Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01.

Bạn có từng nghe về sự tồn tại của thế giới song song?

Nhảm nhí ư? Không, không.
Là do cái thế giới đang hiện hữu trước mắt các người quá đỗi xinh đẹp, các người bị hút thật sâu, bị chìm đắm trong nó. Các người bị màu sắc rực rỡ của cái thế giới chết tiệt này che mờ mắt, không thể nhìn thấy một cuộc đời khác của mình ở thế giới kia.

Mà tôi thì khác.
Cái thế giới này trong mắt tôi thật nát bấy và ghê tởm.

Nơi mà tôi sinh ra, đã phải chứng kiến những đòn roi, những ác độc, những thú tính.
Chứng kiến người mang nặng đẻ đau sinh ra tôi, gục ngã- với đôi mắt còn chưa thể rũ mi, dưới chân một lão già nào đó mà bà dạy tôi gọi lão là "Cha".
Đôi mắt năm ấy của bà đã mang đi tất thảy sắc màu của thế giới này, chôn vùi dưới lòng đất thăm thẳm.

Nơi mà tôi chập chững biết đi, đã bị lão già ấy tống vào một nơi nào đó, đại loại là "cô nhi viện".
Để nhớ lại xem nào, hình như lúc đó họ còn chẳng muốn nhận tôi.

Nơi mà tôi đã tồn tại 30 năm nay, không một mối quan hệ xung quanh.
Xung quanh tôi đều là những gương mặt quỷ dữ. Chúng giao tiếp với nhau bằng một loại ngôn ngữ mà tôi chẳng bao giờ có thể hiểu được.

Tôi gắng gượng giao tiếp với thế giới này qua những bức tranh vẽ, nhưng ánh mắt của họ sao thế nhỉ? Dị hợm?
Họ xé toạc những tâm tư của tôi, lại còn nhẫn tâm phỉ nhổ, chà đạp chúng.

Chà...Một lũ chết tiệt.
Hoặc...Chính tôi mới là thằng chết tiệt.



Tôi phải đi thôi, đi đâu cũng được, miễn không phải ở lại cái nơi chết dẫm này. Về với mẹ tôi, với vòng tay ấm áp của bà, với khoé miệng an yên, với đuôi mắt khi nào cũng long lanh của bà.

Dốc nắm thuốc đầy ắp trong tay vào miệng. Đắng ngắt. Mẹ kiếp cái thế giới này, giây phút cuối cùng cũng chẳng thể để dành cho tôi được nổi một tia ngọt ngào nào cả.

Đi thôi... Kim Taehyung... Đi thôi.
___________

Trước mắt tôi là một mảng trắng xoá...
Cảnh vật xung quanh từ từ hiện lên, như một thước phim đang dần mở màn.

Là cô nhi viện năm xưa. Nơi mà tôi đã rời đi khi tôi 17 tuổi. Là nhớ lại cả cuộc đời nhàm chán của tôi trước khi kết thúc nó ư?
Cũng không đúng. Tôi thấy mình trở lại hình hài của một cậu nhóc 12 tuổi, tất thảy đều rõ ràng và chân thực đến rợn người. Tôi không phải là đang nhìn lại cuộc đời mình, mà là đang sống lại một lần nữa?
Làm ơn đấy, một kiếp là quá đủ với kẻ hèn kém tên Kim Taehyung này rồi...

Nhưng gượm đã, cậu nhóc bên kia... ai thế nhỉ?
Tôi nhớ là mình chưa từng gặp cậu ta trước đây, nhưng nụ cười của cậu ta khiến tôi lần đầu nhìn thấy màu sắc của thế giới này, thay vì gam màu xám xịt ủ rũ thường ngày; ánh mắt của cậu ta khiến tôi lần đầu nhìn thấy bầu trời lấp lánh ánh sao.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Cậu nhóc chạy về phía tôi, choàng lấy cổ tôi.

- Taehyung hyung, sao tự dưng anh đứng ngơ ra vậy? Không tìm được em nên ăn vạ sao?

- Cậu là ai?

Lần này tới lượt cậu nhóc ấy ngơ ngác.

- Anh đang đùa em sao Taehyungie, em là Jungkook mà. Chúng ta còn đang chơi trốn tìm cùng nhau... - Mặt cậu nhóc xụ xuống.

Jungkook? Lạ hoắc.

- Tôi còn chưa từng nghe tên cậu.

Nghiêm túc đấy. Tôi vốn đang muốn bỏ lại thế giới này, đi tìm mẹ tôi - người duy nhất yêu thương tôi trên thế giới này. Bỗng dưng tôi bị đưa trở lại đây, trở về tuổi 12, gặp một tên nhóc mà tôi chưa từng thấy trước đây, lại còn cùng tôi chơi trốn tìm? Nhảm nhí hết chỗ nói.

Cậu nhóc trầm ngâm một lúc rồi oà khóc.
Lại cái gì đây? Mặt tôi đáng sợ thế sao?

- Taehyung hyung đừng trêu Kookie nữa, huhu...

Kì lạ là, lòng tôi chợt khẩn trương như lửa đốt, như thể là phản ứng tự nhiên vậy. Tôi ôm lấy cậu nhóc, xoa đầu, nói mấy câu tôi chưa từng thốt ra lần nào trong cả 30 năm qua:

- Nín đi... Kookie ngoan, anh xin lỗi...Cậu nhóc ngưng khóc, lập tức cười toe toét

- Kookie biết anh chỉ đang đùa thôi mà, nào, chơi lại nhé. Anh phải tìm được em đấy.
_________

Tiếng máy móc, tiếng người ồn ào dội vào hai bên tai tôi từng đợt. Khung cảnh cô nhi viện cùng cậu nhóc Jungkook kia tan biến, trước mắt tôi lại trở về một màu trắng xoá.

