Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là câu chuyện của cậu?"

Đạo diễn Lý có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Cung Tuấn.

Cung Tuấn ngay lập tức hoảng sợ.

Chuyện đạo diễn Lý sớm đem vai chính bộ phim giao cho Trương Triết Hạn, người trong giới ai cũng biết.

Một nam chính khác chính là Tô Dĩ, đạo diễn Lý cũng đã sớm tuyên bố rằng sẽ dùng người mới cho vai diễn này để tăng thêm nhân khí. Vì vậy cho nên Sở Phong ở vị trí thứ ba dựa trên mức độ quan trọng của các phân cảnh, liền trở thành đối tượng tranh đoạt của rất nhiều diễn viên.

Đạo diễn Lý sàng lọc hơn mười lần, trong số hơn hàng trăm diễn viên mới chọn ra được bảy ứng cử viên, và Cung Tuấn là một trong số đó.

Mọi người trong phòng làm việc đều cảm nhận được sự căng thẳng của y, bởi vì họ đã nghe được từ những diễn viên không được chọn khác rằng lợi thế của Cung Tuấn thật sự cũng không hề lớn.

Chưa đầy hai năm kể từ khi Sơn Hà Lệnh được biết đến, điều đó đồng nghĩa với việc Cung Tuấn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với những kịch bản chất lượng tốt, cũng không có nhiều tác phẩm được công chúng khen ngợi. Dẫn đến việc y ít có kinh nghiệm đóng những nhân vật có chiều sâu, huống chi phương thức chọn người của đạo diễn cũng lạ.

Người ta hay nói rằng đạo diễn Lý có tiêu chuẩn chọn người cho riêng mình, không ai biết được ông đang suy tính điều gì. Ví dụ như bây giờ, "câu hỏi kiểm tra" cuối cùng mà ông đưa ra cho bảy ứng cử viên là để họ kể lại một câu chuyện.

Nhân vật chính là ai, chủ đề câu chuyện là gì không quan trọng. Chỉ cần có thể làm cho đạo diễn cảm thấy thú vị là được, từ đó ông sẽ thông qua câu chuyện này để phán đoán xem người đó có phù hợp với "Sở Phong" hay không.

Cũng không khó để quyết định hướng đi cho câu chuyện cần kể. Bạn có thể nói về Sở Phong, nói với đạo diễn rằng bạn hiểu về nhân vật này như thế nào, sâu sắc ra sao; hoặc nói về bản thân mình cũng được và hãy cho đạo diễn thấy bạn có điểm chung với nhân vật Sở Phong này.

Nói chung là phải làm cho đạo diễn cảm thấy thú vị...

Cung Tuấn đã từ chối các lịch trình trong vòng nửa tháng và chỉ ở nhà nghĩ về câu chuyện sẽ kể kia.

Nhân viên phòng làm việc ít nhiều đều biết sự chấp nhất của Cung Tuấn với bộ phim điện ảnh này, vì vậy khi y nhờ mọi người hỗ trợ nghe thử một chút nội dung câu chuyện, mọi người đều sẵn sàng đồng ý.

Tuy nhiên, sau khi nghe xong ai cũng im lặng.

"Ông chủ, anh có biết em nghe được những gì từ câu chuyện của anh không?"

Các nhân viên nhìn y một cách thận trọng.

"Sao? Nói nghe thử xem!"

"…..."

Nhân viên cũ ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.

"Mọi người nói gì đi chứ! Sao lại không có ai lên tiếng gì hết thế này?"

Một người nhân viên mới đành nhắm mắt đưa chân.

"Ông chủ... Anh thích Trương Triết Hạn lão sư đến như vậy à?"

Cung Tuấn không nói nên lời.

Y thừa nhận rằng lý do cơ bản mà y muốn chiến đấu cho vai diễn này chính là vì Trương Triết Hạn.

Nhưng không phải vì thích mà chỉ đơn giản là muốn gặp anh.

Đã rất lâu rồi Cung Tuấn không được gặp Trương Triết Hạn.

Sau khi đóng phim hai người cũng ít có những hoạt động để gặp gỡ nhau hơn. Tuy nhiên ở những hoạt động hiếm hoi này, Trương Triết Hạn đa phần đều không tham gia hoặc vì bệnh, hoặc nếu có tham gia, hai người cũng sẽ đứng cách nhau hơn ngàn vạn dặm mà không có một lời qua lại.

Nhân viên phòng làm việc hiểu được rằng mặc dù bộ điện ảnh <Vết sẹo> này thuộc dạng tài nguyên cấp cao, nhưng nó không phải là sự lựa chọn tốt nhất của y trong thời điểm này.

Lý do bởi vì Cung Tuấn vẫn còn bị mắc kẹt trong mấy bộ phim ngôn tình một thời gian dài, chưa thể chuyển đổi thành diễn viên chính kịch ngay được. Cách tốt nhất chính là nên tìm một bên đầu tư ít hơn nhưng có thể sẵn sàng thực hiện những bộ phim phi ngôn tình, lấy đó làm bàn đạp để chuyển đổi hình tượng.

Như vậy thì sau khi phim quay chiếu tốt danh tiếng cũng sẽ tự nhiên như thủy trướng thuyền cao*, còn ngược lại nếu có hỏng thì coi như cũng có đường lui.

(*nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo.)

