Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày ở bệnh viện tới đây đã hơn 3 năm. Yuvin là một tổng giám đốc cực kì thành công, ai ai cũng đều biết. Ở sân bay một người đặt hành lí xuống, hít thở một cái, cởi kính râm ra
-Về đây thật thích mà a~
Kim Yohan cầm hành lí bắt một chiếc taxi về nhà mình. Ông bà Kim năm nay lớn tuổi hơn một chút nhưng nét mặt trông trẻ trung và hiền hậu như ngày nào. Nghe tin hôm nay con trai mình từ nước ngoài về ông bà Kim đã sớm chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Cậu gõ cửa, bà Kim liền ra mở, cậu ôm chầm lấy bà
-Mẹ ơi, con của mẹ đã về đây. Cả bố nữa, con của hai người về rồi đây nàyyy
Một bữa xum họp gia đình thật vui vẻ và ấm áp.

Sáng hôm sau cậu đi tìm một vị trí thuận tiện, ở mặt tiền để mở một tiệm cà phê nhỏ. Tìm được một chỗ phù hợp, cậu đặt cọc trước một khoản với người chủ rồi bắt tay đi mua đồ về làm trang trí tiệm. Cậu không thuê thợ mà tự mình trang trí cả một tiệm rộng rãi như vầy. Thật ra nó cũng không rộng lắm chỉ vừa vặn thôi, không quá xa hoa. Bên nước ngoài cậu học được cách pha chế, cách thiết kế vân vân mây mây nên mấy chuyện này coi như chỉ là việc nhỏ xíu.

5 ngày sau, công sức cậu bỏ ra vốn không tốn công vì nhìn bao quát tìm được trang trí một cách cổ điển, không quá màu mè. Không gian thoáng mát, bàn ghế được đặt những vị trí thích hợp, quầy thu ngân và pha chế nằm gọn ngay cửa bước vào. Tất cả khiến cho cậu hài lòng mỉm cười thật tươi.

Ở tập đoàn nhà họ Song, Yuvin đang nghe họ trình bày kế hoạch dự định một cách thận trọng. Điện thoại anh nhận được một tin nhắn. Là của Jimin
"Yohan về rồi"
Chỉ ngắn gọn 3 chữ nhưng khiến lòng anh nở hoa vô cùng.

Tiệm mới mở nên không được đông khách cho lắm. Cậu tuyển được 2 nhân viên, một nam một nữ, tính tình hài hước hoà đồng nên cậu chấp nhận. Chỉ có Hoseok và Jimin biết được cậu về. Cậu còn nhớ về sự việc Yoongi dán thông báo đòi giành lại tình yêu này nọ mà mắc cười. Đó cũng chỉ là dán như vậy chứ chả thấy gì, đến lúc hỏi thì Yoongi nói không làm gì cả. Sự việc đó coi như là bị người ta phá đi. Thanh xuân đó gói gọn lại bao nhiêu niềm vui cùng nỗi buồn. Cậu vẫn nhớ Yuvin lắm, nhớ rất nhiều là đằng khác. Hôm đó chờ lúc Yuvin đi cậu đã với tay lấy điện thoại đặt trên bàn gọi một chiếc taxi về nhà mình rồi đi mua vé bay đi ra nước ngoài ngay trong đêm. Khoảng 1 năm sau khi ổn định cậu liên lạc với Jimin lúc đó Jimin giận hờn này nọ nhưng chốc lát cũng hết. Cậu đi không phải vì ghét anh mà là cậu cần thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Cậu cho rằng tình cảm đó chỉ là tình cảm nhất thời trong thời thanh xuân tươi đẹp đó. Nó cũng sẽ chẳng quá bền bỉ mà luôn kè kè bên cậu. Nào ngờ hơn 3 năm nay người trong tim cậu chỉ luôn là Yuvin. Lúc này cậu mới thấy người ta nói đúng rằng đã đặt ai trong tim rồi thì người khác cũng không thể thay thế nó được.

