Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Of

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một năm rồi kể từ ngày Jungkook trở thành bạn với vị thiên thần của cậu, Park Jimin. Trong một năm này, không có lúc nào mà Jungkook không ở cạnh y cả, khi y vui, buồn, tức giận và ngay cả khi y cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình. Jungkook luôn luôn bên cạnh. Cậu biết tất cả mọi thứ về Jimin, thậm chí Jungkook còn dám cá rằng, những điều cậu biết còn nhiều hơn Namjoon biết nữa kìa. Nhưng trọng điểm ở đây là gì? Namjoon yêu Jimin và Jimin cũng yêu Namjoon. Jungkook mừng cho họ. Miễn là Jimin hạnh phúc, Jungkook cũng sẽ vui vẻ.

"Jungkookie~"

Jungkook quay đầu lại nhìn cái đầu nhỏ nhắn như trái bóng đang liên tục lăn về phía mình, cậu mỉm cười. Nhìn xem, hôm nay Jimin đặc biệt đáng yêu với cái áo thun oversize và chiếc quần jean cao ngang gối.

"Chào hyung" Jungkook vò đầu Jimin làm tóc y rối tung lên, sau đó lập tức nhận được một tiếng than vãn và một cái liếc mắt từ Jimin.

"Kookie, ra ngoài với hyung đi. Anh muốn mua một vài món nhưng mà Namjoon lại không rảnh để đi với anh, anh ấy đã bận rộn suốt cả tuần nay rồi!" Jimin bĩu môi làm cho trái tim Jungkook lập tức tan chảy.

"Hmmm.. Em cũng muốn đi với anh nhưng mà em chưa ăn trưa nữa. Nếu như có ai đó đãi em một bữa thì chắc là em sẽ đi đó" Jungkook đặt một ngón tay lên khóe miệng, ra vẻ đang suy nghĩ nhưng thật ra là đang trêu đùa Jimin.

"Okay, anh biết rồi, em đúng là một đứa con nít to xác mà. Đi ăn thôi, sau đó chúng ta sẽ đi mua sắm. Được không?"

Jungkook mà từ chối thì cậu sẽ trở thành một thằng ngốc mất. Thế là, điều tiếp theo cậu còn nhớ chính là cậu đã dành trọn vẹn cả một buổi chiều, vác toàn bộ những túi mua sắm của Jimin trên tay và cười như một thằng khờ đi theo sau Jimin, luôn đưa mắt dõi theo bóng dáng hoàng tử nhỏ của cậu đang tung tăng chạy nhảy trong khu mua sắm.

---------------

"Jungkook~~~ Anh không biết đâu. Tại sao tụi mình lại phải học lịch sử của những người đã chết rồi cơ chứ?" Jimin vừa cằn nhằn vừa dậm dậm đôi chân đáng yêu của mình.

"Thôi nào bé con, anh sắp xong rồi mà? Đến, để em giúp anh"

"Ughhhh... Anh nhớ Namjoon hyung. Tại sao anh ấy lại đi cắm trại cơ chứ?" Jimin tiếp tục rên rỉ.

Jungkook thở dài lần thứ 5 rồi. Cậu biết về chuyện này nhưng lại lựa chọn không lên tiếng. Chuyện Namjoon và Jimin yêu nhau sẽ không thể ngăn được ý định của cậu. Cậu sẽ luôn cảm thấy ổn với điều đó, miễn là Jimin vui thôi.

------------------

Jungkook đang trên đường về nhà từ buổi tập bóng rổ thì bắt gặp Namjoon và Jimin ở công viên gần đó. Cậu cố lờ họ đi và nhanh chân bước về phòng của mình.

"---Sao anh có thể?" Jimin nức nở.

Jungkook dừng chân lại, Jimin đang khóc. Cậu không thể ngăn được mình quay đầu lại nhìn. May thay, hai người họ không trông thấy cậu.

"Jimin--"

" Không!! Sao anh làm vậy với em chứ? Em nhìn thấy anh cùng cậu ấy ngày hôm qua, bây giờ anh vẫn tiếp tục chối hả?"

"Jimin dừng lại đi. Em đang làm quá lên đó. Đừng có luôn hành xử như một đứa con nít như vậy. Anh đang rất mệt mỏi còn em thì cứ tiếp tục làm cho mọi chuyện tệ hại hơn!" Namjoon ngắt lời. Anh đang cảm thấy rất mệt mỏi nhưng Jimin lại có vẻ không dễ dàng gì bỏ qua. Anh không cố ý hét lên như vậy. Nhưng đến khi anh nhận ra, anh đã thấy Jimin của anh đang run rẩy, hai mắt mở to nhìn mình. Trước khi anh kịp nói điều gì, Jimin đã quay lưng lại và chạy đi thật nhanh..

Jungkook chờ. Cậu chờ trong 30 giây tới Namjoon sẽ đuổi theo Jimin, nhưng anh ấy không hề. Đủ rồi, nếu Namjoon không chạy theo Jimin, thì cậu sẽ theo!

Jungkook chưa chạy quá lâu thì đã nghe thấy một tiếng nức nở yếu ớt từ phía hồ nước truyền đến. Cậu lập tức nhận ra Jimin đang ôm gối ngồi đó, chờ đợi Namjoon tới.

"Jimin..."