Sự kỳ vọng của khán giả dành cho <Vết sẹo> quá cao, nếu Cung Tuấn không được chọn vào vai Sở Phong thì coi như cũng tốt, nhiều lắm là chỉ lãng phí nửa tháng thời gian. Còn nếu thật sự được chọn, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.

Quay tốt thì xem như là thoát được một kiếp, quay hỏng thì xem như là thân bại danh liệt.

Lúc trước, nhân viên phòng làm việc có từng cùng Cung Tuấn phân tích ưu và nhược điểm của việc tham gia vào buổi tuyển chọn nhân vật cho phim <Vết sẹo> này, nhưng y chỉ một mực ngồi xem video trên điện thoại của mình.

Trong clip chính là Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn về phía Lâm Thanh.

Lâm Thanh miệng đang nói: "Ta là vô số ta chạy trốn thành một ta để được ngủ với người."

Cung Tuấn nghĩ thầm, y đã lâu rồi chưa từng thấy anh cười như thế.

Đó là một nụ cười gần như nuông chiều, dung túng.

Lần cuối Cung Tuấn nhìn thấy nụ cười ấy đã cách đây hơn một năm rưỡi. Khi đó y cùng Trương Triết Hạn vẫn đang quay <Sơn Hà Lệnh>.

Cái loại tâm tình này không phải ghen.

Được rồi, có lẽ là có một chút.

Cung Tuấn lại kéo thanh thời gian của video sắp kết thúc về lại từ đầu.

Trong lúc xem clip, răng y vô thức cắn chặt lấy môi dưới.

Theo trái tim dần chùng xuống, Cung Tuấn cũng dần hiểu ra được tâm trạng của chính mình.

-- Đó là nỗi sợ hãi.

Sau khi quay cảnh đêm xong, đạo diễn giữ Trương Triết Hạn lại, không cho người đi, nhất định phải cùng anh tâm sự.

Trương Triết Hạn ngồi đối diện ông, một tay cầm nửa trái dưa hấu, một tay đưa một thìa đầy vào miệng.

"Thế nào, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phong, người được chọn có vừa ý không?"

Không hổ là đạo diễn Lý, đi thẳng vào chủ đề ngay lập tức để anh hiểu rõ.

"Không nói về cảnh giường chiếu."

Đạo diễn Lý nhìn Trương Triết Hạn như nhìn vào gương sáng trong lòng, ông muốn nói gì đó, nhưng lời vừa lên đến miệng lại bất đắc dĩ nuốt trở về.

"Thật ra ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ đến việc dùng Cung Tuấn. Đến tận lần cuối cùng nghe cậu ấy kể chuyện, tôi vẫn cho rằng cậu ấy không phù hợp với Sở Phong."

Trương Triết Hạn gật gật đầu.

Anh cũng cho rằng Cung Tuấn không phù hợp với Sở Phong.

Cung Tuấn khác biệt với nhân vật Sở Phong này rất nhiều.

Y so với Sở Phong chân thành hơn, cũng có thể tự khắc ghi sơ tâm của chính mình. Khí chất trên người y thuộc về loại "dương quang thiếu niên", căn bản khác xa với loại người bị năm tháng uốn cong như Sở Phong.

Y là ngọc bích thích hợp được treo giữa không trung, nhưng vầng mặt trời này lại như ngoài ý muốn bước vào nhân gian.

"Cậu có biết rốt cuộc vì sao tôi lại chọn cậu ta không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu ấy là người duy nhất trong số bảy ứng viên dám mở to mắt mà nói dối, còn là nói dối trước mặt tôi."

Trương Triết Hạn lập tức nhảy dựng lên.

"Sao có thể!? Cung Tuấn..."

Trương Triết Hạn đột nhiên nhận ra phản ứng quá mức của mình, nhất thời làm việc như gióng trống khua chiêng, không thèm chừa đường lui cho bản thân.

Đạo diễn Lý nhìn thái độ của anh, không nói không rằng chỉ cười, mặc cho bầu không khí xấu hổ bao trùm lấy Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn chịu không nổi nữa liền thúc giục: "Chú mau nói nhanh lên, nói cho cháu biết cậu ấy đã nói những lời dối trá gì, cháu đang nghe nè."

"Cậu ấy nói, cậu ấy muốn diễn vai Sở Phong vì một người."

Sau khi nghe được câu hỏi nêu ra từ đạo diễn, Cung Tuấn biết rằng đây chính là cơ hội cuối cùng của y.

"Tôi đã lâu rồi chưa được gặp anh ấy."

"Tôi rất nhớ anh ấy."

Cung Tuấn đang nói dối.

Đạo diễn liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Cảm xúc không thể khống chế trong mắt y, cùng với nỗi nhớ nhung bình thường hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau.

"Chính là vì tôi rất yêu anh ấy."

"Cho nên tôi rất muốn được gặp anh ấy."

Trương Triết Hạn im lặng.

Mũi anh chợt cảm thấy xót. Anh loại trừ chính bản thân mình ra đầu tiên.

Vì anh là người đã bị Cung Tuấn từ chối.

Nhưng đạo diễn Lý cảm thấy tới đây là đã đủ rồi, rất hài lòng nên lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi, không ngờ lại bị Trương Triết Hạn nắm kéo lại.

"Là ai?"

Anh cúi thấp đầu xuống, khiến ông không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt anh.

"Hả? Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói!"

Trương Triết Hạn nghiến răng.

"Người. Đó. Là. Ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top