Anh nhận được tin liền cho người theo dõi cậu. Mọi cử chỉ, mọi thời gian biểu của cậu anh đều nắm rõ. Hôm nay rảnh rỗi anh đi dạo một chút sẵn tiện ghé tiệm của cậu. Từ hồi nhận được tin nhắn đến giờ cũng được 3 ngày rồi, tiệm được nhiều người biết đến hơn với cách pha chế riêng biệt, uống là ghiền ! Anh đẩy cửa vào, tiếng chuông được gắn ở trên cửa kêu một cái 'keng' hai nhân viên của tiệm cúi đầu chào
-Hongguk xin chào quý khách ạ
Anh bước đến gọi một tách cà phê rồi ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ. Ở đây dễ quan sát nhưng không dễ để ý đến. Anh lật một quyển sách ra đọc. Sắp 16h, là giờ Yohan của anh sẽ đến. Anh nhấp một ngụm cà phê, nó hoà tan xuống tận ruột gan khiến anh hài lòng miệng hơi cong lên.

16h Yohan đẩy cửa vào thật. Cậu vào kiểm tra đơn hàng của ngày và giúp nhân viên một tay. Tiệm lúc này đông hơn vì nhiều người đang tan ca ra dần. Ngồi quan sát cậu cẩn thận bưng từng ly ra cho khách mà anh cong môi cười. Cậu vẫn như vậy, nét đẹp trông giống một đứa con nít chưa bao giờ đổi. Vẫn đáng yêu như hồi đó !

Đến gần 21h30 tiệm thưa thớt khách dần. Cậu cũng đã chào nhân viên mà ra về. Anh sải bước theo sau cậu. Thấy cậu không về ngay mà quẹo vào một cửa tiệm bánh ngọt. Mua loại bánh dâu ngon lành như hồi đó anh hay mua cho cậu. Cậu về đến nhà vẫn chưa biết có người theo sau mình. Yuvin đứng nép vào một góc quan sát Yohan đi lên phòng bắt đầu lấy quần áo đi tắm. Anh chỉ mỉm cười, thản nhiên bước tới ấn chuông cửa.

Ông bà Kim đi ra thấy anh tính chào nhưng anh cúi đầu chào họ rồi đưa tay lên miệng như hãy giữ im lặng. Họ nói nhỏ vào tai anh
-Hai cô chú đi ra ngoài xã tham gia sinh hoạt. Cháu ở lại chơi nhé
-Vâng, chào hai người ạ
Ông bà Kim đi để lại Yuvin vô nhà ngồi lên ghế sofa như nhà của mình. Yohan tắm xong cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Người cậu nghe mùi sữa tươi cực dễ chịu, tóc vẫn còn ướt nen cậu lấy máy sấy sấy khô tóc một chút. Đợi đến khi tóc khô ráo lại thong thả đi xuống nhà ăn bánh kem. Nào ngờ vừa bước xuống một thân hình cực quen thuộc ngồi ở ghế sofa đang đọc sách. Cậu hơi giật mình nhưng vờ như không thấy đi qua phòng khách để xuống phòng bếp. Anh biết là cậu thấy nhưng giả vờ giả vịt nên đóng sách lại đi xuống phòng bếp một cách chậm rãi.

Vẻ mặt có chút bình tĩnh nhưng tim cậu đập rất nhanh. Cậu cố trấn an bản thân, ngồi vào bàn bắt đầu ăn bánh. Một lát sau anh kéo ghế ngồi đối diên cậu, ánh mắt đầy ôn nhu. Khoé miệng cậu dính một ít bánh kem anh vươn người tới liếm đi phần đó. Cậu hơi run người hỏi
-Anh làm gì vậy ?
-Đã lâu rồi không gặp. Em trốn tôi rất kĩ đó
Một câu nói mà khiến cậu lạnh hết sống lưng.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top