Ồn ào quá.

- Bệnh nhân phòng 54 tự tử rồi.
- Chuyển tới bệnh viện Seoul...
- Mau mau...

Cái đau nhói từ dạ dày dần nuốt đi ý thức vụn vỡ của tôi.
...

Một lần nữa tôi mở mắt, là bốn bức tường màu trắng xoá, cùng với mùi thuốc sát trùng bốc lên muốn ngạt thở.
Tôi muốn đứng dậy nhưng khắp người đều đã chằng chịt những thứ dây dựa và máy móc.
Phiền phức.

Có một bóng người trong bộ blouse trắng bước về phía tôi. Thề là, tôi đã mong đó là Thần chết, tới kéo tôi đi cùng. Nhưng hiển nhiên là, làm gì có Thần chết nào mặc đồ màu trắng...

- Chào cậu Kim, cậu tỉnh rồi sao?

Gã huơ huơ tay trước mắt tôi, hỏi mấy câu vô nghĩa "Cậu thấy gì không?" "Có nghe thấy không?"....
Tôi còn chẳng buồn mở miệng, đánh mắt sang nhìn gã rồi nhàn nhạt gật đầu.
Gã ghi chép loạt xoạt mấy chữ vào xấp tài liệu gã cầm trên tay rồi quay người rời đi.

Vậy là tôi vẫn chưa chết. Tôi vẫn phải ở lại đây, cái thế giới chết tiệt này.

Tôi nghe loáng thoáng mấy chữ "Trông chừng bệnh nhân cẩn thận"

Cái lũ đó không cho phép tôi đi. Mẹ kiếp!


Chẳng biết tôi đã nằm đó bao lâu, nhìn bầu trời bên ngoài chuyển từ nắng gắt thành một màn đen kịt.
Cửa mở. Một cô y tá bước vào với một xe đẩy lỉnh kỉnh đủ thứ.

- Cậu Kim, tới giờ ăn tối rồi.

- ...

- Cậu mới rửa ruột nên chỉ có thể ăn cháo trắng. Của cậu đây..

- ...

Ăn cái quái gì chẳng được. Dù sao thì mấy thứ đó vào miệng tôi cũng như nhau cả, chẳng có vị gì hết.
Ăn uống xong xuôi, ả bắt đầu lôi đủ loại kim tiêm bày ra bên cạnh tôi, lần lượt đưa từng dòng từng dòng chất lỏng ấy vào cơ thể tôi.

Rất nhanh, ý thức tôi liền lạc vào một mảng mơ hồ..
_________

Một lần nữa mở mắt. Lần này, lại là cô nhi viện quen thuộc kia.
Đứng bên cạnh tôi, vẫn là cậu nhóc Jungkook, nhưng đã không còn nét ngây ngô trẻ con như lần gặp trước.

- Taehyungie, mau mau chụp ảnh cùng em. Bên này, qua đây!

Có chút quen thuộc. Hình như là lúc chụp ảnh năm 16 tuổi ở cô nhi viện. Tôi nhớ là năm đó mình đã khóa mình trong phòng không ra. Mà cũng chẳng ai để tâm đến sự vắng mặt của một đứa như tôi.

Khung cảnh bây giờ lại trái ngược hoàn toàn.
Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, thắt cà vạt màu đen, mái tóc rẽ sang hai bên. Nhìn kĩ còn thấy khá vừa mắt ấy chứ.
Jungkook khoác tay tôi, nụ cười của em như bao trọn tất cả ôn nhu hoàn mỹ trên thế giới này, đặt xuống nơi khóe mắt lấp lánh.

Em quay sang tôi, khẩn trương thúc giục.
- Taehyung, cười lên nào. Anh cười rất đẹp.

Tôi? Cười sao? Thậm chí đến chính bản thân tôi còn không tưởng tượng được nụ cười của mình xấu xí và kinh tởm tới mức nào.
Tôi đã từng cười sao?

Tôi nhìn vào đôi mắt em. Em cũng đang nhìn tôi.
Đôi mắt em long lanh chờ đợi, như thể nụ cười của tôi đối với em chính là thứ đẹp nhất trên thế gian vậy.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi nghe trái tim mình hẫng một nhịp, nghe lòng xốn xang, nghe những rung động từ tận sâu trong tâm can đã khô cằn từ khi tia sáng duy nhất của cuộc đời tôi lụi tắt.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi biết cười.

...

Em cần bức ảnh trên tay, hào hứng hướng về phía tôi mà cười:

- Taehyung, ảnh đẹp quá. Em đã nhờ người ta in thành hai bản, anh cầm lấy cái này. Giữ cẩn thận đó.

Tôi nhận tấm ảnh từ tay em. Quả thực, rất đẹp.
Nhưng, là em rất đẹp.
Hơn tất thảy hương hoa, hơn tất thảy mỹ cảnh nhân gian.
Em như một dòng suối nhỏ, âm thầm rót vào trong tôi những dòng cảm xúc lạ kì, những nhu mì mà tôi luôn thèm khát bấy lâu.

...

Tôi có lẽ đã lạc vào thế giới song song.
Nơi có sắc màu, có yêu thương.
Nơi mà tôi có thể hòa chung vào nó.
Nơi mà tôi cảm nhận được sự sống, chứ không đơn giản là sự "tồn tại"
Nơi thanh âm có cảm xúc, nơi thức ăn có tư vị.

Nơi mà tôi tìm thấy được em, người mà tôi trân quý.

Hãy để cho tôi được ở lại thế giới này đi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top