Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ! Huyết áp cô ấy đang giảm. Cô ấy đang chuẩn bị ngưng tim!" Một trong các y tá hét lên.

"Chuẩn bị sốc điện trong 3... 2... 1!"

Hyejin đứng sau phòng điều khiển trong khi cả cơ thể Byulyi nảy lên rồi hạ xuống, chắp tay cầu nguyện bạn nó sẽ tỉnh lại. Trong lúc đó, Chorong và Sandeul đang giám sát sóng não của Byulyi; Irene và Seulgi cũng ở trong phòng, cố gắng tìm lối thoát cho Byulyi.

Đội cứu hộ đến vừa lúc hoạt động não của Byulyi bắt đầu rối loạn và cơ thể cô có dấu hiệu động kinh. Hyejin gần như đã sắp mất bình tĩnh cho đến khi cứu hộ ra hiệu cho nó rằng Byulyi đã ổn... ở thời điểm hiện tại.

Năm người trong phòng điều khiển thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng rồi khựng lại khi nhận ra nó sẽ xảy ra bất cứ khi nào, và lần tới nó xảy ra, có thể Byulyi sẽ không qua khỏi. Cô cần phải thức dậy.

Hyejin cảm ơn đội cứu hộ và bảo mọi người ổn định hơi thở. Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Irene và Seulgi quyết định đi mua cà phê và đề nghị mua giúp Chorong và Sandeul đang liên tục theo dõi Byulyi.

Hyejin lôi điện thoại ra và gọi điện cho cô bạn.

"Wheein-ah."

"Hyejinnie! Có chuyện gì vậy? Cậu ổn không? Tớ đang định gọi để nói rằng tớ đang trên đường đến."

"Lúc nào cậu đến thì chúng ta gặp nhau ở căng tin cơ sở nhé."

***

Cơn rung lắc liên tục đánh thức Byulyi và cô phát hiện mình đang ngồi ở một ghế cửa sổ của máy bay. Phi cơ đang rung lắc dữ dội và đèn báo khẩn cấp trên đầu phát sáng, yêu cầu các hành khách mặc áo phao vào.

Byulyi quan sát khung cảnh xung quanh cô, chỉ có một vài người trong máy bay, và các ghế trong hàng của cô đã trống. Cô bối rối vì cô biết rõ rằng đây không phải là một phần trí nhớ của cô. Cô không có chuyến bay nào như thế này cả.

Nhìn quanh, cô tìm thấy một chiếc vé máy bay kẹp giữa những tạp chí trong túi ghế trước mặt. Cô đang cố gắng cầm lấy tấm vé khi phi công thông báo đã xảy ra một sự nhiễu loạn nghiêm trọng do cơn bão đột ngột, trái ngược với những gì dự báo thời tiết đã nói – rằng đó nên là một ngày trời trong. Phi công sau đó yêu cầu các hành khách cần bình tĩnh nhưng tỉnh táo, và nhắc họ thực hiện các biện pháp an toàn đã được hướng dẫn vừa nãy. Chỉ còn vài phút nữa họ sẽ đến Nhật Bản - điểm đến của chuyến bay, anh ta nói.

"Nhật Bản?" Byulyi bối rối. Cô vội chộp lấy vé máy bay trước mặt mình và đọc thông tin.

[TÊN HÀNH KHÁCH: YONGSUN KIM

ĐIỂM ĐẾN: SÂN BAY HANEDA / NHẬT BẢN

NGÀY THÁNG: 15 THÁNG BẢY, 2018

THỜI GIAN: 13:45]

Một vụ tai nạn máy bay. Yongsun đã mất trong một vụ tai nạn hàng không. Chị đang trên đường đến Nhật dự một hội thảo mùa hè, khi chiếc máy bay chờ chị rơi xuống hàng ngàn mét từ trên cao. Đó là một ngày mưa và những đám mây giận dữ đã gây trở ngại cho chuyến hành trình của họ.

Byulyi thở dốc trong khi đầu óc cô quay cuồng. Mất một lúc để cô nhận ra cô đang ở vị trí của Yongsun khi chị chết. Rồi cô nhìn xuống cơ thể mình – là của cô; cô vẫn là Byulyi, nhưng áo cô đang mặc là của Yongsun. Cô có mùi của Yongsun.

Máy bay lại rung tiếp và cô nắm chặt vào tay vịn. Cô cố gắng tìm điện thoại của mình, hay bất kì thứ gì có thể giúp cô. Cô lục lọi túi áo khoác của Yongsun và cảm nhận tay vừa sờ vào một tờ giấy. Byulyi lấy tờ giấy và mở nó ra. Mẩu giấy mỏng có chữ viết tay của Yongsun, sự khẩn thiết thể hiện rõ qua nét chữ nguệch ngoạc vì vội vã của người cô yêu.