" Namjoo--" Jimin lập tức quay đầu lại. Ngay lúc này đây tâm trí của y tràn ngập hình ảnh của Namjoon, đến nỗi y còn không nhận ra giọng nói ấy vốn không phải là của Namjoon. Jimin thật sự rất thất vọng, nó hiện rõ trên khuôn mặt y làm tim Jungkook nhói đau vì nhìn thấy thiên thần của cậu đang ở trước mặt mình, và khóc.

Jungkook đến ngồi cạnh Jimin. Cậu mỉm cười, đưa tay vuốt phần tóc mái của y rồi hỏi:" Xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại ở đây?"

Jimin không trả lời, nhưng y lại để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

"Anh vừa cãi nhau với Namjoon hyung sao?"

Jimin gật đầu, gò má vẫn ướt đẫm nước mắt.

"Vì chuyện gì?"

"....Anh nghĩ, anh ấy không còn yêu anh nữa rồi." Jimin chôn mặt vào đầu gối, khóc càng lớn hơn.

"Sao anh lại nghĩ vậy chứ? Đương nhiên anh ấy yêu anh rồi, rất yêu là đằng khác!" Jungkook cẩn thận vuốt ve mái tóc của Jimin.

"Jungkook! Rõ ràng em cũng biết điều này. Anh ấy quá bận rộn, thậm chí anh ấy còn không dành nổi một phút cho bạn trai của mình. Anh cũng là con người mà, anh cũng muốn người anh yêu dành sự chú ý cho mình chứ! Mà vậy đó, anh ấy lại chọn dành thời gian cho Jackson chứ không phải là anh!" Jimin lại khóc lớn hơn.

"Anh đã nhìn thấy bọn họ đó Kook à. Namjoon hyung trông rất là vui khi ở bên cạnh Jackson. Nếu như .. Nếu như anh ấy không còn tình cảm với anh nữa, anh phải làm gì bây giờ? Anh yêu anh ấy lắm, anh--" Jimin còn không nói được hết câu, y lại tiếp tục khóc nấc lên.

"Thôi nào. Đừng nói như thế chứ! Anh ấy yêu anh lắm. Làm sao lại không yêu được chứ? Anh là người bạn trai hoàn hảo nhất mà ảnh từng có. Anh có biết trông anh xinh đẹp như thế nào mỗi khi anh cười lên hay không? Anh có biết anh chính là người đáng yêu nhất thế gian này không? Một tiếng cười khúc khích của anh thôi cũng đủ làm người ta phát điên lên đó. Còn giọng nói của anh nữa, nó như là giọng hát của một thiên thần vậy!"

"Anh rất hoàn hảo, biết không? Không có một lí do gì mà có người lại không yêu anh cả!" Jungkook mỉm cười.

Jimin ngẩng đầu dậy, y lau nước mắt trên mặt, mắt mở to nhìn Jungkook.

"Anh ấy ... anh ấy nói với em như vậy sao?" Jimin ngây thở hỏi.

Jungkook bất ngờ trong một giây, nhưng sau đó cậu nhanh chóng mỉm cười và gật đầu. Mọi thứ đều là sự thật mà, chỉ có điều, đó không phải là điều mà Namjoon nói thôi. Đó là tất cả trái tim của cậu, rằng cậu đang muốn la hét với cả thế giới này để bày tỏ tình yêu của mình đối với y.

"Anh biết rồi. Anh nghĩ mình nên đi xin lỗi anh ấy. Cảm ơn em Jungkook ah!" Jimin ôm chặt lấy Jungkook trước khi nhấc mông chạy thẳng một mạch về nơi hai người họ đã đứng ban nãy, mong sao Namjoon vẫn còn ở đó.

Ngay khi vừa chạy đến, Jimin đã lập tức ôm chặt lấy anh, khiến cho Namjoon bất ngờ khi nhìn thấy bạn trai nhỏ của anh quay lại. Anh nhanh chóng ôm trọn lấy Jimin vào lòng.

"Anh--Anh xin lỗi, Jiminie. Anh không có ý như vậy. Chúa ơi, anh thật sự xin lỗi... Anh yêu em nhiều lắm. Anh rất sợ hãi khi nghĩ đến việc em sẽ rời bỏ anh. Anh xin lỗi. Làm ơn ở lại với anh nhé bé con!" Namjoon lộn xộn khóc trong vòng tay của Jimin.

"Không phải đâu hyung. Em xin lỗi. Em không nên nói như vậy. Em không nên nghi ngờ anh. Em chỉ quá nóng nảy mà thôi. Em xin lỗi!" Jimin lau đi nước mắt cho Namjoon rồi ngay lập tức trao anh một nụ hôn.

Jungkook nhìn thấy tất cả. Cậu nhìn thấy hai người họ yêu nhau nhiều đến thế nào. Cậu thấy được, cậu cảm nhận được. Trái tim cậu đang tan nát. Trong suốt một năm này, cậu đã thất bại rất nhiều lần với việc xóa bỏ tình yêu của mình dành cho Jimin, mặc dù cậu biết thiên thần sẽ mãi mãi không thuộc về cậu.

Jungkook mỉm cười cay đắng rồi bước đi. Có một điều cậu không nhận ra rằng, mỗi một bước cậu đi đang từng chút nghiền nát trái tim của cậu ra nhiều mảnh. Cậu còn không biết mình đã rơi nước mắt từ bao giờ. Khi cậu nhận ra, cậu lại để mặc những giọt lệ tiếp tục rơi. Bởi vì, đây là cách duy nhất để xóa đi nỗi đau đang bùng cháy trong lòng cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top