh khác mà bản thân chắc chắn rằng 100% Jungkook không hề có hứng thú muốn tham gia. Anh biết có điều gì đó không ổn, nhưng Jungkook cứ luôn khăng khăng nói rằng bản thân mình vẫn tốt mỗi lần có ai đó hỏi cậu, bởi lẽ đó, không ai có thể nhìn ra điều gì cả.

--------------

"Minjoon à, nhanh nào con, mình sắp trễ rồi đó!" Jimin hét lên trong khi tay thì đang cố gắng thắt nhanh dây giày của mình. Y đã hứa hôm nay sẽ đưa Minjoon tới công viên giải trí, y đang dùng hết sức mình để khiến Minjoon cảm thấy vui vẻ hết sức có thể trước khi lễ cưới diễn ra. Thằng bé vẫn chưa hề hay biết gì về đám cưới, Jimin nghĩ, có lẽ đây chính là cách tốt nhất, bởi y biết thằng bé dành tình cảm cho Jungkook nhiều như thế nào.

"Con xong rồi nè ba~" Minjoon chạy nhanh đến cửa chính bằng đôi chân nhỏ nhắn của mình. Cậu nhóc mang chiếc balo hình thỏ Piske trên lưng, đội một chiếc nón đáng yêu có biểu tượng iron-man và cầm một đôi vớ nhỏ trên tay. Minjoon ngay lập tức đưa cho ba mình đôi vớ, bí mật nhờ ba mang giúp bé.

Khi họ đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để đi, Jimin nắm lấy bàn tay nhỏ bé bụ bẫm của Minjoon, dắt nhóc cùng ra khỏi nhà.

"Jimin oppa."

Jimin dừng bước, quay đầu lại và phát hiện đó là Naeun, cô đang đứng trước cổng nhà y. Y tự hỏi, cô ấy ở đây để làm gì trong khi đáng lý ra cô nên ở một nơi nào đó chuẩn bị thật tốt cho ngày mai....

Chen vào đám đông ở công viên giải trí thật không dễ, nhưng họ cũng đã có một khoảng thời gian thật vui vẻ. Minjoon rất hào hứng, thằng bé muốn thử tất cả mọi loại trò chơi mà nhóc có thể, hoàn toàn không thèm quan tâm hai người lớn ở phía sau đã muốn kiệt sức vì đuổi theo mình rồi.

"Naeun-sii, tại sao em lại ở đây vậy?" Jimin hỏi khi đang nhìn Minjoon cưỡi ngựa vui vẻ trước mặt mình. Thỉnh thoảng thằng bé sẽ vẫy tay với y, Jimin sẽ đáp lại cho thằng bé bằng một nụ cười thật tươi và vẫy tay lại với nhóc.

"......Jungkook oppa....., anh có yêu anh ấy không?"

Jimin sững người vài giây. Như y nghĩ, Naeun đã hỏi ngay chính câu hỏi mà y đang lo sợ nhất.

"Có chứ. Em ấy là bạn thân nhất của anh mà, cũng là bạn tốt nhất của Namjoon hyung nữa."

"Anh ấy yêu anh. Hơn cả một tình bạn. Anh có biết không?"

Jimin lắc đầu. Y biết, nhưng y không thể để cho Naeun biết được. Họ sắp kết hôn vào ngày mai, bản thân y không muốn sẽ phá hủy thêm bất cứ điều gì nữa. Y không muốn phá hủy ngày trọng đại trong đời của Naeun.

"Nhưng em biết....Anh ấy đã nói cho em nghe. Khoảng từ 4 năm trước." Naeun đột ngột ngẩng đầu lên. Jimin có thể cảm nhận được một dòng điện xoẹt qua khắp người mình khi y nghe được điều đó. Ý của cô ấy là gì về 4 năm trước chứ? Y quay đầu nhìn Naeun, tìm kiếm lời giải đáp.

"4 năm trước, khi anh ấy lần đầu đến LA, anh ấy kể rất nhiều về một nhóm bạn của anh ấy và một trong số đó chính là anh. Ban đầu, em không chú ý tới sự kích động của anh ấy khi kể về anh so với những người khác. Đôi mắt anh ấy sáng rực lên mỗi khi nhắc đến tên anh. Anh ấy đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng đáng tiếc, anh đã thuộc về một người khác, một người mà anh ấy luôn kính trọng."

Jimin không nói gì. Thật khó có thể tin được rằng Jungkook đã yêu y lâu hơn là y từng nghĩ.

"Jimin oppa, vấn đề là, em yêu anh ấy. Rất rất nhiều...nhưng anh ấy lại yêu anh. Anh ấy yêu anh hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên đời này. Và em cũng biết, bằng ánh mắt mà anh nhìn anh ấy, anh cũng rất yêu Jungkook oppa. Có lẽ còn nhiều hơn em nghĩ. Em đã cố gắng nói với anh ấy về chuyện này. Nhưng anh ấy luôn tự cho rằng anh vốn không yêu mình. Chúng ta đều biết điều đó là hoàn toàn không đúng sự thật." Naeun hít một hơi sâu. Cô đã cố gắng hết sức để không suy sụp trước mặt Jimin.

"Oppa, chúng ta đều yêu anh ấy. Chúng ta đều biết rằng chỉ mỗi anh mới có thể khiến anh ấy vui vẻ khiến anh ấy hạnh phúc. Không phải em, cũng không phải bất kì một ai khác. Oppa, ngày mai lễ cưới sẽ tiến hành. Đó sẽ là cơ hội cuối cùng cho anh có thể khiến anh ấy trở về bên cạnh mình. Nếu anh không làm gì, thì em sẽ trở thành người đem lại hạnh phúc cho Jungkook. Khi em đã có được anh ấy, em sẽ không buông tay đâu. Hãy suy nghĩ thật kĩ, oppa." Naeun đứng dậy và rời đi.