"Byul-ah, nếu chị chết trên máy bay này và nếu có bao giờ em tìm thấy lá thư này, xin hãy nhớ rằng chị yêu em thế nào. Hãy nói với ba mẹ chị và bạn bè chúng ta rằng chị cũng rất yêu họ. Chị rất vui. Chị đã sống một cuộc đời hạnh phúc, nên làm ơn em hãy cũng vậy nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nơi không còn sự chia ly nào nữa. Còn bây giờ, chị phải gửi em một lời chào tạm biệt rồi, Byulyi.

- Yongsun"

Tờ giấy bị vò nhàu nhĩ bởi bàn tay run rẩy của Byulyi. Cơ thể cô run lên theo máy bay trong khi cô lại một lần nữa để nước mắt tuôn rơi.

Byulyi không chắc có phải mình đang tưởng tượng không, nhưng cô đã nhìn thấy một sinh vật có cánh bay bên ngoài giữa những tầng mây đen. Cô nhìn ra cửa sổ và nó đi qua họ, một người con gái với đôi cánh, rực rỡ đến mình nó soi sáng đường đi của nó. Người con gái đó dừng bên cửa sổ của cô. Là Yongsun.

"Yongsun-ah." Cô gọi và đặt tay lên cửa kính. Yongsun nhìn sâu vào đôi mắt của Byulyi, như thể chị đang đọc và cảm nhận những cảm xúc mà cô đã luôn giấu nhẹm đi. Chị mỉm cười với cô, nụ cười đầy bình yên và an lành, và Byulyi đã hiểu. Cô gật đầu với Yongsun và chị bay vút lên trời cao. Byulyi nhìn chị cho đến khi những đám mây trắng bao bọc chị, để lại một vầng sáng trắng rực rỡ đằng sau.

Luồng cảm xúc trong Byulyi dần lắng xuống và cô mở lòng bàn tay nắm chặt ra. Trái tim cô nhẹ hơn – đớn đau trĩu nặng qua bao tháng ngày đã cuốn đi theo chiều gió. Cô đã tìm thấy điểm dừng mình hằng mong mỏi suốt bao lâu nay.

"Em sẽ buông tay chị, Yongsun-ah."

Byulyi nhắm mắt và tắm mình trong ánh sáng đang rọi lên người cô. Yongsun đã luôn giữ đúng lời hứa của mình; chị chưa bao giờ rời bỏ Byulyi mà không nói lời cuối cùng.

***

Hyejin và Wheein ngồi ở một góc căng tin gần máy mua cà phê. Em đã mua hai cốc cà phê và tới chỗ Hyejin đang ngồi. Mưa ngoài trời bắt đầu rơi, làm mờ cửa sổ kính. Những tiếng sấm giận dữ vang vọng khắp bầu trời đêm tĩnh lặng.

"Byulyi unnie vừa nãy suýt nữa đã ngưng tim." Hyejin không muốn vòng vo và nó chỉ muốn xả hết ra. Những gì nó quan sát lúc trước vẫn còn ám ảnh nó.

"Hả?! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?? Chị ấy ổn không?" Em đưa cốc cà phê cho Hyejin. Tay nó vẫn hơi run rẩy.

"Chị ấy ổn rồi, hiện tại là thế. Chúng ta cần phải mang chị ấy trở lại trước khi chuyện này lại xảy ra."

"Cậu thì sao, Hyejin? Cậu đang cảm thấy thế nào?"

"Tớ không biết nữa, Wheein. Chứng kiến Byulyi unnie cận kề cái chết thực sự là một trải nghiệm kinh hoàng. Mất đi Yongsun đã khiến chúng ta tổn thương sâu sắc rồi, tớ không nghĩ tớ có thể trải qua nỗi đau đó lần nữa."

Wheein thở dài tán thành, em vẫn nhớ em và Hyejin đã chật vật điều tiết cảm xúc của mình thế nào vì Byulyi unnie. Họ đồng thời phải chấp nhận sự thật về cái chết của Yongsun và mạnh mẽ vì Byulyi. Họ thương nhớ và than khóc mỗi khi Byulyi không ở đó, nhưng họ cần phải cho thấy ít nhất một bộ dạng tử tế khi có mặt unnie của họ, họ cần phải nâng đỡ cho Byulyi.

Một tiếng sấm rền khiến hai bọn họ giật mình.

"Có chuyện gì mà trời tự dung mưa lớn thế nhỉ?!" Wheein bình luận khi nhìn ra cửa sổ mờ sương.

"Cô Hyejin!" Một Chorong hổn hển lao tới chỗ họ. "Cô phải nhanh lên, Byulyi tỉnh rồi!"

Ngay lúc đó, sấm nổ vang trời và một luồng sáng ánh lên ngoài cửa sổ, để lại một vầng sáng trắng rực rỡ đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top