Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wang Ho yah!"
Lee Sang Hyuk cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Khó quá, thật sự khó quá!"
Han Wang Ho lẳng lặng kéo áo giúp Lee Sang Hyuk, không biết nên nói gì cho phải.
Cậu vốn nghĩ những lời nói hôm đó có thể cho anh động lực, nhưng hình như chính cậu lại đang tạo thêm áp lực cho anh? Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!
Han Wang Ho hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, hoang mang không biết trăng đã trốn đi nơi nào rồi.
"Vĩnh viễn không thắng nổi, vĩnh viễn cũng không nói được..."
Lee Sang Hyuk thở dài khe khẽ, sau đó lại bật cười, tự nhạo báng bản thân:
"Hèn nhát như vậy, thật chẳng ra sao!"
Han Wang Ho quay sang nhìn người bên cạnh, thì thầm:
"Hyung, Sang Hyuk hyung, anh có biết em thích cúp như thế nào không? Em muốn giành thật nhiều chức vô địch, muốn là rừng mạnh nhất thế giới, chỉ có như vậy mới có thể đứng cạnh anh mà không bị ai xỉa xói."
Han Wang Ho mỉm cười, so với vị trí số một, cậu càng thích Sang Hyuk hyung hơn, cho nên những điều anh chưa kịp nói, cậu tình nguyện chờ đến khi anh muốn.
"Hyung, em thích anh!"

"Là Song Kyung Ho đưa cậu về!"
Bae Jun Sik nói.
"Mau cảm ơn người ta đi, lần sau có say thì đừng chạy lung tung nữa, lỡ ai gặp rồi bắt cóc cậu thì team mình coi như xong."
Lee Sang Hyuk gật đầu, lôi điện thoại ra nhắn tin cho đội trưởng nhà KT.
"Hôm qua là anh đưa tôi về?"
"Ừ, muốn hậu tạ hả?"
"Thật sự là anh sao?"
"Cậu đang hy vọng là Wang Ho chứ gì, nhưng đáng tiếc lại là tôi."
Lee Sang Hyuk day day thái dương, bình tĩnh gõ từng chữ.
"Cảm ơn!"
"Hôm qua cậu không nhớ gì à?"
"Không!"
"Hôm qua, lúc đưa cậu về, tôi tình cờ nghe được vài thứ!"
Lee Sang Hyuk có dự cảm không lành.
"Cậu nói, Wang Ho là đồ ngốc, còn bắt thằng bé chờ gì gì đó nữa!"
Lee Sang Hyuk đỡ trán, trong đầu nổi lên ý định giết người diệt khẩu.
"Cậu còn nói, tôi là tên tồi tệ, vì sao Wang Ho lại thích tôi..."
"Lời người say anh cũng tin?"
"Lời người say mới đáng tin. Sang Hyuk, tôi khuyên cậu một câu."

Sai lầm lớn nhất trong đời Han Wang Ho chính là khi chưa trở thành rừng số một đã tham vọng có thể đứng cạnh đường giữa số một. Chính vì vậy, cậu phải trả một cái giá vô cùng đắt.
Peanut bị gắn liền với mấy chữ "phong độ thất thường", người hâm mộ chỉ trích, áp lực từ ban huấn luyện và chính bản thân...
Tất cả, buộc Han Wang Ho phải trưởng thành một cách cực nhanh, nhanh đến mức Kang Beom Hyun đau lòng. Đứa trẻ năm đó bọn anh hết sức nâng niu, đứa trẻ năm đó chỉ cần cười là có thể xoá tan mọi buồn phiền, đứa trẻ năm đó khi thua cuộc sẽ khóc nhè trong lòng các hyung... Đứa trẻ đó, đã biết cách giấu hết tâm sự vào một góc kín không để ai biết rồi.
"Wang Ho, anh thật sự rất sợ..."
Sợ một ngày nào đó em sẽ sụp đổ, sợ một ngày nào đó anh sẽ không còn nhìn thấy nụ cười toả nắng của em nữa...
"Hyung, em không sao!"

"Kyung Ho hyung, anh giúp em đưa Sang Hyuk hyung về có được không?"
"Wang Ho, em thật sự không biết điều mà cậu ta muốn nói, hay là em đang giả vờ không biết?"
"Đoán được, có điều không dám hy vọng. Nếu đoán sai sẽ là vạn kiếp bất phục!"
"Ngốc!"

"Sang Hyuk, tôi khuyên cậu một câu, nếu bảo vệ được Wang Ho thì cậu muốn làm gì thì làm, nhưng nếu không bảo vệ được em ấy thì im lặng đừng nói gì hết, nếu không tôi nhất định không tha cho cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top