Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

kí ức số 2: sinh nhật vui vẻ, yongsun!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cái tên của dự án, một người chỉ có thể chọn tám (8) kí ức để nhớ lại. Các kí ức đó cần phải cụ thể và không có sự nhớ lại khoảng thời gian giữa hai kí ức, chỉ đơn giản là chuyển cảnh giống như một bộ phim thôi. Lời khuyên phổ biến nhất là bắt đầu bằng một khoảnh khắc yên bình hoặc thân mật, vì người tham gia có thể bất ngờ và cần thời gian tiêu hoá những gì đang xảy ra.

Sau khi gặp gỡ Yongsun và sống trong cái ngày lười biếng đó tại căn hộ của họ, Byulyi thức dậy với kỉ niệm về sinh nhật của Yongsun. Cô nhớ rõ ràng rằng mọi thứ đã được chuẩn bị trước ngày của bạn gái cô. Cô bí mật bàn bạc với Wheein và Hyejin để lên kế hoạch cho một bất ngờ đáng nhớ cho Yongsun. Họ quyết định rằng địa điểm tổ chức sẽ là kí túc xá họ đã ở tại trường đại học cũ trong những năm đầu tiên trước khi chuyển ra ngoài căn hộ thuê ngoài trường, vì đó là nơi mà họ gặp nhau và, nghe có vẻ hơi sến súa một chút, nơi Byulyi đem lòng thương nhớ Yongsun.

Điện thoại cô rung lên và tên Wheein hiện trên màn hình. "Unnie, chúng em đã đến kí túc cũ rồi. Bọn em đang trang trí phòng khách nơi mình từng cày phim xuyên đêm và làm những thứ khác ấy." Wheein có vẻ rất hưng phấn và có tiếng hét lớn bên kia đầu dây. "Cập nhật thế thôi nhé unnie, em phải đi đây."

Byulyi mỉm cười và thầm trách bản thân đã không chọn một kỉ niệm thời đại học của mình.

"Byul-ah, em dậy chưa?" Yongsun bước vào phòng của họ.

Byulyi ra hiệu cho Yongsun đến chỗ cô và cô kéo người yêu mình vào cái ôm chặt nhất có thể. "Chúc mừng sinh nhật, Yong." Cô tặng chị một nụ hôn ngọt ngào trên môi. "Cảm ơn chị vì đã được sinh ra."

Yongsun mỉm cười và hôn cô thêm một lần. "Chị yêu em, Byul-ah."

"Đừng bỏ em một mình nhé?"

Chị bật cười. "Em muốn chị bỏ cũng không được ấy chứ. Chị không thể sống thiếu em đâu, đồ ngốc ạ."

"Em cũng vậy." Byulyi nuốt khan. Kể từ ngày chị đi, em cảm thấy như mình không còn sống nữa.

"Tốt nhất là nên thế." Yongsun bóp má cô và đứng dậy. "Đi nào, chúng ta còn phải ra ngoài và tận hưởng sinh nhật gì chứ." Chị nói trước khi ra khỏi phòng.

Byulyi nhìn sang đồng hồ trên kệ giường. 8:30AM. Byulyi có chút ngạc nhiên, cô nhớ rằng Wheein và Hyejin đến nơi lúc 9:15 sáng, và họ tốn gần ba tiếng để chuẩn bị bữa tiệc trưa bất ngờ. Cô rất chắc chắn về kí ức đó vì cô đã hoảng khi sợ rằng mọi thứ chuẩn bị quá trễ. Cô cũng cần phải giữ chân Yongsun bằng cách đi mua một cốc cà phê trên đường tới kí túc nữa.

"Byul-ah! Dậy đi thôi!" Yongsun gọi lớn, ngắt mạch dòng suy nghĩ của cô.

Byulyi rời giường và tự nhắc bản thân xem xét việc đó sau. Dù vậy, cô rất chắc chắn về từng chi tiết một, bởi cô sẽ mãi không quên được buổi tiệc cuối cùng cô tổ chức cho Yongsun.

***

Mỉa mai làm sao, Byulyi nghĩ, khi mọi người sẽ hàng năm chúc mừng ngày một người được sinh ra trên thế giới, nhưng lại chẳng thể biết khi nào họ sẽ rời khỏi thế gian này.

Byulyi quan sát vẻ mặt sững sờ của Yongsun khi phòng kí túc bật sáng và những người bạn thân nhất của họ hét lên "Chúc mừng sinh nhật!" cùng một đống dụng cụ tạo âm thanh. Yongsun hạnh phúc đến nỗi tưởng chừng như sắp khóc tới nơi. Byulyi tới chỗ Wheein lấy bánh và cô từ từ mang nó đến trước Yongsun, trong khi bạn bè họ hát điệp khúc của bài hát sinh nhật.

"Ước đi! Ước đi!" Họ cùng cổ vũ.

Yongsun nhắm mắt và chắp hai tay vào nhau. Sau vài giây, chị mở mắt và thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật cuối cùng của mình.

