Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

9.

Buổi sáng tháng tám, tiết trời se lạnh. Trời đã dần vào thu, lá vàng rơi ngày một nhiều. Để rồi khi mùa đông đến, cây lá cũng xác xơ, trơ trọi, tựa như Nghiêm Hạo Tường lúc này.

Nghĩ đến việc chỉ mười phút nữa hắn sẽ đến căn biệt thự lúc trước, gặp mọi người, gặp Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường bỗng cảm thấy bồn chồn khó tả.

Hắn đã bao giờ như thế này đâu nhỉ?

À thì có, đấy là buổi sáng của nhiều năm về trước, ngày đầu tiên cùng Tống Á Hiên đi học, hắn cũng mang tâm trạng thế này đến gặp cậu ấy.

Thế mà sau đó nhiều năm, hắn lại mang tâm trạng này đến gặp 'đối tượng thầm mến', một lần nữa.

10.

Khi Nghiêm Hạo Tường đến nơi đã thấy cả sáu người đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

Trương Chân Nguyên bận rộn đổ cháo ra từng bát cho mỗi người, Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh cứ luôn miệng bảo anh cẩn thận, kết quả Trương Chân Nguyên vì bị làm phiền mà run tay, một ít cháo sánh ra ngoài, văng lên chiếc áo mới của Lưu Diệu Văn. Thằng bé hét toáng lên, lùi ra phía sau lại va phải Mã Gia Kỳ đang giúp Đinh Trình Hâm dọn đũa, thế là nhà bếp vang lên một trận âm thanh gà bay chó sủa.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu ngao ngán. Cảnh này hơi bị quen đó nha, hình như mấy năm trước cũng là thế này.

"Nghiêm Hạo Tường? Sao cậu không vào trong?"

Giọng nói quen thuộc trong trí nhớ kéo Nghiêm Hạo Tường trở về với thực tại. Hắn nhìn người đang đứng trước mặt mình, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng nõn, khuôn mặt cậu bừng sáng giữa buổi sáng âm u đầu thu.

Không hổ là Tống Á Hiên, vẫn luôn đẹp đẽ dịu dàng như vậy.

11.

"Mã Gia Kỳ!!!"

Tiếng hét của Đinh Trình Hâm cắt ngang sự im lặng của hai đứa nhỏ. Cả hai ăn ý mà nhìn nhau, chắc kèo là Mã ca sắp tèo tới nơi.

"Không phải tại tớ, tại Lưu Diệu Văn đột nhiên va vào tớ ấy!"

Mã Gia Kỳ hằm hè quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, thằng bé sợ đến co rúm lại.

"Không phải em, là Trương ca đó! Ảnh làm cháo bắn vào áo em! Áo này em mới mua đó, hàng limited đó! Anh không biết em đau khổ thế nào đâu, em thật sự không cố ý, không phải là em thấy Mã ca đứng ở phía sau nên cố ý va vào ảnh đâu, không phải, là do em không thấy Mã ca đứng ở phía sau mà, em nói thật đó!"

Nói xong còn hùng hổ đưa tay lên thề.

"Không phải em nha, là Hạ Tuấn Lâm cứ ở bên cạnh làm phiền em đó. Trương Bạo Quyền của mọi người làm sao mà bất cẩn như thế được, tất cả là tại Hạ Tuấn Lâm!"

"Anh còn nói em? Rõ ràng là do cháo còn sống, nó nhảy ra khỏi bát đấy chứ có phải tại em đâu!!"

Thôi được rồi, hai năm không gặp, trình độ miệng lưỡi của Hạ Tuấn Lâm lại lợi hại hơn rồi.

12.

"Tớ dám cá là Hạ nhi sắp toi đời rồi." - Tống Á Hiên cười cười lên tiếng.

"Chắc kèo luôn. Lâu lắm rồi Đinh ca không có ai để hoạt động gân cốt cả."

"Thôi cứ để họ đánh nhau cho đã đi, tớ giúp cậu mang hành lý lên lầu nhé."

"Cảm ơn Á Hiên."

Tim Tống Á Hiên run lên, đã bao lâu rồi cậu không được nghe hai chữ "Á Hiên" mang theo khẩu âm đặc trưng của Nghiêm Hạo Tường chứ?

Chậm rãi điều chỉnh nhịp tim, cậu cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, giúp Nghiêm Hạo Tường mang vali lên lầu.

Chẳng biết ông trời sắp đặt kiểu gì, lúc cả nhóm chơi đổ xúc xắc để chia phòng, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường lần lượt đổ vào phòng số 5 và số 6, là hai căn phòng đối diện nhau.

Thế nhưng đời ai biết được chữ ngờ, căn phòng số 6 của Nghiêm vương bị hỏng khoá cửa rồi, mở không được, cho nên là bây giờ hai đứa đang ngơ ngác đứng trước cửa phòng mà lòng trống vắng.

Nghiêm Hạo Tường nhọ thật sự.

.

cont.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top