"Oppa... em mong anh sẽ đưa ra một quyết định thật đúng đắn!"

Jimin lặng người. Những điều Naeun nói đang không ngừng vang lên trong đầu y. Jungkook yêu y từ khi -- lâu hơn là y nghĩ. Vấn đề không phải ở Jungkook. Là do tự bản thân Jimin y mà ra. Jungkook đã sẵn sàng chống lại cả thế giới chỉ để bảo vệ một mình y nhưng y lại quá sợ hãi để có thể nắm lấy một cánh tay khác. Naeun nói đúng. Họ đều yêu đối phương, vậy thì bây giờ y đang làm cái quái gì đây? Chờ đợi Jungkook bị người khác cướp đi? Chờ đợi họ lại tự làm tổn thương lẫn nhau? Chờ đợi thêm một sự hối hận khác nữa sao?

Y tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!

-------

Ngày 3 tháng 6, ngày lễ cưới diễn ra.

Jungkook đang chỉnh chu bộ áo ximockinh (áo đuôi tôm dành cho chú rể) của mình. Cậu liếc về phía tấm gương một lần cuối cùng. Mọi thứ bên ngoài của cậu hiện tại trông thật tốt, nhưng dù cho cậu có cố gắng thế nào, bản thân cậu vẫn không thể nở một nụ cười đúng với tâm trạng của một chú rể được. Nó trông quá giả tạo và gượng ép. Cậu có thật sự vui vẻ hay không? Cậu có đủ khả năng khiến cô ấy hạnh phúc hay không? Họ sẽ ổn chứ? Liệu quyết định này của cậu có phải là một quyết định đúng đắn?

Thật lòng, Jungkook không thể tự trả lời được. Cậu không biết gì cả.

"Jungkook? Đã sẵn sàng chưa?" Junghyun bước vào với một nụ cười trên gương mặt. Jungkook mỉm cười đáp lại, cậu gật đầu và bước ra khỏi phòng. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi!

Phía bên kia Naeun cũng đang được chuẩn bị kĩ lưỡng. Cô ấy đang kiểm tra lại phần make up của mình một lần cuối, sửa lại mạng che mặt và kiểm tra bộ váy của mình. Quá nhiều suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cô lúc này. Cô cũng không biết hiện tại đâu là đúng đâu là sai nữa. Cô đang kết hôn với người đàn ông mà cô yêu. Nhưng tại sao cô lại không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc về chuyện này một chút nào cả?

Naeun liếc qua cây thánh giá đặt trên bàn. " Em đã làm những gì mà em phải làm. Bây giờ, là lúc anh khiến mọi thứ quay về đúng với quỹ đạo vốn có của nó."

Naeun cầm lấy bó hoa và cất bước bước ra bên ngoài.

Tiếng chuông đám cưới ngân vang khắp lễ đường. Tất cả mọi người đều đứng dậy, nhìn về hướng cô dâu sẽ bước ra, mong đợi cô dâu sẽ trông như thế nào. Chú rể đang kiên nhẫn chờ đợi ở cuối lối đi, chờ đợi người bạn đời của mình. Mọi thứ lần lượt diễn ra đúng theo như kế hoạch của họ.

Jungkook im lặng nhìn về phía đám đông. Cậu có thể nhìn thấy gia đình và những người bạn của mình đều có mặt, đứng ở đây và mỉm cười với cậu. Cậu có thể trông thấy Taehyung và Yoongi, thật hạnh phúc khi ở cùng nhau. Thành thật mà nói, cậu ghen tị với họ. Rất rất nhiều. Ánh mắt cậu lang thang khắp căn phòng rộng lớn, cố gắng tìm kiếm bóng dáng người đàn ông mà cậu ao ước xuất hiện ở đây. Nhưng y không hề có mặt, ngay cả Minjoon. Jungkook mỉm cười cay đắng, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Naeun bước vào lễ đường với một nụ cười trên môi. Jungkook thừa nhận, cô ấy rất đẹp. Cậu nhìn cô ấy bước từng bước về phía mình, mỉm cười và đưa bàn tay của mình ra cho cô nắm. Nhưng khi đôi tay họ chạm vào nhau, họ không cảm nhận được điều gì cả. Không có lấy một tia lửa nào xuất hiện giữa họ.

Không có gì cả.

"Chúng ta có mặt ở đây là để chúc mừng cho sự gắn kết về tình yêu, trái tim và cuộc đời của cô dâu và chú rể. Làm ơn hãy nắm tay lại. Chú rể, anh có nguyện ý gắn bó tận tụy với cô Kim Naeun, nguyện ý yêu thương và trân trọng dù cuộc sống có thăng trầm biến đổi, dù là giàu hay là nghèo, dù bệnh tật ốm đau--"

"DADDY!!!"

Tất cả mọi người nhìn lại, họ thấy một đứa trẻ đang chạy nhanh theo lối đi giữa các dãy ghế, và một người đàn ông đang đứng ở phía cửa. Jungkook không di chuyển, cậu thậm chí còn không dám quay mặt lại. Toàn thân cậu đông cứng. Cậu sợ hãi nó không phải là sự thật, rằng cậu vốn không hề nghe thấy giọng nói của Minjoon ngay lúc này. Cho đến khi một đôi tay nhỏ bé vòng lấy chân cậu, giống như lần đầu tiên gặp mặt, Jungkook lập tức quay người lại và cúi xuống ôm chầm lấy đứa bé. Vào thời khắc này, cậu không quan tâm nữa. Cậu không quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì nữa. Minjoon là con trai của cậu, và sẽ mãi là của cậu cho đến ngày tận thế.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top