Byulyi nghẹn họng trước ý nghĩ đó. Chiếc bánh kem dâu tây đột nhiên trở nên thật nặng nề trên tay cô, chiếc bánh cuối cùng đánh dấu một tuổi mới trong cuộc đời của Yongsun. Lắng nghe những tiếng hò reo từ bạn bè, Byulyi đặt bánh xuống bàn gần đó.

Wheein và Hyejin phục vụ món chính cho chưa đến mười người khách, đều là bạn rất thân của Yongsun. Byulyi chọn một lon bia và dựa vào tường, ngắm Yongsun hào hứng nói chuyện với bạn chị. Sau khi người yêu cô đã chào hỏi tất cả mọi người, Byulyi nhìn thấy chị tiến đến chỗ mình.

"Byul à, cảm ơn em đã chuẩn bị điều này cho chị." Yongsun quỳ bên cạnh ôm cô.

Byulyi vòng tay quanh eo bạn gái mình. "Đó là vinh dự của em. Wheein và Hyejin cũng đã giúp em đấy."

Yongsun khúc khích. "Chị biết chứ, chị cảm ơn hai đứa nó rồi."

"Chị đã ước gì thế?" Byulyi hớp một ngụm bia.

"Chị chỉ ước tất cả mọi người ở đây đều hạnh phúc thôi."

Byulyi mỉm cười, bạn gái cô lúc nào cũng vì mọi người như thế. Yongsun đã luôn đặt người khác lên trên bản thân mình. Đó là một đức tính tốt, nhưng đôi khi Byulyi ước Yongsun sẽ tập trung vào bản thân hơn.

Hạnh phúc. Một từ đơn giản nhưng để đạt được nó thì lại quá phức tạp và kéo dài. Byulyi tự hỏi liệu Yongsun đã bao giờ thực sự hạnh phúc khi còn sống. Liệu Yongsun đã cảm nhận được niềm vui chị hằng mong mỏi trước khi rời xa thế giới này chưa?

***

"Hyejin à, Byulyi cần phải chọn tám kí ức, đúng không?" Wheein hỏi trong lúc giúp dọn dẹp những hộp trống sau khi Hyejin ăn xong đồ em mang đến.

"Ừ, sao thế?" Hyejin nhét hộp cuối cùng vào thùng rác.

"Những kí ức unnie chọn là gì vậy?"

"Ờm, mình không thể nhớ hết, những hầu như những kỉ niệm đó là những sự kiện lớn với Yongsun-unnie. Cậu biết đấy, sinh nhật, kỉ niệm các thứ."

Wheein định trả lời thì một trong những chiếc đèn đỏ rực sáng và kêu lớn, cho thấy đã có vấn đề gì đó trong ý thức của Byulyi.

Hyejin và các phụ tá lao tới phía màn hình sáng đỏ, thể hiện rằng dòng thời gian trong hành trình của Byulyi đã bị can thiệp.

"Chorong, cho tôi xin chiếc file chứa dòng kí ức của Byulyi."

Người phụ tá nhanh chóng đưa nó một thư mục màu nâu và Hyejin vội vã lật giở trang bên trong. "Ôi không!" Nó hét lên.

"Có chuyện gì thế?" Wheein đứng trong góc phòng hỏi.

"Byulyi unnie chỉ chọn sáu kí ức thôi. Còn thiếu hai cái để hoàn thành quá trình này."

"Chuyện gì sẽ xảy ra?!"

"Chị ấy sẽ lạc lối trong ý thức của chính mình và bọn mình có thể không mang chị ấy quay trở lại được."

"Chết ti-!" Wheein thầm chửi thề.

"Chorong, cho các bài kiểm tra và đơn của Byulyi lên màn hình đi. Tại sao chuyện này có thể để lọt qua được?"

Phụ tá làm như cô bảo. Hyejin lướt qua các bài test và đơn mà Byulyi đã điền và thực hiện. Tất cả đều được hoàn thành.

"Cô Hyejin." Sandeul, người phụ tá còn lại phụ trách IT trong cơ sở của họ lao tới, "Cô cần phải xem cái này."

Hyejin theo cậu đi tới bàn làm việc trong khi cậu ngồi xuống và bắt đầu gõ một loạt mã. "Chuyện gì đang xảy ra thế?!"

"Có một lỗi nhiễu, thưa cô. Nhìn vào lịch sử văn bản mà chúng ta có ở đây, cô Moon Byulyi đã chọn đủ tám kí ức, nhưng một vài trong số chúng đang bắt đầu biến mất." Cậu tiếp tục gõ.

"Ý cậu nói biến mất là sao?"

"Nếu cô nhìn ở đây, kí ức cuối cùng cô ấy chọn đã biến mất khi cô ấy hoàn thành kí ức đầu tiên, bây giờ khi vừa xong cái thứ hai, cái đáng ra là kí ức thứ bảy cũng đã không còn dấu vết."

"Chuyện này làm sao có thể?!" Hyejin ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh Sandeul, xoa tay lên hai bên thái dương. "Điều gì đang xảy ra trong đầu chị vậy, Byulyi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top